
64
Hôm nay, người đến là Yên Yên.
“Có thể mang cho tôi một chai rượu không?” Quang Anh suốt bao ngày qua chỉ lặng lẽ như thể đã thối rữa từ bên trong, đột nhiên mở lời
Yên Yên thoáng khựng lại.
Đôi tay đang bày biện đồ ăn ngừng giữa không trung, ánh mắt lướt qua anh, ngập ngừng như thể vừa nghe nhầm.
“…Anh đang mang thai. Không được—”
“Không uống.”
Anh ngẩng lên, giọng khẽ như tàn tro sau đống lửa.
“Chỉ để ngửi thôi.”
Lần đầu tiên sau những ngày dài im ắng, gương mặt anh không còn lạnh như phiến đá. Mà le lói một chút gì đó giống như… sự sống.
Một nét ấm thoáng qua, mong manh như vệt nắng cuối ngày trên làn da sắp lụi.
“Lão đại mà biết thì em tiêu thật đấy… với lại, em là bác sĩ.”
Yên Yên cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt đã dậy lên một làn sóng.
“Nhỡ anh lén uống thì sao?”
“ Giam giữ tôi thành ra thế này rồi, một yêu cầu nhỏ cũng không thể đáp ứng?”
Anh bật cười. Một tràng cười không hề có ý cười, lạnh như thép, sắc như lưỡi dao.
“Chỉ cần đừng để thằng nhóc đó biết. Vậy thôi.”
“Nhưng—”
“Không nhưng nhị gì hết.”
Anh ngả đầu vào gối, đôi mắt khép hờ, giọng lả tả như lá úa.
“Không có rượu… tôi tuyệt thực.”
Một câu nói nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại đè nặng lên lòng người như đá tảng.
Yên Yên cắn chặt môi. Không trả lời.
Hôm đó, trước sự bất lực của Yên Yên, anh không động vào một miếng thức ăn nào.
---
Sáng hôm sau, bất đắc dĩ, một chai rượu hoa quả nhỏ lặng lẽ xuất hiện, giấu kín dưới góc chăn bông.
---
Đêm ấy, không rằm, không lễ, không dịp gì cả.
Nhưng trăng lại sáng lạ thường.
Vằng vặc, tròn đầy, như thể cả trời đêm chỉ còn lại một vệt sáng muốn an ủi nỗi lòng ai đó đang tàn phai.
Quang Anh ngồi trước bàn gỗ.
Ánh trăng xuyên qua khung lưới sắt chắn cửa, đổ nghiêng lên một nửa khuôn mặt anh, đẹp như tượng tạc, nhưng tái nhợt như đóa hồng trắng bị nhốt trong lồng kính.
Một vẻ đẹp mong manh, héo úa dần theo từng nhịp thời gian chết.
Anh nâng chai rượu.
Từng giọt sóng sánh rơi vào ly thủy tinh, phát ra âm thanh dịu dàng đến gai người.
Mỗi động tác đều chậm rãi, chính xác. Như thể đang chơi một bản nhạc, khúc dạo đầu cho một vở kịch cuối.
Ngón tay thon dài xoay nhẹ vành ly, như đang vuốt ve lưỡi dao.
Và như thể đã tính sẵn thời điểm—
Cánh cửa bật mở.
Tiếng giày gấp gáp đập lên sàn gỗ, nôn nóng và cuồng loạn.
Đức Duy lao vào.
Cơn hoảng hốt vẫn còn nguyên trong nhịp thở.
Nó nhìn quanh và thấy anh.
Quang Anh quay đầu lại và mỉm cười.
Một nụ cười nhạt, nhẹ đến mức gió cũng không níu giữ nổi.
Không châm chọc. Không lạnh lùng. Cũng chẳng đau khổ.
Chỉ là một nụ cười lặng lẽ, như thể bình yên cuối cùng đã tìm đến kẻ vốn không xứng đáng có nó.
Đức Duy chết lặng.
Trong giây khắc ấy, máu như ngừng chảy. Thời gian như bị rút phích.
Từ ngày đưa anh về lại, giam lỏng anh, nó chưa từng thấy anh cười.
Chưa từng thấy gương mặt ấy dịu dàng đến nhường kia...như thể mọi hận thù, tuyệt vọng, cay nghiệt đều đã được cất gọn đi chỉ để dành lại khoảnh khắc cuối cùng này.
“Nhóc uống không?”
Giọng anh mơ hồ, vấn vít như mùi rượu thoảng. Ly rượu đưa lên, long lanh trong ánh trăng
“ Ai mang rượu cho anh vậy?! Anh đang mang thai! Không được uống rượu!”
Nó bước vội tới, vừa giận vừa lo.
Anh không đáp, chỉ nhếch mép, hờ hững nâng ly lên môi…
Ngay khoảnh khắc đó, Đức Duy đã giật phắt ly khỏi tay anh.
Ngửa đầu, một hơi, uống cạn.
Chất rượu hoa quả ngọt nhẹ trôi qua cổ họng. Cảm giác không đủ say, nhưng đủ khiến lòng nó cuộn trào.
Quang Anh chống tay lên bàn, ngón tay đỡ cằm, ánh mắt lặng lẽ nhìn nó.
“Uống một chút có sao đâu, thằng nhóc này.”
Anh buông lời, cố làm ra vẻ giận dỗi trẻ con.
Nó nín lặng.
“Anh…”
Nó lắp bắp, như thể từng từ thốt ra đều là phép màu.
“...chịu nói chuyện với em rồi…?”
“Anh sẽ tha thứ cho em, đúng không…?”
Bàn tay nắm ly rượu vẫn run.
Đôi mắt nó ánh lên, ánh sáng của một đứa trẻ cuối cùng cũng được người mình yêu thương nhìn đến.
“Ư…!”
Xoảng!
Chiếc ly trượt xuống rơi khỏi tay.
Vỡ tan như tất cả những ảo tưởng trong tim cũng vỡ tan theo.
“A—Anh…!”
Nó khuỵu xuống.
Đầu óc quay cuồng.
Chân tay tê rần.
Cơ thể mềm nhũn như bùn non dưới mưa.
Đức Duy cố ngước nhìn anh,
Đôi mắt hoe đỏ, ánh nhìn chao đảo, hơi thở đứt quãng như tấm màn mỏng đang bị gió xé rách.
Và trong khoảnh khắc ấy… Đức Duy mới nhận ra
Nó vừa bị lừa.
Lại một lần nữa.
Một nhát đâm ngọt ngào, sâu hơn bất cứ vết thương nào từng có.
Phịch!
Cơ thể nó đổ gục xuống, không một tiếng kêu. Như một chiếc lá vàng rụng giữa mùa đông, chạm đất rồi im bặt.
Quang Anh… tại sao… lại luôn lừa dối em? - Lời thì thào vang lên trong tâm trí, không rõ là tiếng nói hay tiếng đau vọng lại.
“Đừng… đừng bỏ em…”
Tiếng cầu xin rạn vỡ giữa cơn mê man.
Vẫn là lời cũ.
Vẫn là đứa trẻ năm nào, chỉ biết giơ tay ra với, bất lực níu lấy người mình yêu. Nhưng tuyệt vọng đến mức này, là lần đầu tiên.
Vì lần này… nó thực sự không thể làm gì nữa.
Quang Anh bước lại.
Từng bước chậm rãi.
Trầm và nặng như tiếng tích tắc cuối cùng của chiếc đồng hồ sắp ngừng chạy.
Anh cúi xuống.
Lặng lẽ.
Đôi ngón tay khẽ đặt lên cổ tay nó, kiểm tra mạch.
Vẫn đập. Yếu nhưng đều.
Ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt đã tái nhợt vì thuốc.
Gương mặt của đứa trẻ ấy -
Đứa nhóc từng ôm anh giữa đêm mưa, từng gọi tên anh trong nước mắt, từng nghẹn ngào nói “em xin lỗi” đến khản cả giọng.
Anh nhìn nó thật lâu.
Không cười. Không đau. Cũng không giận.
Chỉ… mệt.
“Chúng ta… xem như hết nợ, nhé?”
Giọng anh khẽ như gió lùa qua cửa sổ để quên khép.
Không rõ là lời dứt, hay là lời tiễn biệt.
Giờ đây… anh chẳng còn biết ai nợ ai nữa.
Là anh từng nợ Đức Duy một tuổi thơ.
Từng nợ ông Hoàng một lời hứa bảo vệ.
Nhưng bây giờ… thì sao?
Tất cả những gì nó đã làm với anh.
Có lẽ, đến kiếp sau cũng không thể xóa nhòa.
Xem như… kết thúc tại đây, không ai nợ ai.
Anh đứng dậy.
Bóng anh in dài trên nền đất lạnh.
Trong túi áo, lọ thuốc mê trộm được từ hộp y tế của Yên Yên khẽ kêu “lách cách” nhẹ nhưng sắc như tiếng cười mỉa của số phận.
Đêm nay, sẽ là lần cuối.
---
Với thân thể của Rhy, việc thoát khỏi một tổ chức như thế này… vốn chỉ như trò chơi trốn tìm giữa mèo và chuột.
Nhưng là Quang Anh, với một sinh linh đang tượng hình trong bụng, mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Không còn là chuyện “nhanh tay nhanh chân là xong”, mà là chuyện phải tính toán từng nhịp thở, từng bước đi.
Anh từng mở hé cửa quan sát.
Dọc hành lang ấy, ngày thường có khoảng mười tên.Tên nào tên nấy đều cao lớn, vai u thịt bắp, đi lại nghiêm ngặt theo ca trực.
Di chuyển theo nhịp gác, thay ca 6 tiếng, đổi vị trí mỗi 30 phút.
Quang Anh nhớ từng khuôn mặt, từng tiếng bước chân, và cả ai thuận tay trái, ai hay gãi gáy khi căng thẳng.
Nhưng tối nay, ngay sau khi Đức Duy xuất hiện, anh liếc nhanh, chỉ còn 5 tên.
Có thể vì tin tưởng không ai dám bén mảng tới phòng anh, hoặc vì nghĩ anh đang yếu đến mức không thể rời giường.
Sai lầm đầu tiên!
-
Tấm lưới sắt trước cửa sổ, thứ chắn vô hình tưởng như đơn giản, nhưng thực chất là một thiết kế gài bẫy. Gắn chặt bằng bu-lông lồng khóa chữ U, dây chì gia cố các mối nối, phía ngoài còn gắn một đoạn điện mảnh chống cắt nối liền cảm ứng rung.
Không dễ mở, nhất là với người bình thường.
Nhưng Quang Anh không phải người bình thường.
Hay đúng hơn, Rhy từng không phải.
Chỉ cần hai ngày quan sát, anh đã nhận ra sơ hở trong chuỗi gài chốt ở góc phải dưới cùng. Ở đó, đầu dây điện không được bọc cao su hoàn chỉnh. Một cây kẹp mũi mảnh, cộng với dao phẫu thuật loại lưỡi ngắn, hoàn toàn có thể vô hiệu hóa phần cảm ứng và tháo tung lưới trong vòng năm phút.
Sai lầm thứ hai!
Anh từng tính toán việc ấy.
Từng định rời đi theo kiểu cũ.
Nhưng—
Không phải bây giờ.
Cơ thể này không còn là của Rhy.
Ít nhất, không phải hoàn toàn.
Với một sinh mạng đang lớn dần trong bụng, từng động tác mạnh đều là mạo hiểm. Camera gắn chết ở góc trần đối diện cửa sổ, có thể bị Đức Duy nhìn ra bất cứ lúc nào.
Thế nên, anh từ bỏ cách cũ.
Thay vào đó, một kế hoạch khác được sinh ra
Và để thời cơ đến được, phải xử lý được Đức Duy.
Chỉ cần thằng nhóc kia ngã xuống, chỉ cần căn phòng này trở nên trống rỗng trong vài giây thôi…là đủ rồi.
Và mọi thứ thật sự đã diễn ra như vậy.
Sai lầm thứ ba!
Hàng rào lưới nhanh chóng được tháo gỡ.
Quang Anh cầm chai rượu còn sót lại, ném mạnh xuống dưới.
Xoảng!
Âm thanh thủy tinh vỡ vang vọng cả khuôn viên.
Trong ánh trăng vằng vặc, cái bóng dài đổ xuống từ cửa sổ tầng trên, tạo ảo ảnh như có người vừa nhảy xuống rồi bỏ chạy.
Chiêu "mượn tay trời" này… đánh rắn động cỏ một cách hoàn hảo.
Ngay lập tức, đám sát thủ ở tầng dưới tưởng anh nhảy trốn, vội vã đổ xô về hướng tiếng động.
Tiếng bước chân rầm rập lao đi, cuống cuồng.
Chỉ vài giây sau, năm tên canh hành lang lập tức xông vào phòng.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến chúng đứng sững
Lão đại, nằm giữa một đống mảnh vỡ rượu, cửa sổ mở toang, gió đêm lùa vào phần phật.
Chiếc ghế lật nghiêng, ly rượu đổ vỡ, vệt nước còn ướt.
Hai tên không nghĩ nhiều, lập tức lao ra cửa sổ, bám tường, phóng xuống sân truy đuổi.
Ba tên còn lại đứng chôn chân vài giây, rồi chia nhau hành động.
Một tên chạy đến kiểm tra Đức Duy, lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, da tái nhợt.
Tên thứ hai móc bộ đàm, định liên lạc với Tử Mặc.
Tên cuối cùng đảo mắt một vòng quanh phòng, ánh nhìn sắc như dao cạo.
Hắn ta ta là người duy nhất trong ba kẻ này linh cảm có gì đó không đúng. Chân bước lại tủ quần áo...nơi Quang Anh đang núp.
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Sốp đã dùng hết toàn bộ chất xám cho chương này=))
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro