
70
Đăng Dương xoay mặt về phía Quang Anh.
Cố giữ bình tĩnh, nhưng ngực hắn phập phồng dữ dội, đôi mắt ửng đỏ.
“Là thật… đúng không?”
Giọng hắn khàn đi, vỡ ra từng tiếng.
“ Cậu… chọn hắn?”
Quang Anh không trả lời.
Anh nhìn vào những dải băng đang thẫm máu trên người hắn, mắt dừng lại ở vết thương dài sát mạn sườn.
Chính khoảnh khắc hôm đó, khi anh nói đứa trẻ không phải con của Đức Duy, phải chăng nó đã bắt đầu ra tay với Đăng Dương?
“Là… Đức Duy làm?”
Anh hỏi, ánh mắt lặng như nước đọng.
Không phải để trốn tránh câu hỏi của Đăng Dương, mà vì trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ còn bận tâm đến một điều: vì anh, có bao nhiêu người phải đổ máu?
Đăng Dương siết chặt hàm.
Một giây sau, hắn chụp lấy cổ tay anh.
“Tôi hỏi cậu!”
Giọng hắn như rít qua kẽ răng.
“Tại sao hắn ta lại ở đây? Tại sao để hắn ta hôn? Tại sao lại là hắn?!”
Lực tay siết chặt, đến mức gân xanh nổi lên dọc theo cổ tay anh.
Cơn đau bất ngờ khiến Quang Anh hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.
“Cậu đang làm em ấy đau đấy!”
Giọng Tuấn Duy vang lên, trầm và lạnh.
Y đã bước tới từ lúc nào.
Một tay nắm lấy cổ tay Đăng Dương, dứt khoát gỡ ra, rồi kéo Quang Anh lùi về sau, che chắn anh bằng bóng lưng cao lớn của mình.
Đăng Dương trừng mắt nhìn Tuấn Duy, từng cơ mặt hắn căng lên như sắp nổ tung vì giận dữ.
“Tránh ra!”
Hắn gằn từng chữ, như nhẫn nhịn tới cực điểm.
Tuấn Duy không đáp. Chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt hắn lại, như một cảnh báo không cần lời.
Khoảnh khắc ấy, không gian bỗng trở nên ngột ngạt.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nặng hạt và tàn nhẫn. Gió thốc từng đợt, như xé toạc lớp im lặng vừa hình thành.
“Đủ rồi...”
Chỉ một lời, lạnh mà dứt khoát, cũng đủ khiến hai ánh mắt đối diện nhau như bén lửa, đồng loạt nhìn về phía anh.
“Đăng Dương…”
Anh bước khỏi bóng lưng Tuấn Duy, từng bước tiến đến đứng thẳng trước mặt hắn. Giọng anh trầm thấp, không giận dữ, mà như một nhát cắt chậm rãi và sắc ngọt.
“Anh đang phát điên vì điều gì thế? Đừng quên…chúng ta đã thỏa thuận những gì. Anh lún quá sâu rồi.”
Ánh mắt Quang Anh nhìn hắn, không còn mềm lòng. Lạnh lẽo, rõ ràng, không dư lại chút thương xót.
Đăng Dương siết tay, cả người khẽ run lên.
Phải rồi. Khi bắt đầu… họ chỉ là bạn giường.
Không ràng buộc.
Không tương lai.
Là hắn—hắn tự nguyện.
Là hắn—chủ động đặt ra giới hạn.
Rồi cũng chính hắn—đạp đổ giới hạn ấy.
Môi hắn mấp máy, như muốn nói gì, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Một âm thanh cũng không phát ra nổi.
Đăng Dương hối hận rồi...
Quang Anh thấy rõ điều đó, trong đôi mắt đỏ hoe kia, trong dáng đứng thất thần như người vừa đánh mất điều duy nhất có ý nghĩa.
Anh nuốt khan, siết chặt bàn tay đang khẽ run dưới lớp tay áo.
“Anh hỏi tôi chọn ai?”
Giọng anh đều đặn, từng từ như mang trọng lượng.
“Người tôi chọn… chắc chắn sẽ không phải là anh.”
Im lặng.
Lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình rạn vỡ.
“ Và từ bây giờ… đừng nghĩ đến thứ quan hệ trước kia nữa. Kết thúc tại đây đi. Anh sống cuộc đời của anh, tôi sống cuộc đời của tôi. Đừng tự mình đa tình nữa...”
Từng chữ thốt ra rạch ròi, tàn nhẫn.
Nhưng trong lòng anh lúc ấy, đau đến nghẹn thở...mà có lẽ, chính anh cũng không muốn tìm hiểu lý do.
Phía sau, Tuấn Duy vẫn im lặng quan sát. Trong đôi mắt sâu ấy, khẽ dâng lên một tia vui mừng, dù y chẳng để lộ ra ngoài.
Còn Đăng Dương… đứng đó như hóa đá.
Lý do duy nhất để hắn tiếp bước, giờ đây bị chính người ấy bóp nát trong lòng bàn tay.
Cơn đau âm ỉ trên người không bằng nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực.
Ánh mắt Quang Anh, lạnh đến tuyệt tình.
Câu từ anh, sắc đến rách da.
Cả tia nhìn khiêu khích từ kẻ phía sau, như một nhát dao găm vào kiêu hãnh cuối cùng của hắn.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình thật sự… thảm hại.
-
Cơn mưa nặng hạt bên ngoài dường như trút xuống dữ dội hơn.
Đăng Dương đứng bất động một lúc lâu.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng mưa nện vào mái hiên, và tiếng gió rít nhẹ qua khung cửa mở toang.
Cuối cùng… hắn cười khẽ.
Một tiếng cười nhạt, không thành tiếng, chỉ thấy bờ vai run lên khe khẽ.
Hắn ngẩng đầu nhìn Quang Anh. Đôi mắt từng ánh lên khát vọng giờ lặng như mặt nước chết.
Không còn tức giận.
Không còn van xin.
Chỉ còn lại sự trống rỗng, cùng hơi nước lấp lánh đang cố kiềm nén nơi mí mắt.
“ Cậu nói đúng…”
Giọng hắn khàn đặc, gần như thì thầm.
“ Tôi lún sâu quá rồi. Mà lún sâu thì không có đường bơi ngược.”
Ánh mắt hắn dời sang Tuấn Duy, kẻ đứng sau anh, đang nhìn hắn bằng đôi mắt điềm tĩnh đến khó chịu.
Đăng Dương không đáp trả lại ánh nhìn ấy, chỉ lướt qua.
Mọi thứ… chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Hắn chưa bao giờ khóc, chưa từng khóc vì ai, nhưng đây là lần đầu tiên...
Một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt khi hắn nhanh chóng xoay người, bước ra cửa.
Mỗi bước đi để lại một vệt nước loang dưới chân, không biết là do mưa hay do máu.
Tấm lưng hắn lại ướt đẫm chỉ sau vài bước, nhưng hắn không hề che chắn.
Cứ thế, hòa vào cơn mưa đang xối xả như muốn rửa trôi tất cả.
Quang Anh nhìn theo.
Anh không chạy theo. Cũng không nói gì.
Anh chỉ đứng đó, lặng thinh như tượng đá.
Bàn tay buông thõng khẽ run, nhưng rất nhanh, anh hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên.
Trong mắt anh, không biết từ khi nào đã hoe đỏ.
Tuấn Duy lặng lẽ bước đến bên cạnh.
Không chạm vào, cũng không cất lời.
Y chỉ đứng đó, trầm tĩnh, vững chãi như một bức tường.
Như thể y hiểu rõ, ngay khoảnh khắc này, Quang Anh không cần một cái ôm.
Chỉ cần một khoảng lặng đủ để chịu đựng cơn bão trong lòng.
“Anh cũng đi đi,...”
Giọng anh vang lên, trầm và khản, ánh mắt vẫn nhìn nơi cánh cửa mở toang.
“ Tôi muốn ở một mình.”
Tuấn Duy không đáp.
Y chỉ nhìn anh một lát, rồi nhẹ giọng:
“Đừng quá hà khắc với cảm xúc của mình.”
Nói rồi, y quay đi. Lấy chiếc ô dựng bên cửa, bước ra ngoài.
Trước khi rời đi, y không quên khép lại cánh cửa lớn.
Một tiếng cạch vang lên khẽ khàng.
Căn phòng rộng bỗng trở nên lạnh buốt, im ắng đến ngột ngạt.
-
Giờ đây, chỉ còn mình anh, giữa cơn mưa đang rơi tàn nhẫn, cùng cảm xúc thật nhất.
Quang Anh chậm rãi bước tới bậc cầu thang, ngồi xuống bục gỗ.
Anh thu người lại, tay ôm lấy hai đầu gối.
Rồi cuối cùng… không thể chịu đựng được nữa, anh cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối.
“...hức.” Tiếng nấc vang lên, nghẹn ngào mà khẽ khàng.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi giọt thứ hai, thứ ba—
Không nức nở, không oà khóc, chỉ là âm thầm và bền bỉ như chính cơn mưa ngoài kia.
Tựa như một linh hồn đang rỉ máu.
Quang Anh không yêu Đăng Dương. Nhưng cũng không hoàn toàn vô cảm, không hoàn toàn phản bác sự rung động mà hắn mang đến...
Đăng Dương vì anh mà chịu bao nhiêu vết thương, hy sinh bao điều.
Nhưng cũng chính vì thế, anh không thể để hắn đi thêm một bước nào về phía mình nữa.
Thật sự không thể để liên lụy đến Đăng Dương nữa. Anh nợ hắn, nợ hắn quá nhiều rồi.
Trong cái tĩnh lặng ấy, hơi lạnh thấm vào da thịt.
Anh vẫn mặc áo mỏng, không buồn di chuyển.
Toàn thân như bị đông cứng.
Một tiếng sấm rền vang nơi xa.
Anh khẽ rùng mình.
Cuối cùng, như thể đã cạn hết sức lực, Quang Anh từ từ trượt người xuống, dựa lưng vào thành cầu thang.
Hai tay buông thõng.
Đầu ngả sang một bên.
Mắt vẫn mở, nhưng không nhìn thấy gì nữa.
Chỉ còn tiếng tim đập khẽ, lặng lẽ vang trong lồng ngực rỗng tuếch.
“Ba nên làm gì đây?...”
Giọng anh lạc đi, nấc nghẹn. Tay đặt lên bụng, nơi lớp áo mỏng phủ lên sinh linh nhỏ bé đang dần lớn từng ngày.
Anh nhắm mắt lại, chờ đợi một cú đạp, một dấu hiệu... bất kỳ thứ gì.
.
.
“Ngủ ở đây lạnh lắm, Quang Anh à...”
Một giọng nói dịu dàng khẽ vang lên.
Anh hơi nhíu mày, cảm nhận được có thứ gì đó khẽ động phía trên đầu mình.
Anh chầm chậm mở mắt, vẫn là bậc cầu thang ,nhưng… bên cạnh anh, hình như có thêm một người.
“Mẹ…?”
Anh thốt lên, ngỡ ngàng.
Người phụ nữ ấy ngồi cạnh anh, tay chậm rãi vuốt mái tóc nâu hạt dẻ rối bời.
Nghe tiếng anh gọi, bà khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở nào.
Cái xoa đầu ấy… vẫn giống như khi anh còn 4-5 tuổi, bị bạn trêu khóc về nhà.
“Ai bắt nạt con trai cưng của ba đấy?”
Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên từ gian bếp.
Ông đang tháo tạp dề, bước ra, dáng vẻ vẫn tất bật quen thuộc.
Chớp mắt, cả căn nhà như sống lại.
Không còn mùi gỗ mục, không còn tơ nhện giăng ngang.
Chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp, và hơi ấm gia đình lan tỏa khắp mọi góc tường.
Quang Anh mím môi. Mắt anh… lại cay.
“Nào, ba con chuẩn bị xong bữa tối rồi. Mau đi rửa mặt rồi xuống ăn thôi.”
Người phụ nữ đứng dậy, phủi tay, chìa một bàn tay ra với anh.
Anh không nói gì.
Bàn tay như vô thức vươn ra, nắm lấy tay bà.
Để mặc bà kéo mình đứng dậy.
“Ba… mẹ…”
Anh gọi khẽ, chậm rãi bước xuống từng bậc thang.
“...Tại sao lại...bỏ rơ—”
Rầm!
Mặt sàn gỗ dưới chân anh bất ngờ sụp xuống.
Chớp mắt—
Tất cả biến mất.
Khung cảnh lại trở nên hoang tàn, lạnh lẽo như cũ.
Bóng người... cũng tan theo.
.
.
RẦM!
Một tiếng sấm lớn xé toạc màn đêm.
Quang Anh bật dậy.
Mắt mở to, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi.
“Anh làm tôi hết hồn đấy!”
Một giọng thiếu niên vang lên.
Anh quay đầu. Mắt nhòe, nhức nhối.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt.
Quang Hùng đang ngồi bên mép giường, tay cầm chiếc khăn ấm vừa vắt xong.
Gương mặt vẫn còn vẻ sốt ruột, lo lắng.
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Mai lên lun 2 chương nhóoo
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro