𝓓𝓸𝓶𝓲𝓬 𝔁 𝓡𝓱𝔂
trần đăng dương x nguyễn quang anh
domicrhy
" anh bống dỗi bột ạ...?"
" anh bống bo xì em bột rồi!.. "
...
__________________________________________________
chuyện là mấy nay em nhỏ của hắn cứ vui vẻ cười đùa cùng cụ luân của anh tú bơ nên nhiều lúc em bỏ hắn, để hắn cô đơn.
"bột xinh ơi, đi chơi hongg" - hắn chạy đến chổ em
" thuii...bột sắp đi chơi với anh sinh rùi" - em mỉm cười.
1 tiếng cũng sinh
2 tiếng cũng song luân
hắn không biết ai mới là người yêu của em nhỏ.không phải nói chứ quang anh có nhiều vệ tinh xung quanh lắm. ví dụ sơ sơ dàn harem của ẻm cũng tầm chục người.
" sao bột lúc nào cũng cụ sinh không vậy...bột hết thương anh rồi" - hắn như con cá mắt cạn mà dãy đành đạch.
" anh lớn rồi đó dương " - em mắc cười trước hành động của anh người yêu trẻ con.
" hứ...hong chơi với em bột nữa. DỖI" - nói rồi hắn phụng phịu ra ngoài. vừa ra khỏi cửa hắn liền thấy cụ sinh thân yêu của em
"ồ, người tình mới của quang anh tới rồi đó à" - hắn nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống
" h-hở..." chưa kịp dứt lời thì hắn đã bỏ đi để lại trường sinh ngơ ngác đéo hiểu chuyện gì.
" aaaa! cụ sinh tới rùi. giờ mình đi thoi" - em phi tới chổ anh đang đứng
" ời ời. coi chừng té là thằng bống nó xé xác anh mày mất "
" hong có mà " - em chỉ biết cười
-
-
-
em trở về nhà lúc 9 giờ tối. khi bước vào nhà chẳng thấy ai đó. nhìn ngôi nhà vắng vẻ sự ồn ào, chắc hắn đi đâu chưa về rồi.
" bống đi đâu mà chưa về.." em nhìn xung quanh.bỗng thấy hắn đang ngồi trên sofa, với khuôn mặt hậm hực.
" sao không đi luôn đi " - hắn giận dỗi
" anh bống dỗi bột ạ...?" - em mắc cười lắm rồi. nhưng vẫn phải nhịn để dỗ em bé bống.
" anh bống bo xì em bột rồi!.. "- hắn không thèm nhìn em 1 cái
" ơ..thui mà. em bột biết lỗi rùi mà" - em ngồi lên đùi hắn.
" đi ga i" - hắn thích vãi lồn ra nhưng vẫn tỏ ra mình lạnh lùng
" hở...b-bống hết thương em rùi " - em mếu máo
thề! quang anh nhìn như 1 em bé rồi mà còn làm nũng nữa thì ai chịu nổi hả? bột ơi? em làm gì nữa thôi chắc thằng đăng dương này chơi em tại chổ liền....
" hong...bống thương em mà em đâu có thương bống"
" hả?"
"em đi chơi với cụ sinh quài.." - hắn uất ức
" ơ..thôi nào. em xin lũi bống"
" hong chịu" - hắn lắc đầu
" chụt"
"chụt"
"chụt" - em hôn vào má hắn 3 lần coi như là lời xin lỗi
hắn bất ngờ, nhưng rồi cũng cười tủm tỉm vì sự dễ thương của em người yêu nhỏ nhỏ xinh xinh.
trong bầu trời đêm yên tỉnh đầy sao, có 2 kẻ với tình yêu trong sáng và hạnh phúc....
" bống thương bột"
"bột cũng thương bống"
___________________________________________________
flop quấ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro