Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng hôm sau Lộc Hàm đi đến phòng bệnh của Chung Đại, 4 người mệt mỏi nằm ngủ trong phòng. Lộc Hàm thở dài đi đến giường của Chung Đại

- Cậu ơi!!! Chung Đại

Chung Đại từ từ mở mắt thấy Lộc Hàm, cậu liền cười đến tít mắt

- Bác sĩ....

- Cậu cứ nằm đi tôi chỉ đến kiểm tra vết thương cho cậu....cậu còn đau lắm không!?

Chung Đại gật đầu nhẹ. Lộc Hàm mỉm cười ngồi xem vết thương của cậu

- Không sao...cậu ráng chịu vài tuần đây là thuốc giảm đau nhưng đừng uống quá nhiều sẽ bị phản tác dụng

- Bác sĩ....cảm ơn

Chung Đại khó khăn nói, Lộc Hàm vỗ nhẹ bàn tay cậu

- Không cần cảm ơn....đó là sứ mệnh của tôi, cậu nghỉ ngơi nhiều vào nhé tôi đi trước

Lộc Hàm kéo chăn lại giúp Chung Đại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trở về phòng Lộc Hàm lại nhận được cuộc gọi từ bà Ngô

- Lộc Hàm hả con!? Con...con

- Bác Ngô bình tĩnh ạ!!!

- Huân nhi...thằng lại phát bệnh rồi con ơi!!!

Bà Ngô vừa nói vừa khóc làm cho Lộc Hàm lòng như lửa đốt

- Anh ấy.....bác Ngô anh ấy như thế nào rồi ạ!?

- Bác đã khóa cửa phòng của Huân nhi lại nhưng thằng không ngừng la hét đập đồ...bác lo lắm Lộc Hàm

- Dạ...dạ con sẽ về ngay bác bình tĩnh trước hết bác không được mở cửa cho dù anh ấy có la hét cỡ nào bác cũng không được mở

- Bác biết rồi con về nhanh nhanh nhé

- Dạ được!!!

Lộc Hàm nhanh chóng cở bỏ áo khoác bác sĩ quơ lấy chìa khóa tức tốc chạy xuống ga ra xe.

- Trưởng khoa ! Em là Lộc Hàm đây anh cho em.xin phép nghĩ một hôm nhé

- Có chuyện gấp lắm sao!?

- Dạ...Thế Huân tái phát bệnh rồi, em không có nhiều thời gian....

- Được rồi....lái xe cẩn thận

Lộc Hàm chạy xe suốt 3 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ, về đến nhà của Thế Huân cũng đã hơn 10h trưa. Cậu chạy vào nhà thì thấy bà Ngô đang ngồi thất thần ở cửa

- Bác Ngô....Thế Huân, anh ấy làm sao rồi ạ!?

Bà Ngô vừa thấy Lộc Hàm liền mừng đến chảy nước mắt nắm lấy tay cậu

- Huân nhi....ở trên phòng con chạy lên xem thế nào

- Dạ...

Bà Ngô đưa chìa khóa cho Lộc Hàm. Cậu không còn xa lạ gì với những việc này nữa rồi vì Ngô Thế Huân nên cậu mới học làm bác sĩ chỉ vì lý do đơn giản là để chữa bệnh cho anh

Căn phòng vốn dĩ rất ngăn nắp nhưng bây giờ chỉ còn lại một đống lộn xộn, Ngô Thế Huân đang ngồi co rúm trong góc phòng anh vừa khóc vừa run rẩy.Lộc Hàm chạy đến ôm anh vào lòng

- Huân à!!!! Em về rồi

Vừa nghe giọng nói quen thuộc Ngô Thế Huân liền có cảm giác an toàn

- Hàm Hàm....anh sợ lắm

- Không sợ nữa!!! Em về rồi không ai hại anh nữa

Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, anh vẫn thường hay bị ám ảnh bởi cái quá khứ đen tối của mình khiến anh trở nên ngốc nghếch như thế

- Hàm Hàm về ở với anh luôn nhé...đừng đi nữa được không Hàm!?

- Huân à!? Em phải đi làm để kiếm tiền nuôi anh mà

- Không không!!! Anh không cần tiền anh chỉ cần em thôi Hàm Hàm

Lộc Hàm đành gật đầu đồng ý cho anh yên tâm

- Bây giờ anh ngoan đứng lên theo em....anh xem tay anh chảy máu rồi

- Dạ

Thế Huân ngoan ngoãn đi theo Lộc Hàm, giúp anh rửa vết ở tay rồi cho anh đi tắm. Còn cậu trở về phòng để dọn dẹp

Sau khi Lộc Hàm trở về Thế Huân trở nên ngoan ngoãn hơn. Bám dính lấy cậu, lấy cậu làm trung tâm trong vòng 3m không được rời khỏi

- Hàm Hàm!! Em ở đâu!?

- Em ở đây

Lộc Hàm ngồi dưới bệnh nhặt rau, Thế Huân như con ruồi chạy lung tung cả lên để tìm cậu

- Anh muốn đi chơi

- Anh muốn đi đâu!? Em đưa anh đi

Thế Huân kéo Lộc Hàm ra phía sau chỉ về phía ngọn núi phía tây

- Đó đó....anh có xin mẹ đi nhưng mẹ không cho

Ngọn núi cũng không xa, cậu cũng gật đầu đồng ý với anh. Dù sao ngày mai cậu sẽ trở về thành phố nên hôm nay dành cả một ngày cho anh.
Sau khi ăn trưa Lộc Hàm dắt Thế Huân trở về phòng của anh

- Huân!!! Anh nghỉ ngơi một chút đi sau khi anh thức em sẽ dẫn anh đi chơi

Thế Huân xụ mặt nhìn Lộc Hàm

- Anh không muốn ngủ!!! Em bỏ anh đi thì sao!?

Anh mang hình hài của một người lớn nhưng tâm hồn vẫn chỉ là một đứa trẻ, anh nhiều lần bị cậu bảo đi ngủ sau khi tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu, anh dần dần cảm thấy sợ hãi Lộc Hàm sao cứ bỏ anh đi

- Em nằm đây với anh...như vậy là hết sợ đúng không!?

Lộc Hàm leo lên giường chui vào vòng tay của Thế Huân. Anh là người cậu yêu thương chỉ có ở bên cạnh anh cậu mới thực sự hạnh phúc và cảm thấy an toàn

- Được được...Hàm Hàm ngủ ngon

Thế Huân ôm Lộc Hàm trong lòng nên cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Chờ hơi thở của anh đều đều cậu mới yên tâm nhìn khuôn mặt của anh, cậu lại cảm thấy đau lòng. Tại sao bao nhiêu điều bất hạnh nhất cũng đổ dồn về anh, bao nhiêu nổi buồn cũng đè nặng lên vai của anh....ông trời thật bất công

____________
Lộc Hàm tỉnh dậy cũng đã là hai giờ chiều. Thế Huân vẫn còn ngủ không có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường anh liền tỉnh dậy kéo cậu lại ôm ở trong lúc hờn dỗi nói

- Em lại muốn bỏ anh đi đúng không!?

Cậu bật cười thoát khỏi vòng tay của anh

- Anh thật đa nghi...dậy thôi, anh có 5 phút để thay đồ nếu quá 5 phút em sẽ không dẫn anh đi chơi

Vừa nghe được cậu dẫn đi chơi, Thế Huân từ trong cơn buồn ngủ mà tỉnh táo trở lại. Nhanh chóng chạy vọt vào wc cửa cũng không thèm khóa lại. Lộc Hàm lắc đầu với tính trẻ con của anh

Đúng 5 phút Thế Huân chạy xuống, anh lấy bộ đồ do Lộc Hàm mua để mặc lên người, anh đã giữ gìn bộ này rất lâu hôm nay mới có dịp để mặc

- Đi thôi Hàm Hàm...

Anh kéo cậu đi, cậu cũng để mặc cho anh lôi lôi kéo kéo. Mọi người nhìn họ, ai ở đây mà không biết đến Thế Huân

- Tiểu Lộc về hồi nào đó con

Một cụ già thấy Lộc Hàm liền mừng rỡ hỏi han cậu

- Dạ con về hồi sáng!!! Sức khỏe cụ dạo này ổn không ạ!?

- Ấy trời ơi khỏe re à nhờ con đó nên ta mới khỏe như này

- Dạ cụ đừng nói thế con ngại...lần sau con về con sẽ đem cho cụ vài liều thuốc bổ

- Cảm ơn con!!! Ngô thật phúc khi con dâu như con

- Dạ...xin phép cụ bọn con đi

Thế Huân véo má Lộc Hàm

- Hàm Hàm!!! Con dâu là gì anh không hiểu!?

- Là sau này em với anh sẽ cưới nhau...em về nhà anh ở sống chung với anh và mẹ phụng dưỡng mẹ đến cuối đời. Đó gọi là con dâu anh hiểu không!?

- Anh không hiểu cho lắm nhưng mà Hàm nói Hàm sẽ cưới anh sao!?

Lộc Hàm liếc Ngô Thế Huân

- Không cưới anh thì thôi em cưới người khác

- Không được...anh không cho phép em cưới người khác

- Anh ngồi xuống đi...rồi đưa lưng về phía em

Thế Huân không hiểu gì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, bất thình lình Lộc Hàm nhảy lên lưng anh, suýt thì ngã cũng may là anh giữ thăng bằng được

- Phạt anh phải cõng em suốt đời...anh chịu nổi không!?

- Tuân lệnh...

Anh cõng cậu đi đến ngọn núi, ở đây không có nhiều nhà dân. Cậu kéo anh đứng dưới gốc cây thật to

- Thế Huân!!! Anh có tin em không!?

- Tin chứ!!!

Thế Huân chỉ tin tưởng mỗi Lộc Hàm. Cậu nói gì anh nghe đó cậu bảo gì anh làm đó. Lộc Hàm nhón chân hôn lên má của anh

- Em cũng tin anh!!! Thế Huân ngày mai em phải trở về thành phố...anh đừng lo em đi kiếm tiền, chỉ một thời gian nữa thôi em sẽ có đủ tiền để cho hai chúng ta làm lễ cưới...

- Hàm Hàm lại đi nữa hả!?

Lần này Thế Huân thật sự là rơi nước mắt. Anh cũng chỉ là đứa trẻ thôi. Lộc Hàm lau nước mắt cho anh

- Không khóc!!! Em đi rồi em sẽ về với anh...anh tin em mà đúng không!?

Anh gật đầu, lần này là cậu chủ động ôm lấy anh

- Cả đời này em chỉ có mỗi mình anh...cây cổ thụ ngàn năm này sẽ làm minh chứng cho chúng ta

- Anh cả đời này cũng chỉ có mỗi Hàm Hàm là vợ....anh ở nhà chờ em về

Lộc Hàm gật đầu nhưng trong lòng cậu đang là một mớ hỗn độn, tính mạng của cậu và anh đang bị đe dọa. Cậu phải bảo vệ anh làm mọi cách để anh không phải chịu một tổn thương nào hết. Anh đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi lần này hãy để cậu thay anh dọn dẹp những thứ này....

_____________
Ây da part 2 chủ yếu là ngược Huân Hàm nhiều hơn là Xán Bạch. Thạc Đại thì ngược rồi, bây giờ còn 2 couple đó reader muốn author ngược couple nào đây !?

Vote + comment ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek