
chương 8
Kang DongWon sau một hồi bị chị gái tra khảo, cũng được trở về chỗ ngồi. SeungHun không biết đang làm gì mà cầm điện thoại cười vui vẻ đến thế, thấy anh đến còn vẫy tay liên tục. Hôm nay, DongWon cảm thấy SeungHun vui hơn thường ngày, em ấy nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, cũng thân thiết với anh hơn. Khoảng cách gần như rút ngắn lại, DongWon có cảm giác bản thân sắp thành công mang thỏ nhỏ về nhà. Nhưng SeungHun lại không đọc được suy nghĩ của anh, chủ đề tiếp theo được em ấy nhắc đến là về JungJae hyung.
Hyung, anh và JungJae hyung thế nào rồi ?
Thế nào là thế nào? Vẫn như cũ, ở cùng kí túc, ăn cùng mâm, tập luyện cùng nhau vậy đấy.
DongWon rõ ràng biết thế nào mà SeungHun nói là gì, nhưng lại như không mà trả lời như thế. DongWon lần đầu trải nghiệm, vẫn còn không rõ lòng mình nên mới dám khẳng định người mình thích là JungJae. Mà không phải anh, là KwangHee hyung mới đúng, cứ ngỡ anh ấy dày dặn kinh nghiệm, ai ngờ, tư vấn sai tùm lum, khiến DongWon đâm đầu vào vũng bùn mãi đến nay mới đứng lên được.
Chỉ có như thế, không có tí tiến triển gì ?
Không có, SeungHun đừng đoán lung tung nữa. Bọn anh chỉ là bạn thân thôi.
Là bạn, là bạn, là bạn, điều quan trọng phải nói 3 lần, JungJae và anh luôn luôn cạnh nhau như hình với bóng, anh hiểu rõ cậu thế nào thì cậu hiểu rõ anh thế đấy. Cho dù, DongWon có thích JungJae thực sự thì 2 người họ cũng vĩnh viễn không thể đến được với nhau. Vì JungJae coi anh là bạn bè, là em trai, là tri kỉ, hơn nữa JungJae cũng đã có người trong lòng rồi, chẳng đâu xa xôi, chính là JaeMin cùng nhóm.
SeungHun nghe anh nói vậy xong cũng không hỏi nữa, nhìn anh thất thần suy nghĩ, trí tưởng tượng của SeungHun đã bay xa lắc đến độ nghĩ ra những tình tiết đau buồn trong chuyện tình cảm đơn phương 1 phía là anh. Câu chuyện cậu nghĩ ra đau thương là thế, nhưng ở một góc nhỏ trong lòng, SeungHun lại thấy thật may mắn khi 2 người họ đã không trở thành một đôi. Cậu quyết định chuyển sang một chủ đề khác, vừa tránh anh buồn cũng vừa tránh được thứ suy nghĩ đáng sợ trong lòng cậu.
Kang DongWon là Judy, từ lúc phát hiện ra điều này, nỗi bất an trong lòng SeungHun được xóa tan sạch sẽ. Tình cảm dành cho DongWon cũng ngày càng trở nên đặc biệt, dường như đã vượt qua tình bạn thông thường. Anh ấy không ghét mình, trong thân phận Judy anh ấy nói anh ấy là fan của mình, nói yêu quý và tin tưởng mình, xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở cạnh bên mình, với mình chỉ vậy là đủ rồi! Suy nghĩ như thế khiến SeungHun nở nụ cười thật tươi. Thật tốt, thật tốt khi anh có thể tin tưởng và cạnh bên em như thế !
SeungHun muốn biểu đạt sự biết ơn của mình đến với DongWon, nhưng nếu DongWon phát hiện ra, cậu đã biết bí mật của anh, có khi anh sẽ không chịu nhận, còn vội vã xóa bỏ mọi sự liên quan. DongWon không muốn người khác biết quá rõ về mình, SeungHun sợ rằng, nếu biết cậu đi đến gần ranh giới, DongWon sẽ đẩy cậu ra thật xa. Thế nên đành phải ngồi vắt óc suy nghĩ xem nên tặng cho anh món quà gì để anh không nghi ngờ với lí do như thế nào mới được.
Còn chưa suy nghĩ xong thì cậu lại bất ngờ nhận được món quà từ DongWon, món quà sinh nhật sớm, vì lịch trình của hyung tới đây sẽ bận, khó mà đưa cho cậu đúng ngày được. Là một chiếc nhẫn bạc,cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là họa tiết thay vì những mẫu hình thông thường, mẫu hình trên chiếc nhẫn là sóng âm, loại sóng tạo ra từ thanh âm của con người. Tuy không rõ sóng âm đó là gì nhưng SeungHun đặc biệt thích nó, đeo nhiều đến nỗi JinYoung nói rằng nếu nó không cùng nhóm cậu, nó sẽ nghĩ cậu là tên ca sĩ nghèo đến mức chỉ có mỗi một chiếc nhẫn đeo từ tháng này qua năm khác.
Nếu đã vậy thì có qua có lại mới toại lòng nhau, SeungHun điên cuồng tìm kiếm món quà để tặng cho DongWon. Chiếc vòng tay bạc được thiết kế riêng, khắc tên DongWon cùng tên bài hát đầu tiên mà SeungHun sáng tác, thay lời cảm ơn đến những người đã ở bên và ủng hộ cậu. Khi quà được gửi tới, cậu cũng đã nghĩ ra lý do để tặng, tuy có chút quê mùa . "Em tặng quà để chúc mừng bài hát nhóm anh mới phát hành đã thành công tốt đẹp. Hơn nữa, hyung đã tặng quà cho em, đương nhiên em không thể cứ không công mà cầm quà về được." Lý do này cậu nghe đi nghe lại cũng vẫn thấy vô lí, thế mà DongWon lại không bắt bẻ lấy một chữ, đồng ý để cậu tặng quà cho. Vấn đề ở chỗ, SeungHun và DongWon chỉ gặp nhau vào thứ 5 mỗi tuần, SeungHun có chút không đợi được mà tự thân chạy đến kí túc đưa quà tận tay cho Kang DongWon.
DongWon không nghĩ tới SeungHun muốn tặng quà cho anh đến mức không chờ đến ngày cả 2 gặp mặt mà chạy tới kí túc để đưa anh. Là chuyện tốt, không cần biết lý do là gì, với DongWon thế là đủ rồi. Vội chạy xuống, anh chỉ kịp nói với lại với JungJae là anh có việc, bảo anh ấy tự ăn cơm một mình đi. JungJae có chút bực bội, còn mỗi 2 người ở nhà mà DongWon lại dám bỏ anh lại mà đi như thế. Chạy ngược ra ban công với mục đích chửi thằng kia vài câu thì anh lại thấy một màn tặng quà ngay dưới chân kí túc. Cho dù, Kang DongWon có che chắn thế, che chắn nữa anh cũng có thể dám khẳng định, Han SeungHun đang đứng cùng với nó. Giỏi rồi, quá giỏi, hẹn hò cũng không thèm báo 1 câu, giờ người yêu đến là bỏ ngay bạn trên nhà. Lần này, anh xem có xử chết thằng kia không. Nghĩ là phải làm ngay, tối hôm đó, DongWon vào phòng thì thấy JungJae đã ngồi trên giường đợi anh rồi.
Anh ngồi đây làm gì, sao không ra giường anh mà ngồi ?
Anh thích ngồi đâu thì ngồi, mày cấm được anh chắc. DongWon, bạn bè bao lâu đến cái giường mày cũng đòi, mà thôi không tranh cãi vớ vẩn. Anh nghiêm túc hỏi 1 câu, mày đồng ý trả lời nhé ?
Không đồng ý thì anh không hỏi nữa chắc, có bao giờ anh hỏi mà không được đâu.
Lén lút gặp SeungHun bao lâu rồi ?
Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, bây giờ DongWon mới thấy câu này đúng thật. Anh vô cùng nghi ngờ không hiểu sao JungJae lại biết được, bởi
anh muốn giấu chuyện này không định cho anh ấy biết. Phải, là giấu, anh cảm thấy không cần thiết để JungJae phải biết chuyện này, không phải SeungHun rất thích anh ấy sao, không thể để thỏ gặp sói được, phải không ? Huống hồ, nói ra rồi anh ấy sẽ nói với JaeMin, thằng nhóc đó không giữ mồm miệng rồi sẽ đến tai MinGyu, mà ai cũng biết MinGyu thích SeungHun đến thế nào.
Nhìn mặt DongWon mà buồn cười, JungJae không nghĩ đến sẽ thấy vẻ mặt này của DongWon. Đoán ngay được thằng ranh này sẽ vì sợ anh với MinGyu biết sẽ đòi đi gặp SeungHun nên giấu chứ gì, mặt mũi thế kia mà khá tâm cơ đấy. Gặng hỏi mãi mới biết được đã gặp nhau được vài tháng rồi, đi bệnh viện mà cũng gặp nhau được, quả nhiên là duyên trời rơi xuống không tránh được. Cả SeungHun nữa, nhóc này liên lạc với anh và JaeMin như vậy mà cũng không nói nửa lời về việc gặp DongWon. Xem chừng, cơ hội để em trai nhà anh có được tình yêu cũng khá cao. Đã lâu không gặp mặt SeungHun, JungJae nhất quyết bắt DongWon phải đưa mình đi gặp nhóc ấy. Anh gọi điện cho SeungHun bảo bài hát của cả nhóm mà chỉ tặng quà cho mình DongWon là không đúng vì vậy cậu phải đồng ý đi ăn cùng anh và DongWon. Không chịu, anh sẽ mách JaeMin, để nó ngày ngày gọi điện mắng cậu trọng sắc khinh bạn. Với trình độ thượng thừa như thế, đương nhiên anh thành công được 2 đứa mời đi ăn một bữa. Tuy rằng, DongWon vẫn giận dỗi anh vì việc liên lạc với SeungHun mà không nói với nó, đùa, mày gặp em ấy mày có bảo với anh câu gì không, thằng khỉ gió.
Độ nhây của JungJae khiến DongWon phải tâm phục khẩu phục, dù không muốn anh cũng vẫn phải đồng ý đưa đi. Mà anh ấy làm thế nào mà có thể thuyết phục được SeungHun đi gặp mặt dễ dàng được vậy? Trong khi, anh phải vất vả bao nhiêu ngày mới khiến em ấy chấp nhận việc gặp mặt mình, SeungHun thiên vị cũng rõ ràng quá rồi. Liên lạc với anh JungJae, với JaeMin, với cả MinGyu nữa, nhưng tuyệt nhiên không một ai thèm kể cho anh nghe. Nếu không phải đã thân thiết được với SeungHun, anh chắc chắn sẽ giận JungJae lâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro