
59
Quang Anh an toàn rời khỏi tổ chức, lặng lẽ hoà vào phố đêm nhộn nhịp.
Gió đêm mơn man lướt qua mái tóc, tiếng bước chân anh lẫn vào dòng người, nhẹ tênh đến kỳ lạ.
Nhưng cảm giác trong lòng lại nặng trĩu.
Tay anh… vẫn chưa kịp rửa sạch máu.
Lần này, là vì Đức Duy.
Anh đã trả thù rồi. Đã làm được điều cần làm.
Nhưng còn sau đó?
Anh có nên trở về bên nó không?
Có nên nói với nó rằng: “Lúc đó anh không bỏ rơi em. Và từ bây giờ, anh cũng sẽ không rời đi nữa.”
Liệu nó còn tin không? Khi anh đã dối trá quá nhiều lần…?
Giấc mơ về một cuộc sống bình thường, yên ả nơi thị trấn nhỏ... từ lâu đã vỡ vụn.
Tên của anh, gương mặt của anh, cái bóng Rhy trong thế giới ngầm—đã không thể che giấu được nữa.
Kể cả lúc này, đang thong dong bước giữa phố đông, biết đâu một viên đạn sẽ xé gió bay thẳng vào đầu.
Nhưng lạ thay... anh không thấy sợ.
Không muốn đề phòng nữa.
Để mặc bản thân thả trôi theo ánh đèn rực rỡ nơi các cửa tiệm, lần đầu tiên, anh thấy mình như một người bình thường.
Chỉ là... hiếm lắm mới có được sự nhẹ nhõm này, anh không muốn phá vỡ nó vì nỗi nghi ngờ hay căng thẳng thường trực.
Phịch!
Mải ngước nhìn tấm biển hiệu lung linh của một tiệm rượu, anh không để ý, đầu vô tình va phải thứ gì đó.
Nhưng lạ lùng… không đau.
Không phải cột điện, cũng không phải biển hiệu treo thấp.
Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt khựng lại trong một thoáng bàng hoàng.
Minh Hiếu?!
Khoảnh khắc ấy, như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang tâm trí.
Đáng lẽ không phải lúc này.
Đáng lẽ không phải ở đây.
Trong lồng ngực anh, có chút hụt hẫng âm ỉ, như một vết xước cũ bị cào rách lần nữa. Nhưng lý trí nhanh chóng lên tiếng.
Khuôn mặt anh bị lộ ra ngoài.
Chắc chắn là đã có kẻ khai.
Chẳng lẽ… là Minh Hiếu?
Nên chạy không?
Không nghĩ nhiều, Quang Anh vô thức lùi lại, vai siết chặt, hơi thở thoáng nặng nề.
Người kia cũng chẳng khá hơn anh, đôi mắt Minh Hiếu mở to trong kinh ngạc, gương mặt dưới ánh đèn đường cứng đờ, như không tin vào chính những gì mình đang thấy.
Ngay khi Quang Anh vừa xoay người định lao đi —
Bộp!
Một bàn tay lạnh buốt, mạnh mẽ như gọng kìm, bất ngờ siết chặt lấy cổ tay anh.
“Còn muốn chạy ?”
Giọng Minh Hiếu trầm khàn, từng chữ như rít qua kẽ răng, lạnh hơn cả gió đêm lùa qua con phố vắng.
Quang Anh thở dài một hơi, nụ cười nhạt cam chịu vẽ lên khóe môi.
Xem ra lần này… không dễ thoát nữa rồi.
Anh từ tốn xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu như vực tối, bình thản đến khó hiểu.
“Lâu rồi không gặp.”
Giọng nói nhẹ như gió, thoảng chút bông đùa, như thể hai người chỉ tình cờ gặp lại giữa phố đêm.
“Hôm nay trời lạnh thật… vào trong làm vài ly không?” Anh khẽ nghiêng đầu, hất cằm về phía quán rượu sáng đèn.
Minh Hiếu không trả lời ngay. Chỉ im lặng vài giây, ánh mắt khóa chặt lấy anh như hai lưỡi dao lạnh lẽo giao nhau giữa đêm đông. Sự cảnh giác căng như dây đàn, không cho anh bất kỳ cơ hội nào.
Rồi không nói một lời, Minh Hiếu siết chặt cổ tay anh hơn, kéo thẳng vào quán rượu.
Tay không hề buông.
-
“Cảm ơn nhé.”
Quang Anh nhận lấy chai rượu từ tay người phục vụ, nụ cười nhẹ tênh, vô cùng thong dong. Anh đứng lên, rót đầy ly, động tác thuần thục và tao nhã.
“Rượu này, loại ngon đấy.”
“ Tôi vào đây không phải để uống rượu.”
Minh Hiếu lạnh giọng, bàn tay đặt thẳng lên miệng cốc, ngăn lại.
“Chỉ một ly thôi, có sao đâu?”
Quang Anh cười nhạt, gỡ bàn tay cậu ra một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, rồi tự mình rót đầy ly.
“Uống xong… tôi cho cậu bắt.”
Anh ngửa đầu, ly rượu nghiêng theo cổ tay thon dài, một hơi cạn sạch.
Minh Hiếu chỉ im lặng nhìn, đôi mắt sâu như bóng đêm, môi mím chặt.
Sự bình thản đến kỳ lạ ấy, cậu không tài nào hiểu nổi.
“Cậu là người cung cấp bản phác thảo khuôn mặt tôi à?”
Quang Anh chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay đỡ lấy cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu
“…” Minh Hiếu không trả lời, lặng lẽ nâng ly, uống một hơi, như để xóa đi thứ cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.
“Xem ra là cậu thật rồi.”
Quang Anh cười nhạt, rót thêm vào ly cả hai, động tác bình thản như không có gì thay đổi.
“Anh nợ tôi một lời giải thích.”
Giọng Minh Hiếu trầm xuống, không còn do dự hay né tránh.
Một khoảng lặng đọng lại giữa hai người, nặng như khói thuốc trong quán rượu khuya.
“Về tất cả.”
Nói rồi, cậu ngửa đầu, uống cạn thêm một ly, như thể phải mượn men rượu để đứng vững trước ánh mắt người kia.
“Hah...nhóc con, tửu lượng cũng không tệ.” Quang Anh bật cười khẽ, tiếng cười lẫn trong tiếng thủy tinh va nhau.
“Nhưng tôi với cậu… từ bao giờ thân thiết đến mức tôi phải nợ cậu điều gì?” Giọng anh khẽ khàng, mềm như gió đêm, nhưng lại sắc như lưỡi dao, cắt vào lòng người nghe. Rồi bất chợt nhổm người, nghiêng sát lại, khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Minh Hiếu siết chặt ly, ánh mắt không tránh né, nhưng trái tim thoáng chùng xuống một nhịp.
“Không thân.” Cậu đáp, giọng trầm và chắc. “Nhưng ít ra… tôi từng tin anh là người tốt.”
Lời nói rơi xuống như một nhát dao, nhẹ tênh nhưng sắc lạnh.
Quang Anh thoáng khựng lại. Chỉ một giây.
Rồi anh bật cười, ngả người ra sau ghế, ánh mắt khép hờ, trầm mặc.
“Người tốt à…” Anh lặp lại, giọng như cười mà chẳng giống cười. “Cậu lạc đường rồi, nhóc cảnh sát. Người tốt không sống nổi trong thế giới này đâu.”
Anh rót thêm rượu vào ly Minh Hiếu, rượu tràn ra ngoài, nhưng Quang Anh không để ý. Ánh mắt anh khi nhìn cậu, vừa như cợt nhả, vừa như oán trách.
“Thế giờ cậu định làm gì?” Anh hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên miệng ly. “Còng tôi ngay tại đây? Dẫn tôi về cục cảnh sát? Hay lại uống thêm vài ly nữa rồi thả tôi?”
Minh Hiếu siết chặt tay, lồng ngực thắt lại như bị ai bóp nghẹn.
Cậu biết rõ, với người đàn ông này, dù có trói bằng cả trăm tội danh, cũng chẳng giữ nổi anh thêm một giây nào.
Chỉ cần một lý do thôi... một lý do để tôi tiếp tục bảo vệ anh... — nhưng câu hỏi ấy nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra.
“Chỉ cần anh cho tôi một lời giải thích…” Minh Hiếu hạ giọng, ánh mắt không rời khỏi anh, “xem như tôi chưa từng gặp anh đêm nay.”
Keng!
Quang Anh khẽ cười, nhấc ly lên, cụng nhẹ vào chiếc ly trên bàn cậu, tiếng thủy tinh va vào nhau trong không khí tĩnh lặng, vang lên lạnh lẽo.
“Được thôi~ Không thành vấn đề.” Anh nhếch môi, nhấp một ngụm, chất lỏng sóng sánh lướt qua cổ họng, lạnh buốt.
“Anh với thủ lĩnh tổ chức Ctian có quan hệ gì?” Minh Hiếu siết chặt ly, dằn giọng, không còn lòng vòng nữa.
“Điều tra ra rồi à?” Quang Anh nhướng mày, nhàn nhã nâng ly rượu lên, khẽ cụng vào không khí. “Nào, uống một ly mừng đi… Cảnh sát các cậu cũng đáng gờm đấy.”
“Đừng giỡn mặt tôi!” Minh Hiếu vung tay, ghì ly rượu của anh xuống mặt bàn.
Quang Anh bĩu môi, ánh mắt thoáng hờ hững.
“Quan hệ à?” Anh xoay xoay ly rượu trong tay, giọng như đang hỏi chính mình.
Một câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng lại khiến anh suy tư trong thoáng chốc.
Là anh với Đức Duy à?
Nhưng… rốt cuộc giữa anh và nó là gì, nhỉ?
Anh em? Ép buộc? Hay chỉ là… bạn giường?
Một câu hỏi chẳng có lời, vỡ ra như mảnh thủy tinh cắt vào lồng ngực.
Anh khẽ nhấp môi, cụp mắt xuống, giấu đi tia cảm xúc vừa kịp lóe lên.
“Đối tác.” Anh đáp, thản nhiên. “Tôi đang hợp tác với cậu ấy.”
“Đối tác?” Minh Hiếu cau mày, ánh mắt tối lại. “Hợp tác chuyện gì?”
Chuyện gì ư? Hợp tác trên giường à?
Ý nghĩ thoáng qua, khiến cậu vô thức siết chặt ly hơn, rồi lại một hơi uống cạn.
“Câu này thì không trả lời được.”
Quang Anh cười nhẹ, rót đầy ly cậu, nhún vai.
“Anh…” Minh Hiếu nghẹn lại, mặt đã hơi đỏ vì rượu và cảm xúc.
“ Anh đây~ ” Quang Anh nhướng mày, vẻ trêu chọc, như thể cố tình chọc tức cậu.
“Ực…”
Minh Hiếu lại uống cạn ly, dằn xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
“…Tiếp tục câu khác.”
“ Vì sao anh chọn sống ẩn trong thị trấn? ” Cậu hỏi, lần này giọng trầm hơn.
Quang Anh im lặng một lúc, rồi khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng
“Tôi từng nghĩ… nếu kết thúc được tất cả, thì sẽ sống một cuộc đời bình thường. Nơi đó sẽ là chốn dừng chân.”
“Anh không sợ kẻ thù tìm đến sao? Người dân cũng sẽ bị liên lụy ”
“Sẽ không có. Họ không biết mặt tôi, cũng sẽ không thể đặt chân vào thị trấn...nếu tôi ở đó ” Anh nhấc ly lên, cười lạnh. “Chỉ là… may nhờ phúc của cậu đấy.”
Minh Hiếu khựng lại, rồi cười nhạt.
...
“Anh từng là kẻ thù của tôi...Tôi đã từng muốn giết anh.”
“Thế à?” Quang Anh ngẩng đầu, nheo mắt. “Do tôi nhiều kẻ thù quá sao? Tôi không nhớ đã gây thù gì với một tên ngốc nhỉ?”
“Anh mới là đồ ngốc…” Minh Hiếu lẩm bẩm, lại ngửa cổ uống cạn.
Một khoảng im lặng kéo dài.
“…Kẻ thù đang ở ngay trước mặt.” Quang Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nửa đùa nửa thật, nhưng sâu như vực thẳm. “Không muốn giết sao?”
Minh Hiếu cười khẽ, tiếng cười mơ hồ như lẫn trong men say.
“Nếu như chưa từng gặp ‘Quang Anh’…thì tôi sẽ không ngần ngại mà lao tới giết chết ‘Rhy’.” cậu lẩm bẩm, đôi mắt đã lờ mờ,
Người cậu hận là Rhy.
Nhưng người cậu thích… lại là Quang Anh.
Trớ trêu thật, khi hai cái tên đó… lại cùng thuộc về một người.
Phịch!
Thân người Minh Hiếu đổ gục xuống bàn, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe.
“Vì sao tôi lại thích anh chứ…”
Giọng cậu lạc đi, thấp và nghẹn, như một lời thú nhận không thể kìm lại “Vì sao lại là anh…?”
Quang Anh ngồi yên, ngón tay chống cằm. Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn người con trai trẻ tuổi ngốc nghếch ấy như thể đang nhìn một câu hỏi không lời đáp.
Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đỏ bừng vì men rượu, ngón tay lành lạnh lướt qua từng đường nét tinh xảo.
Anh biết rõ, mình đã chuốc say Minh Hiếu thành công.
Nhưng bản thân anh, có thực sự tỉnh táo hơn bao nhiêu đâu?
Đột nhiên, một cơn đau âm ỉ quặn lên nơi bụng, nhắc nhở anh rằng cơ thể này, từ lâu đã không còn mạnh mẽ như trước.
Đột nhiên, ký ức lướt qua như một thước phim mơ hồ: Về thế giới khác, về những ngày tháng lạ lẫm anh từng sống qua. Một nơi không có thù hận, không có máu tanh, nơi anh từng tin rằng bản thân có thể trở thành một người bình thường.
Và đột nhiên… anh nhận ra, có lẽ đã từng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến đáng thương, con tim này từng vì người kia mà khẽ rung động.
“…Nếu vẫn là trong thế giới đó, có lẽ tôi cũng đã thích cậu rồi.”
Lời nói thả trôi trong không khí, nhẹ nhàng như một câu bông đùa, nhưng lại dư âm thật dài.
_________________________________
___________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Toy thích cái moment nìii
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro