Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết Ở Minh Giới (1)

Tết ở Minh Giới — nghe qua thì có vẻ như là một câu chuyện hư cấu, vừa hoang đường vừa lạ lẫm. Nhưng thật ra, điều ấy lại hoàn toàn có thật.

Người chết rồi cũng đón Tết được sao? Được chứ, tại sao không? Chết đâu có nghĩa là quên hết mọi thứ, cũng đâu có nghĩa là chẳng còn dịp gì để tụ họp hay hoài niệm. Ngược lại, Tết ở Minh Giới còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

Khác với Dương Gian, nơi người sống xem Tết là lúc để hướng tới tương lai, bắt đầu một năm mới tràn đầy hy vọng, thì ở Minh Giới, Tết là thời điểm để những linh hồn ngoái lại quãng đời đã qua. Tết ở đây không chỉ là ngày hội, mà còn là dịp để các vong linh tạm gác lại những vướng bận, tự dành cho mình một khoảng lặng để hoài niệm, để chiêm nghiệm về kiếp sống cũ và những gì đã đánh mất.

Ở chốn âm phủ lạnh lẽo và âm u, những ngày cuối năm là thời khắc hiếm hoi cả Minh Giới bừng lên sức sống rực rỡ nhất. Những linh hồn vốn dĩ lặng lẽ, chúng quỷ chẳng phân định được vui hay buồn, bỗng dưng được tiếp thêm sinh khí, tất bật chuẩn bị cho thứ mà người ta gọi là "Năm mới của kẻ chết."

Mỗi dịp Tết đến, Minh Vương sẽ ban chiếu ân xá, cho phép những linh hồn chịu phạt được rời khỏi địa ngục, trở về Dương Gian trong bảy ngày đầu năm để thăm quê hương và đoàn tụ với người thân. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi, nơi những linh hồn có thể trải qua phút giây bình yên, dù chỉ là tạm bợ, trong suốt cả một năm dài chịu hình phạt vô tận.

Không chỉ các linh hồn, mà cả những quan chức dưới trướng Minh Vương cũng có một dịp nghỉ ngơi hiếm hoi: không còn những phiên xử án căng thẳng, không còn tiếng khóc lóc van xin khắp chốn. Âm phủ lặng đi, nhường chỗ cho sự an yên, ít nhất là trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng ấy.

❀𝓬𝓱𝓾𝓬 𝓶𝓾𝓷𝓰 𝓷𝓪𝓶 𝓶𝓸𝓲 𝟐𝟎𝟐𝟓❀

Nakroth vốn chẳng phải kẻ thích những thứ náo nhiệt. Gã ghét đám đông, ghét tiếng cười đùa ồn ã, và càng không hiểu nổi tại sao người ta cứ phải nhốn nháo như thế mỗi dịp cuối năm. Với gã, Tết chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua là được gạch một vài ngày đỏ chót trên lịch làm việc để nghỉ ngơi. Và cái cách gã tận dụng thời gian ấy thật đơn giản — gã đi ngủ.

Trong những ngày cuối năm và đầu năm, Nakroth chỉ muốn được ở một mình, vùi mình trong tấm chăn dày và ngủ một giấc dài đến hết kỳ lễ. Không ồn ào, không náo nhiệt, không một ai làm phiền, mọi thứ thật yên bình và tĩnh lặng. Định nghĩa về cái Tết của gã là như thế đấy, cũng chỉ là những ngày bình thường – như tất cả những ngày khác trong cái vòng tuần hoàn bất tận của Minh Giới.

Nakroth không thích tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, càng ghét những đám đông chật ních người, những ánh sáng rực rỡ làm khuấy động màn đêm vốn yên bình của âm phủ. Trong mắt Nakroth, Tết là một điều không cần thiết – chẳng mang đến gì ngoài sự phiền toái.

Lễ hội ư? Đám đông chen chúc trong ánh đèn lấp lánh, không khí ồn ào át đi cả hơi thở... Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Nakroth muốn lùi vào bóng tối để trốn, tất cả đều quá phiền phức.

Ấy thế mà, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Zephys xuất hiện, bước vào cuộc đời của gã. "Tết bình yên" của Nakroth đã tan thành mây khói.

Zephys – một kẻ mang trong mình trái tim sôi nổi, đầy sức sống, yêu Tết chẳng khác gì đứa trẻ háo hức chờ đợi món quà trong chiếc hộp nhỏ. Cái miệng của hắn lúc nào cũng bận rộn với những ý tưởng điên rồ và những kế hoạch "lãng mạn" (theo lời hắn) để kéo Nakroth vào đủ thứ chuyện.

Năm nào đến Tết, hắn cũng luôn tìm ra lý do để kéo gã ra khỏi sự cô lập của mình. Với hắn, Tết là một dịp đặc biệt, một khoảnh khắc mà bất kỳ linh hồn nào cũng nên tận hưởng. Hắn không để gã ngủ yên trong những ngày cuối năm, mà luôn tìm cách kéo gã ra ngoài, đưa gã vào thế giới đầy sắc màu mà hắn yêu thích. Từ những lời nài nỉ ngọt ngào đến ánh mắt đầy mong đợi mà chẳng ai đủ nhẫn tâm để từ chối.

"Nakroth! Ngài phải đi dạo chợ Tết với em!"

"Không."

"Tại sao?"

"Ồn ào, phiền phức."

"Đi đi mà, năn nỉ đó, vui lắm luôn ~ Ngài không đi là em giận đấy!"

"..." Gã im lặng, chẳng buồn trả lời.

"Em sẽ giận thật đấy, không thèm nói chuyện với đại nhân nữa đâu!"

Zephys quay lưng, làm bộ hờn dỗi. Nakroth biết rõ đây chỉ là một màn kịch vụng về, nhưng vẫn không thể ngăn mình thở dài bất lực. Cuối cùng, gã day trán, buông một tiếng ngắn ngủn: "Đi."

Chỉ một chữ thôi, Zephys đã ngay lập tức quay phắt lại, cười toe toét như thể vừa vớ được vàng. Hắn lao vào ôm Nakroth, hôn lên má gã vài cái cho bỏ ghét, hắn yêu chết cái con người trong nóng ngoài lạnh này quá đi thôi! Rồi hắn phấn khích kéo người yêu ra đường, háo hức như trẻ con được cha mẹ đưa đi chơi.

Chỉ một sự thất vọng nho nhỏ, một chút đáng yêu, một chút đáng thương, Nakroth hoàn toàn bất lực và đầu hàng. Gã miễn cưỡng đi cùng để chiều lòng Zephys.

Ban đầu, Nakroth chẳng mấy hào hứng. Mỗi bước chân trong chợ Tết đông đúc, chen chúc, đều khiến gã không thoải mái. Những ánh đèn lấp lánh, những tiếng cười nói náo nhiệt xung quanh chỉ khiến gã thêm phần ngán ngẩm. Tất cả thật phiền phức, gã cảm thấy nhức đầu và có chút bực bội trong người. Nhưng rồi, ánh mắt gã dừng lại nơi Zephys. Đôi mắt hắn lấp lánh mỗi khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, nụ cười rạng rỡ khi hắn chỉ vào những món đồ trang trí rực rỡ sắc màu, hay cái cách hắn nắm tay gã, kéo qua từng gian hàng nhỏ — dần làm dịu đi sự khó chịu trong lòng gã.

Một nụ cười khẽ thoáng trên môi gã, nhẹ như gió thoảng, hiếm hoi tựa ánh sáng le lói xuyên qua bầu trời u ám. Bỗng nhiên, Nakroth nhận ra rằng, đồng ý đi dạo Tết với người gã yêu... cũng chẳng phiền phức đến thế.

Nakroth vẫn nhớ như in cái Tết đầu tiên mà Zephys lôi kéo gã ra ngoài. Khi đó, tên tiểu quỷ ấy hăng hái đến mức nhảy cẫng lên, nắm chặt tay gã kéo hết chỗ này đến chỗ kia, không ngừng phát ra thứ năng lượng náo nhiệt đến mức làm người ta đau đầu. Vậy mà, chính sự hồn nhiên ấy lại khiến Nakroth lần đầu cảm nhận được chút gì đó gọi là dư vị của "Tết."

Sang năm thứ hai, Phủ Phán Quan bỗng khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi, câu đối được sắp xếp ngay ngắn, sắc vàng sắc đỏ hòa quyện, cả không gian toát lên không khí Tết rộn ràng. Tất cả những thứ này đều là công sức của Zephys. Đó cũng là lần đầu tiên Phủ Phán Quan trở nên rực rỡ và tràn đầy sức sống đến vậy.

Zephys vẫn háo hức chào đón năm mới, nhưng năm nay hắn không còn nằng nặc đòi đi chợ Tết hay xem pháo hoa nữa. Cơm dọn sẵn, thức ăn được bày biện gọn gàng, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Phần trang trí do Zephys lo liệu, còn thức ăn là do chính tay Nakroth nấu. Năm nay, Zephys quyết định không ra ngoài nữa, mà ở nhà đón Tết bình yên bên Nakroth.

Điều đó khiến Nakroth cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao năm nay tên tiểu quỷ nhà gã lại ngoan ngoãn đến vậy? Đáng lẽ ra, giờ này hắn phải nài nỉ gã đi ngắm pháo hoa như mọi năm chứ? Chẳng phải hắn nói mình thích ngắm pháo hoa sao, vì mỗi lần nhìn thấy chúng khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc, hắn muốn mỗi năm đều được tận hưởng khoảnh khắc rực rỡ ấy cùng gã mà....Nhưng lần này, Zephys lại im lặng đến mức bất bình thường.

Khó hiểu và có chút tò mò, Nakroth đã hỏi hắn. Đáp lại, Zephys chỉ vừa nhai miếng cơm vừa trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng như chẳng có gì to tát:

"Hì, chẳng phải ngài không thích ồn ào, náo nhiệt sao? Em biết mà. Năm trước ngài khó chịu lắm đúng không? Xin lỗi nhé, em chỉ muốn đón năm mới đầu tiên cùng ngài thôi. Nhưng em nghĩ lại rồi, một mình em vui cũng đâu có ý nghĩa gì. Nên năm nay, chúng ta ở nhà đón Tết, không ồn ào cũng chẳng chen chúc, như vậy sẽ tốt hơn. Ngài không thích em sẽ không ép, em không rủ ngài đi nữa đâu. Nên là, hãy tận hưởng khoảnh khắc bình yên này cùng nhau thật vui vẻ nhé!"

Nakroth lặng người, đôi mắt chăm chú nhìn Zephys. Không hiểu sao, giữa không khí yên tĩnh của ngày cuối cùng trong năm, những lời nói ấy lại khiến lòng gã ấm áp đến lạ. Thật tình, tên tiểu quỷ này...

Zephys cười nhẹ, gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát của Nakroth, rồi lại cúi đầu ăn tiếp, chẳng để ý gương mặt trầm lặng của người đối diện.

Nakroth không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn hết bữa cơm.

Sau bữa ăn, gã bất ngờ khoác chiếc áo lên người Zephys, nắm lấy tay hắn, kéo ra ngoài.

"Đi đâu thế?" Zephys ngơ ngác hỏi, chân lật đật chạy theo.

"Chợ Tết." Nakroth đáp cụt lủn.

"Hả? Nhưng chẳng phải—" Zephys chưa kịp nói hết câu, Nakroth đã quay lại, cúi xuống chặn lời hắn bằng một nụ hôn.

Zephys mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn gã, nhưng rồi hắn khẽ nhắm mắt, đáp lại nụ hôn ấy. Không hỏi thêm gì, Zephys chỉ âm thầm siết chặt tay Nakroth, cảm nhận một dòng chảy ấm áp ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực, thấm dần vào từng ngõ ngách trong cơ thể.

Hắn không cần nghe thêm điều gì nữa, vì hắn đã biết được câu trả lời. Chỉ cần nụ hôn dịu dàng này, cùng cái nắm tay chắc chắn ấy, cũng đủ để hắn biết mình quan trọng với gã đến nhường nào.

Cứ thế, năm này qua năm khác, dần dà Nakroth bắt đầu chấp nhận những điều mà trước đây gã từng xem là phiền phức. Chợ Tết đông đúc không còn quá ngột ngạt, tiếng pháo hoa rực rỡ không còn quá ồn ào. Bởi ở đâu có Zephys, nơi đó bỗng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Gã không còn từ chối bằng những cái lắc đầu lạnh nhạt, chẳng còn vùi mình ngủ xuyên suốt trong kỳ lễ như trước nữa. Thay vào đó, gã lặng lẽ dành thời gian làm mọi thứ cùng Zephys.

Nakroth vẫn không nói nhiều, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng sự dịu dàng của gã dành cho Zephys lại thể hiện qua từng hành động nhỏ nhặt. Một cái siết tay thật khẽ giữa dòng người đông đúc, một ánh nhìn lặng lẽ khi Zephys mỉm cười nhìn gã. Và dù vẫn không thừa nhận rằng mình thích Tết, Nakroth biết rằng kể từ khi có Zephys, cái Tết trong mắt gã đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Tết không còn là khoảng thời gian dư thừa để gã ngủ quên, mà là khoảnh khắc hiếm hoi để cả hai cùng bước chậm lại, tận hưởng sự bình yên bên nhau, và cảm nhận rằng dù ở bất kỳ nơi đâu – dù là Minh Giới lạnh lẽo hay Dương Gian tràn ngập sinh khí – Zephys vẫn là ánh sáng duy nhất trong thế giới của gã.

✿ ✿ ✿

Zephys, cũng như Nakroth trước đây, chưa từng mảy may quan tâm đến Tết. Không phải vì hắn ghét Tết, mà bởi từ lâu lắm rồi, Tết trong lòng hắn chỉ còn là một khái niệm mờ nhạt, xa vời.

Hắn vẫn nhớ, khi còn nhỏ, Tết là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong năm, là những ngày mà hắn mong chờ nhất. Hắn nhớ rõ những buổi chiều ngồi trước sân nhà, đôi tay nhỏ vụng về giúp mẹ gói bánh, ánh mắt sáng rực đầy niềm háo hức khi nhìn cha treo đèn lồng đỏ lên cây nêu rồi dựng trước cửa nhà. Đêm giao thừa, mẹ sẽ nấu những món ăn thơm lừng, và cả gia đình ba người sẽ quây quần cùng nhau bên mâm cơm đoàn viên, tiếng cười nói vang khắp ngôi nhà nhỏ.

Sau bữa ăn, cha sẽ nhấc hắn lên, đặt hắn ngồi vững trên vai, một tay giữ lấy hắn, tay kia nắm chặt bàn tay của mẹ. Cả gia đình nhỏ bước ra ngoài ngắm pháo hoa rực rỡ, những sắc màu bừng sáng trên bầu trời đêm. Cảnh tượng ấy thật đẹp đẽ, bình yên và hạnh phúc biết bao.

Nhưng rồi, chiến tranh ập đến, cướp đi hết mọi thứ. Hắn mất đi tất cả, từ quê hương, gia đình, hy vọng, ước mơ, đến chính cả cái quyền được tồn tại trọn vẹn.

Hạnh phúc từng nhuốm màu ấm áp giờ chỉ còn là những tàn dư tro bụi lạnh lẽo, để lại nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai. Cha mẹ Zephys qua đời, bỏ lại hắn một mình giữa cõi đời tàn khốc và cô độc này.

Từ ngày ấy, Tết đối với Zephys chỉ còn là những ngày dài trống rỗng. Người ta rộn ràng sum vầy, nhà nhà sáng ánh đèn, còn hắn chỉ biết cuộn mình trong góc tối lạnh lẽo, cầm trên tay chiếc bánh mì cứng ngắc vừa mới xin được, cố gắng lắng tai nghe tiếng pháo hoa vọng lại từ xa.

Hắn không còn biết pháo hoa trông như thế nào, không còn nhớ hương vị bánh kẹo xưa kia, cũng chẳng thể hình dung nổi cảm giác của một bữa cơm đoàn viên ra sao. Tất cả những điều ấy giờ đây thật xa vời, tựa như một giấc mơ đã phai nhạt. Chỉ có trong những đêm mơ màng, hắn mới cố vẽ lại những ký ức đẹp đẽ ấy, dẫu mờ nhạt, như để níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

Thời gian trôi qua, Zephys dần lớn lên, trái tim ngày càng chai sạn. Hắn là một kẻ cô đơn trong suốt những năm tháng còn sống, không gia đình, không bạn bè, chỉ có sự tĩnh lặng kéo dài cùng nỗi trống rỗng. Và định nghĩa về Tết trong hắn đã thay đổi hoàn toàn. Chẳng còn gì để mong chờ, không còn ai để đón Tết cùng, cũng chẳng có nơi nào để trở về. Cái cảm giác cô độc cứ âm thầm gặm nhấm hắn từng chút, biến hắn thành kẻ chỉ biết cười cợt mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Tết.

Hắn tự nhủ: "Hào hứng với Tết để làm gì? Có ai chờ đợi mình đâu?" Tết ư? Năm mới à? Chúng cũng chỉ là những ngày bình thường, tẻ nhạt như bao ngày khác mà thôi.

Những ký ức đẹp đẽ ngày xưa, giờ đây cũng chỉ là những mảnh hồi ức xa xôi, thuộc về một thời đã qua, như trang lịch cũ hoen màu vàng ố bị bỏ quên trong dòng chảy lạnh lẽo của thời gian. Chúng mờ nhạt đến mức Zephys đôi lúc ngỡ rằng chúng chỉ tồn tại trong những giấc mơ của bản thân mình.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Zephys liếc nhìn người đàn ông đang lặng lẽ đi bên cạnh – Nakroth, người mang vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng lại luôn âm thầm nhượng bộ hắn hết lần này đến lần khác, để hắn tự do làm những điều mình thích, để hắn có thể sống trọn vẹn với những gì còn sót lại trong trái tim tưởng chừng đã hóa đá.

Nakroth chẳng phải người ấm áp hay biết cách tổ chức và thưởng thức những dịp lễ hội hoành tráng. Gã cũng chẳng quan tâm đến Tết, thậm chí còn xem đó là cơ hội để được nghỉ ngơi và ngủ một giấc cho thật thoải mái. Nhưng chính cái cách Nakroth lặng lẽ bước vào cuộc đời hắn, cái cách gã trở thành "nhà" của hắn, đã khiến ý nghĩa của cái Tết trong lòng Zephys dần trở lại.

Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi hắn gặp và yêu Nakroth.

Từ khi có Nakroth, Tết của Zephys đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Hắn không còn cuộn mình trong góc tối lạnh lẽo, không còn tự nhốt mình trong những ký ức đau buồn ngày xưa nữa. Thay vào đó, hắn kéo Nakroth đi khắp mọi nơi, trải nghiệm từng khoảnh khắc của năm mới như thể bù đắp cho tất cả những năm tháng cô đơn trước đây.

Với Zephys, Tết đã trở lại là những ngày sum vầy đúng nghĩa. Từng khoảnh khắc bên Nakroth như thắp sáng lại ký ức đã từng phai nhòa trong hắn – ký ức về hương vị của những bữa cơm ấm cúng, về ánh sáng pháo hoa lung linh, về sự rộn ràng của chợ Tết và tiếng cười không ngớt bên người thân yêu. Một lần nữa, hắn lại tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị: nắm tay Nakroth dạo bước giữa chợ Tết đông đúc, cùng nhau ngắm pháo hoa, ăn những món ăn ngọt ngào, và chia sẻ từng giây phút ý nghĩa của mùa xuân.

Những ngày đầu năm không còn là nỗi ám ảnh cô đơn như trước nữa. Chúng giờ đây tràn ngập tiếng cười, những cái ôm, và cả ánh mắt dịu dàng mà Nakroth dành cho hắn. Zephys muốn nắm chặt đôi tay ấy, muốn cùng Nakroth bước qua từng mùa xuân, từng năm tháng, để không bao giờ lạc mất nhau giữa dòng đời vô định.

Tết, đối với Zephys bây giờ, là được cùng Nakroth ngồi bên nhau, dù chỉ lặng lẽ thưởng trà hay đi dạo quanh Minh Giới. Là khi gã phớt lờ sự ồn ào của những ngày hội chỉ để chiều theo ý hắn, miễn cưỡng nắm tay hắn đi khắp chợ Tết. Là khi Zephys nhìn lên bầu trời rực rỡ pháo hoa, quay sang mỉm cười với Nakroth và trao cho gã nụ hôn hạnh phúc, trọn vẹn.

Zephys của hiện tại không còn cô độc. Hắn đã có một người để dựa vào, một bến đỗ vững chắc và an yên, nơi những mùa Tết không chỉ là kỷ niệm, mà là niềm hạnh phúc đang hiện hữu trong tầm tay.

Nakroth đứng trước tấm gương đồng lớn đặt trong phòng, nét mặt trầm ngâm. Trên người gã là chiếc áo Tấc màu đỏ thẫm, được làm từ chất liệu vải gấm Xước thượng hạng. Chất vải bóng mượt, mềm mại như nước chảy, không hoa văn nhưng lại toát lên vẻ cực kỳ sang trọng. Đường chỉ may tinh xảo ôm lấy vóc dáng cao lớn, vừa khít từng góc cạnh, khiến Nakroth trông chẳng khác nào một bức tranh sống động, đẹp đến mê hồn. Dù vậy, đôi chân mày của gã khẽ nhíu lại.

Bản thân Nakroth chưa bao giờ thích những gam màu nổi bật. Chiếc áo sắc đỏ này, dù là màu thẫm, nhưng đối với gã vẫn quá rực rỡ, sặc sỡ, hoàn toàn không phù hợp với bản chất lạnh lùng và trầm lặng của gã. Thế nhưng, đây lại là lựa chọn của Zephys – và đó cũng là lý do duy nhất khiến gã do dự trong việc cởi bỏ nó ngay lập tức.

Nakroth bất giác nhớ đến gương mặt háo hức của Zephys khi hắn đưa chiếc áo này cho gã, miệng không ngừng líu lo: "Tết phải rực rỡ mới may mắn! Ngươi sẽ trông thật tuyệt khi mặc nó!" Giọng nói ấy như vang lên trong đầu, kéo theo hình ảnh đôi mắt sáng rỡ và nụ cười tinh nghịch của Zephys. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến gã bất đắc dĩ mặc vào, tất cả chỉ để làm hắn vui lòng.

Nakroth thở dài trong lòng, rồi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.

Kế bên, trái ngược với vẻ mặt bất lực của Nakroth, Zephys lại vô cùng vui vẻ. Hắn khoác lên mình chiếc áo Tấc màu tím nhạt, thiết kế thanh lịch nhưng vẫn phảng phất nét nghịch ngợm quen thuộc. Hắn xoay đi xoay lại trước gương, chỉnh từng nếp áo, vuốt lại mái tóc, rồi cười mãn nguyện với hình ảnh của mình. Khi ánh mắt chuyển sang Nakroth, đôi mắt màu tử đinh hương trong trẻo của hắn lập tức sáng bừng như đèn pha.

"Đấy! Thấy chưa, ta nói mà, ngươi mặc cái gì cũng đẹp cả!" Zephys hào hứng bước tới, đưa tay chỉnh lại cổ áo của Nakroth. "Màu đỏ này hợp với ngươi vô cùng, đẹp muốn xỉu luôn ấy! Đúng là lụa đẹp vì người chứ không phải người đẹp vì lụa nữa!"

"Lòe loẹt."Nakroth vẻ mặt lạnh nhạt, lên tiếng đánh giá.

"Lòe loẹt chỗ nào? Đỏ thẫm cũng được xem là màu tối rồi đấy!" Zephys bĩu môi, phản bác ngay lập tức. "Đây là sắc đỏ quyền quý, sang trọng, rất hợp với ngươi. Nhìn thử đi, đẹp thế cơ mà, không có lòe loẹt đâu!"

Nakroth không buồn đáp, chỉ nhìn Zephys, ánh mắt như muốn nói: Ta không nghĩ vậy.

Zephys phì cười, lắc đầu ngán ngẩm. "Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc quá mức. Tết nhất mà, phải rực rỡ lên một chút chứ! Năm nay ta đã quyết rồi, không cho ngươi mặc đồ đen nữa đâu. Ngươi không muốn thay đổi, nhưng ta muốn ngươi thay đổi!"

Nakroth nhíu mày, định mở miệng phản bác, nhưng chưa kịp nói gì, Zephys đã túm lấy hai tay gã, kéo nhẹ, giọng nũng nịu: "Ngươi mặc bộ này vì ta, được không? Chỉ năm nay thôi, ta hứa không ép nữa."

Đôi mắt màu tử đinh hương của Zephys nhìn thẳng vào Nakroth, lấp lánh sự chân thành. Nakroth nhìn hắn, rồi lại nhìn mình trong gương. Cuối cùng, không thể chống lại sự nài nỉ của Zephys, gã bất lực gật đầu. "Ừm, chỉ năm nay."

"Hì, yêu ngươi nhất!" Zephys cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

Nakroth im lặng, nhưng khóe môi khẽ cong lên, chỉ một chút thôi, như thể sự vui vẻ của Zephys đã lây sang mình. Gã đứng yên, để mặc Zephys chỉnh sửa từng chi tiết trên áo, nhìn hắn cười tít mắt với vẻ tự mãn lộ rõ.

Chỉnh chu xong, Zephys lui về sau vài bước, mắt nheo lại ngắm nghía thật kỹ. Hắn nghiêng đầu, quan sát Nakroth từ trên xuống dưới với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Nụ cười hiện rõ trên môi, vẻ mặt như thể đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác nghệ thuật. Hắn chậc lưỡi, đưa một ngón tay gõ nhẹ lên cằm, làm bộ suy tư, rồi lên tiếng cảm thán:

"Chà, hoàn hảo! Nhìn ngài Phán Quan đẹp trai như thế này, ai mà chịu nổi được cơ chứ! Một hồi đi dạo chợ Tết kiểu gì cũng khiến chúng quỷ ngất lên ngất xuống cho xem! Ghen tị quá đi mất!" Nói xong, Zephys bật cười khúc khích.

Nakroth chỉ thở dài bất lực, nhưng ánh mắt đã dịu hẳn đi, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Gã không ưa sắc đỏ này, cảm giác nó quá chói mắt và không hợp với bản thân. Nhưng nhìn Zephys vui vẻ như thế, gã chẳng còn lý do nào để từ chối. Dẫu không nói ra, nhưng Nakroth đã quen với việc để Zephys tự ý quyết định những chuyện nhỏ nhặt thế này. Thôi thì, chỉ cần hắn hạnh phúc, gã mặc gì cũng không quan trọng.

"Còn ta thì sao? Ngươi thấy ta thế nào, Nakroth?" Zephys đột nhiên xoay người một vòng, đôi tay xòe ra tự tin, ánh mắt đầy mong chờ nhìn gã.

Nakroth nhìn hắn, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như mặt nước. Nhưng trong lòng, gã lại có chút buồn cười trước dáng vẻ hồn nhiên, đáng yêu ấy. Gã chỉ khẽ gật đầu, đáp ngắn gọn: "Ừm."

Zephys lập tức nhíu mày, phồng má giận dỗi. Hắn bước sát lại gần, vòng tay qua cổ Nakroth, làm bộ nghiêm túc hỏi: "Ừm là sao? Ngươi không thấy ta rất đẹp à?"

Nakroth lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt chứa chút ít nét cười. Cuối cùng, gã nhàn nhạt trả lời: "Đẹp."

Chỉ một chữ thôi, nhưng lại đủ để Zephys cười rạng rỡ, lúm đồng tiền bên má hiện rõ, cùng với hai chiếc răng nanh nhỏ xinh lộ ra, trông dễ thương đến mức Nakroth không nhịn được. Gã đưa tay lên nhéo nhẹ vào má hắn như một cách thể hiện sự cưng chiều.

Zephys lập tức nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Nakroth như muốn thưởng cho gã. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Hỏi cho vui thôi, chứ người đẹp nhất ở đây vẫn là ngươi, Nakroth của ta.

"Đi thôi! Đi xem lễ diễu hành!" Zephys phấn khích kéo tay Nakroth, giọng đầy háo hức như một đứa trẻ.

Cả hai tay trong tay rời khỏi phủ, bước qua cánh cổng lớn. Không còn giáp phục nặng nề, không còn dáng vẻ uy nghiêm như thường ngày nữa. Lúc này đây, họ chỉ đơn thuần là hai kẻ yêu nhau, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi để cùng nhau đón chờ năm mới.

Trên đường đến Kinh Đô Vạn Quỷ, Zephys cứ tíu tít mãi không ngừng. Hắn kể về pháo hoa năm ngoái, về những quầy hàng trong chợ Tết đầy ắp đồ ăn, và cả những chiếc đèn Khổng Minh rực rỡ mà hắn nhất định sẽ mua cho bằng được. Đôi mắt tử đinh hương của hắn sáng lên như ánh sao, rạng rỡ đầy sức sống.

Nakroth vẫn như mọi khi, lặng lẽ bước bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe từng lời hắn nói. Thỉnh thoảng gã gật đầu, đáp lại đôi ba câu cho có lệ. Dù trong lòng chẳng mấy mặn mà với những thứ náo nhiệt ấy, nhưng nhìn Zephys vui vẻ đến vậy, Nakroth thấy mọi thứ bỗng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chỉ cần thấy tiểu hồ ly nhà gã hạnh phúc, luôn giữ nụ cười vô tư ấy, gã cảm thấy mọi thứ dường như cũng không phiền phức lắm. Nakroth nhìn thoáng qua Zephys, khóe môi khẽ cong lên thành một độ cung nhẹ, ánh mắt dịu dàng một cách hiếm hoi. Chẳng biết từ khi nào, gã đã quen với việc chỉ cần người này bên cạnh, mọi thứ xung quanh đều trở nên đáng giá hơn hẳn.

༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro