
67
Cuối cùng, Quang Anh cũng chịu nằm xuống giường, nghỉ ngơi thêm một chút.
Cơ thể đang trong thời kỳ mang thai trở nên dễ mệt mỏi đến đáng ngại.
Chỉ vừa chớp mắt, anh đã thiếp đi.
Bảo Khang vẫn đứng bên cạnh, lặng lẽ kéo chăn đắp lên người anh.
Người này...
So với lần đầu gặp, bây giờ lại mong manh hơn nhiều.
Gương mặt tái nhợt, sắc xanh hiện rõ nơi gò má, cứ như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ thổi bay mất.
Bất giác, lại khiến người ta xót xa.
Lại muốn dang tay ra mà che chở.
Bốp!
Một cái tát vang lên, Bảo Khang tự tát thẳng vào mặt mình.
Suy nghĩ gì kỳ vậy chứ!?
“Ông đây là đàn ông!”
Cậu lầm bầm, mặt đỏ bừng, vội vã quay đi như thể trốn tránh chính mình.
Ting~
Tiếng tin nhắn vang lên trong túi quần.
Là từ công ty chủ quản. Yêu cầu lập tức trình diện vì tự ý hủy lịch, đồng thời mất liên lạc suốt hai ngày qua.
“Tch—đúng là phiền phức.”
Cậu bực bội tắt điện thoại, vớ đại một bộ đồ rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Trước khi rời khỏi nhà, vẫn không quên để lại một tờ giấy nhỏ bên cạnh cốc nước.
---
Giấc ngủ lần này của Quang Anh lại sâu đến lạ.
Anh ngủ một mạch đến tận tối.
Mãi đến khi bụng réo lên từng hồi vì đói, anh mới chầm chậm mở mắt.
Căn phòng vắng ngắt. Không còn ai.
Chỉ có một cốc nước đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là một mảnh giấy nhớ viết tay:
" Tôi có việc. Nếu anh đói, trong tủ lạnh có sữa tươi, với một ít đồ ăn có thể chế biến tạm, cứ sử dụng tự nhiên. Ăn xong rồi hãy đi.
– Bảo Khang."
“…Bảo Khang?”
Thì ra cái thằng nhóc đó tên là Bảo Khang.
Quang Anh vò tờ giấy, thẳng tay ném vào sọt rác.
Anh bước xuống giường, mở cửa phòng.
Ngay lập tức, dãy đèn âm trần dọc hành lang bật sáng theo từng bước chân anh.
Căn hộ hiện ra dưới ánh đèn vàng dịu —
Không gian rộng rãi, nội thất tối giản nhưng sang trọng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp. Từng góc nhỏ đều toát lên sự chỉn chu, sạch sẽ và an toàn.
Ọt~
Tiếng bụng réo kéo anh trở về thực tại.
Anh khẽ thở dài, bước tới tủ lạnh, tự nhủ ăn chút gì đó rồi sẽ đi.
Anh mở tủ.
Trống trơn.
Chỉ còn vài bó rau nằm lặng lẽ ở ngăn dưới, mấy quả trứng, và một hộp sữa tươi chưa mở.
Quang Anh nhướng mày.
Lấy hộp sữa ra, rót vào cốc.
Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên mặt sữa trắng, khiến căn bếp càng trở nên im lặng đến lạ.
Anh ngồi xuống bàn, tay khẽ khuấy cốc, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.
Nếu lúc này được ăn món Đăng Dương nấu thì sao nhỉ?
Có lẽ… sẽ dễ nuốt hơn một chút?
Không nói ra, nhưng hắn luôn là đầu bếp số một trong lòng anh.
Một ngụm sữa trượt qua cổ họng, mát lạnh, dịu đi phần nào cảm giác trống rỗng đang chực dâng.
Tíng tong—
Tiếng chuông cửa vang lên, bất ngờ phá tan không khí yên ắng.
Từ vị trí ngồi, Quang Anh có thể nhìn rõ màn hình camera gắn bên cửa.
Khung hình hiện lên một cô gái xinh đẹp, ăn mặc bốc lửa trong bộ váy ôm sát, trang điểm kỹ lưỡng đến từng đường nét.
“ Anh Khang~ Em đến để bàn kịch bản ạ~”
Giọng cô ta vang lên ngọt đến gai người, nhẹ như gió lướt qua loa ngoài, kéo dài từng âm tiết đầy cố ý.
Quang Anh chớp mắt, gương mặt vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm.
Lẽ ra anh nên rời khỏi đây ngay sau khi tỉnh lại...
Cái thằng nhóc đó...
Xem ra cũng có bản lĩnh đấy, dám hẹn một cô nàng bốc lửa thế này đến "bàn kịch bản" vào giờ này.
Cô gái trên màn hình vẫn kiên nhẫn đứng chờ, cười quyến rũ, một tay ấn chuông, tay kia rút điện thoại ra.
“ Không lẽ ra ngoài rồi? Hay đang trốn trong nhà mà không mở cửa?”
Cô lẩm bẩm, giọng ngọt như rót mật, nhưng trong mắt ánh lên sự bực bội không giấu được.
Ánh mắt Quang Anh dừng lại nơi màn hình.
Mở cửa cho vào… hay cứ giả như không có ai?
Dù gì… đây cũng đâu phải nhà anh.
Phiền phức là thứ anh học cách né tránh từ lâu rồi.
Anh nâng cốc sữa, uống một ngụm dài.
Rửa cốc xong, anh lau sạch từng giọt nước trên thành ly, động tác chậm rãi, bình tĩnh như thể chẳng có gì đang diễn ra ngoài kia.
Khuôn mặt cô gái vẫn lồ lộ trên màn hình.
Kiên trì đứng đó không có vẻ gì là sẽ rời đi nếu không đạt được mục đích.
Quang Anh mặc kệ.
Anh mở cửa ban công, gió lạnh ùa vào khiến rèm cửa bay phấp phới. Lạnh đến nỗi anh cũng phải ôm lấy mình mà xoa xoa cánh tay.
Quang Anh bước ra ngoài, tay chống lên lan can, để gió đêm táp thẳng vào mặt.
Nơi này không quá cao.
Nếu là anh của trước đây, có thể nhắm mắt nhảy xuống mà chẳng cần suy nghĩ.
Nhưng nếu trong cơ thể này thực sự đang tồn tại thêm một sinh mệnh nhỏ… thì sao?
Gió rít qua từng sợi tóc.
Anh im lặng nghĩ.
Một giây.
Hai giây.
Anh siết lấy thành lan can, đặt chân lên khung sắt…
Cạch!
“Anh đang làm cái quái gì vậy?!”
Cánh cửa bật mở cùng tiếng hét đầy hoảng hốt vang lên.
Tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy xuyên qua hành lang, lao thẳng về phía ban công.
Quang Anh đang ngồi lơ lửng trên lan can, giật mình quay đầu lại. Một thoáng chao người, suýt nữa trượt tay khỏi thành sắt lạnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bảo Khang đã lao đến, nắm chặt cổ tay anh kéo mạnh xuống.
Phịch!
Cả hai ngã đổ xuống nền nhà.
“Cậu hét cái mẹ gì thế?!”
Quang Anh chống một tay xuống sàn, tay còn lại chặn bên ngực Bảo Khang. Khuôn mặt anh kề sát, ánh mắt lạnh tanh pha chút bực bội nhìn thẳng người phía dưới.
Bảo Khang thở gấp, vẫn chưa hoàn hồn, một tay vô thức đặt trên eo anh. Bị đè lên nhưng không chịu lép vế, cậu gắt trở lại:
“Anh bị điên à?! Leo lan can làm cái quái gì?! Đây là tầng năm đấy! Nhỡ—”
“Aaaa—!!!”
Tiếng thét thất thanh chát lên từ phía cửa, cắt ngang câu nói.
Tách!
Tiếng chụp ảnh vang lên.
Cả hai đồng loạt quay đầu lại.
Cô gái đứng chết trân ngay ngưỡng cửa, mắt mở to, tay run run cầm điện thoại, ống kính vẫn chĩa thẳng vào hai người.
Ánh mắt cô quét qua Quang Anh rồi dừng lại ở bàn tay Bảo Khang đang đặt trên eo anh… và chân của anh gác hờ lên đùi cậu.
Sắc mặt cô biến đổi liên tục, trắng bệch vì sốc, rồi bừng đỏ vì ghen.
“Huryykng?! Em không ngờ anh lại…”
Giọng cô lạc đi, rít lên
“Anh lại có sở thích… kiểu này?! Hai người đang làm cái quái gì thế hả?!”
Cô nhìn hai người đàn ông “đè nhau” giữa nền nhà như vừa bắt quả tang một vụ ngoại tình .
Quang Anh thở dài, ánh mắt lười biếng lướt qua.
“Dẹp cái điện thoại đi. Cô trông như sắp đánh ghen đến nơi rồi đấy.”
Anh buông giọng nhàn nhạt. Nói rồi, anh quay lại, liếc xuống bàn tay Bảo Khang vẫn đặt trên eo mình, khẽ nhíu mày.
Không đợi cậu rút về, Quang Anh chủ động gỡ tay ra, từ tốn ngồi dậy, phủi bụi trên áo như thể chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên quan đến mình.
Bảo Khang rốt cuộc cũng gượng dậy khỏi sàn, phủi áo, mặt vẫn còn đỏ, không biết vì bị bắt gặp trong tình huống đó, hay vì ánh mắt Quang Anh khi nãy quá gần.
Cậu nén một tiếng chửi thề, quay sang cô gái, giọng chậm rãi, lạnh đến gai người
“Cô tự ý đến đây làm gì?”
“Thì… chúng ta sắp hợp tác trong bộ phim mới mà…”
Cô mím môi, tay vẫn siết chặt điện thoại, như thể đang cố giữ lại chút sĩ diện mong manh cuối cùng.
“…Em chỉ muốn đến để bàn về kịch bả—”
““Bàn kịch bản?”
Bảo Khang cắt lời, mắt sầm lại.
“ Tôi không mời cô đến, càng không hẹn gặp nửa đêm trong phòng riêng.”
“Nhưng… anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của em…”
“Vì tôi không định trả lời.”
Không khí chùng xuống. Cô cứng họng, mặt đỏ rực rồi dần tái đi.
Phía sau, Quang Anh khẽ hắng giọng, giọng nhàn nhạt:
“Này, đứng chắn cửa lâu quá rồi đấy. Tôi còn muốn về.”
Anh nhấc cổ tay lên chỉ hờ về phía cửa, giọng bình thản, chẳng buồn che giấu sự phiền phức
Gió đêm lạnh buốt thổi ngang hành lang, táp vào vành tai anh ửng đỏ.
Anh khẽ rùng mình, thở ra một hơi. Còn phải đứng đây xem trọn vẹn cái màn "phim tình cảm" dở ẹc này nữa cơ à.
Cô gái loạng choạng bước sang bên, nhưng chưa chịu buông tha.
“Còn hắn thì sao?! Ở trong nhà anh giữa đêm, hai người vừa rồi còn—!”
Cô ngoái lại, chỉ thẳng vào Quang Anh, giọng chát lên
Quang Anh định bước qua, lặng lẽ rời đi, nhưng khựng lại.
Không khí như đặc quánh.
Bảo Khang không trả lời ngay.
Cậu chỉ im lặng tiến đến, nhẹ nhàng choàng tay lên vai Quang Anh, kéo người kia lại gần hơn, sát vào lòng. Một cử chỉ điềm nhiên, nhưng rõ ràng, không để ai hiểu sai được nữa.
Hơi ấm từ bàn tay ấy lan dọc sống lưng Quang Anh, lạnh lẽo trong ngực anh bỗng rung lên khe khẽ.
“Như cô thấy đó.” Ánh mắt cậu lúc này mới hướng thẳng vào cô gái, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn
Quang Anh hơi ngẩng đầu, đôi mày khẽ chau, mắt liếc sang người bên cạnh, khó hiểu và thoáng ngơ ngác.
“ Anh...” Cô gái như nghẹn họng. Mặt cô lúc đỏ bừng, lúc tái đi, đứng chết trân.
“Ra khỏi nhà tôi! ” giọng cậu lạnh lùng vang lên, vẫn ôm chặt anh trong vòng tay.
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cái đồ cơ hội!!!
Chính thức lúc này Khang đổ người ta roài nhá!!
Đi đến đoạn đường này rùi, hong biết ai có thắc mắc, hay góp ý gì về cốt truyện hay nv không ạ? , tớ sẽ giải đáp tất cả, và tiếp thu góp ý ạ
Bộ truyện nì quằn lắm ạ 🥺
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro