Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KookJin

Jungkook - tên bạn thân mà cậu còn không rõ mình quen hắn được bao lâu, sắp bước sang tuổi 18, điều này làm cho Taehyung hết sức đau đầu. Cậu muốn làm điều gì đó cho hắn, ít nhất để thể hiện tình bạn cao đẹp trong thời gian qua của hai người là chân thật, dù chắc Jungkook chẳng quan tâm mấy đâu. Nằm gục xuống bàn, Taehyung vò đầu bức tai không biết phải làm gì cho thằng bạn.

Ngồi bên cạnh, Jimin chán ghét nhìn Taehyung như đang phát điên. Chịu không nổi cậu ta liên tục lảm nhảm và than thở không biết làm gì vào ngày sinh nhật Jungkook, nó nghĩ nghĩ rồi nói bừa, "Thì mày tổ chức tiệc sinh nhật cho nó đi, nhưng mà làm bí mật ấy cho nó bất ngờ."

Vừa dứt câu, Taehyung đột nhiên ngồi bật dậy, đập xuống bàn một tiếng rầm. Cả phòng ăn đổ dồn ánh mắt về phía cậu, Jimin ngồi kế bên ngại ngùng che mặt, xoay qua đánh một cái vào vai cậu.

"Mày bị khùng hả, đập bàn làm gì?"

Thay vì trả lời lại, Taehyung vẻ mặt hứng khởi hỏi, "Mày vừa nói gì đấy?"

Jimin khó hiểu đáp, "Tao hỏi mày bị khùng hả?"

"Không không, câu trước đó cơ!"

"Mày tổ chức cho nó tiệc bất ngờ đi."

Cậu lại tiếp tục thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng ăn bằng một cái đập bàn nữa. Jimin giật thót nhanh chóng kéo thằng bạn không được bình thường của mình ra khỏi đám đông, nó không thể chịu được ánh mắt như nhìn sinh vật kỳ lạ của mọi người xung quanh.

Taehyung thì lại không để ý đến điều đó, vẫn vui vẻ nói với Jimin, "Vậy mình cùng tổ chức đi, rủ thêm anh Namjoon và Hoseok nữa. Anh Namjoon làm việc trong ban chấp hành đoàn trường nên chắc sẽ mượn được phòng hội trường hôm đó. Tụi mình sẽ tổ chức thật hoành tráng, tao dám chắc nó sẽ cảm động đến phát khóc luôn!"

Thấy cậu tỏ ra quyết tâm như vậy, nó cũng không nỡ cự tuyệt, cân nhắc một hồi liền đồng ý làm cùng.

Không bao lâu đã đến sinh nhật của Jungkook, bọn họ phấn khích nhìn tác phẩm mất hai ngày để hoàn thành.

Taehyung tự thấy mắt thẩm mĩ của mình không quá tốt, vì vậy liền ném lại phần trang trí cho đám con gái cùng khoa, bản thân thì cùng Jimin đi mua đồ theo yêu cầu của bọn họ, cho đến sát giờ tổ chức mới bắt đầu đến hội trường xem.

Phòng hội trường to lớn được giăng đầy ánh đèn vàng, trên tường, hoa hồng màu phấn kết thành dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY JUNGKOOK", cùng với bóng bay trông vô cùng hài hòa, bên dưới là những chú thỏ bông trắng muốt vô cùng đáng yêu.

Bàn tiệc được chuẩn bị khá cầu kỳ, giữa bàn là một cái bánh sinh nhật hai tầng mà Namjoon đã rất khó khăn mới mua được ở cửa hàng nổi tiếng trong thành phố. Bên cạnh là vài chai vang đỏ hiệu Trinitas Cellars Mataro, vì hai chữ sinh viên gắn trên người nên đây là lựa chọn tốt nhất bọn nó có thể mua được cho buổi tiệc nhỏ này, xung quanh bày biện toàn những món ăn mà Jungkook thích, thậm chí Jimin còn không hiểu vì sao lại có kẹo bông ở đây.

Chính giữa hội trường là màn hình chiếu lớn, dùng để Taehyung chiếu những khoảnh khắc có lẽ là đáng xấu hổ của Jungkook trong thời gian học chung, đấy là cho đến khi bị Jimin cằn nhằn và xíu thì ném cái USB vào chậu nước.

Thoạt nhìn đơn giản nhưng lại tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành. Taehyung mãn nguyện nhìn thành quả của mọi người, lòng mừng thầm đảm bảo hắn sẽ vô cùng cảm động.

Jimin sau khi ngắm lại một vòng hội trường, lại liếc mắt nhìn đám con gái đang phấn khích xếp bánh ngọt, không nhịn được nói thầm.

"Hình như tổ chức nhầm giới tính rồi."

Taehyung: ...

Hoseok thấy cậu cứ đứng thất thần nên chạy lại vỗ một cái vào lưng. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Taehyung ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lúc này y lên tiếng trước, "Mày còn đứng đần ở đây làm gì? Gọi cho nó đi."

Như nhận ra mình vừa quên mất chuyện quan trọng, cậu vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook, gọi mãi điện thoại vẫn báo bận liền khó chịu phàn nàn, "Cái thằng này sao lại không bắt máy!"

Liên tiếp mấy cuộc điện thoại, cả đám bắt đầu mất kiên nhẫn, bọn họ đã bỏ tiết học của của giáo sư Park nổi tiếng cọc cằn khó ở để ở đây, vậy mà bây giờ thằng ranh đó lại không thấy tăm hơi.

Trong lòng ngày càng bực bội, Namjoon một bên trấn an mọi người, một bên nói nhỏ với cậu, "Hay gọi thử Jin hyung đi, anh thấy nay Jungkook hay đi với hyung ấy."

Taehyung cố gắng nhớ lại, cảm thấy hình như đúng là có chuyện này, gần đây bọn họ hở chút là dính lấy nhau, vì vậy lập tức chuyển hướng sang khủng bố máy anh trai.

Chào đón cả hội tiếp tục là tràng dài tiếng bíp không hồi kết.

Taehyung bực bội nhìn điện thoại, cậu dành rất nhiều thời gian để sắp xếp mọi thứ, cậu không thể để công sức của mình đổ sông đổ biển được. Sau nhiều lần cố gắng nhưng vẫn không có tác dụng, cả bọn quyết định sẽ chờ thêm nửa tiếng nữa, nếu như vẫn không liên lạc được với Jungkook thì bọn họ sẽ tự xử cái đống này.

Sau khoảng thời gian chờ đợi trong vô vọng, họ bất lực nhìn bàn tiệc đã nguội lạnh mà chủ nhân của nó vẫn không đến. Như đã quyết định từ trước, cả đám lập tức bắt tay vào càn quét bữa tiệc, đem nhạc bật ầm cả hội trường, đèn led phát sáng chạy đủ các màu, rất nhanh đã biến bữa tiệc thành hộp đêm thác loạn.

Taehyung im lặng ngồi một góc vừa ăn vừa ấm ức, thầm đem bốn đời tổ tông nhà hắn ra hỏi thăm một lượt.

Ăn uống no say rồi thì ai lại về nhà nấy. Taehyung vẫn không nuốt trôi cục tức này, đi trên đường lại gọi Jungkook để hỏi cho ra chuyện. Thế nhưng điện thoại vẫn như trước đó không bắt máy, Taehyung cả người đều bị rượu hun đỏ, vừa đi vừa lầm bầm tiếc thương cho công sức của mình. Tuy uống không nhiều, cậu vẫn cảm thấy hơi chóng mặt, thỉnh thoảng lại dừng bước để xoa xoa trán, tình trạng kéo dài cho đến nửa tiếng sau, khi cậu cuối cùng cũng bước được đến cửa nhà. Taehyung đỡ tường để đi, đầu óc choáng váng khiến cậu tạm thời xem nhẹ việc đèn phòng bếp vẫn bật vào hai giờ sáng, cho đến khi nghe có tiếng thủy tinh va đập mới bừng tỉnh, vội ngẩng đầu nhìn tới bếp nhà mình.

"Đéo gì vậy...." Taehyung nhẹ nhàng buông một tiếng chửi thề, nhìn kẻ đã bị cậu hành hung trong tâm trí hàng giờ đồng hồ đang trong tình trạng bán khỏa thân đứng cạnh bàn, tay còn cầm ly nước vừa được đặt xuống, vẻ mặt thản nhiên nhìn chủ nhà.

"Về muộn thế." Jungkook liếc mắt nhìn cậu, sau khi đã xong việc dưới bếp liền lách người đi ra.

"Sao mày ở nhà tao?" Taehyung trợn trắng hai mắt, vội giữ tay hắn lại, "Điện thoại hết pin hay gì mà gọi mãi không bắt máy?"

"À, chế độ im lặng." Hắn qua loa trả lời, tiếp tục nghiêng người muốn đi.

Thế nhưng Taehyung hiển nhiên sẽ không để hắn bỏ đi dễ dàng như vậy, kế hoạch lên mất hai ngày của cậu trong một khắc bị hắn đạp cho không còn mẩu vụn, cả khoa vẫn ăn chơi thật vui vẻ nhưng chủ tiệc lại không có mặt, điều này đã đủ khiến cậu tức muốn phun cả máu lên mặt hắn. Taehyung chặn cửa bếp lại, ở trước mặt Jungkook trừng lớn hai mắt, hỏi cho ra lẽ.

"Rồi mày ở nhà tao làm gì?"

"Qua chơi anh mày." Jungkook nói, mắt đảo một vòng rồi bình tĩnh sửa lời, "Chơi với anh mày."

"Chơi cái gì...." Taehyung nói thầm, hai hàng lông mày nhíu chặt, lúc này mới bắt đầu để ý mấy vết cào cùng dấu hôn nhạt màu trên vai hắn, lắp bắp một cách hoảng loạn, "Không.... không lẽ, mày....."

Jungkook thấy chuyện đã lộ, cũng chẳng buồn bao che giải thích, chỉ đơn giản nhún vai thừa nhận.

Điều này làm cậu không nhịn được hét lên, "Cả lũ mất công ở trường tổ chức sinh nhật cho mày, nhưng mày lại ở nhà tao rồi chịch anh tao! Đùa bố à?!"

"Phải bảo trước chứ, Jin hẹn tao từ hôm qua rồi." Hắn nói với vẻ mặt không đổi, "Tránh ra coi, mày hét to quá đấy, tao phải lên xem anh yêu có bị tỉnh không."

"Anh yêu luôn." Taehyung nghiến răng, cười như có như không, ngẫm nghĩ xem từ lúc nào mà anh trai mình đã biến thành anh yêu của hắn.

"Tránh ra." Thấy người kia vẫn trừng mắt nhìn mình, Jungkook bắt đầu sốt ruột. Hắn ở đây từ chín giờ tối, hành Seokjin liền mấy hiệp rồi, vì sợ anh tỉnh giấc nên phải cố gắng lắm mới lén chạy xuống tầng uống được ly nước, vậy mà tên này còn làm ầm cả nhà lên, cũng không biết cục cưng sau khi tỉnh dậy không thấy hắn liệu có ấm ức khóc không. Mới nghĩ đến đây, Jungkook đã bị hình ảnh Seokjin hai mắt ướt nước lầm bầm mắng hắn làm cho tâm can ngứa ngáy.

"Không tránh, giỏi thì bước qua xác tao đi." Taehyung hùng hổ đem cặp xách chắn trước ngực, cứ như vậy cùng Jungkook cãi nhau đến gần sáng.

Seokjin nằm trên phòng bị tiếng động bên dưới gọi tỉnh, một tay xoa nhẹ phần hông đau nhức, nằm sấp người trên giường thở dài.

Đúng là trẻ con.

Written by #Gun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro