Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Xán Liệt chuẩn bị lên xe rời đi. Ai nấy đều tranh nhau muốn ngồi thử xe của anh.

- Đúng là xe của Phác tổng, thơm phức mùi tiền.

Phía xa có 1 cô gái váy trắng tóc vàng gợn sóng đi đến. Xán Liệt xoay kính xe xuống nói chuyện với cô gái kia.

- Anh Xán Liệt....

Anh ngạc nhiên nhìn cô gái kia

- Xoan Trà sao em lại ở đây?

Cô gái đi đến giúp anh sửa lại mái tóc hơi rối của anh.

- Em đến đây để gặp anh....chúc mừng sinh nhật anh em có chuẩn bị bất ngờ cho anh

Anh nhướn mày nhìn cô

- Bất ngờ gì....anh tò mò quá

Nhìn thấy anh nôn nóng như vậy Xoan Trà cũng rất phấn khích. Nhưng cô sẽ không tiết lộ cho anh biết đâu.

- Bí mật không thể bật mí.... Thôi em về đây.

Cô chào anh rồi nhanh chóng rời đi. Xán Liệt khó hiểu gãi đầu liền bị Mân Thạc trêu chọc.

- Phác đại ca à....người ta đã chủ động như vậy thì anh cũng nên chớp thời cơ đi chứ...

Anh quay lại liếc Mân Thạc muốn toé khói

- Cậu im ngay đi....tôi chỉ coi em ấy là em gái thôi không có mục đích là yêu nhau đâu.

Người kia sờ sờ cằm tỏ vẻ thông thái.

- Haha...tôi nghĩ anh nên đi tìm bạn trai thì tốt hơn

- Cậu câm miệng tôi, đá cho bây giờ muốn chết không?

Xán Liệt quăng chìa khóa cho Mân Thạc lái xe rời đi.

__________

Sau khi uống 2 3 ly bia Xán Liệt liền kiếm cớ chuồn đi. Tửu lượng của anh không cao lắm nên anh cũng không muốn uống nhiều vì anh còn phải lái xe về.

Đang dừng đèn đỏ thì đâu đó có tiếng nhạc du dương êm ái như rót mật vào tai. Như có thứ gì đó thôi thúc anh mở cửa xe đi theo tiếng nhạc. Thì ra là hộp nhạc, anh tiện tay cầm lên ngắm nghía.

- Ông chủ....món này ông bán bao nhiêu vậy?

Ông chủ hơi do dự cuối cùng cũng nói giá cho anh biết.

- Dạ...thưa cậu...

- Ông chủ tôi quay lại mua hộp nhạc này.

Hộp nhạc trong tay anh bị giật lấy. Xán Liệt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giật lại.

- Nè cậu kia....tôi lấy trước cậu ở đâu xuất hiện giật lấy. Ông chủ tôi mua hộp nhạc này

Anh cũng gấp gáp lấy trong ví ra 2 tờ tiền mệnh giá lớn nhét vào tay ông chủ bán hàng. Chàng trai kia cũng không thua kém gì anh liền ôm lấy hộp nhạc.

- Tôi mới là người mua trước anh ngang ngược vừa thôi. Ông chủ tôi mua gấp đôi

Chàng trai lấy trong ví ra 4 tờ tiền mệnh giá lớn. Xán Liệt không cam lòng giữ khư khư hộp nhạc

- Cậu mới là ngang ngược đó. Tôi thấy nó trước....tôi mới là người phải có được nó

- Buông ra....cứu tôi với có người muốn hại tôi

- Cậu kia đừng có nghĩ mình nhỏ rồi muốn ngậm máu phun người nha

Mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía của anh. Xán Liệt tức đến mức trán nổi gân xanh. Chàng trai kia liền ôm lấy hộp nhạc nhanh chóng bỏ chạy, anh liền đuổi theo. Không ngờ vừa kéo được chàng trai kia lại thì bị ly nước từ đâu bay tới tạt thẳng vào mặt và quần áo.

- Do anh chuốc lấy không phải do tôi....

Chàng trai cong chân bỏ chạy 1 mạch. Xán Liệt tức càng thêm tức phủi sạch nước trên tóc mình. Chung Đại đứng gần đó chứng kiến tất cả liền hốt hoảng chạy đến

- Anh hai không sao chứ....!!!

Cậu lấy trong túi áo có chiếc khăn tay liền giúp anh lau mặt

- Không sao? Em làm gì ở đây?

Chung Đại đeo lại túi xách.

- Bữa nay sinh nhật anh....em đi ngang đây biết anh thích đồ cổ nên mới vào xem xem có gì mua được không. Cái hộp nhạc đó cũng bình thường thôi mà, em thấy bên hàng bên kia cũng có một cái. Cần gì phải tranh với cậu ta.

Xán Liệt xoa đầu Chung Đại

- Em không hiểu được đâu. Anh chỉ muốn cái hộp nhạc đó thôi. Mà thôi, coi như xui xẻo. Chắc là do Kim Mân Thạc mang xui xẻo đến cho anh.

- Cái tên Mân Thạc đó kệ thây hắn đi. Anh hai cho em đi ké về với lúc nãy em đi taxi.

Gật đầu đưa chìa khóa cho Chung Đại. Tất nhiên là ai đi ké người đó nắm lái. Bỗng dưng cậu em trai thấy anh mình không còn hào quang chiếu rọi nữa.

Trên xe cậu lại trêu anh

- Anh hai.....thường thì xem thấy ai mà đụng đến anh thì chắc chắn sẽ bị anh tẩn 1 trận no đòn. Sao hôm nay anh hiền vậy?

Lại bắt đầu nhắc chuyện khiến anh bực mình, liếc Chung Đại muốn toét mắt.

- Chỉ tại cậu ta quá nhỏ sợ anh sẽ đánh chết người

- Ồ ra vậy.

Chung Đại nhướn mày nhìn ông anh vĩ đại của mình. Nói không phải khoe trong nhà cậu là người hiểu anh nhất anh suy nghĩ gì trong đầu thì cậu đều biết tuốt.

Cậu nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.

- Anh làm như em không hiểu anh vậy!? Em là em trai anh đấy Phác đại ca...em với anh sống với nhau hơn 20 năm rồi. Anh nghĩ gì trong đầu làm như em không biết chắc

- Thôi được rồi lo mà tập trung lái xe đi. Chứ anh thấy Kim Mân Thạc mặt không còn tí máu rồi kìa.

- Chung Đại mới lấy bằng lái chưa được ba ngày. Anh đã dám đưa xe cho em ấy lái.

Thầm niệm phật trong lòng, Mân Thạc cài dây an toàn, tay vịn vào chốt cửa. Nhỡ có chuyện gì hắn sẽ nhanh chóng bật chốt phóng khỏi xe thoát thân.

Biết bản thân bị coi thường, Chung Đại nhấn ga chạy nhanh hơn. Xán Liệt bấy giờ mới cảm thấy sợ hãi.

__________
Bạch Hiền sau khi về nhà cũng đã hơn 7 giờ tối. Cậu mệt mỏi đặt túi xách với hộp âm nhạc lên bàn cởi bỏ áo khoác rồi đi tắm

Cởi bỏ áo sơ mi ra cậu nhìn thấy vai cùng với khủy tay của mình bầm tím lên. Chắc là do lúc nãy giằng co với người kia mới thành ra như vậy. Nhưng thôi kệ cậu lấy được thứ cậu thích là được rồi.

Sau khi tắm xong cậu leo lên giường cầm lấy hộp âm nhạc mở ra. Bên trong tự động phát ra âm nhạc du dương. Cậu ngồi nghe 1 hồi thì không hiểu sao cậu lại ngủ quên. Trong giấc mơ cậu thấy mình đang đứng trong 1 căn nhà nhỏ. Cách cậu không xa là nam nhân nào đó mặc áo vest đen đưa lưng về phía cậu.

- Anh....anh....gì đó ơi có thể cho tôi hỏi được không?

Nam nhân kia từ từ quay lại. Nhưng không hiểu tại sao khuôn mặt của người kia cậu lại không nhìn thấy được rõ ràng

- Tiểu Bạch....em về rồi....anh chờ em lâu lắm rồi cuối cùng em cũng về

Bạch Hiền ngạc nhiên sao nam nhân này lại biết tên của cậu. Lại còn dùng giọng nói ngọt ngào với cậu.

- Anh là ai?

- Tiểu Bạch...Tiểu Bạch

Nam nhân càng tiến tới khuôn mặt càng hiện ra rõ hơn, anh ta nắm lấy tay cậu siết thật chặt khiến cậu đau đớn mà vùng vẫy.

Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy bàn tay cậu truyền đến đau đớn. Đưa tay lên xem cậu phát hiện ngón tay của mình có 1 vòng màu đỏ như máu đau. Cậu vốn chịu đau không tốt nước mắt 2 bên liền thi nhau chảy ra. Cậu lại càng thắc mắc nam nhân đó là ai giọng nói nghe quen lắm cậu từng nghe ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ được.

- Rốt cuộc anh là ai tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek