
[𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 𝒙 𝑹𝒂𝒑𝒉𝒂𝒆𝒍] 𝑪𝒉𝒆𝒄𝒌𝒎𝒂𝒕𝒆
Summary: Giữa những toan tính và thù hận, Peter dùng tình yêu giả dối để kết liễu Raphael, khép lại ván cờ định mệnh dưới màn sương mùa đông.
Năm 1978
Ngày đông ấy, tuyết phủ trắng lối vào của căn cứ Vinh Quang. Ánh nắng vàng dịu từ mặt trời lơ lửng hắt xuống, trải một lớp ánh sáng nhạt nhòa lên nền tuyết lạnh lẽo.
Giữa khung cảnh ấy, hai bóng dáng một lớn một nhỏ lặng lẽ bước đi. Dấu chân của cả hai in hằn trên nền tuyết dày, người đàn ông bước đi chậm rãi, tấm áo choàng bay phần phật trong cơn gió lạnh.
Bên cạnh, đứa trẻ nhỏ hơn với dáng người gầy gò đang cố gắng bắt kịp nhịp chân của ông. Bàn tay nhỏ bé khẽ níu lấy vạt áo, như muốn tìm chút hơi ấm.
Tiếng bản lề rít lên nặng nề khi cánh cổng sắt khổng lồ của Vinh quang được đẩy mở, người đàn ông sải bước uy nghiêm, bước chân dứt khoác không hề chùn lại, trong khi đứa trẻ bên cạnh vẫn theo sát, đôi mắt mở to nhìn xung quanh.
Cách đó không xa, giữa khoảng sân rộng lớn, Peter và Simon đang đứng trò chuyện phiếm. Nghe thấy tiếng động, họ đồng loạt quay đầu, ánh mắt vừa vặn chạm vào bóng hình uy nghiêm của ông cùng đứa trẻ lạ mặt kế bên.
Cha Gabriel đột ngột dừng bước, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai đứa trẻ, giọng nói trầm đều vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh:
"Từ giờ, đây sẽ là nơi mà con thuộc về, Raphael"
Vừa dứt câu, ông khẽ quay sang Peter, nói một điều gì đó mà Raphael không kịp nghe rõ. Theo phản xạ, hắn đưa mắt ngước nhìn theo, và chính khoảnh khắc ấy, tim hắn bất giác chấn động.
Người đàn ông kia mang vẻ đẹp khiến người khác phải ngỡ ngàng, khuôn mặt tuyệt đẹp như được chạm khắc từ đá Cẩm thạch, làn da trắng tựa băng tuyết nổi bật bên dưới mái tóc đen rũ mềm như tơ lụa.
Và đặc biệt hơn, chính đôi mắt kia mới là điểm khiến Raphael khựng lại, đôi con ngươi đỏ sẫm, sâu thẳm như rượu vang lâu năm, ánh lên vẻ lạnh lùng khó đoán, nó không chỉ đẹp mà còn ẩn chứa một sức hút kì lạ, nguy hiểm và bí ẩn khiến tim hắn bất giác xao động.
Trong thoảng chốc, hắn có cảm giác như đang đối diện với một con mèo đen kiêu hãnh bước ra từ màn đêm tĩnh lặng - thanh thoát, lạnh lùng. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều toát lên vẻ kiêu ngạo bẩm sinh, như thể chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đủ để khiến kẻ khác phải cúi đầu.
Từ giây phút ấy, Raphael đã hoàn toàn say mê Peter. Vẻ đẹp lạnh nhạt và kiêu kỳ kia không chỉ khiến tim hắn rung động, mà nó còn trở thành một ngọn lửa ngấm ngầm thiêu đốt hắn suốt những năm tháng sau này.
Nhiều năm sau, khi dã tâm và tham vọng đã bùng lên, Raphael không ngần ngại ra tay sát hại cha Gabriel để đoạt quyền, từng bước một leo lên cái ghế cao nhất của Vinh Quang bằng máu và tội lỗi, đổi tên tổ chức thành một cái tên mới- Glory.
Thế nhưng, dù đã nắm trọn quyền lực trong tay, nhưng thứ Raphael khao khát nhất vẫn là Peter. Với hắn, mọi vinh quang đều vô nghĩa nếu không có anh bên cạnh. Vì thế, hắn không ngần ngại treo giải thưởng 7,6 tỷ cho mạng sống của anh, một con số khiến cả thế giới ngầm chấn động.
Cuộc săn đuổi kéo dài, Raphael lần lượt cử từng sứ đồ ra tay, nhưng kết quả luôn giống nhau - thất bại thảm hại. Không ai hiểu nổi vì sao việc bắt một lão già lại khó khăn đến thế.
Những kẻ từng tự tin tuyên bố sẽ mang về chiến tích, cuối cùng hoặc bị đánh cho trọng thương hoặc không bao giờ trở về nữa, vì họ đã chọn phản bội để đứng về phía anh.
Tin tức đó chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Raphael, mỗi lần nghe báo cáo thất bại, lửa giận trong hắn lại bùng lên, hắn tự hỏi: tại sao chỉ là một lão già đã qua thời vàng son mà lại không ai chạm nổi đến?
Raphael nghiến răng, tức đến mức máu trong người như sôi trào. Hắn không thể chấp nhận được sự thật rằng: quyền lực trong tay, tiền tài trong túi, nhưng lại bất lực trước một người đàn ông đã qua thời hoàng kim.
Với hắn, đây không phải là một cuộc truy sát đơn thuần nữa, mà nó còn là một sự sỉ nhục không lời dành cho hắn. Và cái tên Peter, dần trở thành một nỗi ám ảnh khiến Raphael mất hết lí trí.
Raphael như bị dắt mũi trong một ván cờ không thấy hồi kết. Cứ mỗi khi hắn ngỡ đã dồn Peter vào đường cùng, tin chắc phần thắng nằm trong tay, thì kết cục lại chỉ luôn là sự thất bại ê chề.
Trong mắt hắn, Peter lẽ ra chỉ là một lão già 68 tuổi với thân thể mục rữa, sớm muốn cũng gục ngã. Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn trái ngược, Peter đã sớm cải lão hoàn đồng, dáng vẻ già nua biến mất, thay vào đó là diện mạo trẻ trung xinh đẹp, xanh mơn mởn thuở 18.
Và chính sự thật ấy, là con át chủ bài biến mọi tính toán của Raphael trở nên vô nghĩa, khiến hắn càng thêm điên cuồng mà không hiểu nổi tại sao mình lại liên tục bị dẫn dắt như một con rối, trong trò chơi mà hắn ngỡ rằng bản thân đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát.
Nhưng Raphael không chịu thua, càng thất bại, hắn càng trở nên nguy hiểm. Sau khi biết được sự thật Peter đã cải lão hoàn đồng, trở lại với dung mạo trẻ trung xinh đẹp, hắn hiểu rằng những cuộc săn đuổi đơn lẻ sẽ chẳng bao giờ có kết quả.
Chính nhận thức ấy khiến Raphael thay đổi hoàn toàn chiến lược, không còn những đợt tấn công rời rạc, không còn để các sứ đồ tự tung tự tác nữa.Thay vào đó, hắn gom lại toàn bộ sức mạnh của Glory, huy động cả đội quân tinh nhuệ lẫn các sứ đồ.
Tất cả dựng nên một thế trận vây hãm chưa từng có khiến Peter không kịp trở tay, lần này hắn sẽ đánh úp anh trong một đòn duy nhất, trước khi "con mèo đen" kia kịp chạy thoát thêm một lần nào nữa.
Ngày diễn ra trận chiến, Raphael đứng trên cao, hắn để cơn gió lạnh lướt qua mái tóc, đôi mắt vàng rực quan sát khung cảnh hỗn loạn bên dưới, nơi Peter bị vây kín trong vòng vây của những kẻ xuất sắc nhất.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Con mèo đen ấy, dù rơi vào tình cảnh khốn cùng, vẫn toát ra một vẻ đẹp khiến người khác phải ngỡ ngàng.
Càng bị ép đến tận cùng, Peter lại càng đẹp đến nghẹt thở, như một sinh vật kiêu hãnh đang vùng vẫy một cách vô nghĩa giữa bầy sói.
Cho dù có mạnh mẽ đến mấy, thì trước một đám đông cuồng nộ như thế này, Peter cũng khó lòng trụ vững, những đòn tấn công của anh đều chuẩn xác, nhưng số lượng kẻ địch như vô tận. Hết kẻ này ngã xuống, kẻ khác lại ào tới, khiến sức lực trong anh như bị bào mòn từng chút một.
Đôi vai rộng dần chùng xuống, hơi thở trở nên dồn dập, những vết thương rướm máu loang lổ trên làn da trắng mịn. Peter cố giữ cho đôi chân không run rẩy, nhưng sức lực anh đã cạn. Cả thân hình anh khuỵu xuống mặt đất trong cảm giác bất lực tột cùng.
Từ trên cao, Raphael khẽ huýt sáo, âm thanh vang vọng giữa không gian đầy khói và tro bụi. Hắn đứng đó, đôi mắt vàng lạnh lùng dõi theo người đàn ông đang quỵ xuống giữa đống đổ nát.
Với một bước nhảy, hắn đáp xuống đất, khiến lớp áo choàng tung bay trong gió. Không nói một lời, hắn tiến đến, nhấc bổng Peter lên vai như một chiến lợi phẩm vừa giành được.
Giọng hắn vang lên, điềm tĩnh nhưng chất chứa thứ quyền lực khiến những kẻ khác phải rùng mình:
"Bắt hết đồng minh của lão lại cho ta"
Nói xong, Raphael xoay người, đầu không buồn ngoái lại, bóng lưng hắn dần khuất sau làn khói mờ, mang theo cơ thể bất động trên vai.
Khi Peter mở mắt ra lần nữa, trước mắt anh là một khung cảnh xa lạ, căn phòng rộng lớn phủ trong gam màu đen và xám u tối. Trên cao, ánh đèn chùm pha lê hắt xuống thứ ánh sáng vàng nhạt, tạo nên một quầng sáng lạnh lẽo.
Thảm nhung dày mịn trải kín nền, mềm đến mức ngay cả bước chân cũng chẳng để lại âm thanh nào. Trên các bức tường treo đầy những bức tranh cổ, mỗi khung viền đều được mạ một màu vàng óng.
Mỗi chi tiết trong căn phòng đều phô bày sự đắt giá và tinh tế, nhưng lại lạnh nhạt đến vô hồn, không có cửa sổ, không một lối thoát, chỉ có 4 bức tường kín bưng, lặng lẽ giam giữ người bên trong.
Chưa để Peter định thần lại, cánh cửa kia bất ngờ được mở ra. Raphael bước vào trong, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt của người đàn ông trẻ, chất giọng trầm vang lên dội vào khoảng không tĩnh lặng:
"Tỉnh rồi đấy à?"
Raphael thong thả bước đến, âm thanh lộp cộp từ gót giày vang vọng trên nền nhà tĩnh mịch. Khi dừng lại ngay bên cạnh, hắn cúi người, đưa tay nâng cằm Peter lên, ngắm nhìn khuôn mặt thuở đôi mươi của anh với vẻ thích thú:
"Chậc chậc, da mịn màng quá nhỉ, quả nhiên gương mặt trẻ trung này mới là thứ khiến ta thấy thú vị nhất"
Đôi mày Peter khẽ nhíu lại. Anh nghiêng đầu, hất bàn tay Raphael sang một bên, ánh mắt hằn lên tia chán ghét và căm phẫn đến cực độ:
"Đừng có dùng bàn tay đó chạm vào người tao"
Raphael chẳng hề nổi giận.Trái lại, một nụ cười khẩy thoáng hiện trên gương mặt, khi hắn thong thả ngồi xuống bên cạnh, tư thế ung dung như thể một kẻ bề trên đang thưởng thức trò tiêu khiển.
"Sao phải phản ứng dữ dội thế, trông anh giờ đây chẳng khác gì một con mèo đang xù lông cả, đáng yêu đến buồn cười"
Raphael một lần nữa nắm chặt lấy cằm Peter. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong chớp mắt, đôi môi lạnh lẽo của hắn hung hăng chiếm lấy môi của Peter trong một nụ hôn mạnh bạo, khiến anh chẳng kịp phản ứng.
Một giây
Hai giây
Chát
Cái tát giáng thẳng vào một bên má của Raphael, Peter lùi lại, tay đưa lên lau mạnh môi với cảm giác ghê tởm:
"Mày đang làm cái đéo gì vậy, Raphael?"
Raphael khẽ vươn lưỡi, liếm đi vị máu tanh còn vương nơi khóe môi, hắn chậm rãi xoa lên bên má vừa bị đánh, ánh mắt vàng rực ánh lên tia điên loạn, vừa như giận dữ, vừa như thích thú khó hiểu:
"Thương tích đầy người mà vẫn lì lợm được như vậy, quả không hổ là sát thủ mạnh nhất"
Raphael còn định nói thêm điều gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói ở đầu dây bên kia pha lẫn một chút căng thẳng và gấp gáp:
"Ngài Raphael, đối tác quan trọng đang đợi ở phòng họp. Họ bắt đầu mất kiên nhẫn và dọa sẽ rời đi, xin ngài đến ngay, nếu không thương vụ này sẽ đổ bể mất"
Hắn khẽ cau mày, rồi buông ra một tiếng thở dài chán chường. Sau vài giây im lặng, hắn bỏ điện thoại vào túi, khóe môi nở một nụ cười trêu chọc:
"Bây giờ tôi có chút công chuyện. Rất nhanh thôi, tối nay chúng ta sẽ gặp lại nhau, đừng có vì nhớ tôi mà khóc đấy nhé"
Dứt lời, tiếng huýt sáo khe khẽ vang lên, hắn quay người bước đi với dáng vẻ ung dung đến mức đáng ghét, để lại sau lưng là căn phòng lạnh ngắt cùng ánh mắt lạnh như băng của Peter.
Tối hôm đó, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Peter ngồi tựa vào đầu giường, ngón tay thon dài lặng lẽ lật từng trang sách, âm thanh giấy xào xạc hòa vào không gian tĩnh lặng, tạo nên một khung cảnh yên bình.
Nhưng rất nhanh, nó đã bị phá vỡ vì cánh cửa kia một lần nữa bị hung hăng mở ra. Raphael loạng choạng bước vào với dáng vẻ say xỉn, mùi rượu nồng nặc phả ra theo từng hơi thở.
Peter khẽ nheo mất, anh gập quyển sách lại, ánh mắt hằn lên tia cảnh giác cao độ, Raphael cười khẽ, hắn di chuyển từng bước chậm rãi, như một con thú đang chiêm ngưỡng con mồi của mình trước khi cho vào bụng nuốt chửng.
Từ trong túi áo, hắn rút ra một viên thuốc không rõ nguồn gốc, ánh sáng phản chiếu khiến nó ánh lên một màu trắng đục khó đoán.
"Uống đi"
Raphael bóp nhẹ lấy cằm Peter, ép anh phải ngẩng mặt lên, ánh mắt vàng rực của hắn khóa chặt lấy anh, chậm rãi, hắn đưa viên thuốc lên chạm vào môi, ép anh phải há miệng nuốt xuống.
Peter giữ im lặng, môi mím chặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Raphael, không có ý định sẽ làm theo, khiến nụ cười trên môi hắn vụt tắt, thay vào đó là vẻ khó chịu pha lẫn chút độc ác.
Bàn tay hắn bất ngờ siết lấy vai anh, ngón tay tàn nhẫn ấn mạnh vào vết thương chưa kịp lành. Peter khẽ rít lên, khuôn mặt nhăn lại vì đau.
Khoảnh khắc đôi môi kia hé mở, Raphael lập tức đẩy viên thuốc vào. Peter cố gắng kháng cự, nhưng cơn đau từ vết thương khiến cổ họng co thắt lại, buộc anh phải nuốt xuống. Dư vị đắng nghét nhanh chóng lan tràn nơi đầu lưỡi, để lại một cảm giác nghẹn ứ và tê dại.
"Cẩn thận đấy, Raphael. Thứ mày vừa ép tao nuốt có thể làm mày hối hận đấy"
Giọng nói khàn đặc vang vọng, ánh mắt Peter nhìn hắn hằn lên sự căm phẫn, thứ thù hận sâu đến mức đủ để thiêu rụi tất cả.
"Hối hận hay không thì không biết, nhưng nhìn anh trong bộ dạng này rất thú vị đấy, hệt như một miếng giẻ rách bị kẻ khác tùy ý làm nhục vậy"
Raphael ngồi yên trên chiếc ghế đối diện, một chân vắt hờ lên đầu gối. Dáng vẻ ung dung như đang thưởng thức một khung cảnh đầy nghệ thuật.
Trên giường, cơ thể Peter bắt đầu xuất hiện những phản ứng lạ, hơi thở anh trở nên dồn dập, làn da nóng ran như bị lửa thiêu đốt. Ngón tay anh siết chặt lấy mép giường, mồ hôi lăn dài nơi thái dương.
Đôi mắt đỏ rượu ánh lên sự hỗn loạn, Peter ghét sự yếu đuối này, ghét khi bản thân bị điều khiển bởi thứ thuốc bẩn thỉu đó, nhưng cơ thể anh giờ đây lại không nghe theo mệnh lệnh của chính mình nữa.
Raphael bước đến, hắn vươn tay định chạm vào làn da nóng bừng của đối phương, nhưng chưa kịp chạm tới, cổ tay đã bị người kia giữ chặt.
Trong một khoảnh khắc, Peter dồn hết sức, kéo mạnh hắn, khiến Raphael mất thăng bằng ngã nhào xuống giường, khuôn mặt hắn thoáng sững lại, khi nhận ra bản thân đang bị lật thế quá nhanh.
Hắn là người luôn nắm quyền chủ động, là kẻ điều khiến tất cả, vậy mà giờ đây, Peter mới là người khống chế hắn:
"Không đúng...người chạm vào đáng lẽ phải là tôi -"
"Muộn rồi"
Peter cúi xuống, đôi mắt đỏ rượu ánh lên vẻ lạnh lùng xen lẫn một chút điên dại. Anh dứt khoác tháo cà vạt trên cổ hắn xuống, rồi dùng nó buộc chặt lấy cổ tay, không cho hắn chạy thoát.
Động tác mạnh mẽ và dứt khoác đến mức vết thương trên người rách ra, máu rỉ thấm ướt lớp băng trắng. Nhưng Peter không cảm thấy đau, anh đã bị dục vọng che mờ lí trí.
Chỉ còn lại là sự quyết liệt trong ánh mắt, như một con mèo đen đang vùng lên giữa nghịch cảnh, cướp lại tất cả những gì bản thân từng bị tước đoạt.
Raphael bị ghim chặt dưới thân, hơi thở khựng lại. Hắn chẳng thể tin nổi, kẻ mà hắn tưởng chừng như đã bị khuất phục, giờ đây lại đang chiếm thế thượng phong.
Cảm giác bị đảo ngược vị trí khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. Nhưng giữa khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt vàng rực của hắn ánh lên một tia khác lạ, gần như là sự say mê đối với con mèo đen bướng bỉnh này.
........
Sáng hôm sau, Raphael bước ra ngoài với dáng đi chẳng mấy tự nhiên. Áo sơ mi cài vội, cà vạt lệch sang một bên, một tay khẽ chống lưng, từng bước chân mang theo vẻ khập khiễng và khổ sở như thể mỗi cử động đều là một cực hình.
"Urggg...đúng là một con mèo hoang khó thuần"
Raphael rút điện thoại, ngón tay lướt qua phần danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc - Johan.
Ở đầu dây bên kia, Johan đang nằm trên chiếc giường rộng, một vài chú thỏ trắng rúc vào người cậu, tạo nên khung cảnh bình yên hiếm có.
Cậu vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng, tận hưởng buổi sáng lười nhác của ngày nghỉ. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, không cần nghe cũng biết người đang gọi là ai, lại là cái gã sếp đáng ghét đó.
"Chuyện gì? Nói"
"Đến canh chừng Peter cho tôi, đừng để anh ta chạy thoát. Và nhớ cho kĩ, tôi là cấp trên của cậu, nên học cách nói năng cho đúng mực đi"
"Thì sao? Sếp chứ không phải cha, ok"
Tút tút
Johan cúp máy không chút do dự, khuôn mặt tối sầm lại vì bực bội. Cậu chống tay ngồi dậy, chậm rãi bước xuống giường với vẻ lười nhác khó chịu.
Vươn tay chộp lấy chiếc áo hoodie quen thuộc treo trên giá, cậu khoác nó lên người rồi kéo mũ trùm kín đầu, để mái tóc trắng rũ xuống che lấp nửa khuôn mặt. Hai tay cậu nhét vào túi áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Khi đến nơi, Johan chẳng buồn gõ cửa, cậu cau mày đẩy mạnh cánh cửa mở tung, rồi di chuyển đến chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống, khuôn mặt hằn lên vẻ cáu bẳn đến cực điểm khi ngày nghỉ hiếm hoi bị phá hủy.
Peter ngồi trên giường lặng lẽ quan sát Johan một hồi lâu. Anh không lên tiếng ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào con thỏ trắng kia. Một lúc sau, anh khẽ hỏi với chất giọng trầm thấp:
"Cậu có muốn tiêu diệt Raphael không?"
Câu hỏi khiến Johan thoáng khựng lại trong giây lát, cậu nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe môi:
"Làm vậy có lợi gì cho tôi?"
"Nếu cậu hợp tác với tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu"
"Vậy à? Bất cứ điều gì cũng được sao?"
Johan đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần. Cậu dừng lại trước mắt Peter, ngón tay lạnh lẽo khẽ nâng cằm người kia lên:
"Xem ra đây là một món hời"
Sau cuộc chiến tại tập đoàn Daeha, Johan từng bị Peter đánh cho trọng thương không nhẹ. Và giờ đây, khi cơ hội trả thù đã ở ngay trước mặt thì cậu dại gì mà không nắm lấy.
"Vậy thì hợp tác vui vẻ nhé, Kim Sun Gu...à không, phải gọi là Peter mới đúng chứ"
Sau hôm đó, Peter bắt đầu diễn tròn vai một kẻ ngoan ngoãn. Anh tỏ ra như thể mọi chuyện trước kia đều chưa từng tồn tại. Thậm chí còn chủ động gần gũi hơn với Raphael.
Cả hai bước vào giai đoạn hẹn hò nồng cháy, cùng nhau đi khắp nơi - những buổi tiệc sang trọng, những buổi dạo phố yên bình. Những khoảnh khắc riêng tư mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy ngọt như đường.
Nhưng đâu ai biết rằng, đằng sau nụ cười dịu dàng đó, là một ván cờ đã được sắp xếp một cách hoàn hảo.
Hôm ấy, trên du thuyền xa hoa giữa biển đêm. Raphael đích thân chuẩn bị mọi thứ cho buổi hẹn hò của họ. Ánh nến lung linh phản chiếu lên mặt nước, cơn gió đêm mát lạnh khẽ thổi qua, hòa cùng tiếng đàn violin êm dịu và những bông hoa trắng rải khắp nơi, tạo nên một khung cảnh lãng mạn chưa từng có.
Raphael mỉm cười, quỳ xuống trước mặt anh, bàn tay thuần thục mở hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước:
"Lấy em nhé, Peter"
Peter khẽ cúi đầu, gương mặt thoáng hiện một tia xúc động. Anh gật đầu đồng ý, nhưng ngay khi chiếc nhẫn chuẩn bị được đeo vào tay, ánh đèn quanh họ bỗng vụt tắt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Raphael đã cảm nhận được một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực.
Peter ghé sát tai hắn, chất giọng lạnh lẽo đến rợn người, chẳng còn sự dịu dàng nữa:
"Kết thúc rồi, Raphael, yên nghỉ đi"
Chỉ đến lúc này, Raphael mới nhận ra, tất cả tình cảm ngọt ngào mà Peter dành cho hắn bấy lâu nay đều chỉ là giả dối. Mọi thứ, từ ánh mắt, nụ cười, cho đến những lúc thân mật, chỉ là một màn kịch hoàn hảo được anh dựng nên để trả thù. Raphael nở nụ cười cay đắng, đôi mắt từ từ nhắm lại, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Peter.
Vài tháng sau....
Trời đông u ám, sương phủ dày đặc khắp nghĩa trang tĩnh lặng. Peter đứng lặng trước bia mộ của Raphael, anh chậm rãi lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn kim cương, ngắm nhìn nó một thoáng, rồi cúi xuống, đặt nhẹ lên tấm bia giá lạnh.
"Kiếp sau...đừng gặp lại nhau nữa, Raphael"
Nói rồi, anh quay lưng rời đi. Bóng dáng cao lớn hòa vào màn sương trắng. Phía sau, con thỏ trắng - Johan lẽo đẽo theo sau, đôi tay cậu giấu trong túi áo hoodie, để lại hai dấu chân song song trên nền đất lạnh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro