
chương 6
Giọng nói quen thuộc này, SeungHun mờ mịt mà ngẩng đầu, tuy người trước mặt che giấu khuôn mặt kĩ càng, cậu vẫn nhận ra là Kang DongWon. Không ngờ sau 6 tháng, 2 người gặp lại nhau ở ngay trước cửa nhà thuốc bệnh viện, cậu còn chào hỏi người ta bằng cách đâm sầm vào ngực. Có cảm giác, người này lúc nào cũng bắt được những khoảnh khắc hậu đậu của cậu.
Chào hyung, sao anh cũng ở đây hay vậy ?- SeungHun cũng không muốn chọc giận gì đâu, chỉ là tự nhiên thốt ra như thế, muốn ngăn cũng không kịp mất rồi.
Ừm, chân có chút không khỏe nhưng không muốn phiền mọi người nên anh tự đến mua thuốc. Em bị làm sao, sao phải tới bệnh viện ?- DongWon cũng không để tâm câu nói giống như cà khịa kia của cậu, trả lời thành thực, một mực muốn biết cậu bị làm sao.
A, cổ họng em cũng không khỏe nên cũng đến mua thuốc !- SeungHun trả lời rồi vội vã nói lời chào tạm biệt. Giờ em về đây, tạm biệt hyung.
Vội giữ tay thỏ nhỏ, DongWon rất tự nhiên mà nói:
Gặp mặt hyung từng cùng nhóm mà ngay lập tức rời đi, em không thấy có chút không phải phép à ?
Anh, anh... Vậy như nào mới là phải phép ?
Đùa, hyung này lại muốn gì đây, SeungHun không hiểu kiểu gì, cứ gặp anh là cậu lại chẳng thể bình tĩnh như khi gặp người khác. Người này ghét mình mà, giờ lại muốn giữ mình lại đây, bắt nạt SeungHun đến nghiện hay gì?
Nghĩ gì thế nhóc, phải phép thì phải mời đàn anh đi uống nước, không thì tiễn chân đàn anh về kí túc. Không phải chúng ta ở gần nhau sao ? Lại ngơ ra, không biết trong đầu đang mắng anh bao nhiêu câu rồi, DongWon mặc kệ, lần này không để em ấy chạy mất được.
Dù sao cũng phải đi về, hơn nữa, kí túc của cậu mới đến kí túc của DongWon, lúc ấy anh sẽ không quá đáng đến mức bắt cậu đi cùng tiếp. Như vậy, có vẻ như cậu mới là người được đưa về, hẳn là DongWon không nghĩ tới chuyện này. Nghĩ vậy, SeungHun liền đồng ý tiễn chân đàn anh về nhà.
Cả đoạn đường DongWon hỏi, SeungHun trả lời, nếu như không phải anh mang vị trí đàn anh ra ép, thì chắc con thỏ nhỏ này sẽ trả lời một cách qua loa, đại khái nhất. Cũng biết mình làm nhiều việc khiến em ấy ghét, nhưng DongWon vẫn không khỏi thấy nhọc lòng.Nhìn bóng lưng phía trước, anh tự hỏi không biết đến bao giờ mới có thể trở lại bình thường giống như đêm hôm ấy, SeungHun ngả nghiêng vào vai anh ngủ mà không hề có chút ngại ngần nào.
Mắt trông thấy kí túc của mình, SeungHun mừng rỡ ra mặt, DongWon hyung hôm nay hỏi rất nhiều, lấy vị trí đàn anh ép cậu trả lời. Thành thật mà nói, cậu cũng muốn biết anh gần đây như thế nào nhưng lí trí không cho phép, người này ghét mình và mình cũng thế, nên mình không cần phải quan tâm anh ấy làm gì cho mệt. Nhưng SeungHun biết bản thân không hề ghét Kang DongWon như cái cách cậu đang thể hiện ra.
Đến kí túc của em mất rồi, đi thêm đoạn nữa là tới kí túc của hyung, anh có thể đi một mình được không ?
Được rồi, em lên đi, chú ý chút, thanh quản rất quan trọng. Anh về đây ! DongWon xoa đầu SeungHun rồi đi mất.
Thân thiết gì đâu mà xoa đầu, người ta cũng không phải thú cưng, SeungHun gào lên trong lòng như thế. Chạy vội lên phòng, đã thấy Park JinYoung đứng ở cửa, đôi mắt như rada nhìn cậu.
Tự nhiên ra đứng trước cửa làm gì, tính dọa tao ngã cầu thang à ? SeungHun nắm cổ áo cậu bạn mà hỏi.
Đi bệnh viện hay đi hẹn hò ?
What ? Park JinYoung, mày bị ám ảnh về yêu đương à ? Cái gì mày cũng quy ra hẹn hò được vậy ?
Hừ, đi một mà về hai, nếu tao không nhìn nhầm thì người đưa mày về là vị trí số 1 ghét SeungHun nhất mà! Mày là thú cưng hay sao mà để ổng xoa đầu ? Tao biết hết, thử lén lút xem tao có đánh gãy chân mày không ? Bật mode làm mẹ, JinYoung dài giọng vừa nói vừa lườm SeungHun.
Bớt khịa lại, bọn tao vô tình gặp, tự nhiên anh ấy xoa đầu, ai biết mà tránh được, mày nghĩ vớ vẩn cái gì? Suy diễn vớ vẩn DongWon hyung đánh gãy chân mày bây giờ! Tránh ra cho tao vào đi tắm.
Đẩy tên bạn đang phát điên, SeungHun chân chính thấy mệt rồi, DongWon thì thất thường như thời tiết, còn được cả thằng này nữa, rốt cuộc kiếp trước cậu nợ mấy người này hay sao vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro