Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Isagi Yoichi • Phía khán đài chẳng còn ai ở đó cả...


"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ luôn đứng bên cạnh... Nhưng hóa ra, tớ mới là kẻ rời đi."

-------

Tôi đã quen với việc ngước nhìn lên khán đài mỗi khi trận đấu kết thúc.

Dù thắng hay thua... ánh mắt của tôi vẫn theo quán tính mà tìm kiếm một điều gì đó đã không còn tồn tại.

Thói quen... đúng vậy, người ta gọi đó là thói quen. Nhưng với tôi, nó giống như một phản xạ sinh tồn, như thể nếu không nhìn lên nơi ấy, tôi sẽ không thể cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của trận đấu.

Có một người...

Một người từng đứng ở đó, dù trời mưa hay nắng, dù tôi ghi bàn hay bỏ lỡ.

Người đó luôn cười - một nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng thấy trong đời.

Người đó từng nói:

"Miễn là cậu còn chạy trên sân, tớ sẽ luôn ở đây."

Thế mà giờ đây, giữa tiếng reo hò vang trời, giữa ánh đèn chói lòa...

Tôi chỉ thấy trống rỗng.

Người đó không còn đứng đó nữa....

Không phải vì giận dỗi....

Không phải vì rời bỏ....

Mà là vì chính bản thân tôi... đã để cô ấy ra đi.





------------------

Công viên ở  bên cạnh một trường tiểu học ngập đầy nắng vàng. Tiếng bóng lăn vang vọng khắp không gian, như thể cả thế giới chỉ còn lại âm thanh ấy.

"Yoichi, nhanh lên! Tớ chuyền đây này!"

Giọng em trong trẻo như tiếng chuông gió. Cậu bé tóc đen ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh như những vì sao phản chiếu giấc mơ đầu đời. 

Cậu chạy đến, sút bóng, và...

 Nụ cười của em ...Y/n! Sáng hơn cả ánh mặt trời. Khi ấy, Yoichi đã biết, trái bóng tròn kia sẽ là thứ gắn kết cả hai, là ngọn lửa không bao giờ tắt trong tim cậu.

Nhiều năm trôi qua. Những buổi chiều chạy trên sân cát cứ thế kéo dài cho đến khi cả 2 cùng học cùng trường sơ trung.





-------------------------------------

Năm 3 Sơ trung trường Aoba....

Giờ tan học, sân trường chìm trong ánh nắng cuối ngày vàng rực như mật.

Âm thanh của những đôi giày cọ vào nền gạch, tiếng cười đùa của đám bạn phía xa, và... tiếng bánh xe đạp nghiến nhẹ qua thềm xi măng.

"Yoichi!"

Giọng nói ấy vang lên tươi sáng như mọi buổi chiều cũ. Yoichi quay đầu lại, và như mọi lần, thấy em đang đẩy chiếc xe đạp quen thuộc tiến lại gần. Một tay cầm thêm chiếc hộp cơm trưa mà hắn thường bỏ quên trên bàn, tay còn lại cố giữ vững tay lái.

"Lại quên đồ ăn nữa à? Lần thứ mấy rồi hả?."

Y/n mím môi, làm bộ trách móc, nhưng ánh mắt lại cong cong dịu dàng.

Yoichi bật cười gãi đầu:

"À... tại sáng vội quá. Xin lỗi nha.!"

"Lần sau mà quên nữa thì tôi ăn luôn đó."

Hắn nhận lấy hộp cơm, cảm thấy nơi tim mình như có thứ gì đó chạm nhẹ. Cảm giác bình yên này... sao lại rõ rệt đến thế?

Cả hai cùng nhau đi bộ về, em dắt xe còn hắn đi bên cạnh, kể về buổi luyện tập chiều nay, những đường bóng chưa hoàn hảo và cả cú sút suýt nữa khiến thủ môn đội bạn gãy tay.

"Cậu thật sự muốn trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới à?"

Y/n hỏi khi cả hai dừng lại dưới gốc cây phong đỏ rực.

Yoichi vội gật đầu, không do dự.

"Ừ. Tớ muốn là người ghi bàn quyết định. Muốn đứng ở trung tâm sân cỏ. Muốn tất cả mọi người gọi tên tớ."

Em cười. Không chế giễu. Không mỉa mai.

Chỉ là nụ cười đó... ấm đến lạ.

"Vậy... tớ sẽ là người cổ vũ cho cậu đầu tiên."

Em nghiêng đầu nhìn hắn, ánh nắng hắt lên hàng mi dài tạo thành một viền sáng mờ nhạt.

"Nếu một ngày nào đó cậu thực sự đứng trên sân khấu lớn, nhớ nhìn lên khán đài. Biết đâu tớ sẽ vẫy tay từ một góc nào đó."

Yoichi không nói gì... chỉ im lặng. Nhưng tim lại đập nhanh hơn.

Lúc đó hắn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy xao động. Chỉ nghĩ rằng  nếu được nhìn thấy nụ cười ấy mãi mãi... chắc cũng tốt.

....




------------------

"Lại thua nữa rồi,  Yoichi"

Y/n bật cười, vươn tay kéo cậu bé ngồi dậy sau một cú trượt ngã.

"Thôi kệ... Dù sao thì hôm nay cũng có tớ cổ vũ mà."

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn em ánh mắt như hấp thụ hết ánh hoàng hôn phía sau.

....







-------

"Yoichi."

Y/n chạy đến và ngồi xuống bên cạnh, chìa ra một chiếc hộp nhỏ, được gói bằng lớp giấy màu xanh nhạt, gập ghềnh vụng về.

"Hôm nay sinh nhật cậu mà tớ chưa kịp tặng quà. Đây!"

Yoichi  tròn mắt.

"Sao nhớ được hay vậy...?"

"Đồ ngốc này!"

Em cú nhẹ một phát vào đầu hắn, nở một nụ cười, nhẹ lắm.

"Ngày cậu sinh ra là ngày bắt đầu một giấc mơ lớn. Làm sao tớ quên được."

Chiếc hộp mở ra. Bên trong là một chiếc móc khóa, nó có hình đôi giày mini và một trái bóng bằng kim loại đen tuyền. Nhỏ xíu thôi, nhưng vô cùng tỉ mỉ.

"Cậu nói ước mơ của cậu là trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới, đúng không?"

Y/n cười dịu dàng và nói khẽ.

"Đây! Đồ handmade chính hiệu! Bùa hộ thân đấy! Dù sau này có ở đâu, có thay đổi ra sao... tớ hy vọng Yoichi vẫn là người luôn chạy về phía khung thành với tất cả trái tim mình."

Hắn siết chặt chiếc móc khóa trong lòng bàn tay.

Không nói lời nào. Không biết nói gì.

Chỉ biết rằng... chưa từng có ai tin vào giấc mơ của hắn như cách Y/n đang tin

Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên hắn nắm lấy tay em thật lâu và  lần đầu tiên Yoichi nói ra điều mà sau này hắn chưa từng nhắc lại với bất kỳ ai:

"Y/n... Cậu sẽ mãi ở đây, đúng không? Ở ngay khán đài, mỗi khi tớ ghi bàn?"

Y/n gật đầu, đôi mắt hơi hoe đỏ.

"Tớ hứa."

...






---------------------

Năm 2 cao trung - Trường Ichinan

Mọi thứ bắt đầu thay đổi...từng chút....từng chút một....

Môi trường mới, nhịp độ khác, áp lực đè nặng, bản thân phải gặp nhiều đối thủ còn giỏi hơn cả mình. Yoichi không còn là cậu nhóc vô tư luôn mỉm cười mỗi lần nhìn thấy Y/n nơi cổng trường nữa.

Hắn tập trung, luyện tập, giam mình hàng giờ trên sân.

hắn trưởng thành. Và... lạnh dần đi

Ban đầu, Y/n vẫn đến như thói quen. Vẫn ngồi ghế đá gần sân cỏ, tay cầm bình nước, có đôi lúc là hộp cơm, có lúc là hộp quà nhỏ đựng đầy món ăn mà Yoichi từng thích.

Emvẫn cười. Nhưng Yoichi thì không còn quay đầu tìm nữa.

"Yoichi! Tớ đợi cậu nãy giờ."

"À... ừ. Xin lỗi, hôm nay tớ có bài tập riêng, không để ý."

"Không sao."

Câu trả lời của em luôn là như vậy. Không sao. Không buồn. Không trách. Chỉ là... giọng nhẹ hơn một chút.

Và rồi những lần "Xin lỗi, tớ bận rồi" càng ngày càng nhiều. Những buổi hẹn, những lần hứa đi xem giải cùng nhau, những kế hoạch nhỏ từ hồi cấp hai... dần biến mất.

Yoichi nghĩ hắn làm đúng bởi vì để theo đuổi giấc mơ, hắn không thể lãng phí thời gian.

....





-----------------

"Y/n... cậu hiểu mà đúng không? Tớ cần rèn luyện. Tớ phải tiến bộ. Những chuyện như... đi dạo, nói chuyện, ăn uống.... mấy chuyện đó giờ đâu còn quan trọng."

Y/n chỉ im lặng. 

Em ấy mỉm cười, nhưng Yoichi không nhận ra nụ cười đó giờ đây gượng gạo đến nhường nào. Mỗi lần Y/n quay lưng bước đi, lòng em như bị siết chặt. Nhưng em không nói, không trách, không đòi hỏi.

.......






-----------------

Rồi mọi thứ dần trở thành một vết nứt lớn, đến cả hai cũng không kịp nhận ra...

Tiếng còi kết thúc trận vang lên như một nhát dao vào lòng Yoichi.

Đội của Yoichi đã Thua.

Thua thảm hại.

Không chỉ là tỉ số, mà là bị áp đảo hoàn toàn. Mọi đường chuyền, mọi cú sút... đều như bị bóp nghẹt trong tay đối thủ.

Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống cổ áo. Bàn tay siết lấy vạt áo đến trắng bệch. Hắn đứng bất động giữa sân, đầu cúi thấp, tai ù đi... tiếng cổ vũ vang lên xa lạ như một ngôn ngữ khác.

Và rồi, như một cái máy, Yoichi rảo bước về phòng thay đồ. Không quay lại. 

Lần đầu tiên, không quay đầu nhìn khán đài nơi Y/n vẫn luôn đứng đó.

"Yoichi...!"

Giọng em vang lên, dịu dàng như mọi khi. Bước chân em hối hả, tay vẫn cầm chai nước lạnh mà em đã luôn chuẩn bị từ những ngày đầu cấp hai.

"Cậu đã chơi tốt rồi! Chỉ là đội kia quá nhanh, nhưng tớ tin cậu sẽ tìm ra cách—"

"Im đi một chút được không?!"

Chai nước bị hất văng ra khỏi tay Y/n. Chạm đất, bật lên, rồi lăn lóc.

Âm thanh rất khẽ... nhưng trong lòng Y/n như có gì đó nổ tung.

Yoichi trừng mắt, tức giận không kiểm soát. Mắt đỏ ngầu, mồ hôi vẫn chảy xuống cằm, tay run vì phẫn nộ. Không phải vì Y/n  mà là vì chính mình.

"Tớ không cần nghe mấy lời an ủi kiểu đó bây giờ! Cậu biết cái quái gì chứ? Tớ đang cố phân tích trận đấu, chiến thuật, kỹ năng đối phương... vậy mà cậu cứ lải nhải hoài...!"

Giọng Yoichi to đến mức vài người trong đội quay lại nhìn.

Còn Y/n... bất động. Ánh mắt mở lớn, nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Em không khóc to. Không phản ứng. Chỉ đứng đó, với đôi tay trống rỗng và khoảng trống đột ngột lạnh ngắt trong tim.

Yoichi cũng chết lặng chỉ khi thấy hàng mi của em ướt đẫm, bờ môi cắn chặt, ánh mắt nhìn hắn như thể đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra...

Lúc này...Hnắ mới nhận ra mình vừa làm gì

"...Tớ...Tớ xin lỗi..."

Lời xin lỗi bật ra đầy gượng gạo. Không phải vì hắn không hối hận, mà vì chính Yoichi cũng không hiểu tại sao bản thân lại phát điên như vậy. 

Không... Hẳn là vì bản thân đã quá áp lực. 

Phải rồi. Chỉ...chỉ cần yên tĩnh một chút thôi...

Nhưng Y/n không nói gì. Em cúi xuống nhặt chai nước lên, lau sơ đất cát bám vào nắp, rồi lặng lẽ xoay người.

"Tớ hiểu rồi."

Chỉ ba từ. Không trách, không hỏi, không  níu kéo. Mà chính ba từ ấy khiến Yoichi cảm thấy mình vừa làm rơi mất một điều gì không thể vãn hồi.








-------------

Đêm đó, Yoichi đã không ngủ được....

Phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại thi thoảng sáng lên khi hắn mở đi mở lại cùng một đoạn video

Cảnh hắn rê bóng, rồi bị cướp mất, rồi đối thủ ghi bàn.

Lặp đi lặp lại như một lời nhắc nhở tàn nhẫn.

Hắn tua chậm từng chuyển động, ánh mắt nheo lại như muốn nghiền nát hình ảnh người đã khiến bản thân gục ngã giữa sân.

"Tên đó... tại sao hắn lại đọc được đường bóng của mình? Là do vị trí? Hay ánh mắt mình lộ hướng? Mình cần luyện thêm..."

Nhưng càng phân tích, lòng càng rối loạn.

Rồi bất chợt, đoạn ký ức không liên quan nhất lại hiện về. Giọng của Y/n dần hiện lên trong đầu hắn: "Cậu đã chơi tốt rồi! Tớ tin cậu sẽ tìm ra cách—"  và rồi tiếng chai nước va chạm dưới đất. Ánh mắt em ngạc nhiên, rồi trống rỗng. Giọt nước mắt lăn dài, nhưng em không quay đi. Em chỉ lùi lại... một bước.

Chỉ một bước...nhưng với Yoichi, nó giống như em đã rời khỏi thế giới của hắn một chút rồi.

Hắn ngồi bật dậy khỏi giường, tay siết lấy đầu.

Chiếc móc khóa nhỏ treo nơi bàn học đung đưa khẽ trong gió từ cửa sổ. Đó là món quà Y/n từng đưa hắn, một dây móc chìa khóa tự tay Y/n làm, phía sau khắc dòng chữ nhỏ:

"Cố lên, cậu sẽ làm được!"

Yoichi nhìn chằm chằm vào nó thật lâu nhưng lần này, hắn lại quay mặt đi.

Không phải vì ghét mà là vì... cảm giác có lỗi làm tim Yoichi trĩu nặng, khiến hắn không dám đối diện với chính mình.

....


Sáng hôm sau....

Ánh nắng xuyên qua ô cửa lớp, dịu nhẹ nhưng chẳng đủ xoa dịu tâm trạng nặng nề nơi đáy mắt Yoichi. Hắn đến lớp sớm hơn thường lệ, không phải vì muốn học..Chỉ là... vì muốn gặp em trước.

Muốn nói câu gì đó... "xin lỗi"  hay đại loại là vậy. Hắn không giỏi ăn nói. Nhưng lần này... bản thân hắn thấy cần thiết...

Và cuối cùng  Y/n  cũng đến nhưng không giống thường lệ. Y/n không chạy ùa vào như mọi khi, không cười, không giơ tay vẫy vẫy như thể cả thế giới vừa rực rỡ lên nhờ thấy hắn.

Em bước vào với vẻ điềm tĩnh. Cặp ôm sát người. Mắt không tìm Yoichi nữa. Ánh nhìn ấy... lướt qua hắn, như thể  chỉ là một học sinh khác, một người dưng trong lớp.

Yoichi đứng dậy, bước về phía em.

"Này... về chuyện hôm qua..."

Y/n khựng lại. Không xoay người, chỉ nói:

"Không sao đâu. Tớ biết cậu chỉ đang áp lực."

Yoichi lộ vẻ tội lỗi, cố giải thích với em

"Tớ không nên làm vậy. Tớ-"

"Không sao thật mà."

Em quay lại nhìn hắn, lần này là một nụ cười. Nhưng Yoichi nhận ra  đó là nụ cười lịch sự. Không còn là nụ cười dành riêng cho hắn nữa.

"Yoichi... cậu cứ tập trung vào đá bóng đi. Đừng để ý đến mấy chuyện nhỏ như vậy nữa."

Câu nói nhẹ tênh. Nhưng nó như một lưỡi dao cùn, cứa chậm vào lòng ngực Yoichi.

Em trở về chỗ ngồi. Còn hắn thì đứng chết lặng giữa lớp học. Bạn bè xung quanh bắt đầu xì xào, ai đó gọi hắn về chỗ nhưng tai hắn lúc đó chỉ nghe được tiếng va nhẹ của vỏ chai nước hắn đã vung tay làm rơi hôm qua.

Từ hôm đó trở đi, Y/n vẫn nói chuyện với Yoichi, vẫn nhắn tin khi cần, nhưng lại giữ một khoảng cách... lịch sự.

Hắn không bị em ghét. Nhưng cũng chẳng còn là người duy nhất em mỉm cười  nữa.

Và bản thân Yoichi cảm thấy điều đó nó còn đau hơn cả việc bị loại khỏi đội hình chính.

Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho đến hết năm 2 Cao trung, Yoichi với tâm thế rồi mọi chuyện sẽ ổn, cứ tập trung cho trận đấu sắp tới rồi giải quyết chuyện hắn và Y/n sau cũng không muộn.

......








--------------

Tiếng ve bắt đầu râm ran báo hiệu mùa hè sắp đến. Yoichi vừa trở về sau đợt tuyển chọn khắc nghiệt nhất trong năm. Hắn mệt rã rời, mồ hôi còn chưa khô sau buổi tập, nhưng trong lòng vẫn cháy lên sự phấn khích 

Hắn đã làm được. 

Hắn đã được chọn.

Cánh cửa giải đấu đã mở. Đã đến lúc Yoichi này cho mọi người thấy tài năng của bản thân mình...

Đột nhiên một cuộc gọi vang lên nằm ngoài dự đoán của hắn... dự định là sau giải đấu cấp Quốc gia kết thúc, hắn sẽ chủ động liên hệ với Y/n. Nhưng không đợi đến ngày đó ccuộc gọi đến ngay khi Yoichi vừa về tới nhà.

[Y/n]: "Cậu có thể ra công viên một chút không? Ở nơi cũ ấy!"

"Được! Tớ sẽ đến đó, đợi tớ"

Tim Yoichi đập mạnh. Lâu lắm rồi Y/n mới gọi hắn ra. Hắn không chần chừ. Tắm qua loa rồi chạy như bay đến chỗ hẹn.

Công viên vẫn như xưa, cái đèn đường vẫn chập chờn, cái ghế đá đối diện khung sắt leo trèo cũ kỹ. Và em... đứng đó, quay lưng lại, mái tóc khẽ bay trong gió.

"Y/n!"

Em quay đầu. Mỉm cười nhẹ.

"Cậu vẫn nhớ nơi này à?"

"Làm sao mà quên. Ở đây... là nơi cậu bảo tớ phải làm cầu thủ giỏi nhất thế giới !"

"Ừ. Và tớ vẫn muốn như thế."

"À ừm...tớ cũng định sẽ kể cho cậu nghe, tớ được chọn vào danh sách thành viên đội tuyển cấp quốc gia rồi đấy!"

"Tớ biết."

Yoichi bước lại gần, gãi đầu, như đang lục lọi cách bắt chuyện. Nhưng tim lại đập nhanh lạ thường.

"Sao lại gọi tớ ra đêm nay? Có chuyện gì à?"

Y/n nhìn xuống đất. Im lặng trong vài giây.

Rồi em ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn vàng mờ.

" Tớ sắp chuyển đi rồi! Yoichi."

Tim cậu thắt lại.

"...Hả?"

"Ba mẹ tớ được điều chuyển công tác. Gia đình tớ sẽ rời khỏi thành phố này... vào ngày mai ."

"Khoan đã. Ý cậu là... chuyển nhà luôn sao? Không còn học chung nữa à?"

"Ừ."

Yoichi lùi lại một bước. Hắn ngỡ ngàng, miệng mở ra nhưng không thốt được gì.

"Tớ định không nói gì cả. Nhưng tớ nghĩ... ít nhất, tớ muốn tạm biệt đúng cách với tư cách là một người bạn."

" Sao lại gấp gáp đến vậy! Tớ còn định đợi xong giải đấu này tớ sẽ nói chuyện với cậu...."

"Tớ đã đợi rất lâu rồi, Yoichi à."

Lời nói ấy nhẹ tênh. Nhưng như búa tạ nện vào tim Yoichi.

"Từ rất lâu... tớ đã đợi cậu quay lại nhìn tớ. Nhưng mỗi lần trận đấu kết thúc, cậu chỉ nhìn đâu đó xa xăm, hoặc lẩm bẩm chiến thuật rồi bước qua tớ như một khán giả vô hình. Và tớ đã hiểu... tớ không còn ở trong thế giới của cậu nữa rồi."

Nghe đến đây, Yoichi liền siết chặt tay.

"Không phải vậy đâu, Y/n... Tớ chỉ muốn làm tốt, tớ nghĩ sau giải đấu sẽ có thời gian cho—"

Em nhanh chóng cắt ngang lời Yoichi, đều này là không nên nhưng em thật sự không đủ kiên nhẫn để nghe thêm một lời giải thích nào nữa.

"Đừng để chuyện gì cũng 'sau này', Yoichi! Nhưng đến khi cậu nhận ra... thì người bên cạnh cậu đã chẳng còn ở đó để nghe nữa."

Ngập ngừng một chút, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh vì Y/n cũng cảm nhận rằng mắt mình đã trở nên cay nhòe đi... Em lại nói tiếp

"Chỉ là... từ giờ, nhớ chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Cậu dễ quên lắm. Đừng ép mình quá mức. Vì  đôi khi không còn tớ bên cạnh ... thì ít ra cậu vẫn phải sống để thấy chính mình chiến thắng."

Isagi cứng họng, mắt hắn cay xè. Cổ họng nghẹn lại. Từng câu nói của em như những lưỡi dao nhẹ nhàng rạch vào kí ức. Hắn bước đến một bước, đưa tay ra nắm chặt tay em...

" Tớ không muốn...Cậu...cậu đừng đi! Có được không?!"

Y/n ngẩng đầu nhìn hắn. Lần thứ hai, đôi mắt em long lanh, từng giọt nước mắt rơi ra trước mắt Yoichi lại làm hắn đau đến vậy. Em gặt đôi tay đầy run rẩy kia ra thật nhẹ... cố bình tĩnh mở lời

" Tớ nhận ra rằng bản thân tớ không còn là người quan trọng trong giấc mơ của Yoichi nữa!  Vậy nên... đến lúc tớ cần phải tìm giấc mơ cho riêng mình rồi!!"

Yoichi bước một bước, rồi đứng sững. Cả người như bị kéo ngược bởi những hồi ức.

Hắn muốn gọi em. Muốn hét lên: "Y/n, đừng đi..."

Nhưng miệng không thốt nổi. Vì... chính hắn đã để em ra đi từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mới thấy rõ mà thôi.

Gió lạnh luồn vào trong cổ áo. Ánh đèn đường kéo dài bóng em rời xa, chậm rãi mà dứt khoát. Nó mang theo một người, một mùa hè, và một phần tuổi trẻ của Isagi Yoichi.

Và trong khoảnh khắc ấy, Isagi Yoichi nhận ra...

Không phải tất cả giấc mơ đều ở cuối đường sân cỏ.

Có những giấc mơ... đã rẽ lối, lặng lẽ biến mất trong trái tim người khác.





-----------------------

Yoichi  lôi cơ thể nặng nề về nhà một cách vô hồn. 

Cánh cổng sắt khép lại sau lưng.

Yoichi đứng lặng trong bóng tối, đèn hàng xóm đã tắt hết, chỉ còn ánh đèn phòng mình le lói hắt qua ô cửa. Hắn cởi giày, không buồn mở miệng. Ngôi nhà im ắng quá, khác hẳn với đầu óc đang dậy sóng.

Lặng lẽ, Yoichi bước vào phòng.

Hắn buông túi, ngồi phịch xuống sàn, đầu cúi gục giữa hai gối. Cổ họng khô rát. Mắt nóng ran. 

Gió đêm khẽ lùa qua khung cửa hé mở, lay động một thứ gì đó trên bàn học. Yoichi ngẩng đầu lên và tim hắn chậm lại một nhịp.

Chiếc móc chìa khóa nhỏ đã ngả màu theo năm tháng vẫn nằm lặng lẽ ở đó, ngay bên cạnh khung ảnh hồi nhỏ chụp hai người trong bộ đồng phục tiểu học.

Yoichi vươn tay cầm lấy nó. Nhẹ tênh. Nhưng nặng như cả ký ức đổ ập lên đầu.

"Đồ tớ làm đấy! Không đẹp lắm nhưng là đồ handmade nha! Coi như là bùa may mắn của riêng cậu!"

Câu nói năm ấy của Y/n như vang lên từ quá khứ. Thứ móc khóa bé nhỏ ấy đã theo Yoichi suốt nhiều giải đấu. Nhưng rồi từ lúc nào hắn bắt đầu để nó ở nhà... và cũng từ lúc nào, hắn bắt đầu để em lại phía sau.

Yoichi nắm chặt món đồ, đến nỗi móng tay in vào da. Hắn siết đến run người. 

Lần đầu tiên sau bao năm, Yoichi khóc.

Không phải vì thua trận.

Không phải vì bị loại khỏi một đội bóng.

Mà vì một điều không thể sửa chữa, một người duy nhất luôn dõi theo mình đã bước ra khỏi cuộc đời mà hắn lại không thể làm gì cả.

Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường cứ vang đều, nhưng đêm nay, từng nhịp lại như gõ vào lòng ngực. Yoichi vẫn ngồi đó, chiếc móc khóa nằm giữa tay, ướt đẫm nước mắt.

Còn ký ức... thì cứ thế ùa về, dữ dội như sóng vỗ bờ không kịp níu lại.

........







-------------

Mùa giải đấu cấp Quốc gia đã đến....

Trận chung kết...

Tiếng còi khai cuộc vang lên.

Hàng ngàn cổ động viên hò hét.

Nhưng với Yoichi, mọi thứ như bị vặn nhỏ lại... nhòe mờ... xa dần.

Bóng lăn.

Đối thủ áp sát.

Chiến thuật đã định sẵn, mọi thứ hắn từng tập luyện hàng tháng trời đều được triển khai trơn tru. Chỉ có một điều không đúng: "trái tim Yoichi không còn ở trên sân nữa."

Nó đang ở đâu đó giữa những hàng ghế khán giả phía xa, nơi mà ngày trước mỗi lần ghi bàn xong, Yoichi đều quay đầu tìm ánh mắt quen thuộc.

Giờ nó trống.

Trống đến lạnh người.

Trận đấu bước vào hiệp hai. Hai đội giằng co sát nút, từng đường bóng đều nặng như đè cả giấc mơ lên vai. Yoichi bức phá lách qua hai hậu vệ.

Bóng chạm chân hắn, nhưng thay vì sút ngay như bản năng từ trước, giờ Yoichi lại ngập ngừng, ánh mắt lại liếc lên khán đài.

Vẫn không ai cả.

"Y/n..."


Một giây phân tâm.

Bóng bị cướp.

Đội bạn phản công.

Bàn thua đến trong gang tấc. 

Tỉ số 1-2.

Trận đấu kết thúc.

Hắn quỳ xuống sân cỏ, mồ hôi hòa với nắng chiều, tim đập dữ dội như muốn phá lồng ngực, không phải vì chạy quá sức... mà vì một lỗ hổng lớn đang chực nuốt trọn bên trong.

"Thua rồi. Mình thua rồi..."

Không ai trách Yoichi cả, truyền thông vẫn ca ngợi hắn là ngôi sao sáng. Đồng đội vẫn vỗ vai, động viên:

"Không sao đâu, chúng ta đã vào đến chung kết rồi mà."

Huấn luyện viên và mọi người trong ban chỉ đạo gật đầu và khen ngợi: "Làm tốt lắm."

Nhưng Yoichi không nghe rõ gì nữa.

Hắn nhìn quanh. Chờ đợi một bóng người chạy đến...mang nước đến và động viên hắnn

Nhưng không có ai cả. Chỉ có hắn, giữa một biển người lạc lõng.

Yoichi bước khỏi sân.

Không ngoảnh lại.

Không buồn khóc.

Chỉ siết chặt chiếc móc khóa trong túi áo.

Mặt trời đang lặn, giống như ánh nhìn cuối cùng của Y/n hôm ở công viên ngày ấy.

....








--------------------

Nhiều năm về sau....

Sân cỏ vẫn rực sáng dưới ánh đèn, tiếng cổ vũ vang trời, và cái tên "Isagi Yoichi" được xướng lên trong tiếng hò reo ngập khán đài.

Hắn đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất!

Bàn thắng vừa rồi, một cú sút không tưởng từ ngoài vòng cấm, khiến cả thế giới bùng nổ. Hắn giơ hai tay lên cao, rồi... theo thói quen, quay đầu về phía khán đài bên trái, nơi góc hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên, dãy giữa, cạnh cột đèn số 7.

Nơi đó, từ lâu đã không còn ai ngồi.

Dẫu vậy, mỗi lần ghi bàn, hắn vẫn luôn hướng ánh mắt về phía ấy.

Như một lời nhắc. 

Về một người....Một lời hứa.....Một ký ức đã qua.

Sau trận đấu, khi micro được đưa lên trước mặt, một phóng viên nữ mỉm cười hỏi:

[ Có thể hỏi một chút không, Isagi-san? Vì sao sau mỗi bàn thắng, anh luôn nhìn về cùng một chỗ trên khán đài? ]

Yoichi khựng lại một chút. Rồi hắn cười.

Nhưng không phải nụ cười của người chiến thắng. Mà là nụ cười của một kẻ đã đánh đổi quá nhiều để đứng được ở nơi này.

"Chỗ ngồi ấy..." 

Giọng Yoichi trầm đi, khàn nhẹ 

"...từng thuộc về một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Đến giờ... nó vẫn là vị trí đẹp nhất để nhìn tôi tỏa sáng. Chỉ tiếc... người đó đã không còn ở đây để thấy nữa."

Tiếng đám đông vẫn ầm ầm sau lưng. Nhưng mọi thứ quanh hắn dường như im lặng. Trận thắng vừa rồi, danh hiệu, ánh hào quang...Bỗng trở nên thật mờ nhạt.

Bởi trong tim Isagi Yoichi lúc này, thứ duy nhất còn sót lại là một chiếc ghế trống và một người... mà hắn đã bỏ lỡ mãi mãi.

.....   





--------------

Thành phố Kyoto - Một quán cà phê nhỏ gần trung tâm.

Màn hình tivi trên cao vừa chiếu lại bàn thắng kinh điển trong trận chung kết vừa rồi. Bên dưới, một vài khách lướt ngang dừng lại vỗ tay, trầm trồ.

Còn Y/n... vẫn ngồi lặng lẽ ở góc quán.

Ly cà phê đã nguội từ lâu, nhưng em không để tâm. Đôi mắt em dán vào màn hình. Không phải vì bàn thắng.

Mà vì gương mặt của người ấy.

Gương mặt mà em đã từng biết rõ từng đường nét, từng cái chau mày, từng ánh mắt vụt sáng mỗi khi ghi bàn.

Yoichi vẫn vậy. Ánh mắt ấy sau khi bàn thắng vào lưới vẫn theo thói quen ngoảnh về phía khán đài.

Em thấy khoảnh khắc ấy. Và tim em khẽ nhói.

Chỉ là... một chút.

[Vị trí ấy... từng thuộc về một người quan trọng.......

....Chỉ tiếc, người đó đã không còn ở đây để thấy nữa.]

Giọng hắn vang lên qua màn hình. Đám đông trong quán bỗng trầm xuống, còn em  thì mím môi, lặng lẽ nở một nụ cười. Không phải nụ cười vui mừng mà là nụ cười của một người đã đi qua cả tuổi trẻ để học cách từ bỏ.

"Tớ vẫn nhìn đấy chứ!."

Em lặng thầm nghĩ, không thốt ra thành lời.

"Chỉ là... từ rất xa."

Một giọt nước mắt rơi xuống thành ly cà phê đã nguội.

Không ai để ý. Cũng chẳng ai cần biết.

Bởi Y/n chưa từng là ai trong câu chuyện rực rỡ của Yoichi.

Em chỉ là... một cổ động viên vô danh giữa hàng triệu người hâm mộ ngoài kia.

Chỉ khác một điều em là người duy nhất... đã từng đứng ngay cạnh Yoichi, khi thế giới còn chưa hề biết Yoichi là ai..,

......

---- End-----



By: SiniaX  -aka-  Hoatudang1214

---------------

24/07/2025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro