
Chapter 18.
Khoảnh khắc chiếc xe buýt của họ rẽ vào bãi đậu. Sieun chớp mắt, thoát khỏi trạng thái mơ màng — nửa tỉnh, nửa mê, đã bám theo cậu kể từ khi xuất phát.
Cơn say còn sót lại của cậu giờ đã dịu đi, chỉ còn lại cơn đau nhói sau hốc mắt. Cơn đau càng trở nên tệ hơn bởi ánh nắng trưa gay gắt xuyên qua cửa sổ và tiếng ồn ào náo nhiệt của đám học sinh cùng lớp.
"Yo! Đó có phải là...?"
"Cái đéo gì, sao Ganghak lại ở đây?"
"Á đù, đúng là xe của tụi nó kìa! Nhìn cái dòng chữ in phía trên xe đi cha!"
"Đùa nhau à? Sao tụi nó cũng ở đây vậy?!"
"Nhưng mà khoan, Ganghak là trường nam nữ học chung đúng không? Kiểu gì chẳng có gái xinh!"
Tiếng nói lớn đến mức, mấy câu đó đã truyền đến tai Sieun trước cả khi cậu kịp nhìn thấy gì. Nhưng khi cuối cùng cậu ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn ra ngoài, thì thấy: Một hàng dài đang xếp hàng như mấy quan chức chính phủ, những chiếc xe buýt đen bóng loáng nằm ngay ngắn trong bãi đỗ xe như thể được sắp xếp theo đội hình quân sự, dòng chữ in đậm dọc thân xe lấp lánh dưới nắng.
{ TRƯỜNG TRUNG HỌC GANGHAK }
Một huy hiệu trường lấp lánh nằm ngay dưới dòng chữ, lớp thêu vàng trên huy hiệu chói lóa một cách lố bịch.
Sieun quá bất ngờ đến nỗi không nhận ra mình đã đứng bật dậy từ lúc nào, một tay chống vào lưng ghế phía trước, trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể nó vừa phun nước bọt lên tổ tiên ba đời nhà mình.
Không. Không không không. Không thể nào.
Đây chắc chắn là hình phạt từ vũ trụ. Một trò đùa bệnh hoạn của nghiệp chướng. Một chuyến đi ngoại khoá trường học—một hoạt động vốn dĩ đã khiến cậu phát ốm—giờ lại phải chia sẻ với không ai khác ngoài cái ngôi trường sang trọng, thành tích cao, chối bỏ trách nhiệm nhanh như cách họ đánh bóng danh tiếng trên tạp chí giáo dục, và đầy tự mãn ấy...cái lò luyện nơi đã đẻ ra cái tên khốn đó.
Trong số tất cả trường học, trong số tất cả các địa điểm.
Cơn khủng hoảng nội tâm đã bắt đầu trước cả khi Sieun kịp ngăn lại.
Họ đang làm cái quái gì ở đây thế? Đừng nói với cậu đây là chuyến đi liên trường.
Không.
Méo đi nữa.
Cậu không đăng ký cho cái này.
Cậu vừa mới may mắn qua khỏi buổi sáng mà không bị thiêu đốt vì xấu hổ. Và giờ cậu phải đi bộ quanh khu bảo tồn với sự hiện diện Geum — fucking — Seongje?
Bụng Sieun quặn lại, nhưng không phải vì say rượu.
Hình ảnh chết tiệt đó lại xẹt qua đầu, nó in sâu tìm thức của cậu — những dòng tin nhắn, ly nước, nét chữ ngay ngắn, tấm ga giường phảng phất mùi của Seongje.
Điện thoại bất chợt rung lên trong túi khiến cậu giật mình như bị giật điện. Sieun không kiểm tra, không đời nào. Cậu sẽ không để bản thân mình bị ám ảnh bởi điều đó nữa.
Anh ta ở đây, Seongje ở đây. Cậu có thể cảm nhận được. Tên khốn đó chắc đang rình rập đâu đây rồi.
Cậu thậm chí còn chưa kịp đặt chân xuống mặt đường sỏi phía dưới, mà sự bình yên của cậu đã bị phá vỡ rồi. Chưa gì, cậu đã muốn trở về nhà và gói não lại cất đi rồi.
Từ phía đầu xe, giọng giáo viên vang lên. "Được rồi mọi người, chúng ta sắp xuống xe rồi. Xin hãy ngồi yên trong cho đến khi—"
"Cô ơi," giọng Humin vang lên như pháo nổ. "Nếu con bị học sinh Ganghak bắt nạt, con có được học bổng không ạ?"
Hyuntak khịt mũi cười, còn Juntae thì thở dài. Cô giáo trừng mắt nhìn. "Park Humin, tôi thề là—"
Bây giờ, Sieun chỉ muốn tự đập đầu vào cửa thoát hiểm và nhảy xuống cho rồi.
_____________________________________
Cánh cửa bật mở với một tiếng xì khô khốc của hệ thống khí nén.
Các học sinh trường Eunjang lần lượt kéo nhau vào — ồn ào, rải rác, chẳng theo hàng lối — mang theo thứ không khí quen thuộc của những kẻ đã quá quen với kỳ vọng thấp lè tè và những chuyến xe buýt dài lê thê, nhưng khi họ bước vào hội trường chính, không ít người khựng lại.
Căn phòng này rất lớn, không chỉ về kích cỡ, mà còn về cảm giác.
Dãy ghế ngồi xếp tầng trải ra theo hình vòng cung, tất cả đều hướng về một sân khấu rộng lớn và trống trải. Nhưng điều khiến nhiều học sinh phải bất ngờ đến nín thở, khiến Humin dừng chân giữa chừng và khiến cả Hyuntak huýt sáo khe khẽ. Không phải là sân khấu mà là bức tường phía sau nó.
Hay đúng hơn—không phải tường.
Mà là kính.
Từ sàn đến trần, một tấm kính gia cố khổng lồ trong suốt mở ra tầm nhìn trực tiếp xuống một bể thuỷ sinh sâu thầm. Ánh sáng xanh xuyên qua mặt nước trong vắt, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh nhảy múa khắp khán phòng.
Đàn cá bạc lấp lánh lướt qua như một dòng nước cuốn xoáy. Một con cá đuối trườn sát tấm kính, đôi cánh gập lên rồi xuống — chậm rãi và ma mị, tạo ra một cái bóng to lớn phủ lên cả một hàng ghế.
Cảm giác như đang ngồi giữa một thánh đường dưới biển sâu.
Ngay cả Sieun, người còn đang vật vờ vì tàn dư cơn say hôm qua, cũng không thể không dừng lại.
"Yo..." Humin thì thầm, lần này, giọng cậu ta hiếm khi nhỏ nhẹ đến lạ thường. "Mình đang... ở trong bể hả?"
"Không, đồ đần," Hyuntak lẩm bẩm, "tụi mình ở phía sau bể. Giống kiểu rạp chiếu phim ấy. Tụi nó xây xung quanh cái mái vòm trung tâm."
Juntae, ôm chặt clipboard trước ngực, ngẩng lên đầy kinh ngạc. "Chắc đây là bể lớn nhất trong toàn bộ khu bảo tồn."
Cả đám học sinh xì xầm bàn tán, xô đẩy nhau khi đang tìm chỗ ngồi. Một vài người giơ điện thoại chụp ảnh, những người khác thì ngẩng lên nhìn những cái bóng nhấp nháy chuyển động trên trần nhà.
Trong một khoảnh khắc ngắn, học sinh Eunjang như quên mất sự lúng túng thường ngày — cho đến khi họ bắt đầu nhận ra ai đã ngồi phía bên kia căn phòng.
Học sinh Ganghak.
Ngăn nắp, thẳng lưng, đồng bộ cả về tư thế lẫn biểu cảm. Không phải tất cả học sinh Eunjang đều nhìn chằm chằm, nhưng đủ nhiều để khiến họ thấy rõ. Một hàng các nam sinh đồng phục chỉnh tề, áo khoác ngay ngắn, và quần tây thẳng tấp không chút nếp nhăn. Bọn họ liếc qua vai nhìn sang, lấy tay che miệng thì thầm vài đứa thì mỉm cười. Các nữ sinh nghiêng đầu, thì thầm với nhau — ánh mắt nán lại lâu hơn — quan sát, và có vẻ thích thú.
Tiếng nói của Eunjang nhỏ dần.
Sieun, như đã lường trước cơn đau nửa đầu vì phải giao tiếp, bất giác cứng người lại. Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại giữa đám đông.
Không thấy anh ta, vẫn chưa thấy.
Nhưng chính điều đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Càng phải chờ đợi, não cậu càng có thêm không gian và thời gian để dựng nên những giả định.
Cậu lặng lẽ ngồi vào một chiếc ghế gần cuối hàng ghế thứ hai, đúng lúc Humin ngồi phịch xuống kế bên, càu nhàu. "Tớ có cảm giác như mình vừa bước vào một giáo phái khoa học vậy."
Trước khi Sieun kịp đáp, một giọng nói thân thiện và đầy nhiệt tình bất ngờ vang lên, phá tan sự ồn ào trong phòng.
"Xin chào! Xin chào mọi người!"
Một người đàn ông cao lớn bước ra giữa sân khấu, mái tóc phất phơ như thể có một cơn gió thổi qua, khoác chiếc áo vest xanh navy bóng bẩy. Ông toát lên vẻ quyến rũ và tự tin — kiểu người cuối tuần đi lướt sóng và gọi biển cả là đồng nghiệp.
"Tôi thấy cả hai trường chúng ta đều đã đến đông đủ. Đúng giờ thật đấy!" Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ. "Chúng ta sẽ có một ngày dài bận rộn phía trước, nhưng tôi hứa là nó sẽ vui hơn mấy cuốn sách giáo khoa của các bạn rất nhiều."
Giáo viên hai trường ngồi xuống hàng ghế cạnh bên. Người đàn ông trên sân khấu tiếp tục.
"Tôi tên là Han," ông nói, vẫy tay thân thiện. "Tôi là quản lý khu bảo tồn này, đồng thời là điều phối viên chính cho tất cả các chương trình giáo dục tham quan. Trong thời gian lưu trú, các bạn cũng sẽ gặp một vài đồng nghiệp của tôi."
Ông chỉ về phía một người phụ nữ cao gầy có đôi mắt sắc sảo và vẻ mặt điềm tĩnh, đang đứng gần bể cá. "Đây là Tiến sĩ Kwon, trưởng khoa Sinh học biển" ông nói tiếp, " Và kia là chuyên gia nuôi cá cảnh cấp cao Min, người làm ở đây còn lâu hơn cả phần lớn những chú rùa biển."
Một vài tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng, một số học sinh cười khúc khích. Vài học sinh nhoẻn miệng cười — bên phía Eunjang, không nhiều nhưng cũng có.
"Chúng tôi rất vui khi được đón tiếp các bạn," ông Han nói, vừa đi vừa bước nhịp nhàng trên sân khấu. "Cơ sở này là một trong những trung tâm phục hồi ven biển lớn nhất Hàn Quốc. Chúng tôi chuyên về cứu hộ sinh vật biển, bảo tồn hệ sinh thái, và tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Điều đó có nghĩa là—một số loài bạn sắp thấy ở đây, như sư tử biển, cá heo, hay cá mập rạn san hô, từng bị thương, mắc cạn, hoặc bị bỏ rơi trước khi chúng tôi cứu và phục hồi chúng."
Như thể được dàn dựng sẵn, một cái bóng lướt qua bức tường kính lớn phía sau ông—bóng mượt, mảnh khảnh. Một con cá heo vút qua, rồi thêm một con nữa, như tiếng vọng dưới làn nước. Một vài học sinh bật ra những tiếng thở hổn hển nhỏ.
"Các bạn sẽ theo dõi một vài thành viên trong nhóm chúng tôi trong các nhiệm vụ bảo trì, quan sát và cho ăn có kiểm soát," ông Han nói tiếp, giọng hào hứng. "Và vâng—vâng, trước khi có ai đó hỏi—các bạn sẽ được phép vuốt ve một số sinh vật nhất định. Nhưng chỉ khi có giám sát trực tiếp."
Ông tạm dừng, rồi nói tiếp. "Và tuyệt đối không được vuốt con bạch tuộc tên là Haribo. Nó rất khó ở."
Câu nói đó khiến cả hai phía căn phòng bật cười.
"Chúng tôi đến đây để học hỏi, nhưng cũng để kết nối," ông Han nói với nụ cười thoải mái. "Kết nối với biển cả, với nhau, và với những sinh vật tuyệt vời coi nơi này là nhà."
Ông chỉ tay về phía bể nước phát sáng phía sau, nơi một đàn cá thu đang chuyển động theo hình xoắn ốc gần như hoàn hảo.
"Vì vậy, trong thời gian ở đây, tôi hy vọng các bạn sẽ tận dụng cơ hội để trò chuyện với ai đó mới mẻ—có thể là từ một trường khác. Hãy đặt câu hỏi. Trao đổi những câu chuyện cười. Bởi vì khoa học không chỉ là về sự thật, mà còn là sự tò mò... và cộng đồng."
Vài học sinh Ganghak gật đầu, lịch sự, phía Eunjang thì vẫn không không nhúc.
Ông Han thì không nhận ra luồng không khí lạnh lẽo đang bắt đầu len lỏi giữa hai nửa căn phòng.
Sieun cũng chẳng nghe hầu hết những gì ông Han đang nói.
Cái gì đó về cá đuối. Cái gì đó về khoa học là "sự tò mò và cộng đồng". Bất cứ điều gì.
Cậu đang bận cố không bốc hơi khỏi làn da mình.
Cơ thể cậu ngồi cứng đờ trên ghế, hai tay khoanh chặt trước ngực, vai nặng như đá. Mắt dán chặt vào bể cá, vào con cá đuối đang lướt qua như một bóng ma tự mãn—bởi vì khi nhìn đi chỗ khác... có vẻ như đang khiêu khích số phận.
Bên cạnh anh, Hyuntak đang thì thầm điều gì đó vô lý với Humin về việc liệu họ có sống sót nếu bể kính vỡ ra hay không, nhưng giọng của họ như bị bóp nghẹt bởi nước—xa xôi, mơ hồ.
"Tao biết bơi."
"Mày sẽ trôi nổi như xác chết."
"Chính vì vậy nên tao mới sống sót, đồ đầu đất."
Sieun không nhúc nhích. Không chớp mắt. Chỉ...thở.
Cho đến khi một giọng nói khe khẽ thì thầm vào phía bên tai cậu.
"Này," Juntae nói nhỏ từ phía bên kia, nghiêng người về phía cậu mà không nhìn trực tiếp. "Cậu ổn chứ?"
Sieun không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu nói lại với giọng điệu thường ngày. "Ổn."
Juntae nheo mắt. "Chắc không? Cậu lại làm cái vẻ mặt đó nữa rồi"
"Mặt gì?"
"Cái mặt trông như cậu sắp đâm ai đó, đốt cháy một cái gì đó, hoặc bật khóc. Hoặc cả ba."
Sieun thở mạnh ra bằng mũi.
Juntae nói thêm, giọng lo lắng nhưng lại rất nhiệt tình quan tâm. "Có phải đau bụng không? Cậu có cần viên thuốc giảm đau không? Nhìn cậu như sắp bĩnh ra quần ấy."
"Tôi không—" Sieun bắt đầu nói, nhưng rồi dừng lại. Bên trong túi, điện thoại của cậu lại rung lên — lần thứ ba.
Cậu rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác.
Màn hình sáng lên.
Số lạ (1 tin nhắn chưa đọc)
Biểu cảm trên mặt cậu chùng xuống.
Một nhịp đập thình thịch, thô bạo của nỗi sợ trỗi dậy trong lồng ngực—lạnh toát, siết chặt như một gọng kìm vô hình. Chậm rãi—thận trọng—như thể đang tháo gỡ một quả mìn sống, cậu chạm vào thông báo.
Tin nhắn đầu tiên hiện ra:
[ Unknown ] — Một nước đi táo bạo, dám chặn tao lại. Gan đấy, tao tự hào về mày.
Sieun siết chặt điện thoại.
Một tiếng rung khác, tin nhắn thứ hai xuất hiện.
[ Unknown ] — Nếu mày không trả lời trong vòng 10 giây nữa, tao sẽ đá văng cái Clipboard đang ngồi cạnh mày. Đừng thử thách tao.
Mí mắt Sieun giật giật.
Bên cạnh, Juntae người vẫn hoàn toàn không biết gì sẽ xảy ra với mình sắp tới, vẫn đang cúi người thắt lại dây giày, rồi còn lẩm bẩm điều gì đó mơ hồ về món trái cây hỗn hợp cho bữa trưa.
Không phải chờ lâu, tiếng rung thứ ba đã tới. Đi kèm là một bức ảnh.
[ Unknown ] — Nói "cheese".
Sieun nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Đó là một bức ảnh chụp chính cậu, đang cúi người về phía trước, nhìn điện thoại với vẻ mặt như thể vừa đọc được giấy khai tử của mình.
Bức ảnh được chụp từ phía bên kia căn phòng, hơi lệch tâm nhưng rất rõ nét. Rõ đến mức, có thể thấy rõ cả cách bàn tay cậu đang siết chặt điện thoại.
Cậu không muốn nhìn, không muốn quay sang phía bên kia khán phòng.
Cậu tủ nhủ với mình 'Đừng'
'Đừng làm thế'
Nhưng mắt cậu vẫn phản bội lại chủ nhân nó, ánh mắt cậu vẫn lén đảo quanh căn phòng, liếc về phía đó.
Và rồi — ở đó. Tên ác quỷ đã xuất hiện.
Hàng ghế thứ hai từ phía sau. Ngồi ngả người, nhàn nhã như ác nhân trong một khu nghỉ dưỡng xa hoa, Geum — chết tiệt — Seongje.
Nhìn thẳng vào cậu, cười toe toét.
Cái kiểu cười, "Tao sẽ biến cuộc sống của mày thành địa ngục trần gian, và tao sẽ tận hưởng nó từng giây từng phút."
Anh ta giơ tay lên và vẫy tay chào một cách lười biếng.
'Cái đum—'
Ngay lúc này, tại đây. Sieun chỉ muốn chui xuống dưới khán phòng và sống cùng với lũ lươn biển.
Ở phía sau, Tiến sĩ Kwon đang kể câu chuyện về Haribo.
Điện thoại rung lần thứ tư. Rồi thứ năm.
Sieun giật bắn người như thể bị tát giữa đám đông.
Cậu không muốn nhìn.
Cậu biết rõ điều gì sẽ xảy ra.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn xuống, một lần nữa như một kê phản bội.
[ Unknown] — Thở đi Công Chúa. Mày siết chặt quá, đến mức dương vật của tao có thể cảm nhận được tới tận đây...
[ Unknown ] — Chớp mắt hai lần nếu mày nhớ tao. Hoặc chớp một lần nếu mày định trả lại cái áo sơ mi đó và hoàn tất việc còn dang dở của tụi mình 😜
Não Sieun lập tức treo máy.
Màn hình tối lại, nhưng đã quá muộn. Thiệt hại đã xảy ra. Tin nhắn cuối cùng không chỉ chạm đến mọi dây thần kinh của cậu — mà nó xé toạc chúng.
Cái sự trơ trẽn của thằng điên đó khi nhắn cho cậu như thể hai người đang hẹn hò. Thay vì cậu là nạn nhân trong một vụ bắt cóc và khủng bố tinh thần.
Sieun nắm chặt điện thoại như thể nó đang nợ tiền mình.
Juntae lại liếc sang, "Nghiêm túc đấy, Eun-ah, có chuyện gì vậy? Mặt cậu như sắp lật cả cái ghế lên."
Sieun không trả lời.
Cậu đang run.
Vì tức giận? Vì nhục nhã? Hay vì ký ức mơ hồ về bàn tay bẩn thỉu của Seongje từng chạm vào cậu? Không rõ nữa.
Cậu chỉ biết rằng nếu mình không rời khỏi khán phòng này , hoặc ném một chiếc ghế, cậu có thể sẽ sùi bọt mép.
Cậu trừng mắt nhìn khắp phòng như muốn giết người bằng ánh nhìn, và ở đó. Seongje vẫn ngồi, ngả người ra sau như một con quỷ đầu thú có Wi-Fi, chống cằm nhìn sang, ánh mắt sáng rực như muốn hỏi em còn dám thở không?
Anh ta nhướng một bên mày.
Vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh làm động tác kéo khóa miệng, ném chìa khóa vô hình — và rồi nháy mắt.
Sieun thực sự đã nhấc mình lên khỏi ghế khoảng một inch.
Juntae theo phản xạ túm lấy tay áo cậu, hoảng loạn nhẹ. "Này, nó sắp nổ à? Cậu có muốn đi vệ sinh không?"
Phía sau họ, Humin vẫn đang thì thào gì đó về việc nếu chết ở đây thì sẽ hóa thành sinh vật biển gì.
"Tao chắc chắn sẽ là một con cua, tao mang vibe đi ngang dữ lắm."
( Một cách cố tình chơi chữ sai. "Ngang" kiểu ở đây là khả năng tạo ra sự hỗn loạn.)
Trong khi, Hyuntak thì liếc cậu ấy bằng ánh nhìn như muốn đâm xuyên linh hồn.
Nhưng Sieun không nghe thấy gì cả.
Bên ngoài bình thản, bên trong là một cơn giông chưa kịp nổ.
Và phía bên kia khán phòng, tên khốn đó vẫn đang theo dõi.
Vẫn ngồi như thể anh ta sở hữu cả Thái Bình Dương.
Vẫn có vẻ như việc này rất thú vị với anh ta.
Vẫn trông như thể việc này là một buổi chiếu phim VIP chỉ dành cho anh ta.
Sieun nhét điện thoại lại vào túi với lực mạnh đến vô lý. Sau đó, ngồi thẳng người, cố tỏ ra bình thản và bình tĩnh, nhưng rồi lại thất bại.
Cậu cúi nhẹ người về phía trước, khoanh tay lại, rồi lại buông ra ngay sau đó. Thay vào đó, lại bắt chéo chân. Trông cậu như đang cố gắng điều chỉnh tư thế để ngồi thoải mái... mà thất bại hoàn toàn.
Juntae nhìn chằm chằm. "...Lại đau bụng à?"
Sieun nghiến răng đáp, "Tệ hơn."
"Còn gì tệ hơn đau bụng nữa?"
Sieun nhắm mắt lại.
Hít vào sâu.
Một lần.
Hai.
Ba.
"Tôi sẽ giết anh ta."
"Ờm...?" Juntae chớp mắt, nheo mắt nhìn Sieun như đang cố giải một bài toán nửa chừng. Trước khi cậu ấy kịp hỏi thêm—
Ông Han vỗ tay cái bốp.
"Được rồi! Tôi sẽ chuyển phần còn lại cho nhóm giám sát cấp cao để phổ biến hướng dẫn an toàn và phân nhóm, những hãy nhớ, hôm nay là ngày của các bạn. Vậy nên hãy trải nghiệm nhé. Làm ướt tay một chút. Và cố đừng để cá đuối lấy mất điện thoại của bạn."
Một vài tiếng cười nổi lên. Mặc khác thì vài học sinh liếc nhìn túi của mình một cách lo lắng.
Ông Han vỗ tay lần nữa, rõ ràng và dứt khoát. "Được rồi, mọi người—chào mừng đến với đại dương."
Một tràng vỗ tay vang lên. Các giáo viên của từng trường bắt đầu tiến về phía trước để tiếp quản. "Được rồi! Bắt đầu chia nhóm theo phân công nhé!"
Juntae gần như bật dậy tại chỗ, trở nên phấn chấn hơn như một con chuột bạch phản xạ với tiếng chuông. "Ôi, tạ ơn Chúa." cậu ấy lẩm bẩm, cầm lấy clipboard. "Cuối cùng, rốt cuộc cũng có logic và trật tự. Tớ đã chờ khoảnh khắc này cả buổi sáng – một tia hy vọng giữa mớ hỗn loạn không hồi kết."
Juntae đứng dậy, bắt đầu đảo quang mắt qua các dãy ghế, lẩm bẩm mã số nhóm và màu sắc như đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến.
Sieun vẫn ngồi yên đó, mắt dán chặt vào tên điên đang ung dung ở phía bên kia khán phòng.
Seongje vươn vai một cái, rồi thản nhiên rút điện thoại ra và kiểm tra. Chỉ cần một cái vẫy tay và liếc nhẹ xuống màn hình, như thể anh đã biết trước điều gì đó đang chờ đợi mình.
Và đúng như vậy.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình.
[ Yeon Sieun ] — Mày chết chắc rồi.
Nụ cười của Seongje lập tức trở nên rạng rỡ đến đáng ghét. Cái kiểu cười khiến người ta chỉ muốn vứt luôn đạo đức vào thùng rác và lao vào đánh nhau.
Rõ ràng là anh đã chọc điên Sieun đến mức phải bỏ chặn để gửi tin nhắn cho anh lần nữa. Vai Seongje rung nhẹ một cái, như vừa nghe được một câu chuyện cười mà chỉ riêng anh mới hiểu — loại câu chuyện chỉ anh mới thấy buồn cười.
Có lẽ anh sẽ in tin nhắn đó ra. Đóng khung, treo trong phòng ngủ.
Sau đó, Seongje ngẩng đầu lên và đúng như dự đoán.
Phía bên kia, Sieun đang trừng mắt nhìn anh, như đang cân nhắc giữa việc giữ bình tĩnh hoặc nhảy qua những hàng ghế chỉ để siết cổ anh bằng dây micro trên bục phát biểu.
Seongje đút điện thoại lại vào túi áo hoodie một cách đầy tôn kính. Sau đó ngả người ra ghế, mấp máy môi bốn chữ với Sieun từ bên kia phòng.
"Tao cũng thích mày."
Và chỉ như thế.
Không khí thay đổi.
Trò chơi, chính thức bắt đầu.
________________________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro