Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Muốn ăn tối với y tá Chương

Khói thuốc mỏng manh như một dải lụa bạc giữa ánh sáng lờ mờ, nhẹ nhàng bay lên trần nhà rồi tan biến vào không gian. Nhưng kì thật, lần này người hút thuốc không phải là Chương Hạo mà lại là Thành Hàn Bân, người đang tựa nhẹ lưng lên bậu cửa sổ trong phòng bệnh, một tay cầm điều thuốc, tay kia đặt hờ hững lên thành cửa.

Đây là lần đầu tiên anh đụng đến mấy thứ nicotine như thế này.

Thành Hàn Bân rít thử một hơi, làn khói cay nồng lập tức len qua cuống họng làm cổ họng anh rát buốt. Phổi như bị đè nén bởi thứ không khí nặng nề khiến anh phải ho khan vài tiếng. Thành Hàn Bân vội đưa nhả điếu thuốc ra vì cảm giác khó chịu lan tỏ khắp lồng ngực, đôi mắt cay xè vì làn khói từ điếu thuốc đang dâng lên.

Sao y tá Chương lại thích hút cái thứ đắng ngắt này vậy nhỉ?

Thành Hàn Bân tự hỏi. Hút thuốc thật sự không giống như những gì mà anh đã tưởng tượng. Nhìn Chương Hạo hút một cách nhẹ nhàng như vậy nên anh cứ nghĩ rằng chỉ cần một hơi khói thì mọi căng thẳng có thể tan biến ngay. Thế nhưng thực tế lại khác xa, nó chỉ để lại cho anh một vị đắng chát và một cảm giác nặng nề khó tả.

Dù khó chịu là thế, Thành Hàn Bân lại không dập điếu thuốc trên tay. Hình ảnh gương mặt Chương Hạo mờ ảo ẩn hiện bên trong làn khói thuốc với dáng vẻ trầm tư lại một lần nữa xuất hiện trong đầu. Thành Hàn Bân liếc nhìn điếu thuốc trên tay mình, quyết định thử lại một lần nữa.

Vẫn cay nồng, vẫn ngạt thở, vẫn khó chịu.

Nhưng không đến mức làm anh ho sặc sụa như lần đầu tiên. Thành Hàn Bân từ từ nhả khói ra, ánh mắt dõi theo làn khói mờ nhạt đang dần tan biến trong không khí. Thành Hàn Bân bất giác cười khẽ, giữa làn khói lảng vảng, anh đột nhiên cảm thấy mình như hiểu thêm một chút gì đó về Chương Hạo.

Vậy mà giữa hàng trăm cách để bắt chuyện với cậu, Thành Hàn Bân lại chọn ngay lối đi đường đột, vội vã, và kinh dị vượt ngoài tưởng tượng nhất.

Chẳng ai mới gặp con nhà người ta được đôi ba lần mà lại bảo.

'Y tá Chương có thể làm bạn trai tôi không?'

Thành Hàn Bân khẽ rùng mình, tới anh còn không hiểu nỗi bản thân tại sao khi đấy có thể thốt ra những lời như thế. Anh nhìn ra cả gương mặt của Chương Hạo thoáng nét sững sờ như thể không tin vào tai mình lời mà Thành Hàn Bân vừa nói. Bầu không khí ngượng ngùng cứ thế bao trùm lấy hai người bọn họ, Thành Hàn Bân cứ ngỡ cậu sẽ bỏ chạy mất dạng khi nghe lời bày tỏ đột ngột ấy nhưng thật may vì cậu đã không làm vậy, hoặc có khi là vì vết thương quá đau đớn nên không còn sức để đi. Thành Hàn Bân biết bản thân vừa doạ người ta nên nhanh chóng nói chêm vào thêm mấy câu 'Tôi đùa thôi, để cậu không nghĩ đến cơn đau ở cổ nữa á mà' để xoa dịu bầu không khí kì lạ.

Dù Chương Hạo có tin hay không cũng không quan trọng, bởi thứ mà Thành Hàn Bân muốn biết và muốn được thấy đó là biểu cảm của Chương Hạo. Trong một giây phút nào đó, gánh nặng vô hình trong lòng Thành Hàn Bân bỗng dưng nhẹ bẫng, như thể vừa có ai đó rút được cây đinh đã đóng sâu vào trái tim Thành Hàn Bân. Cũng bởi ngoài nét ngạc nhiên ẩn sâu trong đáy mắt cậu ra, một sự chán ghét hay ruồng bỏ anh cũng không nhìn thấy được.

Trong cái khó ló được cái may, vậy cũng có nghĩa Chương Hạo không có ấn tượng xấu gì với anh, anh cũng có thể dùng mọi cách để đi đường dài với cậu.

Mãi mê trong suy nghĩ nên Thành Hàn Bân không mảy may nhận ra có người vừa bước vào phòng bệnh của mình. Chỉ khi nghe được chất giọng Phúc Kiến đặc trưng của người nọ mới khiến anh hoàn hồn trở lại. 

Thành Hàn Bân chậm rãi liếc mắt nhìn về phía cửa. Anh thấy Chương Hạo hùng hổ đang tiến về phía của anh, ánh mắt cậu kiên định nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đang ngự trị trên môi của Thành Hàn Bân, không kiềm được mà nhíu mày ra lệnh.

"Nhả ra"

Chương Hạo nhanh chóng giật điếu thuốc ra khỏi miệng Thành Hàn Bân rồi dập tắt nó trước ánh nhìn bất ngờ của anh.

"Anh nghĩ gì trong đầu mà lại dám hút thuốc ở đây?"

Thành Hàn Bân nghe câu chất vấn có phần tức giận của Chương Hạo thì lại thấy có chút buồn cười.

Ôi trời, coi cái người vừa hút thuốc ở khuôn viên của bệnh viện ngày hôm qua chuẩn bị 'dạy dỗ' anh kìa.

"Chỉ một chút thôi mà. Sao, cậu không thích à?" Thành Hàn Bân đáp, giọng trầm thấp mang theo chút thách thức.

"Y tá nhìn thấy bệnh nhân của mình chưa khỏi bệnh và mồm thì đang phì phèo điếu thuốc lá. Anh đang nghĩ tôi sẽ thích phát điên lên vì anh cũng hút thuốc trong bệnh viện giống tôi?"

Gì thế nhỉ? Sao đanh đá mà cũng có thể trông đáng yêu được như vậy, chết anh ta mất thôi.

"Nếu còn tự làm theo ý mình, vậy thì không cần đến sự chăm sóc của chúng tôi nữa đâu" 

Thành Hàn Bân thu lại ý cười, anh nghe qua liền biết Chương Hạo đang không vừa ý với mình. Hiện tại cậu đứng chờ anh ở đầu giường với kim tiêm trên tay, không hé răng nói thêm lời nào mà muốn anh tự hiểu ý mà đi đến. Thành Hàn Bân nắm bắt được tình hình lúc này vậy nên cũng nhanh chóng đi tới, ngồi xuống rồi xắn sẵn tay áo lên cao cho Chương Hạo thuận lợi giúp mình tiêm thuốc.

Cả quá trình Chương Hạo không nói một câu nào với Thành Hàn Bân, sau khi tiêm thuốc và kiểm tra ghi chép tình trạng của anh thì liền quay người rời đi ngay. Thành Hàn Bân nhìn bóng lưng Chương Hạo ngay trước mắt, anh trộm nghĩ, Chương Hạo còn chưa kịp để anh ta vào mắt mà giờ đã có ấn tượng xấu về anh ta rồi.

Làm sao Thành Hàn Bân có thể để chuyện này xảy ra được.

Vậy nên chưa kịp để Chương Hạo kịp nhấc chân, Thành Hàn Bân đã vội vàng nắm lấy cổ tay Chương Hạo mà kéo cậu lại, buộc cậu phải đối diện với mình. Không đợi Chương Hạo thắc mắc, anh đã nhẹ giọng mở lời trước.

"Tôi xin lỗi"

Vẻ mặt Chương Hạo thoáng nét ngạc nhiên khi thấy Thành Hàn Bân đột nhiên nhận lỗi. Tuy vậy, ánh mắt cậu nhìn anh vẫn không mềm mỏng đi chút nào, thậm chí còn có phần ảm đạm hơn.

"Anh muốn gì thì cứ nói thẳng"

"Vậy à" Thành Hàn Bân hơi nghiêng người, giọng anh trầm xuống, nói bằng giọng nghiêm túc- "Chỉ là không muốn cậu giận tôi thôi"

"Tôi có à?" Chương Hạo hỏi lại.

Cánh tay Chương Hạo bị Thành Hàn Bân nắm lấy mà đung đưa qua lại - "Trên mặt cậu thiếu điều muốn in hằn hai chữ 'đang giận' bằng font Time New Romans với cỡ 127 kìa"

Không biết có phải là Chương Hạo nhìn nhầm hay không? Cậu cảm nhận Thành Hàn Bân khi nói câu đó như muốn bày ra vẻ uất ức, môi cũng không tự chủ được mà có chút bĩu ra, trông giống hệt đứa trẻ lên ba đang làm nũng với mẹ vì bị cô mắng oan trên lớp.

"Anh nghĩ nhiều rồi"

"Sao cũng được, nghĩ nhiều còn hơi nghĩ thiếu"

"Với lại tôi chưa từng hút thuốc lá trước đây nên chỉ tò mò hút thử một hơi. Không hợp, lại còn khó thở, sau này sẽ không hút nữa, được không?" Thành Hàn Bân đột dưng giải thích với cậu.

Nhìn Thành Hàn Bân chưa đánh mà đã khai làm Chương Hạo muốn nhịn cười được cũng có chút khó khăn.

Cậu nghe nói người này hiện đang là giám đốc của một tập đoàn lớn vậy nên có rất nhiều người kính trọng anh ta. Đến viện trưởng của bọn họ biết tin anh ta ở đây còn đặc biệt đến tận giường để hỏi han sức khỏe, rồi quay sang dặn dò Chương Hạo phải chăm sóc anh thật chu đáo, vì biết rõ tính khí cọc lóc của cậu nên đề nghị cậu phải nhường nhịn anh ta vài phần. Có lẽ bọn họ chưa được chứng kiến mặt này của giám đốc nhà mình nên mới giữ vững thái độ kính nể vậy thôi, chứ thử hỏi ở bên ngoài mà anh ta cũng thế này, xem nhân viên có trèo lên tận bàn giám đốc mà đứng làm loạn không?

"Vừa mới tiêm thuốc xong sẽ hơi chóng mặt do tác dụng phụ. Với lại không được gãi, nếu để lại sẹo tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Chỉ vậy thôi, anh nghỉ ngơi tiếp được rồi"

Chương Hạo chớp mắt một cái, cố gắng kìm nén biểu cảm trên gương mặt. Cậu dặn dò anh như thường ngày, cốt là để Thành Hàn Bân biết được mình không còn để bụng chuyện anh hút thuốc nữa. May mắn Thành Hàn Bân là một người hiểu chuyện, anh đương nhiên biết tâm tư của Chương Hạo hiện giờ, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Chương Hạo cũng buông ra.

"Khi nào thì y tá Chương tan làm?" Thành Hàn Bân hỏi.

"Tầm hai tiếng nữa. Nhưng anh yên tâm đi, anh mà xảy ra chuyện gì thì dù có tan làm hay không tôi vẫn là người đến đầu tiên" Chương Hạo ung dung trả lời.

"Chuyện gì cũng được à?"

"Ừm" Chương Hạo không nhìn ra được điểm bất thường trong câu hỏi của Thành Hàn Bân nên đáp lại ngay mà không suy nghĩ.

"Lúc đấy tôi không chóng mặt cũng chẳng khó thở, chỉ là tôi muốn ăn tối với y tá Chương quá, y tá Chương có thể đến được không?"

-

Chương Hạo trở lại phòng trực, hiện tại vẫn còn sớm nên bên trong không có ai. Cậu đóng cửa lại, đặt hồ sơ bệnh án lên chiếc bàn gần đó rồi trở lại về chiếc giường tầng có chút cũ kĩ. Đã lâu rồi Chương Hạo chưa trở về nhà, vậy nên khi Chương Hạo đặt lưng xuống, chiếc giường lại vang lên mấy tiếng cót két như đã thân thuộc với cậu từ lâu.

Bên trong phòng trực yên tĩnh hơn rất nhiều, hoàn toàn tách biệt hẳn so với những bước chân vội vã và cả những tiếng gào khóc của người nhà bệnh nhân ngoài kia. Đôi mắt Chương Hạo lơ đễnh nhìn vô định về một hướng, ngay khi chúng định khép lại thì lời xin lỗi của Thành Hàn Bân lại vang lên văng vẳng bao trùm lấy tâm trí cậu.

Chương Hạo vô thức cắn môi, dùng cánh tay để che đôi mắt mình lại. Cậu không hiểu được cảm giác lạ lẫm trong lòng mình lúc này. Chỉ với một câu xin lỗi rất đơn giản, bức tường tăm tối mà Chương Hạo cất công che giấu lại đột nhiên bị vén màn chỉ trong tức khắc. Cậu đã quen với việc nuốt những uất ức vào trong, cũng đã lâu không có cảm giác được người khác nhún nhường. Từ trước đến nay, những lỗi lầm dù chẳng phải do cậu gây ra, nhưng người đầu tiên nói lời xin lỗi luôn luôn là cậu, chỉ vì cậu không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Nhưng bây giờ, Thành Hàn Bân lại khác. Có lẽ là vì đã trải qua cảm giác gượng cười và cúi đầu trước người khác quá lâu nên khi Thành Hàn Bân chủ động nhường nhịn lại khiến trái tim cậu không tự chủ được mà bối rối.

Là do Thành Hàn Bân suốt ngày nói mấy lời kì lạ? Hay là do chính cậu đang kỳ vọng điều gì đó sau tất thảy những năm tháng đã từng chịu tổn thương? Phải hay không đã đến lúc cậu không cần phải chịu đựng một mình? Rốt cuộc mớ hổn độn này Chương Hạo vẫn không biết nên bắt đầu tháo gỡ từ đâu mới đúng.

Cậu cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, lâu đến nỗi ngủ quên lúc nào cũng không hay biết. Cả cơ thể như bị xô vào một thực tại khác, đến khi tỉnh giấc lại có chút luyến tiếc về những mảnh ghép chưa được hoàn thiện. Trong không gian tối mờ của phòng trực, tiếng chuông cấp cứu vang lên dồn dập, mạnh mẽ đến mức dây thần kinh của Chương Hạo đang mơ màng sau cơn mê ngủ cũng ngay lập tức căng ra.

Cửa phòng trực đột nhiên bị mở ra, tiếng còi của xe cấp cứu lan tràn khắp từng ngõ ngách trong căn phòng yên ắng. Cậu chớp mắt vài lần để nhìn rõ được người đang đứng ngược sáng trước cửa phòng trực là ai, ngay sau đó giọng của người kia mang theo sự thúc giục lập tức vang lên.

"Y tá Chương, có một vụ xả súng của khu vực Giang Bắc. Hiện tại số lượng bệnh nhân đang quá tải, cần người đến viện trợ gấp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro