Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Giới Hỗn Mang (2)

Phía bên kia sông Styx, cây cầu Hồn Lộ Kiều hiện lên trong màn sương xám nghoét, như một dải lụa uốn cong vắt qua dòng nước đen đặc. Cầu không có lan can, chỉ có những ánh sáng lập lòe từ những đốm lửa ma trơi đỏ và xanh len lỏi trong không trung.

Đi hết cầu, cánh cửa Quỷ Môn Quan xuất hiện, cao lớn uy nghi. Cánh cửa được chạm khắc từ nham thạch rực lửa, hoa văn tựa những ngọn lửa đang vươn mình trong điệu múa bất tận. Nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa ấy không cháy, chỉ sáng lên yếu ớt, soi rõ những gương mặt đầy căng thẳng của đoàn linh hồn.

Khi cửa đá từ từ mở ra, âm thanh "ầm ầm" vọng khắp không gian, để lộ con đường dẫn đến Đại Điện Phán Quyết. Không khí lập tức trở nên nặng nề hơn. Từng linh hồn, dù thiện hay ác, đều cảm thấy sức ép vô hình đè nặng trên vai mình. Đôi chân bủn rủn, không ít kẻ đã khụy xuống, nhưng vẫn phải lê bước, tiếp tục đi.

Phía bên trong, Phán Điện hiện ra, rộng lớn và nguy nga. Trần vòm cao vút, chìm trong bóng tối mờ mịt. Những cột đá đen khổng lồ hai bên được khắc cổ tự ánh đỏ, mỗi chữ mang một sức mạnh kỳ bí, điều là châm ngôn của cõi âm ty.

Trên bệ cao nhất của Đại Điện, ngai vị của Minh Vương Volkath chiếm lĩnh không gian. Ngai được chạm khắc từ những khối đá nham thạch, từng đường nét tinh xảo như ngọn lửa cuồn cuộn tỏa ra ánh sáng cam đỏ rực. Đứng từ xa, chỉ cần liếc nhìn, bất kỳ linh hồn nào cũng lập tức cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Nhưng trái ngược với sự uy nghiêm của ngai vị, Minh Vương Volkath, nắm giữ quyền sinh quyền tử, lại mang một dáng vẻ nhàn nhã đến kỳ lạ.

Minh Vương – người đàn ông quyền lực nhất cõi âm – nằm dài trên ngai vị, một tay chống đầu, mái tóc trắng dài buông xõa như tuyết trắng, phủ nhẹ lên đôi vai khoác bộ giáp đen viền đỏ ánh kim. Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống, nhưng không phải để dò xét hay trách phạt, mà chỉ thoáng qua đoàn linh hồn như thể nhìn một đàn kiến nhỏ.

Trước ngực ngài là một đĩa sứ đen nhỏ, đầy những quả nho màu đen hấp dẫn.Volkath cầm từng trái nho lên, nhàn nhã nhấm nháp, đôi mắt khẽ nheo lại, hài lòng vì sự ngon, ngọt, giòn và mộng nước của từng quả nhỏ. Lúc này, không còn thấy một Minh Vương quyền uy, mà chỉ thấy một quý tộc đang thư giãn giữa chốn âm gian.

Giọng nói của Minh Vương Volkath vang lên trầm thấp, mỗi chữ như khắc sâu vào không khí, mang theo quyền uy tuyệt đối:

"Được rồi, bắt đầu phán quyết đi, Phán Quan Nakroth."

"Vâng, Minh Vương."

Bên dưới ngai vị của Volkath, thấp hơn vài bậc thang, Phán Quan Nakroth ngồi trên chiếc ghế nham thạch nhỏ, sắc lạnh như chính vẻ ngoài của gã. Vị phán quan mặc giáp Hoả Ngục, gương mặt được giấu sau chiếc mặt nạ trong vô cùng thần bí. Cuốn Sổ Sinh Tử dày cộm đặt trên chiếc bàn đá đen, nơi ghi chép tỉ mỉ mọi tội lỗi mà các linh hồn đã gây ra khi còn sống.

Nakroth lật sổ, ngón tay được bao bộc bởi giáp, sắc nhọn và lạnh lẽo dừng lại ở một trang. Gã cất giọng trầm đục, lạnh như băng, đọc tên:

"Peter Half-Foot. Sinh ngày xx, năm xxx, chết lúc xx:xx. Tội trạng: Ăn chơi trác táng, đầu trộm đuôi cướp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dụ dỗ phỉnh gạt phụ nữ."

Nghe đến tên mình, Peter Half-Foot sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất. Toàn thân run rẩy như chiếc lá, hắn lắp bắp van xin:

"Đại nhân, tiểu nhân không cố ý! Tiểu nhân làm thế... cũng chỉ vì mưu sinh thôi!"

Chẳng biết đằng sau lớp mặt nạ kia, ngài quán quan Nakroth có biểu cảm gì, nhưng nếu là thương cảm thì chắn chắc là không bao giờ.

Nakroth lạnh lùng lên tiếng: "Lúc có tiền, ngươi phung phí vào việc ăn chơi sa đọa, làm tan cửa nát nhà. Cha mẹ ngươi khuyên can, nhưng ngươi chẳng những không nghe mà còn dùng lời phỉ báng, khiến họ đau khổ tột cùng. Đó là tội bất hiếu. Sau đó, ngươi nghiện ngập, trở thành tên cướp giật, lừa gạt phụ nữ, chiếm đoạt tài sản của người ta."

Nakroth nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc lạnh đằng sau chiếc mặt nạ như muốn xuyên thấu linh hồn Peter:

"Ngươi gọi đó là 'mưu sinh'? Lừa gạt, nguỵ biện, và dối trá, tội trạng của ngươi đã rành rành như thế còn muốn xảo biện trước mặt Minh Vương? Được, ta sẽ cộng thêm một tội nữa cho ngươi."

Nakroth lấy bút, viết vài vòng vào Sổ Sinh Tử, sau đó ngước mắt nhìn Minh Vương, chờ ngài xét xử.

Volkath, vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã trên ngai vị, dùng ngón tay thon dài, trắng bệch lấy một quả nho đen, ánh mắt đỏ lướt xuống linh hồn tên Peter. Giọng nói của ngài, nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng sấm vang vọng khắp Phán Điện:

"Đày hắn xuống — Bạt Thiệt Địa Ngục — tầng thứ nhất, sau đó đến Băng Sơn Địa Ngục — tầng thứ tám. Tiếp tục với tầng thứ chín — Dầu Oa Địa Ngục. Tầng thứ mười ba — Huyết Trì Địa Ngục. Cuối cùng, tầng thứ mười tám — Đao Cư Địa Ngục."

Quả nho biến mất giữa đôi môi ngài, như thể lời phán quyết chỉ là một điều đơn giản và thường ngày đối với vị Minh Vương này.

Nakroth gật đầu, ra lệnh ngay tức khắc:

"Người đâu, giải hắn đi."

Đầu Trâu Mặt Ngựa lập tức bước lên. Dây xích trong tay chúng phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo, siết chặt lấy Peter Half-Foot.

"Không! Xin hãy tha cho tiểu nhân ! Tiểu nhân biết lỗi rồi mà!" Peter khóc lóc, nước mắt lã chã rơi. Hắn vùng vẫy trong vô vọng, nhưng Đầu Trâu Mặt Ngựa vẫn kéo lê hắn ra khỏi Minh Điện như một chiếc bao tải rỗng, mặc kệ sự chống cự yếu ớt.

Cánh cửa đá khổng lồ khép lại sau lưng hắn, tiếng đóng "ầm" vang lên như lời cảnh báo dành cho những linh hồn còn lại. Trong không gian tĩnh lặng đầy rợn ngợp, Nakroth lại lật sang một trang mới, chuẩn bị gọi tên tiếp theo.

"Juvia Devereux. Sinh ngày xx năm xxx, chết lúc xx:xx. Tội trạng: Bất kính phụ mẫu, chiếm đoạt gia sản gia đình và đẩy anh trai vào cảnh tù tội."

Người phụ nữ mặc chiếc váy lụa trắng, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, lập tức quỳ sụp xuống. Ánh mắt cô đầy sợ hãi nhưng xen lẫn uất ức. Nước mắt trào ra, cô gào lên trong nghẹn ngào:

"Không, tôi không làm gì sai cả! Tôi không có tội! Tôi bất đắc dĩ mới làm thế để bảo vệ mình! Tại sao kẻ ác luôn được sống thảnh thơi, còn người tốt như tôi lại luôn bất hạnh thế này?!"

Phía sau chiếc mặt nạ, Nakroth khẽ nhướn mày, đôi mắt vô cảm vẫn dán chặt vào linh hồn trước mặt. Người phụ nữ tiếp tục ôm mặt khóc nức nở:

"Cha mẹ tôi... từ nhỏ đã không xem tôi ra gì! Họ trọng nam khinh nữ, đối xử với tôi thậm chí còn thua cả người hầu trong nhà. Anh trai tôi thì được cưng chiều, muốn gì được nấy. Hắn là một kẻ bệnh hoạn, đáng sợ... hắn có ý đồ dơ bẩn với chính em gái ruột của mình!

Tôi đã cầu cứu mẹ, nhưng bà không những không ngăn cản mà còn dung túng cho hắn! Vì muốn bảo vệ bản thân, tôi đã làm những việc bất kính ấy – chiếm đoạt gia sản, tống cổ bọn họ ra khỏi nhà, đẩy anh trai vào tù... Nhưng tất cả là để sống sót!

Thế mà... thế mà tôi chưa kịp hưởng chút hạnh phúc nào, đã bị cướp giết chết một cách thê thảm. Còn những kẻ đó, tại sao chúng lại không chết đi? Tại sao kẻ gây ra bao nhiêu tội ác lại được sống nhởn nhơ? Hức hức... thật bất công!"

Những lời nói đầy uất hận của Juvia vang vọng trong Phán Điện, nhưng Nakroth vẫn lặng thinh. Gã nhìn về phía Minh Vương.

Volkath, đang ung dung ngấm nghía quả nho trên tay, bỗng khẽ bật cười. Tiếng cười nhạt vang lên, nhưng mang theo sức nặng khiến không khí trong điện trở nên ngột ngạt. Minh Vương từ tốn lên tiếng, giọng nói đầy quyền uy nhưng như nhát dao cứa sâu vào từng lời biện minh của người phụ nữ:

"Ngươi nói bất công? Vốn dĩ kẻ ác luôn được sống thảnh thơi là vì họ còn phước đức của kiếp trước, mệnh chưa đến số chết. Còn ngươi, phước phần của ngươi đã hết, số đã định là chết như thế, mệnh của ngươi đã tận rồi. Nhưng đừng lo, những kẻ như họ càng sống lâu, tội nghiệt càng dày, phúc khí rồi cũng sẽ bị hao mòn, sau đó sẽ cạn kiệt thôi.

Những gì bọn họ làm, tất cả đã được ghi lại. Đến khi chết, họ cũng không thể trốn thoát khỏi nhân quả luân hồi. Một khi đã đến Minh Giới, chúng sinh đều bình đẳng – bất kể thiện hay ác, chính hay tà, thần hay thánh. Ai cũng phải trả giá."

Volkath ngả người ra sau ngai vị, ánh mắt đỏ rực lướt qua Juvia, lạnh nhạt phán quyết:

"Đày nàng ta vào Thiết Thụ Địa Ngục —  tầng thứ ba, tiếp đến Huyết Trì Địa Ngục — tầng thứ mười ba."

Nakroth khẽ gật đầu: "Người đâu, giải đi."

Hai tiểu quỷ bước lên, siết chặt lấy Juvia bằng những sợi xích lạnh lẽo. Người phụ nữ gào thét trong vô vọng, nhưng chẳng ai trong Minh Điện bận tâm đến điều đó.

Nakroth lật sổ, giọng nói lại vang lên:

"Tiếp theo."

Hàng loạt linh hồn tiếp tục bị gọi tên, mỗi cái tên đều đi kèm một danh sách dài những tội lỗi:

Jack: Ngược đãi động vật, giết hại thú cưng, buôn bán động vật trái phép.Phán quyết: Ngưu Khanh Địa Ngục...

Joey: Ghen tuông mù quáng, giết người vì tình. Phán quyết: Dầu Oa Địa Ngục...

Robert: Phóng hỏa đốt nhà vì hiềm khích, gây chết người. Phán quyết: Hỏa Sơn Địa Ngục...

Tiếng khóc lóc, gào thét của từng linh hồn vang vọng khắp Phán Điện, nhưng tất cả đều bị nhấn chìm bởi sự lạnh lẽo tuyệt đối.

Khi cái tên cuối cùng được đọc lên, Nakroth gấp cuốn Sổ Sinh Tử lại, đứng dậy, cúi đầu hướng về Minh Vương. Volkath ngồi dậy, vươn vai lười biếng. Ngài phẩy tay, giọng nói trầm thấp :

"Công việc hôm nay xong rồi. Ta về với Vương Hậu của ta đây. Ngươi có việc gì thì cứ làm đi, Nakroth."

Nakroth cúi đầu,hành lễ : "Vâng, thưa đại nhân."

Volkath thong thả đứng lên, cầm theo chùm nho, bước vào hành lang tối phía sau ngai vị, bóng dáng cao lớn dần khuất trong bóng tối.

Hayate cũng xin phép rời khỏi. Trong Phán Điện, giờ chỉ còn lại Nakroth và Zephys.

Zephys vươn vai, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi, hắn ngáp dài: "Cuối cùng cũng xong, mệt chết Hắc gia gia rồi. Cái eo ta muốn gãy làm hai luôn đây này!"

Nakroth liếc mắt nhìn qua, không nói gì, lại cúi xuống chăm chú ghi chép trong cuốn Sổ Sinh Tử.

Zephys xoay cổ, ngó nghiêng sang bên, rồi chép miệng: "Này, ngươi không định về nghỉ à? Ngươi không thấy mệt sao?"

Nakroth không ngẩng lên, chỉ nhả ra một chữ ngắn gọn: "Không."

Câu trả lời làm Zephys bốc khói:
"Ngươi không mệt, nhưng ta thì mệt rồi! Ngươi không biết thương người yêu của ngươi chút nào sao? Mau đưa ta về phủ đi!"

Nakroth dửng dưng: "Ngươi mệt thì liên quan gì đến ta?"

Zephys trừng mắt, gào lên: "Mẹ kiếp! Ngươi nói cứ như chuyện này không liên quan đến ngươi vậy! Nhờ ơn của ngươi ban cho mà cái eo của Hắc gia ta sắp gãy rồi đây! Ngươi định phủi bỏ trách nhiệm à?!"

Ngài phán quan vẫn giữ nguyên tư thế điềm nhiên, chẳng buồn đáp lại.

Zephys tiếp tục lượn vòng quanh bàn, không ngừng lải nhải:

"Này, ngươi không nghe ta nói hả?!"

"Ta đang nói với ngươi đấy! Ngươi bơ ta à?"

"Này, ngươi mau trả lời ta đi chứ!"

"Nak ơi, Nak à, ngài Phán Quan ơi, Nakroth đại nhân ơi ~"

Nakroth vẫn im lặng, sự lượn lờ của Zephys trong mắt gã chẳng khác nào một con muỗi đang vo ve muốn hút lấy máu của gã. Gã hoàn toàn phớt lờ người yêu lắm mồm của mình.

Cuối cùng, Zephys bực bội. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, gập lại cuốn Sổ Sinh Tử của Nakroth rồi nhảy phắt lên bàn, chắn trước mặt phán quan. Với đôi mắt tử đinh hương lấp lánh lửa giận, Zephys đưa tay tháo nhẹ chiếc mặt nạ của Nakroth xuống. Ánh mắt đỏ rực, lạnh lẽo của Nakroth đối diện với hắn.

Zephys đưa tay ôm lấy khuôn mặt điển trai không góc chết của người yêu mình, giọng đầy tức tối: "Ngươi dám bơ Hắc gia gia ta à? Ngươi có nghe ta nói không hả?"

Nakroth hít một hơi thật sâu, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Zephys: "Ngươi lải nhải đủ chưa?"

"Chưa đủ! Làm sao mà đủ được? Nếu ngươi còn tiếp tục bơ ta, ta sẽ lải nhải cả ngày cho ngươi nghe đấy!" Zephys phồng má, trừng mắt đáp lại, không chút sợ hãi.

Nakroth nheo mắt, giọng trầm thấp:
"Rốt cuộc là ngươi muốn gì?"

Zephys nhếch môi, vẻ mặt đầy tự mãn: "Đơn giản thôi. Để ta nằm trên ngươi một lần đi."

Nakroth khẽ cười nhạt, giọng nói đầy ẩn ý: "Đêm nào ngươi chẳng được ở trên."

"Ý ta không phải kiểu 'nằm trên' đó!" Zephys trừng mắt, nghiêm túc nói. "Ý ta là muốn đè ngươi, vào bên trong ngươi! Cho ngươi biết cảm giác khổ sở của ta khi bị ngươi hành hạ không thương tiếc !"

Nakroth nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy quyết tâm của Zephys. Gã nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo và đầy nguy hiểm. "Ngươi muốn ta quăng ngươi xuống dòng sông Phlegeton không, Zephys?"

Zephys thách thức, khoanh tay trước ngực:"Ngươi dám không? Ngươi đang hù doạ ta đấy à? Đừng tưởng ta sẽ sợ ngươi, ta không sợ ngươi đâu. Ngươi mà vứt ta rồi thì ai làm ấm giường cho ngươi?"

Nakroth im lặng trong giây lát, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, gã lập lại lời Zephys. "Không sợ ta sao?"

Zephys nhướn mày, gật đầu:"Không sợ, ngươi là ai mà ta phải sợ ngươi chứ. Ngươi chỉ được cái mã đẹp trai và thích hành hung người yêu thôi!"

Gã bất ngờ vươn tay, nắm lấy eo Zephys. Trước khi hắn kịp phản ứng, Nakroth bóp nhẹ, khiến Zephys giật nảy mình, bật thốt ra tiếng rên rỉ:

"A! Nak! Đau! Ngươi định giết ta thật đấy à?"

Nakroth nhướn mày, giọng trầm tĩnh nhưng lạnh lùng: "Ngươi muốn biết cảm giác cái eo này gãy làm đôi sẽ như thế nào không?"

Zephys trợn mắt, vội vàng lắc đầu lia lịa, lúc này mới nhận ra mùi thuốc súng đầy nguy hiểm. Hắn cười gượng gạo, cố lấy lòng. "Không, không! Ta sai rồi! Ta nói bậy thôi mà, phán quan đại nhân đừng chấp nhặt với hắc gia gia này nhé! Ha ha..."

Nhưng Nakroth chỉ nhún vai, bình thản đứng lên, bước vòng ra phía sau, rồi bất ngờ nhấc bổng Zephys lên vai.

"Này! Thả ta xuống! Ngươi làm cái gì vậy?!" Zephys quẫy đạp loạn xạ.

Nakroth nhàn nhạt đáp, bước thẳng vào hành lang phía sau Minh Điện:
"Ngươi muốn nằm trên, đúng không? Ta sẽ cho ngươi toại nguyện."

"Thả ta xuống! Nak! Ta sai rồi mà! Ngươi muốn làm gì nữa hả?! Eo ta lần này chắc chắn gãy thật đấy! Phán quan đại nhân tha mạng!!!"

Tiếng la hét của Zephys vang vọng khắp Minh Điện, hòa lẫn với tiếng bước chân vững chãi của Nakroth.

Cánh cửa khép lại sau lưng họ, để lại không gian Minh Điện yên ắng. Ngoài kia, các tiểu quỷ đang tuần tra bắt đầu tụ tập cá cược với nhau. Đại nhân Zephys của bọn chúng mấy ngày mới xuống được khỏi giường?

"Ngươi nói xem, lần này sẽ là mấy ngày?"

"Ta cược 3 ngày."

"Ta cược 5 ngày."

"Ta cược một tuần."

"Còn ta cược nữa tháng~"

Giọng nói ma mị của mạnh bà Natalya vang lên, nàng nháy mắt, đến góp vui cùng chúng quỷ.

Kết quả, Mạnh Bà Natalya đoán trúng phóc, không trượt phát nào, nàng vui vẻ hốt về một mớ vàng bạc.

Phán Quan Nakroth cùng người yêu của gã là Hắc Vô Thường Zephys lăn giường đến tận 3 ngày ba đêm. Báo hại hắn nằm liệt giường nữa tháng. Công việc bắt linh hồn đành tạm giao cho Tử Thần—Mina thế chỗ.

༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

Giới thiệu nhân vật:

Tên: Nakroth

Ngoại hình: Cao 1m88

Chức quan: Hoả Ngục Quán Quan.

Nhiệm vụ: Quản lý sổ sinh tử, điểm tội linh hồn.

Tính cách: Công chính liêm minh, lạnh lùng, kiệm lời (trừ công việc gã mới nói nhiều). Thuộc kiểu người thích hành động hơn là dùng lời nói -kiểu nói ít làm nhiều. Thích sự tĩnh lặng, cực ghét sự dối trá và ồn ào, phiền phức (dĩ nhiên người yêu gã là ngoại lệ). Tính chiếm hữu cực kỳ cao, ghen ngầm nhưng bên ngoài tỏ vẻ "i don't care" tối đến thì hành hạ người yêu lên bờ xuống ruộng. Buổi sáng rất tồi nhưng buổi tối rất tình.

• • •
Tên : Valkath

Ngoại hình: Cao 1m95

Chức quan: Minh Vương - người đàn ông quyền lực nhất cỏi âm.

Nhiệm vụ: Cai quản Minh Giới, Phán xét linh hồn.

Tính cách: Công chính liêm minh, nghiêm túc lúc làm việc, lười biếng, chán chường lúc hết việc. Yêu thương vợ con, tính chiếm hữu cao. Được mệnh danh là người đàn ông quyền lực và đẹp trai nhất Minh Giới:)) ai dám hơn chém bay đầu. Một minh vương thấu hiểu nhân sinh, rảnh rỗi hay tạo thử thách và cơ hội cho cấp dướp hâm nóng tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro