𝚉𝚎𝚛𝚘 𝚘'𝚌𝚕𝚘𝚌𝚔
23:00
Trở về nhà từ công ty.
Cởi bỏ đôi giày da nặng kịch.
Chúng nằm lăn lóc trước thềm nhưng tôi chẳng màng xếp lại.
Ngã lưng lên giường và bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện.
Đã có những ngày buồn chán mà chẳng vì cớ gì.
Mọi thứ dường như đè nặng lên đôi vai này.
Cơ thể rã rời và tôi chẳng thể thở nỗi nữa.
Trái đất này vẫn quay theo quỹ đạo của nó.
Chỉ có bước chân tôi là ghìm lại một chỗ.
Tự nhủ là không được gục gã.
Nhưng tôi nghĩ đã muộn rồi, chẳng thể đuổi kịp được nữa.
Ôi thế giới này thật đáng ghét.
Cứ như chạy nhanh qua gờ giảm tốc.
Cú xốc mạnh làm mọi thứ rối ren lên.
Trái tim hỏng hóc, giọng nói thì cạn kiệt.
Tại sao lại là tôi chứ?
Tại sao tôi vẫn miệt mài như vậy?
00:00
Khoảnh khắc mà kim giờ và kim phút gặp nhau.
Một ngày đã kết thúc.
Tôi biết mình chẳng thể tạo ra sự khác biệt.
Nhưng sẽ có gì thay đổi chứ?
Chẳng thể mãi như vậy được.
Mọi buồn phiền và mệt mỏi đã thành quá khứ.
Tôi sẽ lại hạnh phúc thôi.
Hơi thở ngưng động một chút.
Hôm nay đã kết thúc hay một hôm nay khác lại bắt đầu?
__________
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
_____End_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro