Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hút thuốc được không?

Khi Thành Hàn Bân tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã đen kịt, bóng đêm phủ kín mọi thứ xung quanh một cách lặng lẽ. Thành Hàn Bân khẽ nhíu mày, anh chống một tay lên giường, cố gắng đẩy cơ thể của mình ngồi dậy. Phải mất một lúc sau, anh mới nhận ra rằng nơi này không phải là nhà của mình. Căn phòng rộng lớn với các thiết bị y tế xung quanh, phảng phất mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, tất cả như bó buộc anh vào một trạng thái lơ lửng mơ hồ và thực tại.

Liếc mắt về phía phòng vệ sinh, anh thấy ánh sáng khẽ lọt ra từ khe cửa đang hé mở, anh đoán hòm hòm có lẽ Thạch Hữu Huyền đang ở bên trong. Không muốn tiếp tục chịu đựng cái cảm giác bí bách này nữa, Thành Hàn Bân quyết định đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa.

Tại khuôn viên của bệnh viện, Thành Hàn Bân chậm rãi lê từng bước một đi dạo xung quanh. Nơi này ít người hơn so với suy nghĩ của anh, nếu không muốn nói là không có bất kì một người nào. Vậy cũng tốt, như thế thì anh càng nhiều không gian để ở một mình hơn. 

Bỗng, một chút khói thuốc len lỏi vào trong không khí rồi quấn lấy nơi đầu mũi của Thành Hàn Bân. Bước chân của Thành Hàn Bân không tự chủ được mà tìm đến nơi tỏa ra mùi hương ấy. Sau đó, anh vô tình bắt gặp thân ảnh của một cậu trai trẻ, trên người còn đang bận đồng phục y tá của bệnh viện, một tay cậu ta đút vào túi quần, tay còn lại kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở dang, cả gương mặt chìm lẫn vào trong làn khói thuốc mờ ảo, đôi mắt cậu ta nhìn xa xăm, dáng vẻ lơ đãng như đang đắm chìm vào những suy nghĩ không nói thành lời.

Thành Hàn Bân sững lại vài giây. Ánh sáng từ bóng đèn trong khuôn viên nhẹ nhàng hắt lên gương mặt của người kia, càng làm nổi bật những đường nét góc cạnh nhưng thanh tú của cậu trai đó, từng ngón tay thon dài kẹp chặt điếu thuốc, động tác vô thức gẩy nhẹ tàn thuốc xuống nền đất bên dưới. Đột nhiên, anh cảm thấy có gì đó lạ lẫm rung lên trong tim mình, một cảm giác như khi ai đó nhìn thấy một điều gì đẹp đẽ mà không thể rời mắt, cuốn hút đến độ không tài nào giải thích nỗi. Người kia dương như tỏa ra một sức hút mà Thành Hàn Bân chưa từng thấy trước đây, như thể mọi đường nét, mọi cử chỉ của người đó đều gợi lên sự bí ẩn, và phảng phất một chút lạnh lùng, khó gần.

Khi Thành Hàn Bân còn đang ngẩn ngơ, cậu trai kia cũng đã nhận ra nơi này không chỉ có một mình cậu ta nữa. Cậu ta đưa mắt nhìn người đang lén nhìn trộm mình, vừa hút một hơi thuốc vừa cất giọng.

"Làm sao? Chưa thấy y tá hút thuốc bao giờ à?"

Biết người kia đã phát hiện mình nhìn lén người ta nên Thành Hàn Bân cũng không giấu diếm nữa, anh đi đến trước mặt người kia, dáng vẻ vẫn còn chút thẫn thờ, có lẽ vì vẫn chưa tin được là cậu đang bắt chuyện với mình.

"Không...cậu đẹp lắm"

Cậu trai kia không lường trước được câu trả lời như vậy nên liền cong mắt bật cười. Dù chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng trong mắt Thành Hàn Bân, nụ cười ấy như một tia nắng giữa ngày đông lạnh lẽo, len lỏi qua từng lớp sương dày đặc, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Đến Thành Hàn Bân cũng không ngờ mình lại có thể dễ dàng lạc vào một khoảnh khắc giản đơn đến thế mà không có cách nào thoát ra.

Nói sao nhỉ, chỉ là cười cong mắt như thế...có chút đáng yêu.

"Tôi? Đẹp sao?"

Thành Hàn Bân bị cậu hỏi lại thì mới choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Anh đột nhiên nhận ra mình mới gặp người ta lần đầu tiên mà đã khen người ta đẹp thì quá lỗ mãng, nhưng biết làm sao giờ, người trước mặt anh hiện tại xinh đẹp đến mức khiến anh phải vô thức bật ra lời khen ngợi mà không hề có chủ đích từ trước.

Cũng có thể nói là anh đang thành thật với con tim mình mà.

"Ừm" 

Thành Hàn Bân nhanh chóng thừa nhận, anh muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu trai trước mắt thì bỗng dưng một giọng nữ phát ra từ đằng sau khiến cả hai người cùng giật mình.

"Chương Hạo, cậu hút thuốc đấy à?"

Giọng của y tá Kim vang lên khiến đại não Chương Hạo đánh động một hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu như để y tá Kim phát hiện cậu hút thuốc ở bệnh viện thế này thì chắc chắn cô ta sẽ có cớ để làm khó cậu nhiều hơn.

Nhận thấy tiếng bước chân của y tá Kim ngày càng tiến đến gần mình. Để tạm thời tránh khỏi rắc rối, Chương Hạo nhanh chóng dúi điếu thuốc mình đang cầm vào kẽ tay người bên cạnh, đứng trước mặt y tá Kim, giả vờ như đang giáo huấn Thành Hàn Bân.

"Anh có biết khói thuốc ảnh hưởng đến các bệnh nhân xung quanh thế nào không? Đừng có mà để tôi bắt gặp anh hút thuốc thêm lần nào nữa đấy"

Thành Hàn Bân kinh ngạc, hai mắt mở to giống như không thể tin nỗi vào tai mình. Khi không bị đem ra làm bia đỡ đạn cho Chương Hạo, anh có thể thấy rõ đôi mắt nghiêm khắc của người phụ nữ kia đang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trong tay mình. Nhưng Thành Hàn Bân ngay lập tức hiểu ý nên cũng không có phản bác gì, chỉ lặng lẽ chờ người phụ nữ kia nói gì đó.

Y tá Kim hết nhìn điếu thuốc rồi lại nhìn lên Thành Hàn Bân với ánh nhìn sắc lẹm - "Đây là nơi để chữa bệnh, không phải là chỗ để cho cậu giải khuây. Vậy nên đừng có hút thuốc ở những chỗ như này"

Thành Hàn Bân nhanh chóng dập điếu thuốc rồi ném nó vào thùng rác gần đó - "Xin lỗi, không có lần sau"

Nhìn thấy vấn đề đã được giải quyết, y tá Kim lại quay sang Chương Hạo - "Cậu cũng lo về chăm sóc bệnh nhân của mình đi"

Khi y tá Kim rời đi, không gian lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Chương Hạo có vẻ vẫn chưa biết sợ là gì, cậu lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, thuần thục châm một điếu rồi rít một hơi.

Thành Hàn Bân nhìn vào làn khói mờ ảo trước mắt, anh nhẹ giọng hỏi - "Không sợ tôi tố cáo cậu hút thuốc à?"

Chương Hạo nhếch môi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt cậu loé lên ánh nhìn khó đoán - "Không, bởi vì trông cậu giống như không có ý định muốn làm như vậy"

Thành Hàn Bân bật cười, tiếng cười trầm ấm bao trùm cả không gian yên ắng.

"Cũng đúng, coi như là để trả ơn cậu đã giúp tôi thoát chết"

"Trả ơn?"

"Không nhớ? Cậu đã cứu tôi ở ngoài đường lúc sáng"

Nếu khi nãy người phụ nữ kia không gọi người trước mặt anh là 'Chương Hạo', có lẽ anh cũng đã tưởng rằng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng người ta thường nói, nếu vô tình gặp nhau ba lần thì chắc chắn không phải do trùng hợp mà đó chính là định mệnh.

Lần thứ nhất, Thành Hàn Bân được Chương Hạo cứu nguy trong tình trạng mắc nghẹn bánh mỳ và cơ thể xảy ra các tình trạng dị ứng đến mức ngất xỉu.

Lần thứ hai, Chương Hạo vậy mà lại là y tá chăm sóc cho Thành Hàn Bân, còn cố tình lấy ven sai nhiều lần vì Thành Hàn Bân có ý coi thường sức khoẻ, báo hại cánh tay anh ta bầm tím đến giờ vẫn còn chưa tan hết.

Lần thứ ba, cũng là ngay lúc này, Thành Hàn Bân gặp lại Chương Hạo trong dáng vẻ đạo mạo hút thuốc, khiến anh vô tình đắm chìm trong một khoảnh khắc.

Còn tại sao Thành Hàn Bân lại biết được Chương Hạo là y tá chăm sóc cho mình tất cả là nhờ vào chất giọng đặc trưng của cậu. Khi nãy nghe cậu nói chuyện, anh cũng ngờ ngợ đoán ra bởi vì trước đó, khi hai mắt anh bị sưng lên không thể thấy rõ được, nhưng bên tai anh lại nghe thấy một chất giọng chuẩn người Phúc Kiến không thể lẫn vào đâu. Vậy nên anh cũng không nghĩ là mình sẽ nhận lầm người.

"À, mặt anh đỡ sưng rồi nên tôi không nhận ra"

"Vậy giờ mặt tôi trông thế nào?"

"Cũng tạm" Chương Hạo tự nhiên nhả khói, điềm tĩnh trả lời lại.

"Không ngờ y tá nghiêm túc như cậu mà cũng hút thuốc đấy" Thành Hàn Bân nói, giọng điệu pha lẫn chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại nhìn Chương Hạo đầy si mê, như thể muốn đem khoảnh khắc này khắc sâu vào tâm trí vậy.

"Y tá cũng là con người mà" Chương Hạo dừng lại một chút rồi hỏi tiếp.

"Sao không nghỉ ngơi? Giờ này còn ra ngoài làm gì?"

"Vậy còn cậu, tại sao lại ở đây hút thuốc?"

Chương Hạo có hơi khựng lại động tác của mình. Thói quen hút thuốc này của cậu đã được hình thành từ lâu đến nỗi cậu cũng chưa từng tự hỏi vì sao mình lại hút thuốc nhiều đến thế. Dường như mỗi lần có hoa được gửi đến, Chương Hạo lại tìm đến thuốc, không phải vì sự thèm khát hay nghiện ngập, mà là bởi cảm giác này giúp cậu tạm thời ổn định được suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Những ngụm khói đắng ngắt giống như nỗi cay đắng trong lòng cậu, không phải vì yêu thương chưa nguôi ngoai mà là vì cảm giác trống rỗng mà cậu chưa có cách nào lấp đầy. Chương Hạo không thể giải bày điều này với ai, bởi trong mắt người khác, cậu chỉ là một người y tá mẫu mực, luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và khó đụng đến. Thế nên người ta không nghĩ ra Chương Hạo cũng có dáng vẻ như thế này, cứ tìm đến thuốc lá để xoa dịu bản thân, mặc dù cậu biết rằng nó cũng chỉ là một lối thoát tạm thời.

Chương Hạo im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nhún vai, ánh mắt đột nhiên trở nên vời vợi, như một người không muốn đối diện với những câu hỏi quá riêng tư.

"Trông tôi quá mẫu mực, muốn làm khác một chút" Chương Hạo đáp, giọng cậu trầm xuống, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm - "Trả lời như vậy được không?"

Thành Hàn Bân đương nhiên không tin, nhưng anh cũng biết mình không thể ép buộc cậu trả lời những câu hỏi quá cá nhân như vậy. Mỗi người khi làm điều gì đều sẽ có những lý do riêng hay những điều không muốn chia sẻ. Có lẽ, Chương Hạo muốn tự mình vật lộn với một nỗi đau nào đó, một ký ức không thể xóa nhòa vì cậu không muốn nó ảnh hưởng đến những người không liên quan.

Dù vậy, Thành Hàn Bân vẫn không ngừng cảm thấy sự lạnh nhạt trong cái cách mà Chương Hạo né tránh câu hỏi. Nhưng thay vì đào sâu vào chủ đề mà người còn lại không muốn khai thác, Thành Hàn Bân chỉ khẽ nhìn Chương Hạo một cái, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói nhỏ đủ để Chương Hạo nghe rõ được những lời mình nói.

"Vậy cậu có thể hút thuốc lại lần nữa cho tôi xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro