Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62


Đức Duy mở mắt.

Ánh đèn trần mờ nhòe, khung cảnh trắng xóa và tiếng máy giám sát tim đập lặng lẽ bên tai.

Ngực đau nhói.

Cơn đau quặn lên từng cơn như nhắc nó rằng… người đó đã thật sự đâm nó.

Không chần chừ, Đức Duy gượng ngồi dậy.

“Quang Anh đâu?!”
Nó gằn từng chữ, giọng khản đặc.

Zone vừa bước vào, bối rối suýt đánh rơi hộp thuốc.

“Cậu mới tỉnh, đừng cố—”

“ Anh ấy đâu?!”

“ Ở phòng đối diện, đang nghỉ. Tôi vừa—”

Zone chưa kịp nói hết, Đức Duy đã đẩy phắt chăn ra, rút kim truyền, bước xuống giường.

Zone lao tới

“ Cậu không thể đi! Vết thương chưa—”

Đức Duy quay đầu, ánh mắt u tối đến ghê người.

“Tôi còn đau hơn… nếu không nhìn thấy anh ấy ngay lúc này.”

Cánh cửa bị mở tung.
Gió lạnh ùa vào hành lang.
Tiếng bước chân nó, loạng choạng nhưng gấp gáp.

Rầm!

Cánh cửa phòng như muốn bật khỏi bản lề khi bị Đức Duy đá tung ra. Hơi thở nó dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Ánh mắt hoảng loạn quét khắp căn phòng… rồi dừng lại.

Trên giường.

Một dáng người cuộn tròn trong lớp chăn trắng, yên lặng.

Phút chốc, thứ như xiết lấy ngực nó mới nới lỏng, một chút.

Nó bước vào, khập khiễng.

Bàn tay vô thức siết lấy chỗ vết thương ở ngực, máu lại rịn ra qua lớp băng. Nhưng nó không quan tâm.

Nó sợ.
Thật sự sợ.

Chỉ cần rời mắt khỏi anh thêm một giây thôi… anh sẽ lại biến mất. Lại tan biến khỏi thế giới của nó như trước kia.

Đức Duy tiến lại gần, nhẹ như sợ chạm phải mộng.

Trên giường, Quang Anh hơi nhíu mày, có lẽ vì mùi máu trong không khí. Nhưng anh không mở mắt, anh không muốn nhìn thấy nó.

Đức Duy nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Việc đầu tiên nó làm… là đưa tay ra, nắm lấy tay anh, run rẩy kiểm tra vết thương.

Vết thương đã được băng bó cẩn thận. Máu đã ngừng chảy.

Soạt—

Quang Anh giật tay lại, dứt khoát như thể vừa chạm vào thứ gì đó độc địa.
Không mở mắt.
Chỉ chậm rãi trở mình, quay lưng về phía nó.

“Cút.”
Giọng anh vang lên, nhẹ như gió, nhưng sắc lạnh đến thấu xương

Chỉ một từ.
Nhỏ đến mức như hơi thở.
Nhưng đủ để khiến cả thế giới của nó… sụp đổ lần nữa.

Đức Duy sững lại.
Bàn tay vừa định đưa ra chạm vào vai anh, giờ lửng lơ giữa không trung.
Cả người như bị câu nói ấy đông cứng lại.

Đôi môi mím chặt.
Mùi máu trên ngực vẫn còn, nhưng không đau bằng cơn nhói nơi lồng ngực.

Nó nhìn bóng lưng anh.
Mảnh lưng gầy gò, cứng rắn.
Xa đến tuyệt vọng.

“…Anh giận cũng được. Hận cũng được.” Đức Duy cúi đầu, giọng trầm khàn như bị cứa vào từ bên trong.
“Nhưng xin đừng… xoay lưng lại với em như thế…”

Im lặng.
Không có câu trả lời.

Chỉ có hơi thở đều đặn của Quang Anh, lạnh lùng, xa cách như thể đang ngủ, hoặc như thể đang cố gắng không để trái tim mình sụp đổ thêm một lần nữa.

Đức Duy nuốt khan. Bàn tay rút về, run nhẹ. Nó đứng dậy khỏi giường.

“Em sẽ không chạm vào anh nữa…”
Nó khẽ lùi lại, từng bước như đạp lên lưỡi dao.
“...Nhưng chỉ cần anh còn ở đây, chỉ cần còn nhìn thấy anh thở… em vẫn sẽ cảm thấy mình chưa mất tất cả.”

Cạch!

Cánh cửa khép lại sau lưng nó.

Căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Nhưng trong yên tĩnh đó… là vô vàn âm thanh rạn vỡ không lời.

Anh vẫn nằm quay lưng, mắt nhắm nghiền.
Không phải vì ngủ.
Mà vì không đủ sức để đối diện.

Lưng áo ướt mồ hôi lạnh. Cơ thể căng cứng, tay vẫn siết lấy mép chăn, đến trắng bệch.

Một lúc lâu sau…

Mí mắt khẽ run, rồi mở ra.

Giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ tràn khỏi khóe mắt.

Anh đặt tay lên bụng.

Mềm.
Rất nhẹ.
Nhưng rõ ràng là có sự sống.

Mỗi nhịp thở là một nhát cứa.
Mỗi nhịp tim là một tiếng vang nhức óc.

“Giữ… hay bỏ?”

Quang Anh cười khẽ, không ra tiếng.
Màu cười u uẩn, như gương nứt.

Nếu là trước đây, anh sẽ không ngần ngại chọn kết thúc một cách dứt khoát.
Nhưng lúc này… tay lại không nỡ rời khỏi nơi đó.

---
---

“Không ăn.”
Giọng Quang Anh lạnh tanh, chẳng buồn liếc đống thức ăn nóng hổi trước mặt, cháo yến được nấu kỹ, bày biện chỉnh chu.

Dù Đức Duy có nài nỉ bao nhiêu lần, anh vẫn bất động như tượng đá.

“Chỉ một chút thôi được không?”
Nó kiên nhẫn, giọng nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ, tay đưa muỗng cháo đến sát môi anh.

Bộp!

Quang Anh hất tay.
Muỗng văng xuống sàn, cháo bắn tung tóe.

“Tao không muốn thấy mày nữa. Cút.”

Đức Duy không để tâm đến vệt cháo loang lổ dưới đất. Nó chỉ lập tức đặt tô cháo lên bàn, rồi nắm lấy tay anh.

“Anh có bị bỏng không?”
Nó cúi xuống, thổi nhẹ vào ngón tay anh, đầy lo lắng.

Bốp!

Một cú tát mạnh giáng thẳng vào mặt.
Âm thanh sắc như roi quất.
Khóe môi nó rách, máu rịn ra.

“Mày không nghe à?! Tao không muốn thấy mặt mày!”
Anh gầm lên, ánh mắt đỏ hoe vì giận dữ và kiệt quệ.

Đức Duy đứng yên vài giây, rồi chỉ lặng lẽ buông tay anh ra.

“Em… sẽ đi.”
Nó lùi lại một bước, cúi đầu thấp, như thể đang dằn vặt bản thân.
“Chỉ xin anh… ăn một chút. Có sức thì… mới hận em tiếp được, được không?”

“CÚT!!”

Lần này, Quang Anh không hét, mà rít lên qua kẽ răng.
Giọng lạnh đến mức không còn là phẫn nộ, mà là tuyệt vọng.

Đức Duy đứng bất động giây lát, siết chặt bàn tay đang run.
Không nói thêm một lời, nó quay đi, bước thẳng ra cửa.

Cánh cửa khép lại sau lưng nó.

Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.

Quang Anh ngồi bất động, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Đôi vai khẽ run lên, từng nhịp thở dồn nén như sắp nổ tung trong lồng ngực.

Ọe—

Anh bất chợt đứng bật dậy, lao vào nhà vệ sinh.

Tiếng nôn khan vọng ra sau cánh cửa đóng, khô khốc .

Vài phút sau…

Quang Anh bước ra.

Ánh mắt vẫn còn đỏ, sắc mặt tái đi, nhưng bước chân cố giữ vững. Anh vừa ngẩng lên thì bắt gặp một bóng người ngồi ở góc phòng.

Yên Yên.

Cô ngồi im lặng, tay ôm hộp thuốc, không nói gì , chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó đoán.

Quang Anh khựng lại, nhíu mày.

Thật sự… cần thiết đến mức phải cử người giám sát anh sát sao thế này sao?

“Còn cô?”
Giọng anh trầm khàn, khô khốc sau cơn nôn, mang theo chút cáu gắt mệt mỏi.

Yên Yên vẫn giữ vẻ bình thản, đặt hộp thuốc sang một bên, chậm rãi đứng dậy.
“Ngài Hoàng lệnh em đến. Chăm sóc anh… và cố gắng để anh chịu ăn một chút.”

Quang Anh bật cười khẩy, một tiếng cười ngắn, nghẹn nơi cuống họng.
“Đổi vai rồi à? Giờ đến lượt cô làm lính gác?”

“Không phải gác,” Yên Yên nhẹ giọng, “Chỉ là… em không nỡ nhìn anh kiệt sức thế này.”

Anh lặng im, ánh mắt tối lại.

Cô bước tới một chút, giọng vẫn mềm mại nhưng không thiếu cương quyết

“Anh không cần tha thứ cho ngài ấy, cũng không cần mềm lòng. Nhưng ít nhất… hãy ăn gì đó. Vì đứa trẻ.”

Hai chữ cuối cùng như cố tình nhấn vào.

Quang Anh siết nhẹ tay.

Yên Yên không ép, chỉ đặt khay đồ ăn lên bàn, rồi lùi lại

“Cháo yến. Vẫn còn nóng. Em sẽ không nói thêm gì nếu anh không muốn nghe.”

Rồi cô ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ. Không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Quang Anh đứng im một lúc lâu. Ánh mắt khó đoán nhìn về phía cô.

Không ai thúc giục. Không ai van nài.

Chỉ có mùi cháo còn nóng, thoảng nhẹ trong không khí.

Cuối cùng, anh chầm chậm bước tới.
Không nói một lời.
Kéo ghế, ngồi xuống.
Và với tay, cầm lấy bát cháo.

---

“Anh chưa ngủ sao?”

Giọng Đức Duy cất lên thật khẽ khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng. Nó bước vào, trên tay là một ly sữa ấm, khói còn lượn lờ như hơi thở vừa mới bật ra từ lồng ngực nghẹn lại.

Quang Anh ngồi tựa lưng vào sofa, tay cầm một cuốn sách. Ngọn đèn bàn hắt ánh sáng mờ nhòe lên gương mặt anh, phác ra từng đường nét lạnh buốt, không một biểu cảm.

Không ngước nhìn. Không đáp lại. Chỉ có ngón tay siết chặt lấy mép sách như thể đó là cách duy nhất anh có thể kiểm soát bản thân.

“Em đem sữa nóng cho anh…”
Đức Duy đặt ly sữa xuống bàn, ngay trước mặt anh.
“Sữa này… rất tốt cho người đang mang thai.” Giọng nó nhỏ lại, gần như là thì thầm

Ngón tay đang kẹp lấy trang sách của Quang Anh khẽ siết lại. Đôi mắt vẫn dán vào những hàng chữ, nhưng rõ ràng… không còn đọc được gì nữa.

Không gian nặng trĩu.

Nó vẫn đứng đó, chờ anh nói điều gì. Bất cứ điều gì.

“Quang Anh…”
Tên anh bật ra nhẹ nhàng, như lời gọi trong mơ.

“Đừng gọi tên tôi! .”
Anh lạnh lùng ngắt lời, không cao giọng, nhưng đủ sắc để cắt đứt mọi hy vọng.

Đức Duy đứng chết lặng. Hai bàn tay buông thõng rồi siết chặt thành nắm đấm.

Nó nhìn gương mặt không chút cảm xúc kia, cảm giác bất lực cuộn trào trong ngực, đau đớn, giận dữ, nghẹn ứ đến muốn phát điên.

Một lần nữa, lại là sự thờ ơ ấy.
Lại là cái khoảng cách không tài nào bước qua được.

Bộp!

Quyển sách trên tay anh bị hất thẳng xuống sàn, phát ra âm thanh khô khốc giữa căn phòng im lặng.

Quang Anh ngẩng đầu, trừng mắt.
“ Làm gì—”

Chưa kịp nói hết câu, cả người anh đã bị nhấc bổng.

Phịch!

Lưng anh va nhẹ xuống nệm. Cú chạm mềm, nhưng khiến toàn thân chấn động.
Đầu anh gối lên lòng bàn tay người kia, còn toàn bộ cơ thể thì bị giam chặt dưới bóng hình cao lớn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức từng hơi thở hòa lẫn làm một.

“Thằng khốn—ưm…”

Lời mắng chưa kịp bật ra, đã bị đôi môi kia chặn lại. Một nụ hôn thô bạo, ép xuống như nhấn chìm mọi phản kháng.

Môi Đức Duy áp sát, nghiền nát lấy môi anh. Lưỡi cạy mở, chen vào sâu, như thể đã nhịn đói rất lâu. Nó luồn sâu, càn quét không khoan nhượng, tham lam chiếm lấy từng ngóc ngách, từng dư vị còn sót lại.

_________________________________
    ___________________________
     _______________________

Thank you for reading it all ❤

Đoán xem nóa có điên tới đù ra đẹ lun hong=))))

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro