luv
Jeong Jihoon giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt nhoài bên ngoài trời mưa lâm thâm áng mây đen che phủ những vệt nắng chói ..giữa mùa hè nóng bức mưa một cơn như này thoải mái thật gội rửa của người ta biết bao tức giận nhưng cũng để lại cho người ta một nỗi nhớ hoài niệm về thứ gì đó khiến người ta hối hận khôn nguôi..
"Không biết anh ấy còn ở đó không nhỉ?Mình nhớ anh ấy quá"
Jeong Jihoon kiệt sức quằn quại trong nỗi tâm sự của chính mình , người ta chỉ nhớ đến một Chovy lừng lẫy càn quét không ngán một ai trên mỗi trận đấu
mà không nghĩ đến một phiên bản khác
con người thật của cậu ta -một người luỵ tình phát điên đằng sau những hào quang rực rỡ
Người cậu ta thích không nghĩ lại tới là người đồng đội cũ , người mà cậu ta sẵn sàng ở bên cạnh dù chấp nhận mức lương thấp vị trí thấp - Kim "Deft" Hyukyu
Ngày ấy trong ánh nắng nhẹ nhàng cơn gió thoảng se lạnh của mùa thu Deft đặt một chân bước vào cuộc đời Chovy .
Chovy rốt cuộc không nghĩ đến người này có sức
mạnh lớn đến thế phá huỷ toàn bộ quy tắc cậu đặt ra trở thành ngoại lệ ,trở thành niềm kiêu hãnh, trở thành cả ước vọng khát khao lớn lao nhất cuộc đời cậu.
Ngày ấy cũng có một Chovy âm thầm đứng đằng sau lo từng tí một cho Deft
dường như trong mắt chàng thiếu niên ngây thơ ấy không gì có thể bằng anh ta
Phản ứng mỗi trận thua đều là quay sang anh ta đầu tiên
đến cả bữa ăn mình không ăn cũng được nhưng Deft phải ăn..
Chẳng biết đó có phải tình yêu hay không?Chovy cứ mãi nghĩ ánh mắt xa xăm về phía nơi chân trời kia
Rồi một hôm cậu tỏ tình mang trong mình bao nhiêu kì vọng ấp ủ trong tim
hôm ấy là chiều vàng sắc đỏ hạ chảy trong tim
ánh nắng chiều lên hai người con trai cậu thanh niên có vẻ ngượng ngùng nói ra lời tỏ tình giấu kín
"Anh , em thích anh anh làm bạn trai em nhé.."
"Jihoonie ah em nói đùa gì vậy là thử thách sao "
Giống như pháo bông nổ chầm chậm trong tim một chút Jeong Jihoon vẫn nhẹ nhàng lặp lại ba từ ấy lần nữa
Kim Hyuk-kyu ngạc nhiên trông có vẻ trốn tránh ..
"Jihoon à em biết đấy luật pháp nước mình..
"Đủ rồi anh không cần nói dù sao em cũng biết rõ câu trả lời"
Jeong Jihoon vờ như nén xúc động chạy đi chạy khỏi chính người con trai em yêu
ném sụp bó hoa hồng đỏ cất công chọn lòng em như vỡ tan tất cả những ảo mộng si mê biến mất
.Anh ấy vốn dĩ chỉ coi cậu như người em trai thực thụ không hơn ..Rốt cuộc bị thần kinh quái quỷ gì mà đi tỏ tình giữ trong lòng không được sao
Jeong Jihoon biết rõ bản thân thảm hại đến nhường nào có lẽ về sau cái tên Kim Hyuk-kyu vẫn khắc ghi trong trái tim của cậu đó là tình đầu là bóng mát là người cậu nguyện chở che đến hết cuộc đời
Không ai biết trong vòng một tuần ấy Jeong Jihoon ở đâu làm gì gọi điện không bao giờ nhấc máy y như bốc hơi ra khỏi thế giới này vậy .Cậu đã nhắn tin xin nghỉ vài ba bữa ổn định tinh thần vì mùa giải vừa kết thúc nên ban huấn luyện cũng không trách móc cậu nhiều duy chỉ có Hyuk-kyu là lo lắng anh biết nguyên nhân chính khiến Jeong Jihoon bị vậy là do anh là anh không nói rõ ràng là anh không đuổi theo kịp cậu
"Jihoonie ah .."
Bên đây Jeong Jihoon cũng không ổn hơn cậu tự chữa lành mình bằng cách chặn hết các tài khoản mạng xã hội vào cuộc trò chuyện của mình và người ấy ngẫm nhiên chàng thanh niên bật cười cười đến chua xót "Ha, toàn mình chủ động anh ấy một chút cũng không ngó ngàng "
Jeong Jihoon lao vào cơn say với những bữa tiệc party suốt đêm trong club , mỗi lần say nước mắt cậu lại trào ra lồng ngực thêm quặn đau chẳng biết tên Hyuk-kyu làm gì có phải chơi bùa chơi ngải không làm sao lại không thể xoá anh ta ra khỏi tâm trí..
Cuộc gọi đến vào lúc 2h sáng Hyuk-kyu choàng tỉnh giấc
"Anh có phải người thân với anh Jihoon không ạ"
"Jihoon?? À à làm sao vậy nhỉ"-Deft khó lắm mới chợp mắt được tí đã phải tỉnh giấc bởi tiếng điện thoại reo
"Anh Jihoon say xỉn ở quán bar hiện tại đang nằm lăn lóc nên tôi gọi cho anh vì thấy điện thoại mở số của anh "
"Vâng vâng" Kim Hyukyu
Ban đầu còn thấy phiền phức ai lại gọi giờ này nhưng sau đó nghe được hai chữ Jeong Jihoon lòng anh bỗng sững lại
Tức tốc mặc đại chiếc áo khoác vào người anh chạy đến địa chỉ mà chủ quán bar vừa gọi
Jeong Jihoon lúc này còn nằm dài trên chiếc ghế hai tay ôm lấy cơn đau đầu như búa bổ ánh mắt cậu nhắm tịt lại nhưng vẫn nheo mắt nhìn kỹ hình dáng nhỏ bé từ từ chạy đến của người cậu ta thương..
Kim Hyukyu khó khăn nhấc bổng tay cậu lên đi về phía trước
Jeong Jihoon nửa tỉnh nửa mê với giọng điệu cười cợt :" anh đến đây nhìn dáng vẻ thảm hại của em đấy à cũng không cần phải đối xử như thế nhỉ?"
" Em nói quái gì đấy Jihoonie anh chẳng phải vì...
" Đừng gọi em bằng cái tên ấy nữa dù sao chúng ta đâu có thân phải không nhỉ"
Kim Hyukyu chạnh lòng ...
Nhưng Jeong Jihoon vĩnh viễn không biết người con trai cậu thầm thích hoá ra cũng thích cậu nhưng làm sao giờ dường như ông trời không thể để họ ở bên nhau
Vì Kim Hyukyu đã bị căn bệnh ung thư máu hành hạ lâu rồi..
Nếu Chovy thể hiện tình cảm của mình không giấu diếm có bao nhiêu phơi bày hết ra thì Deft lại lựa chọn cách yêu thầm đứng đằng sau .Cho dù anh có bảo đối xử bình đẳng cũng không ai tin đâu bởi cứ mỗi lần anh có gì người đầu tiên sẽ được tặng là Jeong Jihoon sau đó mới đến những người khác . Năm tháng ấy có một Chovy luôn bảo vệ che chở cho Deft từng chút nhưng cũng có một Deft học đi học lại công thức nấu ăn chỉ vì người kia không vừa miệng
Hai người như hai mảnh ghép vừa khuôn nhưng tiếc hình dạng của hai mảnh ghép lại khác nhau
Kim Hyukyu không muốn công khai tình cảm anh dành cho Jihoon anh chỉ muốn âm thầm yêu em ấy nguyện chúc cho em ấy thành công rực rỡ và sau cùng là rời khỏi cuộc đời của em ấy . Làm cho em ấy quên anh đi sau này nếu anh chết thì em ấy cũng không phải nặng lòng
Jeong Jihoon đã nhắc tên anh vô số lần kể cả với những người không quen biết Hyukyu
dường như trong mắt cậu ta không có gì hoàn hảo hơn anh ấy
Ngược lại Kim Hyukyu hiếm khi nhắc đến tên Jihoon với bạn bè của mình ...Anh nhắc tên cậu ấy dưới tượng phật thánh đức vô lượng cầu nguyện cho cậu ấy sống thật tốt tự bảo vệ bản thân mình hi vọng tất cả may mắn sẽ đến với người con trai ấy
Quay lại với buổi tối hôm ấy
Hai người họ yêu nhau rồi
Giải quyết hiểu lầm xong đó yêu
Nhớ mang máng Jeong Jihoon đã to tiếng quát mắng Kim Hyukyu
Như một giọt nước tràn ly ,nước mắt Jeong Jihoon rớt xuống làm Hyukyu sững sờ
Anh quyết định ích kỷ một lần
Quyết định làm người yêu cậu
Dù sao thời gian không còn
Ban đầu Jeong Jihoon tưởng anh thương hại cậu nên nhất quyết không đồng ý
Kim Hyukyu lúc này chợt bất ngờ hôn lấy môi cậu ta
trong con hẻm nhỏ hai người con trai chầm chậm ôm lấy nhau trao cho nhau nụ hôn ngây thơ non nớt của tuổi trẻ
Anh không muốn lãng phí thêm còn vài tháng nữa thôi làm ơn..
Trong vòng vài tuần đầu hai người yêu nhau Jeong Jihoon đã không ngại ngần công khai cậu lên mạng xã hội tất nhiên chỉ bạn bè được xem
Ai nấy đều chúc phúc cho họ
Bọn họ làm được rất nhiều chuyện cùng nhau đi xem phim đi chơi công viên
Trong bộ sưu tập ảnh của Jeong Jihoon hiện giờ lấp đầy bởi hình ảnh của Kim Hyukyu
Lúc này phong độ chơi game của cậu ấy cũng đạt đến độ cao nhất hầu như các trận đấu diễn ra đều thành công xuất sắc của người chơi đường giữa Chovy
Khi được phỏng vấn Chovy chỉ nhẹ nhàng đáp " Có lẽ nhờ sức mạnh của bùa lợi nào đó ấy ạ"
Bùa lợi của cậu ta chính là cái ôm của Kim Hyukyu chỉ cần cậu ta xoay đầu Hyukyu sẽ ở đó với tiếng gọi trìu mến cái ôm thân thương .Đó là liều thuốc tốt nhất
Tình trạng thi đấu của Kim Hyukyu thật sự không tốt lắm cậu không muốn làm ảnh hưởng đến tòan đội nên đã xin phép ban huấn luyện không tham dự CKTG năm nay
Jeong Jihoon rất buồn cậu mong muốn hi vọng người nâng cup với Chovy chính là Deft chứ không phải bất cứ ai
Bằng tất cả sự dỗ dành Hyukyu năn nỉ Jihoon thành công
Ngày cậu ấy lên đường bọn họ trao nhau cái ôm chặt nhất Hyukyu chả biết nữa nhưng anh chưa bao giờ muốn chia xa cậu đến vậy
" Sao tiếc em rồi à không muốn để em đi à" - Chovy cưng chiều hỏi
Nghe vậy chàng thanh niên đối diện khẽ cười tay chỉnh cổ áo nhăn nhúm của bạn trai
"Không nha người ta thường nói khổ trước sướng sau còn gì sau này tiếc nuối của anh được bù vào chiếc Cup WORLDS danh dự mà tuyển thủ Chovy gặt hái được thì có tiếc tỉ lần anh cũng chịu nữa à vậy nên
Cố lên nha bạn trai nhỏ "
" được rồi em sẽ cố gắng "-Chovy cười đáp
Jihoon tiến lên phía trước tay nắm chặt chiếc vali vẫy tay chào với người con trai cậu thương ,làm sao giờ có chút luyến tiếc rồi..
Hyukyu đứng trầm ngâm nhìn dáng vẻ của người con trai anh yêu đôi mắt anh bỗng ướt ướt , anh không nỡ , không nỡ một chút xíu nào nhìn nụ cười và đôi tay vẫy vẫy lại càng xót xa..
Thời gian qua anh đã phụ thuộc vào tình yêu của Jihoon rất nhiều
đôi tay anh run lên
" ông trời ơi hãy đem tất cả may mắn còn sót lại ở con cho em ấy em ấy phải đạt tới ngôi vị cao nhất
Hi vọng trước khi chết có thể nhìn thấy Chovy lừng lẫy nâng cup với nụ cười rạng rỡ.."
Trở về nhà với cơn ho sặc suyễn chảy cả máu một màu đỏ tươi thời gian không còn nhiều nữa ..
Lấy vội lọ thuốc kìm nén cơn ho của mình ..
Thở dài một cái thật sâu
"Còn bao nhiêu lâu nữa nhỉ?"
Jeong Jihoon tới khách sạn chưa kịp làm gì đã phải nhắn tin cho Kim Hyukkyu hỏi thăm
Vẫn là những lời dặn dò quen thuộc "Anh nhớ đi ngủ sớm , ăn uống tử tế,không bỏ bữa" lặp đi lặp lại nhiều lần
Hyukyu cũng chỉ "ừ ừm anh biết rồi"..
Chovy đang ở phong độ cao đồng đội lại hiểu ý cộng thêm với bùa lợi tình yêu buff sức mạnh thế kia dễ dàng lọt vào trận bán kết
Chovy lo lắng cậu tìm đến lời an ủi của anh
Deft lúc này còn đang truyền máu ở bệnh viện cũng may Smeb phát hiện kịp chứ không biết sao nữa
Nghe tiếng chuông Deft giật mình tỉnh dậy gáng gượng lết thân xuống bình tĩnh nói những lời an ủi với Jihoon
Smeb khẽ bước nhẹ vào phòng sau khi tiếng chuông cắt đứt
"Em còn định giấu đến khi nào ..Nếu hôm đấy anh không phát hiện thì làm sao..Nếu em không thương bản thân mình hãy thương cậu ấy ..
" Anh cảm ơn anh em cố đến giờ cũng chỉ hi vọng Jihoonie nâng cup cười thật tươi đó là ước nguyện cuối cùng căn bệnh này không thể chữa khỏi , có lẽ em nên rời khỏi để cậu ấy cưới một người con gái bình thường thôi..
Kim Hyukyu nén xúc động nhìn về hướng bầu trời đáp , không mong cầu gì nhiều chỉ hi vọng chàng trai bên đất Thuỵ Sĩ kia bình an hạnh phúc kể cả khi không có anh đi nữa
Smeb lắc đầu trong lòng hiện lên cảm giác chua xót . Anh thương em trai của mình cũng thương cho tình cảm của nó . Rốt cuộc tại sao ông trời bất công đến vậy , để bọn họ tìm được nhau rồi nỡ tách nhau ra ..
Trận chung kết cuối cùng đã được ấn định đó là một ngày thu nắng chói y như ngày mà Deft đặt chân đến cuộc đời Chovy vậy
Bên trời âu gió nhẹ Chovy một tay nói chuyện với bạn trai một tay mặc quần áo cảm giác hồi hộp lớn lên trong lòng
"Anh còn một tí nữa em lên sân khấu rồi em sợ quá"
Bên Hàn nắng chói , Deft mặc kệ đau đớn truyền dịch gắng gượng nở nụ cười tươi an ủi bạn trai nhỏ của mình
" Jihoonie em đã đến gần chiếc cup lắm rồi . Hãy hoàn thành giấc nguyện của anh nào . Em đừng sợ hãi anh ở đây"
"Sao hôm nay nói sến zới emm zạ thấy iu em hok?"-Jihoon chu mỏ nói
"Anh lúc nào cũng yêu em hết mang cup về cho anh nhé " Hyukyu nén cơn đau gặng nói
" Em nhất định anh giữ gìn sức khoẻ em sẽ về sớm "
"Tạm biệt anhh😩"
"Trông bạn trai cậu đẹp trai chắc là làm diễn viên nhỉ??"- Y tá của bệnh viện vừa đến tiêm khẽ hỏi
" Dạ bạn trai cháu làm game thủ hiện thi đấu ở nước ngoài - rất đẹp trai ạ . Hôm nay bạn trai thi đấu nên không muốn làm phân tâm cậu ấy . Cháu chả làm gi ngoài cổ vũ cậu ấy thôi"
Y tá lắc đầu khe khẽ đáy lòng có chút chua xót cho cặp tình nhân , rõ là đẹp đôi đến vậy..
Trận chung kết diễn ra hết sức căng thẳng kịch tính kéo dài đến cả ván 5 , Chovy vẫn như mọi ngày thể hiện rất tốt con bài Azir và Neeko cậu ta càn quét hết của địch lấy trước lợi thế dẫn 2-0 . Nhưng ở ván 3 4 khâu cấm chọn có vấn đề nên đã để xảy mất hai ván
"Ván quyết định rồi chức vô địch ở ngay trước mắt chúng ta kết thúc bằng niềm vui nào" HLV nói
Không biết từ lúc nào Chovy đã trốn trong nhà vệ sinh nói chuyện với Deft
"Anh em lo quá"
" k..không ssao mà anh tin em làm đ được"- Deft gắng gượng nói
"Giọng anh sao thế không ổn chỗ nào" Chovy cuống quýt lo lắng
"À không anh không sao đâu em đã thể hiện rất tốt . Chovy à ván này nhất định phải thắng nhé . Anh đã chờ rất lâu đó.."
"Dạ"
Tuyển thủ chovy mau ra sân đã tới giờ
"Thôi em ra đây anh nhớ xem và vui mừng khi em nâng cup đó"
" Ừ anh biết rồi mà"
" Không còn gì để nói sao"-Smeb đứng bên cạnh đưa mắt nhìn ra cửa sổ nói
Kim Hyukyu im lặng trông bình tĩnh đến đáng sợ
Thời gian như ngưng đọng không khí trong bệmh viện thật đáng sợ nó yên tĩnh bình thản đến đáng sợ
Mãi đến một lúc sau Kim Hyukyu mới mở miệng nói
" Ước nguyện của em sắp thành hiện thực rồi em không phải hối tiếc gì hết . Anh , sau này anh gặp Jihoon đừng cho em ấy .."
"Đủ rồi Kim Hyukyu em thật ích kỉ em có nghĩ đến cảm giác của thằng nhóc đó chưa .Lúc đầu anh cấm em quen nó em không nghe giờ em vứt bỏ nó nó yêu em tới vậy em nói câu vậy nghe được à đến lúc em chết đi em vẫn không để nó biết sao ?" Song Kyungho gào thét chỉ là người ngoài cuộc nhưng hắn thương mối tình của đứa em trai hắn thương luôn cho sự ngu ngốc dại dột của nó
Kim Hyukyu nhìn xa xăm mắt vẫn hướng về ti vi nơi người con trai anh thương vẫn toả sáng rạng rỡ với con bài Tristana gần như trận đấu này thuộc hoàn toàn về phía họ . Đúng thật Jeong Jihoon phù hợp với những nơi như này nơi có ánh đèn chiếu sáng nơi có tiếng hù reo của khán giả chứ không phải ở cùng nơi với người yếu ớt bệnh tật như anh . Em ấy sinh ra để toả sáng
Đúng như dự đoán chức vô địch CKTG năm nay thuộc về đội tuyển HLE với FMVP xuất sắc Chovy
Kim Hyukyu nhìn cười trong lòng dấy lên niềm hạnh phúc vô bờ , mong ước đã thành người ở lại chi?
Khoảnh khắc Chovy nâng cup với nụ cười toe toét chiếc răng khểnh lộ ra vô cùng đáng yêu
" Tranh thủ ngắm một tí .."
Kim Hyukyu nói thầm nhỏ nhẹ không biết cho ai nghe khác với bên đất Thụy Sĩ nắng ấm áp chói chang thì bên Hàn trời đã đổ cơn mưa to sau trận nắng oi bức vào lúc sáng . Hình như mưa cũng đang xót thương cho chính họ phải không?
Jeong Jihoon lúc này vui sướng hơn cả cậu ngóng trông giây phút trở về nhà với vòng tay ôm hôn của bạn trai cậu đã rất vui vẻ chịu đựng bài phỏng vấn chán ngấy này
Jeong Jihoon nhe hàm răng mèo của mình từ lúc nhận cup cho đến khi về kia túc xá dường như không thể chần chừ gọi ngay cho bạn trai của mình
"Kim Hyukyu em làm được rồi hâhhahahahh..em làm được rồi nè anh ơiiii"
" ờm Jihoon hả?"
Một giọng nam bất chợp vang lên khiến Jihoon bối rối không thôi "Anh là?"
" Anh Kyungho đây"
" À anh Smeb bạn trai em đâu"
Song Kyungho không biết phản ứng ra sao chả lẽ giờ nói thẳng Kim Deft đang đau đớn điều trị?.. Anh đứng giữa sự lựa chọn căng thẳng một cuộc đấu chọi nội tâm gay gắt . Một cú shock lớn như này thằng bé sao chịu nổi? Nhưng anh ta cũng không muốn giây phút cuối cùng cuộc đời Kim Hyukyu không được thấy Jeong Jihoon
Rồi anh ta chọn nói thẳng , nói hết sự thật không dấu diếm thứ gì
anh ta kể về những cơn đau lúc nửa đêm của Hyukyu
kể về những ngày tim quặn đau nhớ cậu
kể về những lần cơ thể như muốn nứt ra nhưng vẫn phải gượng cười dỗ cậu
kể về những lời nói dối của Kim Hyukyu
Jeong Jihoon đứng hình , cơ thể như bấm nút tạm dừng khuôn mặt cứng ngắt như mất tự chủ khuỵ xuống
"Sao có thể?" Cậu bàng hoàng đáp " Anh lừa em anh lừa em phải không ? Anh ấy sẽ không đối xử với em như vậy "
Y như một con người níu kéo chiếc cây trong cơn đại hồng thuỷ , cậu gáng giữ hi vọng cuối rằng anh ấy chỉ taọ bất ngờ cho mình thôi ,cậu còn chưa thoát khỏi cảm giác vui mừng của chiến thắng đã phải đối diện với một cú sốc lớn như thế này
Đáp lại chỉ là một khoảng im lặng của Song Kyungho như giết chết tất cả hi vọng chờ mong trước đó
Anh cũng không quên kèm theo lời nhắc " gặp anh ấy lần cuối"
Nước mắt của tuyển thủ Chovy rốt cuộc đã rơi rồi .. Không phải giọt nước mắt tiếc nuối khi xảy chân ở vị trí á quân mà bây giờ là giọt nước mắt của sự hối hận đến tột độ . Mắt cậu đỏ hoe gắng giữ lí trí cuối cùng bay về Hàn , đêm đó không có một chiếc máy bay nào về quê hương của cậu . Cậu ta đi xe bus trắc trở đến Phần Lan rồi từ Phần Lan bay về Hàn Quốc . Bỏ đi không một lời dành cho team và ban huấn luyện nhưng cậu làm gì có tâm trạng để quan tâm cái đó nữa chứ , thứ dày vò cậu ta bây giờ là Kim Hyukyu kìa hiện giờ cậu ta đánh đổi chiếc cup cũng được nhưng làm ơn đừng để Kim Hyukyu ra đi cậu không muốn mất đi anh ấy không muốn mất đi ánh sáng của đời mình
Về đến nơi cậu liền tức tốc ra bệnh viện
" KIM HYUKYU"
Gương mặt tiều tuỵ của anh quay lại khiến Jeong Jihoon muốn nát ra
Giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt
Mèo béo hôm nay lại nhõng nhẽo rồi sao
Jeong Jihoon run lên bần bật cậu không dám tưởng tượng suốt một tháng qua anh ấy sống thế nào
Vẻ gầy gò gương mặt xanh xao của anh giết chết trái tim cậu
Một con người vô tâm..
Tất cả hình ảnh cậu thấy đều là anh ấy lừa cậu
Lí trí giờ không còn nữa
Cậu tiến tới tầm mắt mơ hồ nước mắt ấm nóng vẫn tuôn
" Anh không định giải thích sao?"
Kim Hyukyu giật mình " Anh.."
" CÓ PHẢI? ANH TÍNH GIẤU EM CẢ ĐỜI KHÔNG . SAO ANH CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI EM NHU VẬY ANH TÍNH DÀY VÒ EM TỚI CHẾT SAO?"
Jeong Jihoon nói bằng giọng nghẹn ngào , cậu ngã quỵ xuống nền đất suy sụp khóc rống lên "Em không cần chiếc cup này nữa trả Hyukyu lại cho em anh quay về đi em .. em không cần Cup nữa mà .. "
Thấy người bạn trai mình khóc lên Kim Hyukyu cũng đau lắm chứ nhưng anh biết làm thế nào giờ
"Jihoonie anh xin lỗi "
" Anh xin lỗi giờ còn có ích sao? Anh vẫn ích kỉ như lần đầu vậy . Anh biến em thành thằng tồi rồi đấy . Lúc anh đau đớn em không hề hay biết . Sao anh có thể làm vậy em thật sự đã phát điên lên em thậm chí đã tưởng tượng cảnh Hyukyu của em đến ôm em trong ngày này , em.. em phải làm sao giờ ..? Anh ơi Anh không thương em nữa rồi a?
" Anh yêu em đó là sự thật vĩnh viễn . Jeong Jihoon tất cả là lỗi của anh tại anh anh chỉ hi vọng trước khi anh chết anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc với chiếc cup .."
" Không có anh thì làm gì có hạnh phúc .Mấy thứ khác em không cần giờ em đánh đổi hết anh còn ở đây không , em cố gắng tới vậy là vì anh mà..?
Jeong Jihoon đáp
cậu đã thức trắng trong đêm liên tiếp bay về Hàn stress đến cực độ
khuôn mặt nhăn nheo ánh mắt xa xăm
" Jeong Jihoon phải thật hạnh phúc kể cả khi không có anh em phải thật hạnh phúc.."
Kim Hyukyu biết mình phạm sai lầm ngay từ đầu ngay từ khi bước vào trầm luân với tình yêu này ngay từ đầu dứt khoát thành người dưng liệu mèo béo của anh có phải đỡ đau buồn không?
" .. Anh muốn như vậy sao ? Anh tồi quá đi mất anh không biết tình yêu của em dành cho anh ra sao hả? Hay em chưa đủ tốt?" Jeong Jihoon tức giận
" jihoonie ah.."
Jihoon xoay người ra khỏi cửa bệnh viện Smeb cũng đang ở đó
Anh ta vỗ vai cậu
" Anh, có phải em tồi tệ quá không . Lúc anh ấy đau đớn điều trị em không biết lúc anh ấy ho sặc sụa em không hay .
Song Kyungho đau lòng dù mình đứng ngoài cuộc nhưng nhìn hai đứa em rốt cuộc cũng không nhịn nổi
Hai trái tim hai cánh cửa rõ ràng gần mà lại xa nhưng nước mắt họ đều rơi xuống
Đêm đó Jeong Jihoon và Kim Hyukyu tâm sự thật lâu trong vòng 10 tiếng đồng hồ hai con người lặng lẽ nhìn nhau thật lâu trao nhau nụ hôn sâu và làm tình
Bọn họ kể nhau nghe chuyện ở đời kể về những người đồng đội nghịch ngợm ra sao như chưa có căn bệnh nào xảy ra
Hai thân thể trần như nhộng ôm nhau trong chiếc giường nhỏ
Jeong Jihoon vỗ nhẹ lên đầu Kim Hyukyu ôm lấy vòng eo mảnh mai của anh
" Em phải làm sao bây giờ anh ơi?"
Sang ngày mai âm dương cách biệt bọn họ chỉ còn người thật và linh hồn
Kim Hyukyu nhoài tỉnh dậy khi Jeong Jihoon ngủ say
Anh xoa nhẹ khuôn mặt con mèo nhà mình sờ tóc thật lâu ngắm nhìn nó lần cuối . Lấy hộp quà mình chuẩn bị viết lên dòng thư cuối sau đó dùng mùi nước hoa nhài xịt lên nó
Kim Hyukyu thay quần áo mới chờ bình minh ló rạng thời gian trôi nhanh nhỉ ?
Chưa bao giờ anh hi vọng mình được sống như này trước đó anh nghĩ rằng cái chết thôi mà ai rồi cũng sẽ chết , sớm hay muộn thôi . Từng giọt lệ rơi trên má Hyukyu anh khẽ nắm tay cậu hôn lên gò má hóp lại của mèo béo nhà anh , chiếc vòng tay bạc vẫn ở đó - món quà đầu tiên Jihoon tặng anh trân quý nó vô cùng
Mặt trời lên.
Trước khi lên bàn phẫu thuật Kim Hyukyu nhắn tin cho từng người
Cho Minseok - em trai anh yêu quý nhất
Cho KwangHee-em trai đồng hành yêu nhất
Cho Sanghyeok- người bạn tốt nhất
Cho Kyungho- người anh trai đáng kính nhất
đều sống tốt
Đồng hồ đã điểm , Jeong Jihoon vừa dậy nhìn bóng hình của Kim Hyukyu cậu vẫn không kiềm nổi nước mắt
Cảm nhận được Kim Hyukyu quay ra tiến lại lau đi giọt nước mắt và ôm chầm lấy cậu
" Jihoonie ngoan không khóc anh chỉ đang đi tham gia buổi họp trên thiên đàng tí lát anh về nhé"
Jeong Jihoon đau đớn khôn nguôi trái tim quặn lại ai đó cứu anh cậu với
bán cả thể xác này cậu cũng chịu
Lúc này bạn bè của anh ấy đều đến cả Jeong Jihoon mới nhận ra là hình như duy nhất cậu là chưa biết anh bị bệnh
ha đau thật nhỉ?
Ryu Minseok có lẽ là cậu bé dành nhiều tình cảm cho anh ấy chỉ dưới Jihoon thằng bé khóc nức nở lên khiến cho cậu bạn Lee Minhyung phải đỡ dậy
SangHyeok thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thể cậu ta không quan tâm đến số phận của Kim Hyukyu nhưng bàn tay run rẩy đôi chân đứng không vững đã bán đứng cậu ta kể cả bạn trai cậu ta Han WangHo cũng không kiềm được xúc động chỉ biết đứng vỗ vai bạn trai
Kwanghee và Kyungho chỉ biết cúi gầm mặt xuống
Không gian phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường không một tiếng thở mãi đến khi vị bác sĩ già cùng y tá đi vào tiêm thuốc tê cho Kim Hyukyu
jeong jihoon vẫn nắm chặt tay không buông thuốc mê ngấm vào bàn tay tự động trượt ra . Jeong jihoon đứng hình nhìn dáng vẻ kim hyukyu đưa vào phòng phẫu thuật bàn tay cậu buông thõng chăm chú nhìn cánh cửa ấy
Phật ở trên cao con xin dùng tất cả sự may mắn đổi lấy anh ấy con chỉ cần anh ấy xin người nghe tâm nguyện của con
" Anh ấy sẽ không sao chứ Minhyungie à"
" sẽ ổn mà Minseok à"
Tích tắc tích tắc .. tiếng kim đồng hồ bóp chết trái tim bọn họ nhớ lúc Jihoon chơi ván 5 cũng chưa từng căng thẳng như này đau cả bụng
5 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh
6 tiếng 7 tiếng ... 12 tiếng trôi qua vị bác sĩ già lại xuất hiện
Mọi người đứng dậy chờ bọn họ đem khuôn mặt hốt hoảng sợ hãi tột độ
" Đã cố gắng hết sức .. mọi người nén bi thương .."
Sang Hyeok không kìm nổi nữa rồi đối với một người bạn như Hyukyu một người đối với anh rất hoàn hảo một người như vậy sao có thể bị căn bệnh quái ác kia hành hạ chứ .. anh khóc oà bàn tay run rẩy ôm lấy vai Han Wangho
RyuMinseok ngã quỵ xuống , không đỡ dậy nổi
Kwanghee ôm lấy vai Kyungho
Jihoon ..Cậu ta khóc quá nhiều rồi giờ nước mắt không rơi được nước mắt cậu ta rơi trong lòng cơ thứ nước mắt chảy ngược vào trong còn đau hơn gấp 10 100 lần nước mắt thông thường
Hết hi vọng
Cậu ta chỉ còn một mình
Không ai bên cạnh an ủi rồi
Lần cuối nhìn thấy cơ thể anh ấy gương mặt vẫn vậy tựa như lần đầu gặp nhau gầy khô nhưng vẫn mang nét đẹp thiên sứ cuốn lấy trái tim cậu
Mùa thu năm đó Deft đặt chân vào cuộc đời Chovy nhẹ nhàng bay bổng
Mùa thu năm nay Deft bước khỏi cuộc đời Chovy cũng nhẹ nhàng bay bổng
Tin tức gamer tuyển thủ nổi tiếng Deft qua đời lan ra nhưng đã được khống chế gần nửa
Suốt một tuần Jeong Jihoon trực trong lễ tang
Mỗi khi nhìn vào di ảnh cậu bất giác khóc
Trái tim vỡ tan nát
Nhìn dòng chữ đỏ tươi đâm vào tim cậu vài nhát
Trở về căn nhà của hai người họ nơi đây từng đem đến tiếng cười kỉ niệm rồi giờ cũng chỉ có mình cậu ở lại
Đi lại từng địa điểm họ từng đi qua rốt cuộc vẫn không nhịn được tới cái ngõ hai người họ từng trao cho nhau nụ hôn đầu
Rồi cây cổ thụ họ từng khắc tên nhau
" C ❤️ D"
" Hyukyu mãi là của Jihoon"
Cậu bất giác cười lên
Một nụ cười đau đớn
Jeong Jihoon tới bệnh viện thu dọn lại đồ của Kim Hyukyu thì thấy chiếc hộp nhỏ
Cậu cầm lên vẫn là mùi hương hoa nhài quen thuộc
Bên trong là tấm hình kỉ niệm của bọn họ
Không ngờ còn có những tấm ảnh chụp lén cậu trước khi yêu
Còn có những món quà của Jihoon
từ chiếc vòng tay bạc đầu tiên cậu tặng đến mấy tờ giấy note khi Jeong Jihoon vắng nhà
Tất cả đều được Kim Hyukyu cất gói cẩn thận
Cuối cùng là một bức thư có in dấu mèo và lạc đà cậu lấy đọc
" Gửi chú mèo béo đáng yêu của anh
Nếu em đọc được lá thư này anh cũng đã theo Peter Pan đến thế giới mới rồi
Anh sẽ nhớ em lắm
Nhưng Jihoonie của anh , Chovy của anh
Được ở bên em dù thời gian ngắn ngủi nhưng đối với anh đó là ước nguyện lớn rồi cả chiếc cup của em nữa đó là niềm hạnh phúc của anh
Anh nhớ lời tỏ tình đầu của em
anh biết rõ chứ anh biết em thích anh
anh còn thích em trước cơ nhưng anh không đủ tự tin bước tới anh chỉ đứng đằng sau quan sát em thôi
Nhưng sau cùng anh lựa chon ích kỉ một lần hoàn thành di nguyện cuối
Cái ngày anh biết căn bệnh này lòng ngực anh như vỡ ra anh cũng như em hiện tại
anh tìm đến phật giáo cầu nguyện hằng ngày xin em được hạnh phúc kể cả khi không có anh
Anh không thể cho em biết được
Anh sợ em đau lòng
Anh thật ích kỉ phải không?
Anh làm vậy chỉ hi vọng em đạt được thứ em luôn khát khao trong sự nghiệp của em . Anh muốn đó là niềm động lực hi vọng của em là niềm an ủi khi anh không còn ở đây
Mèo béo của anh anh yêu em nhất
Anh hi vọng em sống tốt ăn ngon được làm mọi điều em thích
Anh ở trời xa vẫn hạ đôi cánh xuống che chở cho em
Bất cứ lúc nào em muốn gục ngã hãy nhớ anh vẫn đằng sau anh luôn theo dõi em
Kiếp này khó quá anh hẹn em ở kiếp sau chúng mình..
Yêu nhau thêm lần nữa nhé..
Lần đó nhất định anh sẽ không bỏ lỡ em lâu vậy nữa
Anh chưa bao giờ hi vọng mình có thể sống lâu hơn nữa anh không muốn bỏ em lại anh yêu em lắm nhưng ông trời ngăn cách tụi mình anh không có cách nào ngăn nổi số phận này..
Bạn trai yêu quý , tương lai em còn dài nếu em gặp được người phù hợp hãy trao cho người đó cơ hội được ở bên em lo lắng cho em . Đó là mong ước của anh hoặc em cũng có thể quên anh đi coi như anh là vết xước trong tuổi trẻ hoang dã của em..
Nhưng em yên tâm dù cho em có quên anh anh vẫn nhớ em anh ở nơi xa chờ em nhé
À mùa đông sắp đến
anh không thể đi soạn đồ cho em nữa em nhớ mặc đồ cho đủ ấm nhé anh đã dặn chủ quán đặt thêm rất nhiều lô quần áo mới chắc hợp với Jihoon nhà ta lắm
Còn tiệm đồ ăn nhà dì Park đối diện nhà mình anh đã dặn dì mỗi sáng đều chừa phần cho em nên em dậy trễ cũng được nhưng đừng nhịn đói nhé anh lo lắm
Jihoon nhớ stream đúng giờ nhé anh không nhắc em được nữa à còn nhắc mọi người sống tốt nhé nhắc Lee Sanghyeok bớt chọc WangHo anh không thể làm chuyên gia tư vấn cho tụi nó được ,nhắc Minseok giận Minhyung ít thôi anh không nghe nó lải nhải nữa đâu à còn anh Kyungho và Kwanghee bảo họ mau chóng lấy vợ đi anh không nhắc nữa đâu à ><
Cuối cùng
Chovy tuyển thủ xuất sắc nhất của anh
Jeong Jihoon bạn trai tuyệt vời nhất của anh
Hãy sống quãng đời còn lại của em thật hạnh phúc vui vẻ không được hối hận không được nuối tiếc bất cứ điều gì
Anh yêu em
Mèo béo vẫn là của lạc đà
- anh của em ❤️-
Di thư cuối cùng của Kim Hyukyu vang lên
Jeong Jihoon đọc từng chữ không khỏi đau đớn
Khóc rồi cậu vốn quan tâm đến ngoại hình bây giờ không màng nữa tấm lưng thẳng giờ khuỵ xuống
" Hyukyu .. Hyukyu a"
Từng tiếng gọi như than khóc tiếc là giờ chả còn ai đáp lại nữa
Giọng nói cậu khản đặc lại
run bần bật không kiềm được
" Anh ơi em quên thế nào được bây giờ"
Kim Hyukyu như cơn gió lạnh đầu mùa bay đến không báo trước nhưng cũng đi qua một cách bất ngờ
Kể từ khi cái chết của Kim Hyukyu xảy ra mọi người không thấy Jeong Jihoon cười nữa thay vào đó là dáng vẻ một Chovy lạnh lẽo nụ cười của cậu không còn thay vào đó là khuôn mặt vô hồn thắng hay thua cậu cũng chả còn cảm xúc nữa
Cậu lao đầu vào game thoả mãn cơn tức giận của mình bằng cách giết chết tướng đối thủ một dáng vẻ điên cuồng
ai nấy đều ngợi ca cậu
cậu liên tiếc bước về bục vinh quang
gần như hoàn thành kỉ lục trước đó của vị tiền bối Faker
Nhưng ít ai biết cậu thanh niên đó đã chết dần trong tâm hồn
mỗi đêm hình ảnh Kim Hyukyu hiện về khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi
Âm thanh "Jihoonie ah" lúc nào cũng vang lên trong tâm trí cậu cậu cố giữ lấy anh nhưng lần nào cũng tụt mất cậu gào thét điên loạn cậu không quên nổi
đến nỗi tự tát mình mấy cái đến nước mắt trào ra vẫn không chấp nhận hiện thực anh ấy đã rời xa..
Không ai biết những năm tháng đó Jeong Jihoon chịu đựng những gì ngay cả những người thân thiết với cậu cũng không biết
Cuối cùng khi Song Kyungho đến Kyungho kể cậu nghe Hyukyu đã mong muốn Jihoon sống hạnh phúc như nào trong di nguyện cuối cùng của anh chính là sự vui vẻ của Jihoonie
cậu oà khóc
đau đớn hành hạ trái tim cậu nhưng cậu không thể chết anh ấy đã nói vậy thì phải làm
Jeong Jihoon quyết định giải nghệ sau khi đạt được thành tích đáng nể ghi vào ngôi đền huyền thoại của Liên Minh Huyền Thoại
Ngày cậu từ bỏ danh vọng trên đấu trường LOL khiến ai nấy đều luyến tiếc
Ngay cả ban huấn luyện cũng đến nhà cậu an ủi thử như cậu đã quyết định rồi
Jeong Jihoon quyết định tài trợ số tiền của mình cho một tổ chức từ thiện cho các em nhỏ trên núi lấy tên là CDFL
Cậu cũng hay đi đến các trung tâm cô nhi viện ngắm nhìn các em nhỏ
" Anh ấy mà ở đây chắc cũng thích lắm nhỉ"
Jeong Jihoon biết Kim Hyukyu rất thích trẻ con đay là một dự định lúc yêu nhau nhưng vì bận huấn luyện nên Jeong Jihoon không có thời gian hiện giờ rảnh rỗi cậu liền thực hiện nhưng tiếc là Kim Hyukyu không còn ở đây nữa rồi
Nhìn lũ trẻ vui đùa cậu bất giác nở nụ cười
" Anh có đang hạnh phúc không?"
-end-
( tác phẩm đầu tay của mình nên mong mng góp ý ạ ❤️❤️ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro