
Chapter 15.
Không khí bên ngoài quất vào mặt như một cái tát.
Lạnh lùng — Sắc bén — Chân thực.
Sieun lảo đảo bước ra từ cửa hông, suýt nữa thì không đứng vững khi tựa vào bức tường gạch bên ngoài tòa nhà. Hơi thở cậu phả ra thành từng làn khói mỏng, ngắn và đứt quãng.
Tiếng bass từ bên trong vẫn vang vọng, xuyên qua lớp tường phía sau, như một nhịp tim bị bóp nghẹt — thứ nhịp điệu mà cậu vừa cố trốn thoát.
Tay cậu run rẩy.
Cậu bám chặt mép tường hơn, cố gắng làm mọi thứ chậm lại — hơi thở, suy nghĩ, và cơn quay cuồng trong đầu. Nhưng trái tim thì không chịu nghe lời, nó vẫn đập dồn dập, điên cuồng, như thể chính cậu vẫn đang bị kẹt lại trong đó, như thể một bàn tay nào đó từ bóng tối có thể vươn ra và kéo cậu trở lại.
' Rốt cuộc, Jaehyun đang ở đâu chứ? '
Sieun lại mò mẫm tìm điện thoại. Màn hình hiện lên trước mắt — có cuộc gọi nhỡ và giờ có thêm cả tin nhắn. Cậu chớp mắt, cố tập trung cho đến khi những dòng chữ hiện ra rõ ràng.
Jaehyun [1:30 AM]: Sieun em đâu rồi?
Jaehyun [1:54 AM]: Chết tiệt, anh xin lỗi. Hồi nãy, anh bị kéo đi chỗ khác.
Jaehyun [2:01 AM]: Em ổn chứ???
Jaehyun [2:19 AM]: GỌI CHO ANH NGAY!
Sieun nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn, ngón tay cái lơ lửng trên nút trả lời. Nhưng trước khi kịp làm gì, màn hình điện thoại chợt nhấp nháy.
Pin yếu — Còn 5%
Cậu nhìn cảnh báo hiện lên rồi mờ dần, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi, tới tả của cậu trong thoáng chốc. Sau đó, cậu thở ra một hơi nặng nề. Rồi, chậm rãi và cẩn thận, cậu giữ nút nguồn cho đến khi màn hình chìm vào tối đen.
Tốt hơn là nên giữ lại chút pin, phòng khi cần thiết.
Cậu liếc nhìn lối vào bên hông câu lạc bộ, ánh đỏ từ biển hiệu neon vẫn sáng rực phía trên. Tiếng bass bên trong vẫn tiếp tục dội qua tường — yếu nhưng dai dẳng. Ký ức về những bàn tay gần chạm vào cậu, những giọng nói chòng chéo bên tai, vòng xoáy của rượu, mồ hôi và tiếng cười giả tạo — đập vào mắt cậu, như một vết bầm tím chưa kịp tan.
Cậu sẽ không quay lại đó.
Sieun kéo chặt chiếc áo len quanh người, cậu bắt đầu bước đi.
Trời về đêm lạnh buốt, đường phố hầu như vắng tanh. Ngoại trừ, có một vài cặp đôi loạng choạng rời khỏi quán bar, và một chiếc xe giao hàng chạy lướt qua, nhanh như một cơn gió lạnh quét dọc con đường vắng.
Sieun cúi đầu, lần theo ký ức mơ hồ về con đường anh và Jaehyun đã đi lúc nãy, từng bước một.
Cậu đi bộ qua nhiều dãy phố, bóng đêm như kéo dài vô tận.
Một lúc sau, tiếng nhạc âm ĩ từ Club hoàn toàn biến mất. Thay bằng, tiếng rì rào của đèn đường và gió rít qua các hẻm nhỏ. Bàn chân cậu đau nhức, đầu óc quay cuồng, nhưng rồi—cuối cùng, cậu thấy nó.
Trạm xe buýt cũ kỹ nằm yên lặng dưới ánh đèn đường màu hổ phách. Ghế nhựa bạc màu, tấm kính trầy xước, và một chỗ lõm quen thuộc dưới lề đường.
Cậu dừng lại ở trước trạm, đứng đó, và nhìn chằm chằm vào.
Vẫn là nó.
Chính nơi này, nơi mà Seongje từng ngồi cạnh cậu không lâu trước đây, khi cơn mưa đổ ào như thác nước.
Sieun lặng lẽ bước vào dưới mái che, ngồi phịch xuống ghế. Cơ thể gần như đổ gục, đầu óc thì ngày càng mơ hồ.
Cậu ngẩng lên nhìn bảng lịch trình.
Chuyến xe cuối: 12:04 AM.
Một tiếng cười bật ra khỏi lồng ngực cậu trước khi cậu kịp ngăn lại — mệt mỏi, nửa mê sảng nửa không tin nổi. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, và cười to hơn. Tếng cười vang vọng trong khoảng không vắng lặng.
"Lại lỡ rồi," cậu thì thầm với không một ai.
Sieun tựa vào tấm kính sau lưng, nhìn ra con đường vắng vẻ trải dài trước mắt. Sẽ không có chiếc xe buýt nào đến. Ít nhất là vài tiếng nữa.
Và lần này, cũng không có một Geum Seongje cho đi nhờ.
Chờ đã.
Cậu thở ra chậm rãi, hơi thở tan thành làn khói mờ trước mặt. Với một động tác miễn cưỡng, cậu rút điện thoại ra và bật lại nguồn.
2:31 AM. Pin còn 4%.
Cậu ngập ngừng một lúc. Rồi mở phần tin nhắn.
Gửi một đoạn tin nhắn, vỏn vẹn trong 3 từ.
[ To: Keum Seongje ] — Trạm xe, ngay bây giờ.
Không thèm giải thích lý do. Sau cho cùng, cậu thậm chí không biết tên điên ấy có đọc được không.
Dù vậy, cậu vẫn gửi.
Rồi lại ngả người ra sau, tựa đầu vào tấm kính, nhắm mắt lại.
Và chờ đợi.
_____________________________________
Tiếng động cơ gầm rú vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của con phố hoang vắng.
Sieun ngẩng đầu lên khỏi chiếc ghế kim loại lạnh buốt, đôi mắt nheo lại dưới ánh đèn pha đang chậm rãi áp sát.
Cậu biết âm thanh đó. Biết rõ cách nó gầm lên khi tăng tốc — nhanh, sắc bén, và khiêu khích — trước khi hạ xuống, thành tiếng gừ gừ như con thú săn mồi vừa tìm thấy mục tiêu.
Chiếc xe dừng lại. Ngay trước mặt cậu.
Và anh ta ở đó.
Mũ bảo hiểm đen kẹp dưới tay. Mái tóc rối bời do gió thổi tung cũng chẳng buồn chỉnh lại. Vẫn là cái dáng vẻ tự mãn quen thuộc khi anh bước xuống xe, đá chống xe xuống một cách thuần thục. Biểu cảm trên mặt Seongje là một tổ hợp kỳ lạ giữa chán ghét, tò mò và một chút thích thú không giấu giếm.
"Chà, nhìn xem ai đây." Seongje nói, ánh mắt đảo một vòng từ đầu đến chân cậu. "Cậu học sinh chăm chỉ thảm hại của chúng ta đây rồi, ngồi đây ướp mình như cá muối trong sự thương hại. Tại một trạm xe buýt đã đóng cửa từ tám đời hoành thánh, chết tiệt, từ hai tiếng trước."
Sieun trừng mắt nhìn anh từ băng ghế. "Đừng tỏ ra như thể anh không cảm thấy vinh dự khi tôi gọi đến."
"Ồ, tao mừng lắm chứ" Seongje trả lời tỉnh bơ. "Thật vinh dự, khi được triệu hồi vào lúc hai giờ sáng bởi một người trông như vừa bò ra từ đống rác."
Sieun rên rỉ, ấn lòng bàn tay vào thái dương. "Anh nói chuyện kiểu đéo gì vậy? Như mấy tên phản diện loại B trong phim học đường — loại mà bị đấm một phát là bay thẳng vô thùng rác ấy."
"Vẫn tốt hơn là đóng vai cô công chúa vô dụng chờ được giải cứu."
Sieun từ từ đứng dậy, người hơi lảo đảo. "Anh nghĩ anh thông minh lắm sao?"
"Tao biết tao thông minh mà."
Cảm giác bực bội — khó chịu dần dần trào ra từng đợt từ chính Sieun.
' Tại sao, trong số tất cả mọi người. Cậu lại chọn nhắn tin cho tên khốn này chứ? '
"Anh không cần phải đến đâu."
"Là mày đã cầu xin tao đấy chứ."
"Mắt anh để cho chó gặm à? Tôi nhắn là 'giờ', chứ không phải 'làm ơn'."
Seongje cười toe toét. "Ngữ nghĩa, cưng à."
Có điều gì đó trong nụ cười tự mãn đó — quá điềm nhiên, quá hiểu biết — khiến Sieun bối rối.
Cậu loạng choạng bước tới gần anh, như được cơn thịnh nộ và lòng tự trọng bị tổn thương tiếp sức mạnh. Cậu siết tay lại thành một nấm đấm, rồi tung ra.
"Đừng có gọi tao là 'cưng'—"
Seongje bắt lấy cú đấm. Chỉ một chuyển động đơn giản, gọn gàng. Không một chút khó nhọc, lòng bàn tay đeo găng của anh bao quanh nắm tay Sieun. Các đốt ngón tay của Sieun khẽ run lên trong lòng bàn tay đeo găng vững chãi ấy.
Trong một lúc, không ai trong số họ nói một lời nào.
Sau đó, Seongje nghiêng đầu tò mò.
"Mày say mèm rồi," anh lẩm bẩm. "Vậy mà vẫn muốn đấm lén tao à?"
Sieun chỉ thở mạnh qua mũi, không nhìn đi chỗ khác.
Ánh mắt Seongje nhanh chóng lướt qua khuôn mặt cậu. Từ khuôn mặt đỏ bừng vì rượu và giận dữ của Sieun, xuống bờ vai căng thẳng, rồi dừng lại ở bàn tay vẫn bị giữ chặt trong tay anh.
"Tao tự hỏi," anh lẩm bẩm, như đang nói với chính mình hơn là với ai khác. "Lần tới, khi mày tỉnh táo...mày sẽ đánh tao mạnh đến mức nào?"
Rồi, anh thả tay của Sieun xuống. Không lùi lại mà vẫn đứng đó.
Sieun cũng không nhúc nhích.
Không khí giữa họ trở nên nóng thất thường, nghẹt thở đến mức chẳng ai thốt nổi một lời.
Cuối cùng, Seongje thở dài — một tiếng thở dài nặng nề và chậm rãi. Giá mà anh mang theo gói thuốc lá chết tiệt của mình.
"Rồi có lên xe hay không?"
Anh hất cằm về phía chiếc mô-tô.
Mắt cậu đờ đẫn nhìn anh thêm một lúc lâu nữa, như thể vẫn còn muốn tiếp tục chửi nhưng đầu óc thì đã không chống đỡ nổi nữa, rồi lảo đảo bước qua anh.
"Nếu anh lái xe giống như cách anh nói chuyện, tôi nhảy xuống giữa đường thật đấy."
"Cứ thử xem," Seongje cười khẩy, leo lại lên xe. "Tao đảm bảo mày sẽ hối hận ngay lập tức."
Sieun vắt chân qua một cách khập khiễng, rồi tựa trán lên lưng Seongje, như thể chỉ có vậy mới giữ được thế giới không ngừng quay cuồng. Seongje đạp cần khởi động, tiếng động cơ khẽ gầm lên bên dưới họ.
Vừa lúc anh chuẩn bị rồ ga rời khỏi lề đường, Sieun lẩm bẩm sát vào áo khoác anh, giọng mơ màng và trầm thấp.
"Đừng chở tôi về nhà."
Seongje nhướng mày, liếc ra sau.
"Mày muốn ngủ trên vỉa hè à?"
Sieun lắc đầu, gần như không nhận ra. "Không thể về nhà trong bộ dạng này."
Có gì đó nặng nề trong câu nói ấy — cay đắng, có lẽ là xấu hổ. ' Có thể bố mẹ vẫn còn thức ở nhà '. Seongje im lặng, không hỏi gì cả.
Anh càu nhàu, giọng khô khốc: "Muốn tao chở mày đến khách sạn năm sao à? Hay cái nhà nghỉ chó chết nào đấy?"
Sieun không trả lời, không phản ứng.
Chỉ áp sát người về phía trước, tựa má lên lưng anh, hơi thở đều đều. Gần như đã ngủ thiếp.
Seongje liếc xuống, khịt mũi, rồi lắc đầu với một nụ cười chẳng thể tin nổi.
"Không thể tin được."
5 giây trôi qua trong im lặng.
"Được thôi, về chỗ tao thì về chỗ tao."
Sau đó, Seongje rồ máy lao vào màn đêm, thành phố nhòe đi xung quanh họ, còn Sieun thì thiếp đi. Nằm im lìm như chết trên lưng anh.
_______________________________________
Ánh sáng buổi sáng rọi xuyên qua rèm cửa sổ, tia nắng sáng chói và hơi nóng.
Sieun rên rỉ, cánh tay che ngang mắt. Đầu cậu đau như búa bổ — chóng mặt và buồn nôn — như thể đầu óc bị nhồi đầy rượu và sự hối hận. Mỗi hơi thở anh hít vào đều nghe quá lớn giữa sự im lặng ngột ngạt xung quanh.
Quá sáng.
Quá yên ắng.
Quá...không phải nhà.
Cậu cử động chậm rãi. Tấm ga giường hôm nay có vẻ sần sùi hơn thường lệ — thô ráp lạ lẫm. Trong không khí lảng vảng một mùi hương khác. Mùi xạ hương nhẹ, không phải mồ hôi, mà là thứ mùi tự nhiên của ai đó vừa tắm đêm rồi ngủ mà không mặc áo. Các ngón tay cậu siết chặt lớp nệm xa lạ.
Chết tiệt, chỗ quái quỷ nào đây—
Cậu ngồi dậy, nhăn mặt. Căn phòng chao đảo như đang nghiêng ngả theo cơn choáng.
Không có ai nằm bên cạnh. Không tiếng bước chân. Không một giọng nói vọng từ bên ngoài. Chỉ còn lại tiếng tích tắc chậm rãi của một chiếc đồng hồ — lặng lẽ vang lên từ đâu đó khuất tầm mắt.
Đôi mắt Sieun đảo quanh căn phòng, mí mắt nặng trĩu. Mọi thứ ở đây ngăn nắp một cách bất ngờ — và quá mức trưởng thành.
Thứ đầu tiên thu hút ánh mắt cậu là chiếc bàn học ở góc tường — gọn gàng, tối giản, chất đầy sách vở, ghi chú và vài cuốn sách giáo khoa còn mở. Một chiếc máy tính cao cấp nằm ở giữa, con chuột được đặt hờ hững bên cạnh. Trên giá phía trên, hàng loạt tập tài liệu được xếp ngăn nắp, gần như hét lên vì sự chăm chỉ của chủ nhân của nó — theo cái cách yên lặng nhất có thể.
Mọi thứ quá chỉn chu, như thể bước ra từ phòng trưng bày. Không có tất bẩn. Không ly mì ăn dở. Không một mẩu khăn giấy nhàu nát. Tất cả hoàn hảo đến mức giả tạo, như thể chẳng có ai thực sự sống ở đây.
Ánh mắt cậu đổ dồn về một phía ở gần góc phòng, treo sau cánh cửa như đang đợi được chú ý.
Một bộ đồng phục — Màu đỏ rượu, phẳng phiu, và tươm tất.
Mắt cậu nheo lại.
Sieun biết bộ đồng phục đó. Đã từng thấy nó dưới mưa, dưới ánh đèn đường, và trong những đường hầm tối tăm.
Ánh mắt cậu dừng ở tấm bảng tên.
Geum Seongje.
Sieun chớp mắt. Khóe môi giật giật.
"Đùa nhau à..."
Vẫn lẩm bẩm chửi rủa, Sieun vung chân qua mép giường. Cậu lại nhăn mặt khi ánh sáng dội thẳng vào mặt cậu như đèn flash.
Và rồi cậu thấy nó — trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Một cốc nước, đọng giọt ngưng tụ chậm rãi lăn xuống thành ly. Bên cạnh là một viên thuốc trắng nhỏ đặt gọn trong gói giấy bạc và kế bên là một mảnh giấy được gấp làm đôi.
Cậu với tay lấy nó và cau mày.
Chữ viết tay gọn gàng, nghiêng nhẹ. Gần như duyên dáng đến mức khiến người ta phát bực.
— Ra ngoài đi. Kiểm tra tin nhắn.
Sieun trừng mắt nhìn tờ giấy. "Cái thể loại... Loại côn đồ nào lại viết chữ đẹp thế này chứ?"
Vẫn càu nhàu, cậu lắc đầu, với tay lấy điện thoại trên bàn. Nó đang được cắm sạc — tất nhiên rồi — và đã đầy pin.
Màn hình sáng lên với ánh sáng yếu. Hàng loạt thông báo hiện ra rõ ràng.
Cậu đưa điệm thoại lại gần mặt, mắt nheo lại.
Một loạt tin nhắn. Một vài từ Jaehyun, một vài từ mẹ cậu, vài cuộc gọi nhỡ.
Và dĩ nhiên, cả đống tin nhắn từ Seongje.
Sieun mở tin nhắn của Seongje trước.
Rồi khựng lại.
Đôi mắt nheo sâu hơn.
Đó là... một bức ảnh.
Một bức ảnh bị nguyền rủa.
Cậu, bất tỉnh nhân sự.
Trên ngực Seongje.
Gương mặt ngu ngốc của cậu vùi một nửa vào cổ anh, môi hé ra như một thằng ngốc, tóc tai thì bù xù không thể tả. Trông cứ như thể chuyện này xảy ra mỗi đêm, Như thể họ rất thân thiết và gần gũi.
Chân — Mẹ kiếp, đó có phải là chân cậu đang gác lên hông anh ta không?
Còn tên khốn đó thì sao?
Tên điên đó đang bận cười toe toét trước ống kính, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Thật vô liêm sỉ.
Ngay bên dưới bức ảnh, Seongje nhắn thêm:
[ Keum Seongje ] — Tiếc là tối qua tụi mình không hôn nhau. Thay vào đó, mày lại bận mơ về tao.
Sieun há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Không, không—cái quái gì thế này—"
Một tin nhắn khác lập tức được gửi tới.
[ Keum Seongje ] — <đính kèm tin nhắn thoại> Ngáy như một chiếc xe tải chết tiệt. Lmfao.
Và tin nhắn cuối cùng, như một đòn kết liễu.
[ Keum Seongje ] — À mà này, tí nữa tính sổ mày vì đã nôn vào người tao đấy.
Sieun chết lặng.
Cậu chậm rãi, với một dự cảm xấu. Cúi xuống nhìn bản thân mình.
Không phải quần áo của cậu.
Chiếc áo thun rộng thùng thình. Cổ áo trễ xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh. Cũng không mặc quần dài, chỉ mặc một chiếc quần đùi xa lạ, hơi trễ ở hông — mặc như không mặc.
Da cậu nổi hết gai ốc.
Ra là vì thế mà cậu thấy lạnh.
Đây là quần áo của Seongje.
Một cơn kinh hoàng ập quét qua người đến như đợt buồn nôn thứ hai.
Chưa bao giờ Sieun chửi thề nhiều đến thế trong một buổi sáng—vừa nghiến răng rít từng câu, vừa lấy gối úp lên mặt, với ý định nghẹt thở đến chết. Quyết tâm chôn sống chính mình vì quá xấu hổ.
____________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro