Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 2~

_ Đôi khi bạn chỉ là một nước đi trong bàn cờ chính trị của những kẻ mạnh_

Dòng máu tươi cứ thế rớt xuống , hơi thở ngày càng yếu dần đi đang cố gắng hớp từng khí mà mình có thể trong khung cảnh hỗn độn và mù mịt bởi khói lửa, bo, đạn.

Khuôn mặt lem luốc bởi bụi khói đen, mái tóc đỏ rối và rũ rượi, chỉ có đôi mắt vàng kia đang gồng sức , vẫn dang hừng hực của sức sống kia.

Trong cuộc chiến đầy gian nan, vẫn mang trong mình sự kiên cường.Những bước chân run rẩy cố gắng nhích về phía trước dù có phải ngã nhào.

Sự căm thì lẫn lòng yêu đất nước vẫn dang sôi nổi trong thâm tâm, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ và giương đôi mắt bất lực nhìn chính đất nước mình trong số phận tồi tàn thế kia chứ?

Nó nghĩ vậy, càng nghĩ nó càng phải cố hết sức nhiều hơn.

Chỉ còn nó là đại diện để dẫn dắt tổ quốc mà nó yêu thương đang chảy trong dòng máu mình.

Chiến thắng là lựa chọn duy nhất.

Và nó chắc chắn sẽ thắng.





......


Hôm nay là ngày cô phải lên máy bay để về lại nước, vốn kế hoạch là thế, nhưng lại có một chút thay đổi...


" Nào VietNam! Cô hãy tham gia buổi giao lưu này đi chứ! Cơ hội để gặp gỡ những đại diện khác có thể giúp ta đẩy mạnh mối quan hệ giữ họ và tổ chức của mình."

" Anh...thông báo vụ này cho tôi sớm quá nhỉ...? Tôi sắp lên chuyến bay của mình về nước rồi đấy Thailand!"

Cô hờn giận trách cái người tên Thailand kia, đáng lẽ phải nói vụ này sớm cho cô chứ sao lại đường đột thế này được, chẳng lẽ lại hoãn chuyến bay này sao?Mà cái buổi tiệc gia lưu mà " người bạn thân quý hoá" này nói cho cô sao lại chẳng thấy nhắc tới cho tới nay Thailand gọi cho cô?

" À ờ thì, cô sắp xếp thử xem...Ngài ASEAN và những hội viên khác cũng sẽ bay tới New York để dự tiệc mà!"

" Buổi tiệc giao lưu này đáng lẽ cô phải biết chứ nhỉ VietNam? Lúc tôi gọi cô hỏi về việc đó cô lại ngơ ngác nên tôi cũng hơi bỡ ngỡ."

" Ôi trời ạ, anh nói cứ như việc hoãn chuyến bay này dễ lắm vậy!"

" Hahaha, nào nào, đừng có giận tôi chứ! Dù gì tôi cũng mong chờ việc cô xuất hiện tại buổi giao lưu này."

Thailand nói với tông giọng vui vẻ rồi làm vẻ nháy mắt, nhưng  chỉ tiếc là không có Việt Nam ở đây để thấy anh làm vẻ mặt đó của mình ra sao.

" Dù sao bữa giao lưu nay cũng là cơ hội để hợp tác chặt chẽ hơn, nhưng tôi muốn hưởng thụ nó với tâm thế dễ chịu  hơn là cho công việc."

Quả là Thailand nhỉ? Anh ta là một người thoải mái và phóng khoáng.Ít ra...đó là những gì ấn tượng của cô cho tới sau này khi gia nhập, còn trước đó thì khác,khác so rất nhiều với những gì cô nghĩ trước đó về anh.

" Vậy cô cố gắng sắp xếp thử  nhé? Tôi thực sự mong cô xuất hiện đó!"


Anh ta nhắm mắt biệu lộ sự phấn khích trong giọng nói rồi nói trước khi chào cô bạn rồi cúp máy:

" À, và cũng có một thứ thú vị mà tôi muốn cho cô xem thử đấy!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô vươn vai của mình sau bao giờ mệt mỏi xử lý công văn, việc huỷ chuyến bay một cách đột ngột đó khiến cô cảm thấy áy náy nhiều, dù rất muốn từ chối " bữa tiệc giao lưu giữa các đại diện các nước" đó nhưng vì sự rủ rê và cả cơ hội nên cô mới miễn cưỡng tham gia.

Chà, không phải Việt Nam lạnh lùng gì, chỉ là có những người cô không thấy thoải mái và muốn trò chuyện, nhưng đâu có thể tránh mặt vì những điều trước kia phải không?Mặc dù chính sách của Việt Nam hướng tới việc kết bạn và là một quốc gia uy tín trên quốc tế, có nhiều điều cô cần làm lắm.

" Tin nhắn mới..?"

Mở hòm thư của mình ra, Việt Nam nhận được một tin nhắn từ người đứng đầu hiệp hội của các nước Đông Nam Á mà mình tham gia là ngài ASEAN với nội dung ngắn gọn : Cô có mặt tại The Plaza Hotel  ở 768 Fifth Avenue , Midtown vào 19:00 cho buổi giao lưu,sẽ có người chỉ dẫn cho cô.

Mong ngài đại diện Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ tham gia cùng mọi người.

Việt Nam lặng lẽ đọc lướt tin nhắn rồi nhìn đồng hồ hiện thị trên góc màn hình: 6:00

" Từ khách sạn Wall Street ở đây đến The Plaza Hotel thì chắc mất tầm hơn 30 phút đi xe vậy mình phải tranh thủ sửa soạn vậy".

Thật ra công cuộc sửa soạn không có gì mất thời gian cho lắm, đi tắm rồi sau đó mặc chiếc áo sơ mi trắng đeo cà vạt và chiếc váy đen dài, khoác thêm áo khoác vest cùng màu với chiếc váy là xong xuôi,tóc thì thắt một bím thấp một chút là ổn.

Việt Nam vội vàng bắt máy gọi người lái xe đến đón mình để chở đến địa điểm được viết trong tin nhắn để kịp giờ.

" Anh chở tôi đến The Plaza Hotel tại địa điểm này ,nếu được thì tăng tốc một chút để kịp lúc 19:00 nhé!"

Khi xe đến, Việt Nam vội vãi bước vào trong và đưa địa chỉ cho người lái xe riêng của cô, anh ta cúi đầu chào vị đại diện rồi bắt đầu lái xe đi.

Khung cảnh ở thành phố sôi nổi New York này luôn ồn ào và nhộn nhịp với đám đông cùng với những bảng đèn LED, quảng cáo điện tử sặc sỡ chói lóa, không hổ danh là thành phố hiện đại sầm uất của thế giới.

...

Bên trong bữa tiệc xa hoa, những đại diện của các quốc gia từ nhiều châu lục khá nổi nức tập trung về đây, những chùm đèn tinh xảo đang rực rỡ chiếu sáng khắp phòng tiệc to lớn, âm nhạc du dương và những người phục vụ tận tình đang chuẩn bị thức ăn trên chiếc bàn dài.

" Chào Thailand! Khỏe không anh bạn?"

Thailand mừng rỡ, anh ta cười và bắt tay chào người vừa mới chào mình.

" Ồ tất nhiên rồi Philipines ! Ít khi ta có cuộc gặp mặt, muốn cùng tôi nhâm nhi ly rượu không?"

Người tên Philipines cười rôm rả, anh ta là một người dễ gần và tốt bụng , cũng là một thành viên cốt cán quan trọng trong hiệp hội ASEAN vì cũng là người đồng sáng lập nên hiệp hội.

" Để sau nhé? Tôi đang chờ Indonesia và Malaysia đến, họ đang có một chút vấn đề với nhau nên lỡ hẹn đi cùng với tôi."

Anh ta xoa đầu nói và cũng biểu hiện sự bất lực trước hai người đại diện luôn có vấn đề với nhau kia, dù gì họ cũng là bộ ba nên anh là người đứng ra hòa giải là chính .

" Mà ngài ASEAN với những người khác chưa đến à? Tôi thấy chỉ có tôi , anh ,và Singapore với Brunei đang bàn chuyện gì với nhau đấy, tôi có chào hỏi họ rồi."

" Tôi không rõ lắm, tôi có nhắn tin rồi nhưng chưa thấy trả lời nhưng mà không biết hiệp hội mình có mặt đầy đủ không thôi."

Thailand nghe thế cũng chỉ nhún vai qua loa, việc bay tới Mỹ cũng có dễ đâu, cũng phải mất nhiều thời gian.Với cả, ASEAN chắc cũng sắp tới rồi.

" À cơ mà... Anh có biết VietNam sẽ tới không?"

Philipines ngập ngừng hỏi

" À, VietNam sao? Cô ấy không biết có vụ tham gia buổi tiệc hôm nay và định về đấy, suýt nữa thì không tham gia nhưng tôi thuyết phục được cô ấy rồi.Nhưng chưa thấy cô ấy nói sẽ tham gia hay không."

Anh ta lộ vẻ đắc thắng với việc đó, dù có vài chuyện với người đứng đầu nhưng có đầy đủ vẫn vui hơn nhỉ?...

"  Anh đừng có lo, cô ấy vốn thế mà.Có những điều thật khó hiểu về người con gái đó."

....
- Thailand và Philipines tồn tại và "già" nhất trong hiệp hội ASEAN, nói chung cao tuổi.

- Việt Nam mặc dù tham gia tích cực trong nhiều hoạt động trong cộng động, và được tin tưởng nhiều, song cô ấy cũng không mở lòng nhiều với những đại diện khác.Thật ra Việt Nam khác nhiều nếu so với suy nghĩ của mình.

- Mối quan hệ giữa các nước và mối quan hệ giữa các đại diện và mối quan hệ chính trị, có sự khác biệt và thái độ của những Countryhumans với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro