Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Có thể gọi cho Y tá Chương không?

'Hạo Hạo'

°

Từ lúc xuất viện đến giờ, sức khỏe Thành Hàn Bân đã khá hơn rất nhiều, nhưng tâm trạng thì cứ treo lơ lửng. Sẽ thật kì lạ khi nói rằng chỉ trong hai tuần mà Thành Hàn Bân đã quen với việc mỗi ngày đều được nhìn thấy Chương Hạo xuất hiện bên giường bệnh, được nghe giọng nói nhẹ nhàng hỏi han sức khỏe hay đôi lúc sẽ chẳng nể nang gì mà mắng anh té tát vì cái tính hay trêu của anh. Ấy thế mà lúc bị mắng, Thành Hàn Bân còn chẳng giận nổi, bởi có trời mới biết Chương Hạo lúc đó trong mắt Thành Hàn Bân đáng yêu đến nhường nào.

Vậy mà giờ đây, sự chênh lệch múi giờ và khoảng cách hàng nghìn cây số giữa hai người lại khiến Thành Hàn Bân không khỏi cảm thấy bứt rứt. Đúng thật là Thành Hàn Bân đã từng nghĩ đến chuyện đi đến Uruguay, nếu lúc đó Thạch Hữu Huyền không ngăn cản, nói rằng có khi anh sẽ được gặp lại y tá Chương trong tình trạng nếu không phải là da bị nhiễm trùng thì cũng là phù nề cơ thể thì Thành Hàn Bân mới đành bỏ qua quyết định đường đột đó.

Y tá Chương thì không thể gặp mặt, mỗi ngày trôi qua đối với Thành Hàn Bân đều như ngồi trên đống lửa vì nghe báo đài đưa tin số ca tử vong ở Uruguay, buộc Thành Hàn Bân phải thấy được ảnh chụp của Chương Hạo, dù ở góc độ nào hay là cậu đang làm gì, chỉ cần cậu vẫn bình an vào ngày hôm đó thì mới có yên tâm chợp mắt.

Hôm nay cũng thế, Thành Hàn Bân đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ cây bút. Đối diện anh, Thạch Hữu Huyền ở trên màn hình vi tính vẫn đang chăm chú trình bày về tình hình doanh thu quý vừa qua mà không hề nhận ra cấp trên của mình đang lơ đễnh đến nỗi một chữ cũng không nghe lọt.

"Các phòng ban đều đã đạt được chỉ tiêu đề ra trước đó. Tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để thúc đẩy dự án đầu tư bất động sản ở phía Nam..."

"Được rồi" Thành Hàn Bân đột dưng cắt ngang.

"Dạ?" Thạch Hữu Huyền lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu.

"Đã đến nơi chưa?" Thành Hàn Bân hỏi một câu chẳng rõ đầu rõ đuôi.

Thạch Hữu Huyền khựng lại, chớp mắt vài lần để nghĩ xem Thành Hàn Bân đang muốn nói đến chuyện gì, mãi một lúc sau mới đoán ra.

"Đến rồi ạ, là y tá Chương đã kí nhận hàng"

Nghe đến ba từ 'y tá Chương', cơ mặt Thành Hàn Bân gần như được thả lỏng hoàn toàn. Anh gõ nhẹ cây bút xuống bàn, không đáp lời mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Vậy tối nay có cần gửi ảnh không ạ?" Thạch Hữu Huyền lại hỏi.

"Mỗi ngày đều phải gửi, không có ngoại lệ" 

Nói rồi, Thành Hàn Bân kết thúc cuộc gọi mà chẳng nói trước tiếng nào. Thạch Hữu Huyền nhìn dòng chữ 'cuộc gọi đã kết thúc' trước mắt mà chỉ biết câm nín. Rõ ràng là chẳng quan tâm đến doanh thu hay bất động sản gì hết mà cứ bắt buộc cậu ta phải báo cáo đều đặn mỗi chín giờ tối, mà mỗi lần họp như thế thì tâm trí của sếp cũng chỉ quẩn quanh về người đang ở phía bên kia địa cầu. Tên này không hành người khác chắc chắn là sống không nổi.

-

Thành Hàn Bân ngồi lặng trong phòng ngủ rộng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường phủ lên một bên mặt anh một sắc vàng ấm áp nhưng vẫn không thể xua tan được vẻ cô độc trong ánh mắt. Cả căn phòng im lìm, chỉ vang lên tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường đắt đỏ mà phá vỡ sự tĩnh lặng.

Thành Hàn Bân vốn không quen với việc bị ai đó phớt lờ, càng không quen với cảm giác nhớ nhung bất lực thế này. Đôi mắt sâu thẳm của anh cứ hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm tĩnh lặng như thể đang chế giễu tâm trạng rối bời của anh.

Đột nhiên, màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên. 

[Thạch Hữu Huyền đã gửi hình ảnh]

Thành Hàn Bân liếc mắt nhìn qua liền cầm điện thoại, nhanh chóng mở tin nhắn lên.

Cảnh Chương Hạo đứng giữa đám đông, vẫn là bộ đồng phục y tá màu xanh nhạt ấy nhưng giờ lại được bao bọc kĩ càng bên trong lớp đồ bảo hộ dày cộm. Cậu đứng bên cạnh giường bệnh, mái tóc lòa xòa trước trán, tay cầm túi dụng cụ y tế, vẻ mặt tập trung đến nỗi không nhận ra có người đang chụp lén mình. 

Thành Hàn Bân nhìn bức ảnh chăm chú, gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu khiến đôi mắt anh dần tối lại. Không phải vì cậu xuề xòa, mà trái lại trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, Chương Hạo vẫn có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Thành Hàn Bân đã từng tự hỏi, vì sao Chương Hạo lại chọn trở thành y tá? Cậu đã hút thuốc, tính tình lại có chút cộc cằn, vừa khô khan cũng hay thích vặc lại bệnh nhân. Nhưng rồi Thành Hàn Bân lại cho rằng, nếu ngoài y tá ra thì sẽ chẳng có nghề nào hợp với Chương Hạo hơn thế, chẳng ai nói rằng, là y tá thì sẽ không được hút thuốc, y tá thích mắng người nhưng thật chất đều là vì sức khỏe của bệnh nhân, y tá khô khan là thế mà thật ra lại sống vô cùng tình cảm.

Nhờ những điều đó mà Thành Hàn Bân nhận ra, Chương Hạo không phải kiểu người dễ dàng để người khác nhìn thấu. Từng ánh mắt, từng cử chỉ đều như được cậu tính toán kĩ lưỡng để giữ khoảng cách an toàn với thế giới xung quanh. Dưới vỏ bọc cộc cằn ấy, dường như Chương Hạo đang cố che giấu một điều gì đó, giống như cách một người chỉ mở hé cánh cửa, vừa đủ cho người ta nhìn thấy để hình dung nhưng không tài nào bước vào được. Điều này càng khiến cho Thành Hàn Bân muốn đẩy cửa tiến vào bên trong để hiểu rõ con người thật của cậu hơn.

Điện thoại bỗng sáng lên một lần nữa làm chuyển dời dòng suy nghĩ của Thành Hàn Bân, thoạt đầu anh cứ nghĩ là Thạch Hữu Huyền gửi thêm hình ảnh cho mình. Nhưng rồi anh chỉ thấy một dãy số lạ gửi tin nhắn đến.

[Số lạ đã gửi một hình ảnh] 

[Số lạ: Nhờ anh mà mọi người ở đây có thể được ăn sườn nướng như này]

Mắt Thành Hàn Bân thoáng nhíu lại khi đọc những dòng chữ trên màn hình, đính kèm theo đó là hình ảnh một khay cơm đầy ắp thịt sườn và các món ăn kèm khác. Anh nửa nghi nửa ngờ, khi không gửi nội dung như thế này thì chỉ có thể là người đó thôi, vậy nên những ngón tay lướt trên bàn phím càng khẩn trương hơn bao giờ hết.

[Thành Hàn Bân: Y tá Chương?]

[Số lạ: Ừm]

Chỉ một chữ duy nhất, nhưng lại khiến Thành Hàn Bân ngẩn người trong giây lát. Nghĩ đến đây là tin nhắn đầu tiên Chương Hạo gửi cho mình khiến trái tim anh không giấu được sự phấn khích mà đập nhanh liên hồi. Anh muốn nhắn lại ngay lập tức, muốn hỏi han thêm vô vàn điều, muốn kéo dài cuộc trò chuyện với cậu nhưng rồi ngón tay cứ lơ lửng trên màn hình, sợ rằng bản thân hấp tấp quá sẽ khiến cậu khó xử.

[Thành Hàn Bân: Tôi đã nói sẽ mời y tá Chương một bữa sườn thật hoành tráng sau khi xuất viện mà. Vừa miệng cậu không?] 

Sau khi gõ xong, Thành Hàn Bân đọc lại tin nhắn ấy ít nhất ba lần, chỉnh sửa câu chữ sao cho tự nhiên nhất, không quá thờ ơ nhưng cũng không quá nồng nhiệt. Khi tin nhắn được gửi, anh đặt điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, thế nhưng ánh mắt anh vẫn không tự chủ được mà cứ liếc nhìn về phía màn hình, chờ đợi phản hồi.

[Số lạ đã gửi một hình ảnh]

Thành Hàn Bân nhìn khay cơm Chương Hạo gửi cho mình đã vơi đi phân nửa, thịt trong khay cũng không còn nhiều. Anh khẽ nhếch môi cười khẽ, nhận ra ẩn ý trong tin nhắn của Chương Hạo, anh không giận hay phiền lòng vì Chương Hạo ít nói. Ngược lại còn cảm thấy thú vị ngập tràn trong lòng.

[Thành Hàn Bân: Ăn nhiều vào. Tôi sẽ gửi thêm cho cậu mà]

[Số lạ: Thôi, thịt sườn anh gửi đến chia đều cho cả nhân viên và bệnh nhân vẫn còn dư nhiều lắm]

[Thành Hàn Bân: Vậy thì gửi thêm món khác]

Thành Hàn Bân nghiêng đầu, ngón tay hơi gõ nhẹ lên mặt bàn để chờ đợi xem Chương Hạo sẽ nhắn gì. Anh dường như có thể hình dung ra gương mặt bất lực của Chương Hạo sau khi đọc tin nhắn của mình. Thành Hàn Bân càng nghĩ càng thấy vui vẻ, nhìn từ góc độ nào cũng thấy Thành Hàn Bân giống như đang tự mình si tình.

[Số lạ: Cất công đến vậy thì chọn món nào ngon ngon chút]

Thành Hàn Bân ngay tức khắc bật cười thành tiếng, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn thẳng thắn và bướng bỉnh hệt như chủ nhân của nó, vậy mà Thành Hàn Bân lại chẳng cảm thấy nó quá vô tư, ngược lại còn muốn Chương Hạo cứ mãi đòi hỏi mình như thế này. 

[Số lạ: Tôi không phải người hay nói lời cảm ơn với người khác. Sau này tôi về, khi nào anh đói bụng, có thể tới tìm tôi]

[Thành Hàn Bân: Được]

Thành Hàn Bân không ngốc đến nỗi không nhận ra đây là cách nói hoa mỹ hơn của việc Chương Hạo vẫn muốn gặp lại anh ta vào một ngày không xa, không những thế còn chủ động muốn mời anh ta cùng ăn một món gì đó. Hiểu được ẩn ý của Chương Hạo, khóe môi Thành Hàn Bân cong lên càng cao.

Sự mềm mỏng hiếm hoi của Chương Hạo khiến trái tim Thành Hàn Bân như lạc mất một nhịp, tựa như cơn gió xuân thoảng qua giữa trời đông giá rét, cũng hệt như được trở lại thời trung học vụng dại mà đầy xúc cảm. Cái thời mà chỉ một ánh mắt vô tình chạm phải, một cái chạm tay nhẹ nhàng hay một lời nói quan tâm cũng khiến trái tim con người ta đập rộn ràng, lồng ngực cũng như bị lấp đầy bởi một thứ cảm giác mơ hồ ngọt ngào không dứt.

Không biết đã bao lần anh tự hỏi, tự khi nào mà bản thân lại có thể bị một người khiến cho rung động đến thế. Nhìn mà xem, chỉ cần một tin nhắn xoa dịu nỗi nhớ nhung, một làn khói thuốc mờ ảo che khuất gương mặt ảm đạm, một cái nhíu mày chạm đến tâm can, những thứ mà Thành Hàn Bân trước giờ chưa từng để tâm đến. Vậy mà giờ đây, chúng có thể thắp sáng cả một góc tâm hồn anh, góc mà anh cứ ngỡ lâu nay đã chai sạn vì những toan tính và trách nhiệm.

Và rồi Thành Hàn Bân nhận ra bản thân không chỉ muốn dừng lại ở những dòng tin nhắn ngắn ngủi này. Sự tham lam lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh, khuấy động lấy khao khát muốn vượt xa hơn thế. Chỉ vài chữ của Chương Hạo, với Thành Hàn Bân chưa bao giờ là đủ.

Anh muốn nhiều hơn thế.

[Thành Hàn Bân:  Y tá Chương]

[Thành Hàn Bân: Lúc rảnh tôi có thể gọi cho cậu không?]

Vừa nhắn xong, Thành Hàn Bân ngay tức khắc úp điện thoại xuống, lòng dạ cồn cào như sóng vỗ không ngừng lên mặt cát trắng. Anh đứng dậy khỏi giường, cởi phăng chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi chống hai tay xuống sàn gỗ lạnh lẽo, hít đất liên tục như thể muốn trút bỏ cảm giác hồi hộp đang bủa vây lấy mình. Mỗi lần hạ người xuống là một lần Thành Hàn Bân tự nhủ rằng đó chỉ là một tin nhắn thôi, nhất định phải bình tĩnh!

Nhưng rồi cái "chỉ là" ấy lại khiến ngực anh như thắt lại. Bao nhiêu suy nghĩ rối ren hiện lên trong đầu, muốn thu hồi rồi lại thôi, bởi vì Thành Hàn Bân biết rằng đây có thể là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng hai người nhắn tin với nhau nếu như không gửi tin nhắn đó đi.

Điện thoại rung lên một tiếng. Rõ ràng là Chương Hạo đã trả lời nhưng Thành Hàn Bân vẫn còn cứng người. Anh không đủ dũng khí để nhìn màn hình ngay lúc này. Vậy nên thay vì lao vào đọc ngay, anh lại chọn cách lơ đi, tiếp tục hít đất, rồi lại đi đi lại lại trong phòng như kẻ mất hồn.

Phải đến năm phút sau, khi sự tò mò vượt qua nỗi sợ hãi, Thành Hàn Bân mới hít một hơi thật sâu, ngồi xuống mép giường, đưa tay cầm lấy điện thoại. Anh chầm chậm lật màn hình điện thoại, tin nhắn cũng theo đó mà hiện lên.

[Số lạ: Ừm, tôi phải đi làm việc rồi. Lúc khác gọi rồi nói tiếp]

Chỉ vài câu đơn giản, nhưng Thành Hàn Bân cảm thấy mọi nỗi lo sợ của mình đều tan vào hư không. Niềm vui tràn ngập khó mà che giấu, anh khẽ nhoẻn miệng cười.

[Thành Hàn Bân: Được]

Không còn hồi đáp, nhưng Thành Hàn Bân biết chắc cậu đang bận công việc nên không hờn dỗi gì cả. Anh thoát phần mềm nhắn tin ra rồi lưu tên cậu vào trong danh bạ.

'Y tá Chương'

[Đã xoá]

'Chương Hạo'

[Đã xoá]

'🚬'

[Đã xoá]

'Hạo Hạo'

[Đã lưu]

Nhìn cái tên mới lưu, Thành Hàn Bân vô cùng hài lòng với thành quả của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro