Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

ngược lại với bầu không khí vui vẻ ở phía của omega. bên phía alpha bọn họ có lẽ còn rắc rối hơn nhiều khi một bầy alpha thường lòi ra một thằng alpha trội khiến cả bầu không khí trước khi bước vào phòng vui vẻ, giờ đây nó cô quạnh lạnh lẽo vô cùng với ba cặp mắt của ba người trong phòng đang nhìn chằm chằm lấy hikaru.

"chậc..." nó tặc lưỡi giơ tay đầu hàng khi vừa mới mở cửa bước vào phòng. vốn dĩ alpha đã có máu độc chiếm lãnh thổ rất cao, giờ còn thêm thằng alpha trội áp đảo hơn hẳn bọn họ thì nói không khó chịu là nó xạo.

"ừm.. ờ cậu muốn nằm giường nào? vì cậu vào trễ quá nên tớ vẫn chưa xếp đồ lên giường đâu" chỉ có một cậu bạn trong góc vội lên tiếng giải vây cho bầu không khí quái dị này, mau chóng giải tán cái tụi quỷ rắc rối này mới được.

"à- tớ nằm ở trên cũng được"

rồi cậu bạn nọ gật đầu ẳm đồ của mình lên giường tầng dưới.

cả căn phòng giờ chỉ là tiếng lục đục dọn dẹp của bọn nó, không ai qua lại lời nào với nhau. đến khi dọn dẹp xong, hikaru đã nằm ưởn mình ra cái nệm của mình ở bên trên, thoải mái dụi mặt vào cái bộc nệm có mùi đồ mới.

"cậu tóc trắng ơi, cậu tên gì vậy?" một cậu bạn khác khẽ gọi tên nó khi đang loay hoay viết bảng tên của tụi nó lên từng cái giường.

"hikaru. indou hikaru"

"nè indou, cậu từ dưới quê lên đây học à?" lại một cậu bạn khác hỏi nó, cậu bạn này là người có thái độ khó chịu rõ ràng nhất kể từ lúc mà hikaru bước vào phòng.

"ừm ừm sao thế? dân thành phố các cậu ghét bọn nông thôn bọn tớ lắm hả?"

cả căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng, hikaru cũng chả hiểu, nó lại tiếp tục nằm ườn trên giường vui vẻ lắc cái chân đang sà xuống dưới của mình trong khi cả ba cậu bạn kia vẫn đang bối rối nhìn nhau qua lại. những mười lăm phút cũng không ai trả lời câu hỏi của nó, làm tâm tình của hikaru càng khó chịu. nếu là yoshiki thì nó sẽ biết ngay là em đang suy nghĩ điều gì rồi, chỉ riêng mấy tên đầu bã đậu này nhìn vô cùng ngốc ngếch so với một thằng nông thôn như nó, nom giống củ khoai tây vì hè vừa kết thúc. thằng này cũng cắt quả đầu ngắn cũn cỡn, làn da rám nắng chứng tỏ một mùa hè nồng cháy như nào của chúng nó làm hikaru không khỏi che miệng cười mấy cái.

"không, chỉ là- à hikaru cậu bao nhiêu tuổi?"

thằng lầm lì khó chịu đó lại hỏi nó nữa. theo thói quen đưa ngón tay lên đếm đếm.

"mười tám, chắc tầm đó, hoặc lớn hơn..?" hikaru trả lời trong sự ngập ngừng, nó không biết mình bao nhiêu tuổi rồi. có thể là mười tám, cũng có thể là... mấy trăm tuổi chăng?

"tớ còn tưởng cậu lớn hơn cơ? trông cậu phát triển về mặt giới tính thế cơ mà"

cậu bạn giường dưới cảm thán khiến hikaru tự hào muốn nở cả mũi.

"he he cảm ơn nhé"

"nhưng mà nè hikaru, vùng quê của cậu..."

rồi ba tụi nó lại im lặng nhìn nhau lần nữa. lần này hikaru bực mình thật rồi, nó tót hẳn xuống đất đi đến chỗ thằng khó ưa kia chống nạnh hỏi.

"có chuyện gì? ấp úng như thế khó chịu lắm nhé" tâm giữa mắt nó cũng vì cảm xúc mà giao động đỏ lên không ít. hikaru chỉ đành niệm bình tĩnh trong miệng, cố gắng cắn lấy da môi để kiềm hãm chính mình.

"t-tớ xin lỗi, chỉ là nhìn cậu trông giống đã kết hôn rồi. nên tớ có chút bất ngờ ấy mà... đúng không?" nó quay sang nhìn hai bạn còn lại, rồi cả bả đồng loạt nhìn hikaru gật đầu tán thành.

câu nói của thằng đó làm hikaru bị đơ ra một lúc giữa căn phòng. thật là... là sao ta?

"hả ?!"

"pheromone của omega của cậu, bám xung quanh, hoàn toàn luôn ý"

thật ra ban đầu tụi nó khó chịu việc có đứa alpha trội chung phòng là một nhưng ngửi cả mùi pheromone của omega xung quanh hikaru thì ghen tị lên tới mười.

"vãi cả l--" hikaru vội vàng ngửi lấy ngửi để cái áo sweater xám tiêu của mình. ừ đúng thật, có pheromone của yoshiki nhưng không đến nỗi là dày. chắc đây là một phần của việc sống chung một thời gian của cả hai rồi.

vội vàng nhìn lại ba con cẩu độc thân trong phòng, hikaru ngại ngùng vò mái tóc ngắn của mình cúi đầu giải thích lắp bắp. vành tai cũng đã đỏ lên trông thấy rồi.

"b-bọn tớ chỉ là bạn thuở nhỏ thôi..."

"à....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro