Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gabriel x Grace (OCTP)


Author: Sinlent (Lent).

Người request: Poison.

CP: Gabriel x Grace.

Bối cảnh: Vào buổi sáng sớm, khi mặt trời mới hửng, là ngày Grace không phải đi làm nhưng em vô tình thức giấc theo thói quen, còn Gabriel vẫn đang ngủ. Các hầu gái sẽ không lên phòng em cho đến tận trưa, nên em quyết định nằm bên ngắm Gabriel...

=====

Grace tỉnh giấc khi bản thân vẫn đang nằm gối đầu lên ngực Gabriel. Trong một phút chốc em chưa nhận thức được không gian hiện tại, mãi đến khi em hơi xoay đầu ra phía sau, nhìn những hạt bụi li ti như ẩn như hiện bay lơ lửng trong tia nắng lẻ loi - thứ ánh sáng duy nhất chen qua được tấm rèm cửa kính mà hôn phớt lên khuôn mặt người nằm cạnh em, Grace mới biết mình đã thật sự rời mộng.

Thật may vì xung quanh giường em đã được bao bọc bởi một tấm mành mỏng nên ánh sáng cũng không đến nỗi gây chói mắt. Hơn nữa Grace chợt nhớ ra hôm nay là một trong vài ngày hiếm hoi em không phải đi làm, nghĩa là sẽ không có ai đến làm phiền em tới tận trưa. Vậy nên mặc dù bản thân đã tự mình thức dậy sớm mà chưa thể chìm lại vào cơn ngủ nướng, em cũng không cảm thấy khó chịu quá nhiều.

Khác với những buổi sáng cáu kỉnh do bị đánh thức sai cách, sáng nay trong lòng em lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Bởi thường thì Gabriel luôn tỉnh dậy sớm hơn em cả một khoảng thời gian, nên bây giờ hiếm lắm em mới có cơ hội được ngắm nhìn trạng thái đối phương vẫn còn say giấc nồng.

Nằm trong vòng tay của Gabriel không hề gây trở ngại việc em ngắm nhìn và thưởng thức từng đường nét trên gương mặt anh. Từ vầng trán rộng xuống đến cánh mũi cao mà thẳng tắp, chuyển sang gò má thanh tú hồng hào, cuối cùng là dừng lại nơi đôi môi khép hờ có một nốt ruồi nhỏ điểm xuyết ngay cạnh.

Grace tự hỏi rằng vì sao khi xưa chính mình đã không nhận ra thứ vẻ đẹp thuần túy ấy, mà giờ đây em lại xao xuyến vì nó mỗi ngày?

Đưa tay lên đan từng ngón vào áng tóc mượt mà từ vị thiên thần đối diện, em nhắm mắt lại liền tự giải đáp vấn đề của bản thân. Vì em đã yêu người này rồi. Yêu vẻ ngoài lẫn tâm hồn bên trong của anh, yêu mùi gỗ ấm và hương vanilla ngọt dịu chỉ thuộc về anh, yêu giọng nói, ngôn từ và những cử chỉ dịu dàng bao bọc mà anh dành cho em.

Nhìn xem, phải thật sự rơi vào lưới tình rồi, Grace mới có thể họa nét rõ ràng trong tâm trí mình đến thế, bất kể là biểu cảm hay hành động nào thuộc về Gabriel kể cả khi em đang nhắm mắt.

Nụ cười trên môi em chợt cứng đờ ngay lúc Grace nghe được một giọng nói vang lên.

"Chào buổi sáng, linh lan của anh."

Hẳn vì mãi suy nghĩ mới khiến em không nhận ra người kia đã tỉnh giấc từ lúc nào. Grace từ từ mở mắt, đối diện với ánh nhìn của em là nụ cười mỉm cùng đôi đồng tử tím sẫm ẩn chứa sự vui vẻ từ Gabriel. Dẫu trông anh chẳng có gì là phiền hà, bờ má bầu bĩnh của em vẫn không ngăn được chút sắc đỏ xấu hổ nổi lên.

Biết người yêu mình đang ngại ngùng, trước khi Grace sắp rụt tay lại thì Gabriel đã nhanh chóng giữ lấy tay em, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm thấp.

"Đừng, anh thích em tiếp tục làm như thế, có được không?"

Grace nhìn anh như muốn tìm kiếm sự chân thật trong câu nói đó, nhưng anh chẳng lo lắng chút nào, bởi anh tự tin rằng mình sẽ không bao giờ dám nói dối với chính em. Quả nhiên một lúc sau, Gabriel mừng thầm khi nhận ra em hồi phục lại hành động mân mê sợi tóc của mình, hơn nữa lần này không còn e lệ như trước.

"Anh biết không, mái tóc của anh làm em nhớ đến một bộ phim mà cả hai đã từng xem."

"Ồ? Phim gì vậy?"

"Vua sư tử."

"...Vì sao?"

"Nó dài và mượt như bờm của Mufasa ấy."

"..."

Gabriel cảm thấy dở khóc dở cười. Lâu lâu ấy, anh cũng không rõ đóa linh lan của mình đang đùa giỡn hay nghiêm túc nữa. Anh chỉ biết vẻ mặt của em lúc này trông thật dễ thương. Đến nỗi bàn tay đang vòng quanh ôm eo Grace cũng không nhịn được phải đưa lên nhéo nhẹ má đối phương. Mặc dù em có phát ra vài tiếng phản đối, nhưng bị Gabriel chuyển chủ đề bất chợt liền khiến em quên sạch chút dỗi hờn.

"Anh nhớ hôm nay em được nghỉ mà, sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Có được đâu. Mỗi ngày em đều phải dậy sớm nên tạo thành thói quen luôn rồi..."

"Thói quen tốt không phải sao?"

Cũng tốt, nếu như luôn được nhìn thấy khuôn mặt yên giấc và thư giản của anh. Grace nghĩ thế đó, nhưng cái tính hay để tâm của em lại làm lời nói thoát ra khỏi miệng trở nên khác hẳn.

"Tốt gì mà tốt, không được ngủ nướng nên em thấy nó thành tật xấu thì đúng hơn."

Có lẽ do bị câu trả lời trẻ con mà đáng yêu của em làm cho ngạc nhiên, Gabriel hiếm thấy phải khẽ bật cười, kể cả khi bị Grace đánh nhẹ cho mấy cái vào vai anh cũng không dừng được. Nói chứ, nếu em thật sự không thích anh sẽ lập tức im ngay, nhưng nhìn đến khóe môi run run nhịn cười cùng đôi mắt chứa đầy sự nghịch ngợm của em, anh biết mọi thứ đều ổn cả.

Đùa giỡn một hồi, Gabriel thấy đôi mắt Grace bắt đầu lim dim đi hẳn, bây giờ em chỉ ừ hữ đáp lại mọi điều anh nói, đôi lúc còn ngáp ngắn ngáp dài. Thế nên chính mình sau khi ôm đối phương thật chặt, đặt lên má, lên môi em những nụ hôn đằm thắm ngọt ngào xong, anh liền dỗ em ngủ lại.

"Được rồi, ngủ thêm chút nữa đi bé con."

Trước khi cùng em chìm vào giấc mộng đẹp, Gabriel nghĩ, hay nói đúng hơn là hy vọng rằng em sẽ luôn có thể vui vẻ hồn nhiên và mỉm cười với anh như thế này mãi mãi. Sứ giả Valkyrie, Thánh Nữ đại diện cho Thiên Chúa, đóa linh lan thuần khiết...

Và là người con gái Gabriel yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro