Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Em chỉ ăn một cái bánh rồi bỏ cái còn lại vào túi, định đem lên lớp ăn sau. Tiết học bắt đầu, không khí trong lớp dần lắng lại trong tiếng lật vở và bút viết lạch cạch. Thành An ngồi cách em một dãy, đầu gục xuống bàn, hai tay ôm lấy cặp như đang ôm một chút ấm áp còn sót lại. Cậu ấy ngủ rồi, hoặc đang giả vờ ngủ, cũng không biết nữa. Nhưng em nhìn mà thấy lòng nhói lên – rõ ràng có gì đó không ổn, và em cần biết nó là gì.

" Chuyện này không thể để như thế mãi được "

Quay sang, em liếc nhìn người bạn mới bên cạnh – Đăng Dương.

Y vẫn ngồi nghiêm chỉnh, dáng viết ngay ngắn, nét chữ sạch sẽ, từng dòng vở thẳng tắp như khuôn mẫu. Từ đầu buổi đến giờ, em chưa thấy y mở miệng nói với ai ngoài mình. Trên bàn của Dương chỉ có sách và vở – không đồ ăn, không nước uống. Nhớ lúc ra chơi, em rủ đi cùng mà y từ chối, nhưng thật ra hình như chỉ ngồi yên một chỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Em chần chừ một chút, rồi rút cái bánh từ trong túi ra, nhẹ nhàng đẩy sang phía y. Dương khựng lại vài giây, mắt hơi mở to, kinh ngạc nhìn con người tiết trước còn níu tay áo nhờ chỉ bài. Trong lòng y chợt có một thắc mắc:

"Tại sao lại tốt với mình như vậy?"

Rồi như một phản xạ, y đẩy cái bánh trở lại, ánh mắt hơi chệch đi, tránh chạm vào mắt em. Không phải y không muốn nhận – chỉ là chưa quen với việc được ai đó quan tâm mà không đòi hỏi gì.

Em không chịu, lại đẩy bánh sang, nói rất nhỏ, môi khẽ mấp máy

- Ăn đi mà, không ăn là đói đó. Với lại... coi như quà cảm ơn tiết trước đã chỉ tôi bài.

Em không chịu, lại đẩy ngược về:

- Ăn đi mà, không phải ngại. Chút có tiết thể dục, tôi không muốn thấy cậu ngất lăn ra sàn đâu á.

Dương ngẩng lên nhìn em, và thoáng chốc, một mảnh ký ức nhỏ loé lên trong đầu y – ánh mắt em khi xem kết quả bài làm, sáng rỡ như trẻ con khoe đồ chơi mới:

- Yeah ! Giống cậu là đúng rồi. Cảm ơn nhé

Khi đó y chỉ cười nhạt, không nói gì, nhưng trong đầu lặng lẽ hiện lên một suy nghĩ:

"Tin tưởng tôi vậy sao? Biết đâu tôi làm sai thì sao?"

Y đã quen với việc phải hoài nghi chính mình, ngay cả khi là người giỏi nhất lớp. Áp lực từ gia đình khiến y chưa bao giờ thấy tự tin hoàn toàn về bản thân – thứ y thiếu nhất luôn là sự công nhận đến từ người khác... không phải vì điểm số, mà vì chính con người y.

Lần này thì Dương không đẩy lại nữa. Y cúi xuống, như đang cố che ánh mắt, khẽ nói một câu mà em phải nghiêng tai mới nghe rõ:

- ...Cảm ơn.

Em mỉm cười, không nói gì thêm, quay lại với tập vở trước mặt. Nhưng ánh mắt liếc qua thấy Dương cuối cùng cũng đưa tay cầm lấy cái bánh, ngón tay hơi run nhẹ. Ngắn ngủi vậy thôi. Nhưng ánh nhìn Dương dịu lại, không còn căng thẳng như lúc mới gặp. Y vẫn không nói nhiều, nhưng em có thể thấy y đang dần mở ra một chút.

Em cười nhẹ, quay lại với cuốn tập trước mặt, nhưng khóe miệng ngay sau đó lại không nâng lên nổi nữa..

Cảm giác ấy – là cái cảm giác mà mình đang dang tay ra để níu lấy ai đó khỏi những điều mơ hồ, khỏi bóng tối mà bản thân từng phải vùng vẫy.

Ừm. Một người từng bị tổn thương như em... giờ lại phải chữa lành tổn thương cho người khác.

Em không biết mình có làm được không, không biết có đủ dịu dàng, đủ kiên nhẫn, đủ hiểu để ai đó thấy an toàn mà mở lòng không. Em đã từng thất bại trong việc giữ người, từng rời đi khi mọi thứ vẫn còn dang dở, từng bị bỏ lại giữa một thế giới toàn lưng quay đi.

Nhưng ít nhất lúc này, em đang ở đây. Bên cạnh Thành An. Bên cạnh Đăng Dương. Và em sẽ không để ai phải cô đơn như em từng cô đơn nữa.

Em khẽ nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn lớp học – ánh sáng buổi trưa xuyên qua rèm cửa, phản chiếu bụi mịn lơ lửng giữa không khí. An vẫn ngủ bên bàn kia, Dương vẫn im lặng bên cạnh. Mỗi người mang trong mình một vết xước riêng.

Và em, Trần Minh Hiếu – người quay về từ một đoạn đường dài, giờ đang học cách bước tiếp... không chỉ cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro