
75- 🅴🅽🅳
Tích tắc—
Tích tắc—
Tiếng đồng hồ gõ nhịp vội vã bên tai.
Quang Anh khẽ mở mắt.
Trước mắt anh... lại là một thế giới kỳ ảo, kéo dài đến vô tận.
Dưới chân trải dài thảm cỏ xanh mướt, như không chạm được đến điểm tận cùng. Xen giữa là vô số chiếc đồng hồ quả lắc đung đưa, như đang đếm ngược... đếm về một điều gì đó không thể tránh khỏi.
Xung quanh, những đóa hồng trắng nở rộ.
Lần này... không còn gai. Chỉ những cánh hoa thuần khiết, mềm mại, dễ dàng chạm vào...như thể chúng chưa từng gây ra bất cứ tổn thương nào.
Anh đưa tay.
Một con hồ điệp khẽ đáp xuống đầu ngón tay.
"Là... con sao?"
Giọng anh trầm xuống, dịu như làn gió, đầu ngón tay khẽ run khi vuốt nhẹ đôi cánh mỏng.
Con bướm vỗ cánh một nhịp-
"Quang Anh..."
Một giọng gọi vang lên từ phía sau.
Ngay khoảnh khắc đó, bướm bạc tan vào khoảng không, như chưa từng tồn tại.
Quang Anh quay đầu lại-
Và ánh mắt lập tức nhòe đi.
Hai người đang bước về phía anh, tay trong tay.
Họ mỉm cười. Nhẹ nhàng. Dịu dàng như trong ký ức.
Không một lời trách móc. Không một chút oán hận nào còn đọng lại giữa họ.
"Ba... mẹ..."
Anh gọi khẽ, giọng nghẹn lại.
Chân bước về phía họ theo bản năng, như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy nhà.
Phịch!
Quang Anh quỳ sụp xuống trước mặt họ.
Không dám ngẩng đầu lên.
"Con...sai rồi... con... hức..."
Chưa kịp nói trọn một câu, giọng anh đã vỡ ra.
Từng tiếng nấc nghẹn ngào, như những vết rạn lâu ngày cuối cùng cũng không còn chịu nổi.
"Đồ ngốc... quỳ gì chứ. Mau, đứng lên..."
Người phụ nữ cúi xuống, vòng tay ôm lấy anh. Ấm áp, vỗ về như chưa từng có chia ly.
"Để con phải chịu khổ rồi..."
"Con trai là không được khóc nhè đâu."
Người đàn ông bên cạnh lên tiếng, giọng trầm ấm, đôi mắt ánh lên thứ tình thân vô bờ.
"Hức..."
Quang Anh nấc nghẹn.
Cuối cùng, trong vòng tay của mẹ, cũng òa lên như một đứa trẻ thật sự.
Khóc như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.
Như thể... họ vẫn là một gia đình trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất.
"Nào, để mẹ xem con trai mẹ lớn thế nào rồi?"
Bàn tay ấm áp nâng mặt anh lên. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt giàn giụa.
" Con...hức...xin lỗi..."
Quang Anh hít mũi, ngước nhìn khuôn mặt dịu dàng của mẹ, rồi đến ánh mắt đầy bao dung của ba.
" Con không có lỗi gì cả..."
Người đàn ông khẽ lắc đầu, tay xoa mái tóc anh.
"Lỗi là ở ba... đã không thể bảo vệ con. Lại để con trở thành... giống như bọn ta. Lẽ ra... ba phải cho mẹ con và con có một cuộc sống yên bình."
" Này, hai cha con đừng tự trách nữa."
Bà chen vào, giọng hơi trách nhẹ đầy ấm áp.
" Con trai, hãy hứa với ba mẹ... đừng dằn vặt bản thân thêm nữa. Bọn ta không trách con...Ngược lại, bọn ta còn rất vui vì con vẫn sống, và sống thật kiên cường."
"Mẹ có thể nhìn thấy... những người đang ở bên con, họ yêu thương con thật lòng."
Bàn tay bà siết lấy tay anh.
"Con xứng đáng được yêu. Hãy để họ thay ba mẹ, chăm sóc con... được không?"
Lồng ngực Quang Anh khẽ rung lên.
Từng lời bà nói như gió xuyên qua lớp băng cứng, chạm đến nơi yếu mềm nhất trong tim.
Anh ngẩng đầu.
Lần đầu tiên, dám nhìn trọn vẹn vào mắt họ.
Một giây im lặng... dài như cả đời người.
Rồi anh mím môi, rũ mi mắt, khẽ gật đầu.
Mẹ mỉm cười.
Ba đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ như một lời chấp thuận.
Từ xa, những chiếc đồng hồ bắt đầu dừng lại.
Kim giây ngưng quay.
Thời gian... như ngừng trôi.
Không còn tiếng tích tắc vội vã, không còn đếm ngược...
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng trọn vẹn của khoảnh khắc này.
" Đến lúc hai ta phải đi rồi, Quang Anh."
Giọng ba vang lên, trầm mà nhẹ.
" Ba mẹ sẽ luôn dõi theo con... từ nơi không ai có thể thấy."
" Và con hãy luôn nhớ...Dù có ra sao, ba mẹ vẫn sẽ yêu thương con"
Người phụ nữ xoa nhẹ đầu anh.
" Bởi vì tình yêu... luôn có thể cứu rỗi con người."
Bà nhẹ nhàng khoác tay ông, họ mỉm cười nhìn nhau.
Một làn gió thổi qua, cuốn theo cánh hoa trắng, bay vòng quanh ba người rồi tan vào ánh sáng mờ ảo.
Hai người xoay lưng, chậm rãi bước về phía ánh sáng đang dẫn đường.
Quang Anh đứng lặng.
Nhìn theo họ dần tan vào ánh hào quang.
Chỉ còn mình anh trong thảm cỏ vắng.
Tình yêu... cứu rỗi con người sao?
"Bọn họ đã tha thứ cho anh rồi...
À không, phải nói là họ chưa từng trách anh mới đúng."
Một giọng lanh lảnh vang lên bên tai.
Quang Anh giật mình quay lại.
Một sinh vật nhỏ bé đang bay lơ lửng trong không trung.
Vừa quen... vừa lạ.
"Nhóc nói xem..."
Anh hỏi, mắt dõi về nơi ánh sáng chưa tắt hẳn.
"Mọi thứ... thật sự kết thúc rồi ?"
Sinh vật nhỏ bé kia lơ lửng trên không trung, đôi cánh trong suốt khẽ vỗ nhịp như đang suy ngẫm. Ánh sáng phát ra từ thân nó nhẹ nhàng, không chói mắt... nhưng đủ để xua tan bóng tối trong lòng anh.
"Cái gì gọi là kết thúc?"
Chip Chip nghiêng đầu, giọng lanh lảnh vang vọng như tiếng chuông nhỏ.
"Một cánh cửa đóng lại... chẳng phải cũng là lúc cánh cửa khác mở ra sao?"
"Vậy... thứ đang chờ phía sau cánh cửa đó...là gì?"
Anh hỏi, giọng trầm thấp, như thì thầm với chính mình.
"Là nơi anh thuộc về."
Chip Chip đáp, chớp mắt đầy ý vị.
"Nơi mà trái tim anh vẫn luôn hướng đến. Dù cho có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu ngã rẽ... cuối cùng, anh vẫn sẽ quay về."
Quang Anh im lặng.
Xa xa, những đóa hồng trắng dần hóa thành ánh sáng, từng cánh từng cánh cuốn lên, như bụi sao giữa ngân hà. Những chiếc đồng hồ quả lắc cũng lần lượt ngừng lại, rồi tan biến, như thể thời gian nơi đây chưa từng tồn tại.
Anh nhìn lại nơi ba mẹ đã khuất bóng.
Khóe mắt không còn đẫm nước.
Chỉ còn lại một nụ cười nhẹ như gió.
"Con sẽ sống...sống với cảm xúc thật nhất..."
Anh thì thầm, lần đầu tiên chấp nhận điều đó một cách trọn vẹn.
Chip Chip bay đến, đậu lên vai anh.
"Đi thôi,"
Nó nói.
"Thế giới đang đợi anh trở về."
Một vệt sáng kéo dài mở ra trước mắt, không phải là nơi kỳ ảo này, mà là thực tại... nơi đau đớn vẫn còn đó, nhưng cũng là nơi có những người không bỏ rơi anh, dù chỉ một lần.
Quang Anh bước về phía ánh sáng.
Không còn do dự.
Bởi lần đầu tiên trong đời, anh không còn là kẻ đi lạc.
Quang Anh là người đang trở về.
---
---
Hai năm sau...
Mọi thứ dường như... đã trở lại đúng quỹ đạo.
Thế giới ngầm ổn định. Các thế lực phân chia rõ ràng. Không còn hỗn loạn. Không còn bạo loạn.
Chỉ có một điều duy nhất không thể trở về-
Rhy.
Cái tên ấy... đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Không ai nhắc tới. Không ai dám gọi.
Như thể cả thế giới đồng loạt lựa chọn quên đi...
Chỉ trừ tám người đàn ông ấy.
Những kẻ từng đối đầu đến sống còn, từng không cùng thế giới, giờ lại có chung một mục tiêu-
Từng tấc nước bị lật tung.
Từng con sóng bị mổ xẻ.
Mỗi người một cách.
Nhưng tất cả đều giữ lại một niềm tin duy nhất:
"Ngày nào chưa tìm được thấy xác... thì ngày đó vẫn còn hy vọng."
---
"Lão đại! Có tin về Rhy rồi!"
Tử Mặc thở hồng hộc chạy vào, giọng gấp gáp như chưa từng được thở.
Ở làng chài Ôn Khê, suốt một năm qua, xuất hiện một người con trai rất giống Quang Anh.
Y được vớt lên từ biển trong một chuyến đánh cá định mệnh. Toàn thân đầy vết thương do đá ngầm cứa rách, đầu lại bị chấn thương nghiêm trọng, khi tỉnh lại thì không nhớ nổi một điều gì.
---
Cạch!
Tiếng cửa xe bật mở.
Đức Duy lao ra.
Gió biển mằn mặn quất vào mặt, thuyền chài ngủ vùi bên bờ, cát trắng trải dài dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu.
Nó bước vội.
Như kẻ lạc đường vừa nhìn thấy một tia sáng nhỏ cuối đường hầm.
Và rồi...
Giữa khung cảnh biển trời bao la, nơi góc vịnh lặng sóng-
Một dáng người đang cúi xuống gỡ lưới cá. Tóc rối nhẹ trong gió, tay áo xắn cao, làn da rám nắng, ngón tay dính mùi cá biển, nhưng nụ cười lại sáng bừng như chưa từng dính bụi trần.
Là Quang Anh!?
Đức Duy đứng chết lặng.
Tim đập thình thịch như sắp vỡ tung. Hơi thở nghẹn lại.
Nó bước từng bước đến gần, chân nặng như đá kéo.
Ánh mắt không chớp, chỉ nhìn chằm chằm vào người kia như sợ mọi thứ là ảo ảnh.
"Quang Anh..."
Nó gọi khẽ.
Tên ấy như thoát ra từ sâu thẳm linh hồn, như một lời nguyền vẫn chưa bao giờ được buông.
Đám người đang gỡ lưới lúc này mới ngẩn đầu nhìn vị khác xa lạ mới tới.
Người con trai kia cũng ngẩng đầu. Mắt híp lại vì nắng, ánh mắt trong veo và bối rối, ngón tay dính mùi cá biển ngờ ngợ chỉ vào chính mình
"Cậu đang gọi tôi?"
Đức Duy run rẩy gật đầu, cúi người, định đưa tay đỡ anh dậy.
Nó muốn chạm vào anh, muốn ôm lấy anh. Muốn chắc chắn anh còn sống.
Muốn cảm nhận hơi thở ấy, dù chỉ trong tích tắc.
Soạt!
Quang Anh giật tay lại, hoảng hốt đứng dậy, lùi về sau, nép hẳn sau lưng một người phụ nữ lớn tuổi.
Người phụ nữ lập tức dang tay che chắn, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Cậu là ai?...biết cậu ấy sao?"
Không trách được sự đề phòng.
Từ ngày cứu được anh, đã có không ít kẻ lạ mặt xuất hiện, gọi anh là "Rhy", thậm chí có kẻ còn muốn giết.
May thay, dù mất trí, Quang Anh vẫn còn bản năng tự vệ. Nhưng đồng thời, cũng sinh ra một nỗi sợ bản năng đối với thế giới bên ngoài.
Đức Duy rút tay lại, mắt đỏ hoe.
"Tôi là..."
Nó nghẹn lời. Đôi mắt vẫn không rời khỏi anh.
Két-
Tiếng thắng xe rít chói tai, xé toạc không gian tĩnh lặng.
Một chiếc.
Rồi hai.
Rồi bốn.
Bụi đường cuộn lên, lơ lửng trong ánh chiều đỏ ối.
Cửa xe đồng loạt bật mở.
Đăng Dương.
Minh Hiếu.
Anh Tú.
Quang Hùng.
Tuấn Duy.
Tất cả... đều tìm đến đây.
Tiếng động cơ còn vương lại, khiến cả làng chài nhỏ bé đổ dồn ánh nhìn.
Biển vốn hiền hòa nay lại chứng kiến sự xuất hiện của một đoàn người... sắc lạnh, cuốn hút, như thể vừa bước ra từ một thước phim.
Họ cùng tiến lại. Không một ai nói.
Chỉ có ánh mắt, mỗi người mang một sắc thái, nhưng đều dừng lại ở cùng một bóng hình.
"Các cậu... đến du lịch à? Hay là..."
Giọng một cụ già lớn tuổi nhất làng vang lên, ánh mắt lướt qua từng gương mặt rồi dừng hẳn ở Quang Anh.
"...đều quen cậu trai này?"
"Quang Anh... là cậu thật sao?"
Đăng Dương bước lên một nhịp. Bàn tay run khẽ, định chạm vào anh, như muốn bù đắp cho tất thẩy nhớ nhung.
Quang Anh khựng lại.
Anh kéo người phụ nữ bên cạnh lên che chắn, ánh mắt lập tức căng như dây đàn.
"Anh... không nhớ gì sao?"
Minh Hiếu cất giọng, đôi mắt thẫm lại. Cánh tay đưa lên rồi chùng xuống giữa không trung.
Anh không trả lời. Chỉ khẽ gật.
Bàn tay vẫn bấu chặt vạt áo người phụ nữ như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
"Còn sống là tốt rồi... Về với tôi nhé. Tôi là vị hôn phu của em."
Anh Tú tiến thêm một bước, giọng chắc nịch.
"Hôn phu gì chứ! Đừng thừa nước đục thả câu! Tôi với anh ấy mới là người yêu!"
Quang Hùng cắt ngang, giọng sắc như dao.
"Tôi vẫn còn ở đây đấy!"
Đức Duy gầm khẽ, ánh mắt đỏ rực.
"Trong bụng anh ấy đang mang giọt máu của ai, các người quên rồi sao?"
"Của ai thì sao?"
Tuấn Duy lạnh giọng, bước lên đối diện.
"Đứa trẻ đó... đã không còn. Cạnh tranh công bằng đi. Đừng lấy thủ đoạn thấp hèn để trói buộc em ấy."
Đứa trẻ...?
Quang Anh chết lặng.
Ánh mắt vô thức hạ xuống bụng mình-
Chỉ là một mặt phẳng.
Nhưng sâu bên trong, như có một khoảng trống rỗng từ rất lâu chưa từng được lấp đầy.
"Anh nói ai dùng thủ đoạn thấp hèn?!"
Đức Duy siết chặt nắm đấm, sẵn sàng tung cú đầu tiên.
"Bản chất cậu... lộ ra rồi à?"
Tuấn Duy nhếch môi, tia khiêu khích sắc bén.
Lộp cộp-
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, phá vỡ bầu không khí sắp nổ tung.
"Anh Quang Anh!"
Thành An lao đến, thở hổn hển.
"Đúng là anh rồi..."
Bảo Khang theo sát phía sau, đưa tay định chạm vào-nhưng lập tức bị những "đối thủ" chắn ngang.
Quang Anh lùi thêm một bước.
Hơi thở gấp. Mắt đảo liên tục giữa từng gương mặt.
Không hiểu... chuyện gì đang diễn ra.
Chỉ biết tim đập loạn, và mỗi người trong số họ... đều mang theo một mảnh ký ức mơ hồ mà thân thuộc.
Ánh hoàng hôn đổ xuống, đỏ lựng cả mặt biển.
Trong mắt Quang Anh-
Tám người đàn ông.
Tám hình bóng.
Tám trái tim chưa từng ngừng hướng về anh...
Dù là quá khứ.
Hiện tại.
Hay cả một tương lai... chưa định hình.
___________ 🅴🅽🅳🅸🅽🅶__________
_________________________________
___________________________
______________________
Vậy là... đã đến hồi kết rồi sao?
Tớ đã không kìm được mà bật khóc, thật sự bật khóc.
Khi cuối cùng cũng có thể đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này.
Một cái kết mà với tớ... là trọn vẹn.
Quang Anh đã mất trí nhớ.
Quên đi tất cả những đau đớn mà một con người lẽ ra không nên phải gánh chịu.
Và rồi, anh sẽ được chữa lành.
Sẽ sống như một con người đúng nghĩa, biết yêu và được yêu, chứ không còn bị ám ảnh bởi nỗi sợ bị bỏ rơi nữa.
Chương kết có lẽ hơi dài. Nhưng tớ vẫn muốn gửi đến các cậu đôi dòng, như một lời chia tay nhẹ nhàng, cho phép tớ xin chút thời gian nhó 👉🏻👈🏻
Tính cả hai phần, chúng ta đã đi cùng nhau suốt 138 chương.
Một hành trình dài, rất dài...
Đầy cảm xúc.
Có niềm vui, có nước mắt, và có những khoảnh khắc tưởng như không thể tiếp tục.
Phần 2 đối với tớ là một thử thách thật sự.
Tớ đã từng rất sợ, sợ bí ý tưởng, sợ nhàm chán, sợ làm các bạn thất vọng.
Và, công bằng mà nói, tớ đã nản rất nhiều lần. Rất nhiều lúc chỉ muốn dừng lại cho xong.
Nhưng cuối cùng... tớ vẫn đi đến được đây.
Cho phép tớ được tự cảm ơn bản thân một chút, vì đã không bỏ cuộc.
Không biết có bạn nào đang đọc p2 mà chưa đọc p1 hong nhỉ?
Vì vốn dĩ, phần này tớ viết với ý định để ai chưa đọc p1 vẫn hiểu được cốt truyện.
Nhưng hình như... toàn những bạn cũ đồng hành từ đầu tới cuối thui.
Hạnh phúc thậtttt 🥹🫶
Cảm ơn tất cả các cậu.
Vì đã ở lại, vì đã không để tớ cô đơn trên hành trình này, vì những lời góp ý, những bình luận an ủi, động viên.
Chính các cậu là lý do để tớ viết nên đoạn kết này.
Tớ sẽ sớm quay lại với những cốt truyện mới, thể loại mới, một hành trình khác. Chỉ mong là, mình vẫn sẽ còn gặp nhau.
À mà, không biết mọi người thích allrhy hay caprhy cho dự án tiếp theo nhỉ?
Tớ thì đang có idea cho caprhy rồi, cả bìa truyện cũng lên luôn rồi á.
Nhưng nếu mọi người vẫn yêu thích allrhy, tớ sẽ tìm cách thắp lại ngòi lửa ấy.
Vẫn là câu nói quen thuộc:
Tớ không sợ cực, chỉ sợ... flop hoai.
_________________________________
___________________________ _______________________
Thank you for reading it all ❤
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Chúng ta khép lại nơi đây.
Hẹn gặp lại, ở một thế giới khác, một hành trình khác.
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro