
Ngoại truyện 2: Kwang Hee
KwangHee luôn biết rằng, làm người nổi tiếng rất mệt mỏi, rất áp lực. Không được thế này, cũng không được thế kia, phải giữ hình tượng. Quyền riêng tư cũng khó mà có được, không được hẹn hò, không được quá thân với người này, hay yêu đương với người kia, không được chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cũng thấy rất nhiều người nổi tiếng vì hẹn hò mà bị fan quay lưng, áp lực, phải ép bản thân không được tiếp tục, anh chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua chuyện ấy, cũng không hi vọng nó sẽ xảy đến với các em của anh. Chẳng ngờ, khi chuyện ấy xảy đến lại là với DongWon, thằng bé này không bao giờ kêu than dù nó mệt thế nào, chuyện gì cũng tự quyết định, luôn chịu phần thiệt về mình.
Cũng là anh không nhìn thấu, tư vấn nhầm người, để DongWon mất khá nhiều thời gian để nhận ra. Vui vẻ, hạnh phúc, đau lòng, tuyệt vọng, DongWon mang mọi cảm xúc khi tình cảm của nó hướng về SeungHun. Nhưng ít nhất, DongWon hoàn toàn được là chính mình, mặt nạ được tháo xuống, trở về đúng lứa tuổi của bản thân.
Gặp gỡ cũng chẳng được lâu, khi anh biết chuyện, mọi việc đã an bài xong xuôi mất rồi. Lịch trình sắp xếp không có khoảng trống, nhưng không đến mức mệt mỏi nếu DongWon không về đến nơi là chạy vào phòng nhảy, tập đến quên trời đất. Bận rộn để quên đi, để không đau buồn nữa, anh từng yêu, sao không hiểu cảm giác phải rời xa người mình yêu đau khổ thế nào ? Biết thằng bé áp lực lớn, anh không cản nó, nhưng anh luôn tới kiểm tra xem nó đã chịu đi ngủ chưa, nếu quá muộn sẽ kéo nó về phòng bằng vũ lực. Đến một ngày, phòng nhảy vẫn sáng, nhạc vẫn đang bật, DongWon đã dựa vào tường mà ngủ say sưa, tay vẫn nắm chặt tờ giấy với đống chữ chi chít trên đó. Không về phòng ngủ, lại chạy đến đây viết cái gì ? Gỡ tờ giấy trong tay DongWon, trong đó viết ngàn lần cái tên SeungHun, nhưng chèn lên đó lại là tên tất cả các thành viên trong nhóm. Kang DongWon lựa chọn bọn anh thay cho tình cảm sâu nặng của em ấy, thằng nhóc này đúng thật không thể nào làm người ta yên tâm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro