Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lộc Hàm đem miếng bông gòn nhẹ nhàng rửa vết thương trên đầu của Bạch Hiền. Vết thương tuy không sâu nhưng khá dài và chảy rất nhiều máu, khó khăn lắm mới có thể cầm máu được. Bạch Hiền được Lộc Hàm tiêm thuốc mê nên sớm đã không cảm giác được cái đau. Mất khoảng nửa tiếng mới có thể vá xong vết thương cho Bạch Hiền.

Lộc Hàm kéo chăn giúp Bạch Hiền giữ ấm cơ thể. Nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Xán Liệt lo lắng đứng ngồi không yên, lần này anh gây họa lớn rồi.

- Lộc Hàm!!! Bạch Hiền, vợ tôi không sao chứ?

- Anh còn có tư cách để gọi cậu ấy là vợ sao. Anh có thấy người chồng nào không nhận ra vợ mình, không thương tiếc mà gây cho vợ mình tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần? Anh có biết cậu ấy bị bệnh máu khó đông...nguy hiểm tới mức nào không?

Mân Thạc đứng kế bên nghe đến bệnh này liền lên tiếng.

- Ý của cậu...bệnh máu khó đông là cái bệnh một khi chảy máu nếu không được cầm máu kịp thời thì máu sẽ chảy đến khi người bệnh chết...

Lộc Hàm gật đầu. Nhìn sắc mặt của Xán Liệt, cậu cũng không muốn đôi co nữa. Nhanh chóng chào tất cả mọi người rồi đeo túi lên vai rồi khỏi Phác gia trước khi mưa giông kéo đến. Nhìn bầu trời mù mịt mây đen kia như đang báo hiệu một điều chẳng lành sắp diễn ra. Cảm giác lo lắng cho Bạch Hiền trong lúc Lộc Hàm tăng thêm một bậc.
Bạch Hiền tỉnh lại, đầu vẫn còn đau nhưng hiện tại cậu lo lắng cho Xán Liệt hơn. Thấy anh ngồi ở sopha khoảng cách khá xa khiến cậu có chút đau lòng.

- Tiểu Bạch...em đừng đến gần anh....anh sẽ lại một lần nữa gây thương tôi cho em.

Xán Liệt cực kỳ hối hận khi đã không giữ được bình tĩnh. Bạch Hiền vẫn cố chấp đi đến. Cánh tay nhỏ bé ôm lấy anh.

- Cho dù anh có làm gì em đi chăng nữa. Đánh đập, chửi mắng thậm chí là lạnh nhạt với em. Em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh. Em biết anh không phải cố ý làm em tổn thương, mẹ từng kể với em về quá khứ đau buồn của anh. Anh đừng lo, em sẽ không rời bỏ anh.

Lời nói từ tận đáy lòng của Bạch Hiền khiến Xán Liệt từ một người đàn ông cứng cỏi cũng trở nên mềm yếu. Anh ôm lấy eo cậu mà rơi nước mắt. Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa cậu.

______________
Cuộc sống của Xán Liệt và Bạch Hiền trở lại quỹ đạo cũ. Vì lợi ích của công ty và sự an toàn của Bạch Hiền. Nên Xán Liệt đành phải làm lễ cưới với Xoan Trà.
Hôm tổ chức hôn lễ Bạch Hiền lại không có mặt vì cậu bận phải làm việc khác.

- Cậu suy nghĩ kĩ chưa. Nếu không thành công cậu sẽ mất đi tính mạng đấy!!

Lộc Hàm hết lời khuyên răn Bạch Hiền nhưng cũng khá có tác dụng.

- Tớ đã quyết định rồi. Cho dù có mất mạng tớ cũng phải sinh cho Xán Liệt một bảo bối.

Hết cách Lộc Hàm đành phải giúp Bạch Hiền lần này. Vì đây không phải chuyên môn của Lộc Hàm nên chỉ giúp cậu làm giấy tờ để phẫu thuật cấy ghép tử cung. Trước khi tiến hành phẫu thuật Bạch Hiền lấy điện thoại gọi về cho Xán Liệt. Nếu không may cậu cho chết trên bàn mổ thì vẫn nghe được giọng của anh lần cuối.

- Xán Liệt à!!!

( - Anh nhớ em!! )

Bạch Hiền rưng rưng nước mắt cố gắng giữ được giọng nói bình thường nhất có thể.

- Em sẽ về với anh. Sớm thôi, anh phải tự chăm sóc mình thật kĩ đó. Không được để sụt cân có biết không ? Bây giờ thì đi ngủ đi anh say rồi.

( - anh biết rồi, em nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về với anh !! )

- Hôm nay là ngày cưới...anh phá lệ đối xử tốt với Xoan Trà một tí nhé!

( - Anh biết rồi!!! )

Xán Liệt cúp máy, vốn dĩ là anh đã say đến mức đầu óc quay cuồng. Nhưng vẫn nhớ được số điện thoại của Bạch Hiền mà gọi đi. Nhìn căn phòng được trang trí đỏ rực mà Xán Liệt chán nản không thôi. Phòng tân hôn gì chứ lòe loẹt như vậy chả bù cho Bạch Hiền, cậu chấp nhận cưới anh. Một người chỉ qua vài lần tiếp xúc. Cậu không đòi hỏi phải có sính lễ nhiều. Phòng tân hôn cũng không trang trí gì nhiều. Càng suy nghĩ anh lại càng nhớ cậu. Cuối cùng vẫn là nhắm mắt đi ngủ sẽ tốt hơn.

__________

Bạch Hiền đưa điện thoại cho Lộc Hàm. Không biết cậu có thể bước ra khỏi phòng cấp cứu với chính bản thân hay không đó còn là một vấn đề.
Cậu nắm tay Lộc Hàm căn dặn thật kĩ lưỡng.

- Tiểu Lộc....nếu tớ không thể trở lại thì xin cậu hãy nói với Xán Liệt rằng. Do tớ tự một mình quyết định không hề liên quan đến bất cứ ai. Nếu không anh ấy sẽ làm bất cứ điều cho dù là tàn nhẫn nhất, ác độc nhất để hại đến cậu.

Nghe nói một lúc Lộc Hàm chỉ muốn kéo Bạch Hiền trở về, không muốn tiến hành ca phẫu thuật nữa.
Nhưng đã quá muộn để thay đổi lời nói. Bạch Hiền đã theo y tá đến phòng tiến hành xét nghiệm máu và sức khỏe. Tình trạng sức khỏe rất tốt, có thể tiến hành ca phường.
Nằm trên bàn mổ, Bạch Hiền cảm giác được cái lạnh thấu da thấu thịt của không khí xung quanh.

- Cậu thật can đảm. Đừng căng thẳng nhé, thả lỏng. Chúng tôi luôn ở bên cạnh cậu.

Bạch Hiền gật đầu rồi mắt bắt đầu lờ đờ. Không thể nhìn rõ được xung quanh. Dường như đã tiêm thuốc mê trong lúc cậu nói chuyện với người y tá. Nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật.

___________

Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Lộc Hàm ngồi trước phòng cấp cứu dường như sắp ngủ gật đến nơi.

- Bệnh nhân bị tuột huyết áp và mất nhịp tim. Nhanh chóng dùng máy kích tim.

Trong phòng phẫu thuật bác sĩ hét lên. Bốn năm y tá liền nhanh chóng hỗ trợ bác sĩ.

Cứ như thế y tá cứ chạy ra chạy vào khiến Lộc Hàm lo lắng tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek