
14.
vì hikaru học ở trường đại học cấp dưới, nên thời gian nhận phòng kí túc xá rất nhanh. vừa đến ga tàu là nó đã được xe đưa đón của trường đón sẵn cùng các tốp chung khoa, nhưng nó thì không để ý, chỉ mãi lúi húi lôi cái nón vải trong balo của mình ra cho yoshiki đội. đến khi bị một cậu bạn cùng khoa lại chủ động ngỏ lời, thì tụi nó mới biết là dịch vụ của trường có đưa đón sinh viên ở vùng xa đến.
"hai cậu có học ở trường đại học X không ạ? vì khoa tớ điểm danh thấy chưa đủ danh sách"
hikaru nghĩ hình như lỗ tai nó vấn đề, ngoài tiếng yoshiki đang quạt mồ hôi bằng tay thì nó không nghe được gì. nhưng khi cái tay đang làm quạt đó của em biết đánh người, thì nó mới hoàn hồn lại để trả lời cậu bạn.
"a a là mình, mọi người về trường trước được không? vì mình còn phải phụ bạn mình vài thứ"
nó đoán chừng cậu bạn kia là beta, vì không thấy miếng dán chặn mùi trên gáy của cậu, nhưng dáng người cậu cũng cao ráo, đôi đồng tử xanh ngọc nhìn sang phía yoshiki thật sự là đang chật vật với cái vali tổ chảng với cái thân hình gầy gò của em, đúng là hơi khó khăn thật...
bị người khác nhìn, yoshiki theo thói quen rụt cổ muốn giấu mình. tay em vội níu lấy cổ tay áo của hikaru ra hiệu cho nó mau chóng đi ra khỏi ga tàu cùng mình.
"phiền cậu quá, nhưng cậu gửi vali tớ về trường trước được không? được thì cứ chia phòng, tớ là alpha. nếu không thì cậu gửi ở bảo vệ giúp tớ nha, sau này tớ sẽ hậu tạ cậu sau !!"
cậu bạn gật đầu đồng ý rồi rời đi cùng với cái vali màu bạc của nó trên tay. giờ mới vội vàng kéo omega ra khỏi chốn đông người, hành lí của yoshiki tương đối nhiều, cũng chỉ một vali khá lớn và một balo trên vai. nó đeo balo trên vai, tay trái kéo vali, tay phải nắm lấy tay omega đang xem bản đồ đi đến trung tâm thương mại.
"hikaru, muốn ăn kem không.."
cửa vào trung tâm thương mại có một quầy bán kem viên, nhìn màu sắc tươi mát của chúng là em thấy khát khô cho cái cổ họng của mình từ nãy giờ.
"ăn trưa xong thì mình ăn kem sau nhá ?!"
nó vui vẻ dỗ dành cơn thèm của omega, mau chóng kiếm một tiệm mì ramen trong bản đồ điện tử ngay chân cầu thang cuốn.
cảm giác mát lạnh từ máy lạnh khiến yoshiki cũng tỉnh táo hơn được đôi chút. trên bản đồ là ti tỉ các món, như đồ ăn thái, đồ ăn hàn hay đồ ăn trung quốc rất nhiều kiểu, nhưng cả hai quyết định chọn một quán ramen ở tầng ba vậy.
nghĩ đến tô ramen đầu tiên trên thành phố làm cho em không thể không háo hức được, nôn nóng đến nỗi xém tí là hụt chân ở thang cuốn. may mà hikaru những năm gần đây phát tướng mạnh khoẻ, không là yoshiki là đập mặt xuống nền đất, cạp đất ở tokyo trước khi được ăn ramen rồi.
yoshiki giờ không phải sinh viên năm nhất nữa, mà là em bé một tuổi còn bú bình của hikaru thì phải? từ lúc vô quán đến khi ăn no căng bụng, theo trí của em hình em còn không sử dụng đến tay của mình. chỉ có alpha cặm cụi gắp mì đút em ăn no từng muỗng rồi mới tới mình ăn, còn hơn năm muỗng mì chưa ăn hết của yoshiki cũng được nó chén sạch không bỏ mứa lại.
đúng như lời hứa, ăn xong ramen nó liền dắt em xuống tầng mua kem ăn tiếp. cả hai đi vòng vòng trung tâm thương mại cả trưa đến rã chân thì hikaru mới đặt xe về trường đại học cho yoshiki nhận kí túc xá.
em tưởng đã trễ rồi, nhưng khi đến cổng trường thì mới thấy phụ huynh dẫn con đến nhập học, người người cái vali túi đồ mà nô nức vô cùng. cả hai chỉ chào tạm biệt ngay cổng, hikaru theo thói quen ở nhà mà thơm lên má omega rồi giật mình lui về tạm biệt trong cơn vội vã chạy bộ về trường của mình.
"đồ ngốc đáng ghét này, nghĩ mình đang làm gì vậy chứ !!"
yoshiki má hồng đến cả mang tai chỉ biết xoa xoa bên má vừa được thơm rồi kéo vali vào kí túc xá.
–
lâu rui ha các anh emm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro