Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

     Cuộc thi dần dần đến hồi kết, những chàng trai cũng đã suy nghĩ xong về tương lai cho chính mình. Trở thành nghệ sĩ nổi tiếng trong nhóm nhạc của kì thi sống còn hay lại trở về là như lúc ban đầu, tiếp tục hành trình tiến tới ước mơ, tất cả đã được định sẵn. Cầm trong tay bảng kết quả chưa đến ngày công bố, DongWon gần như không tin vào mắt mình. Ai ngờ được, anh có thể nghiễm nhiên được ngồi vào vị trí số 1 – vị trí bao người mơ ước. Mọi thứ đều đã có tính toán trước làm anh cảm thấy sự cố gắng của những thí sinh như anh gần như chẳng ai để mắt, giống như người máy được lập trình sẵn trong cuộc chiến của con người.

Giám đốc đã nhắc nhở chuyện này không thể nói với người thứ 3, anh đứng vị trí cao nhất nên mới có được đặc quyền này. Và đặc biệt nói với anh, đừng quan tâm quá nhiều đến những người bị loại, vì ông biết rõ nhóc con này nhìn thì lạnh nhạt nhưng lại vô cùng quan tâm đến mọi người, đặc biệt là những người quan trọng với anh, DongWon có thể vì họ mà hi sinh hết thảy.

Dù đã có kết quả nhưng cũng không nên không chú trọng, sân khấu cuối cùng này nhất định không được sai sót điều gì. Nhưng sai sót lại xuất hiện, chính là thành viên cuối cùng vào nhóm- Hạn SeungHun – cậu bé được ấn tượng với vẻ mặt trẻ thơ, tâm hồn trong sáng và không có tài năng nào nổi trội. Được rồi, vế sau là do anh nói, ngay từ đầu ấn tượng của anh về SeungHun chỉ có vậy, thậm chí phải nói là không để tâm đến nếu như anh không chung đội với cậu. Cậu bé ấy rất cố gắng, rất cần cù, nhưng vẫn không đủ khả năng để được trở thành thành viên nhóm của cuộc thi này, cậu cũng chỉ đứng ở vị trí thứ 20 mà thôi.
Nhóc này có chút làm vướng chân, anh vừa thở dài vừa nghĩ khi đến lần thứ 5 SeungHun vẫn không thể nhớ động tác của bài nhảy. DongWon day trán rồi nói:

Han SeungHun, nếu em không thể tập trung và tiếp tục sai nữa thì chúng ta không thể hoàn thành được trước đêm chung kết được, hiểu không ? Nếu không được thì em có thể nói với anh, không cần nhảy nữa, anh sẽ để phần diễn của em theo hướng gương mặt của nhóm để fan yêu thích là xong.

Em thực sự xin lỗi, em không cố ý. Hyung, em sẽ cố gắng, em xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến mọi người.

Không cần xin lỗi thêm nữa , anh chỉ cần em nhảy đúng thôi.

Vâng, em nhất định sẽ nhảy đúng, em sẽ không để chậm trễ lịch trình nhóm mình đâu ạ!

Cũng chẳng biết đây là câu xin lỗi lần thứ bao nhiêu về chủ đề này, DongWon thực sự không có cách nào với cậu bé này hết. Từ lúc cùng nhóm, anh đã vì cậu mà thở dài quá nhiều, không biết đã già đi mấy tuổi, nhưng thay vì sự lo lắng của anh thì 3 tên còn lại trong nhóm lại gần như rất hài lòng với cậu.

Được rồi, còn 1 tháng nữa lo cái gì, em ấy đã tốt lắm rồi! DongWon cậu mà cứ như vậy giống mẹ chồng lảm nhảm lắm biết không ?

Phải đấy hyung, anh cứ khắt khe với bắt nạt SeungHun bạn em hoài vậy.

SeungHun, lại đây,mình dạy cho. Ở đấy lại bị ổng mắng bây giờ.

Cứ như anh là người xấu bắt nạt cậu bé lương thiện đáng yêu không bằng, trong khi cậu ấy mới là người nhảy sai. Dù được bênh vực nhưng SeungHun lại không có vẻ gì là vui, nhóc ấy ngước nhìn anh với đôi mắt lo lắng, hối lỗi cũng như rất quyết tâm. Đó là điểm tốt duy nhất của cậu khiến anh hài lòng. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ đến đêm chung kết, nhưng không, mọi thứ trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả.

Tối hôm ấy, có chút không ngủ được, DongWon quyết định xuống phòng nhảy một lát, nhảy mệt rồi thì chắc lên phòng sẽ ngủ được ngay thôi. Đến nơi, phòng tập vẫn sáng trưng, "Lạ thật, còn ai ở đây vào lúc khuya này nữa vậy ?" Vừa nghĩ, anh vừa mở cửa đi vào để xem đối tượng là ai. SeungHun vẫn đang đắm chìm trong việc nhớ lại động tác và nhảy một cách nhớ nhớ quên quên trên nền nhạc mà không biết có người đã đi vào và đứng đằng sau xem cậu nhảy. Đã khuya lắm rồi, mọi người đã ngủ hết, cậu nhóc này vẫn còn miệt mài ở đây học nhảy, nhảy quá lâu khiến chân bắt đầu tê dần, SeungHun làm động tác xoay người kết bài, thăng bằng không nổi, ngã bịch xuống sàn.

Thật ngốc, em định nhảy cả đêm à ?

Nghe giọng bất ngờ phát ra đằng sau lưng dọa SeungHun hết hồn, nhưng hết hồn hơn nữa là người vừa nói vừa chạy ra đỡ cậu là DongWon hyung. Ngay từ lúc đầu, SeungHun cũng biết vị hyung này không thích cậu, cũng không hài lòng với cậu. Cũng phải, người ta nhảy đẹp như thế, tài năng như thế, nhóm nhảy 6 người, 5 người thì gần như xác định được chọn, chỉ cậu là kém nhất, nhìn thế nào cũng thấy vướng chân làm người ta không ưa không được. Thế nên, luôn trong tâm thế như vậy mà không ngừng cố gắng hơn, không ngừng nghỉ tập đêm tập ngày để không làm ảnh hưởng đến nhóm, đến hyung, nhưng vẫn chưa thể nào làm tốt được. Bây giờ còn bị nhìn thấy cú ngã không thể nào đỉnh hơn, trong đầu chỉ nghĩ lần này bị ghét còn thảm hơn nhiều.

Còn nghĩ ngợi gì nữa, muốn anh bế lên hay gì ?

Nghe giọng càng ngày càng không bình tĩnh, SeungHun lúc ấy mới phát hiện mình thất thần thật lâu, cứ để DongWon đỡ mà không chịu dậy, cậu lại càng luống cuống hơn

A, em xin lỗi, em đứng lên ngay đây. Không phiền hyung bế lên đâu ạ.

Chân thế nào ?

DongWon cúi xuống, định kiểm tra chân giúp SeungHun. Thấy vậy, cậu lại càng hốt hoảng, kéo DongWon lên, cười ngốc ngốc mà lí nhí trả lời:

Không sao, không sao, tại tê chân quá nên ngã thôi. Em lại làm phiền rồi, sao nửa đêm anh còn xuống phòng nhảy ạ ?

Không xuống thì ai đỡ được em, hửm ? Nói vậy thôi, không cần trợn mắt lên thế, không ngủ được nên định xuống tập luyện chút. Nhóc ngồi nghỉ ở đây, nhìn anh nhảy, cố gắng nhớ động tác vào.

Nhiều khi, DongWon cũng không hiểu bản thân mình, vì cái gì mà lại đi đùa với SeungHun kiểu đó, cảm giác này thật không đúng. Mà không đúng nhất là khi cậu bé ấy ngẩng lên, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn anh, thực sự làm anh muốn nói thêm vài câu trêu chọc. Nhưng thôi, như vậy không tốt lắm, giống như đang bắt nạt trẻ con, nên anh quyết định nghiêm túc lại. Nhìn xem, nhóc con bình tĩnh lại rồi, lại lí nhí trả lời anh như lúc trước:

Vâng, cảm ơn hyung.

Thế là, tối khuya hôm ấy, DongWon đã nhảy đi nhảy lại không biết bao nhiêu lần bài nhảy của nhóm, bé con ngồi đằng sau anh vẫn còn đang không ngừng nghỉ nhìn theo như muốn nuốt từng động tác để khảm vào tâm trí. Đợi đến khi cậu bé có vẻ nhớ được, ánh mắt không mờ mịt khi nhìn động tác nhảy nữa, anh mới ngừng lại, ngồi xuống bên cạnh SeungHun. Có vẻ nhờ việc này, SeungHun cũng bớt ngần ngại anh hơn, bắt đầu hỏi han đủ chuyện, đúng nhiều lời như JungJae nói. Suy nghĩ đến đấy thì không nghe thấy giọng của nhóc nữa, vai bắt đầu cảm giác nằng nặng, DongWon quay qua đã thấy SeungHun nghiêng ngả vào vai mình, ngủ không biết trời trăng, giống như thỏ nhỏ mẹ anh nuôi, mỗi lúc ăn no cũng lăn ra ngủ y như vậy. Thỏ nhỏ, biệt danh mà DongWon quyết định đặt cho SeungHun cũng từ đấy mà có. Hai người trong tiếng nhạc tựa vào nhau mà ngủ mà không hề biết ống kính từ góc khuất chĩa vào mình từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro