(9)
Tôi giả vờ đang giải đề, tùy ý đáp:
"Ai biết, chắc là tranh thủ đến làm bài tập, kết quả lại ngủ luôn."
"Hahahaha, không hổ là Doyoung." Sooyoung ngồi bên cạnh tôi không nhịn được mà bật cười.
"Đúng rồi, tôi có đề muốn thảo luận với mấy cậu một chút." Lớp trưởng cầm đề thi thử ngồi phía trái trước tôi.
.....tại sao lại chen tới đây vậy.
Tôi bắt đầu hoảng, tay cầm bút hơi đổ mồ hôi, trong lòng chỉ muốn có một cơ hội đem Min Yoongi ném ra ngoài kia.
Hai người bọn họ ở bên cạnh thảo luận, trong lúc đó Sooyoung đột nhiên nhớ đến quay đầu qua hỏi tôi: "Đúng rồi, Jennie, hôm qua có nam sinh lớp ba hỏi tớ số điện thoại của cậu..."
..!
Lời này vừa dứt, chân bàn phía sau vang lên tiếng va đập.
Ba người lần lượt nhìn xuống.
Min Yoongi vẫn cúi người như cũ, chỉ là cặp chân dài trong như là không có chỗ để.
Nghe âm thanh lớn như thế.... chắc là đau lắm.
Lớp trưởng nghi ngờ hỏi: "Doyoung? Cậu tỉnh rồi à?"
"Sao lại cảm thấy Doyoung hôm nay cao quá, chân dài như vậy...."
Khoảnh khắc đó tim tôi loạn lên, lo sợ Min Yoongi bất mãn nhảy ra.
Có điều vẫn may, anh ấy vẫn xem như là an phận.
Cuối cùng.
"Jennie, chúng tớ đi nhà vệ sinh, cậu đi không?"
!!
"Tớ đi rồi, các cậu đi đi."
"Được."
Sau khi tiễn hai người bọn họ ra khỏi lớp, tôi thở ra một hơi thật mạnh.
Cùng lúc đó người sau lưng tôi cũng đứng dậy, nắm chặt cánh tay tôi rồi chạy.
Sân thượng.
Làn gió mát sáng sớm từ ngoài thổi đến, nhẹ nhàng mát mẻ.
"Min Yoongi...."
Anh nhìn xuống tôi:
"Vậy mà còn có kẻ dám nhớ nhung người con gái của Min Yoongi cơ đấy."
"Anh yên tâm, em đâu phải kiểu người như vậy..."
"Nhưng tôi không vui."
"Lại muốn đòi hỏi gì nữa?"
"Dỗ tôi." Min Yoongi nói, cúi đầu lại gần, "Hoặc là thơm tôi một cái."
Được rồi , tôi thừa nhận anh ấy hôm nay có chút thiệt thòi.
Nhưng mà....
Tôi căng thẳng nắm góc áo.
"Mau dỗ anh đi." Min Yoongi bỗng nổi tính trẻ con.
Tôi nhón chân, túm lấy vạt áo anh, nhẹ nhàng thơm lên má anh một cái.
Tim như muốn phi ra ngoài.
Anh ngẩn người một lúc, sau đó má đỏ ửng lên.
"Dỗ như thế này được rồi chứ..."
Tôi hỏi anh, mặt cũng nóng bừng bừng, không cần nhìn cũng biết đỏ như thế nào.
Min Yoongi nuốt nước bọt, yên lặng nhìn tôi:
"Không đủ, thêm cái nữa."
"Đừng có mơ!"
Nói rồi, tôi mở cửa sân thượng phóng như bay xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro