(24)
Tôi tựa lưng vào tường, đôi mắt chứa đầy ý cười của Yoongi sáng lên dưới ánh trăng.
Anh đưa tay ra, ngón tay cuốn những sợi tóc của tôi.
"Thật khiến anh phải mở mang tầm mắt."
Tôi đẩy anh ra, mặt đỏ dần lên, miệng lắp bắp:
"Em... Em phải về trường rồi."
"Anh đưa em về."
Yoongi vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, tiếp lời:
"Ở kí túc xá có quen không? Nếu không quen có thể đến chỗ anh, còn phòng trống."
! ! ?
Đó không phải là sống thử rồi sao?
Không được, không được, không được!
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, trong đầu chỉ toàn tiếng trống tùng tùng cắc cắc.
Yoongi dùng tay giữ lấy đầu tôi, có chút buồn cười hỏi lại:
"Em nghĩ gì vậy?"
Tôi giật mình liếc nhìn anh ấy, cố gắng hết sức để che giấu suy nghĩ vừa rồi, cười giả lả:
"Em quen rồi, có hai người bạn cùng phòng, rất hợp nhau."
"Ồ."
Yoongi trầm ngâm.
Phố xá vắng người qua lại, đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng vô cùng ấm áp.
Mái tóc đen của anh có chút rối, phần tóc mái bồng bềnh cùng hàng lông mi đẹp đẽ khiến tôi bị cuốn hút.
Đột nhiên anh quay đầu lại, cúi người sát lại gần tôi, trầm giọng hỏi:
"Em thật sự không tính đến chuyện sống chung với anh sao?"
Tôi đỏ mặt quay sang chỗ khác:
"Không, không cần."
Anh vòng tay qua vai tôi, cúi đầu xuống, môi áp vào tai tôi cười nhẹ:
"Dù là dưới ánh đèn đường anh cũng thấy tai em đỏ bừng lên rồi kìa. Không phải em sợ anh sẽ làm gì em thật đấy chứ?"
"Yoongi!"
Tôi hét lên.
Anh lười biếng nhếch mép cười:
"Ừm, anh đây."
"Mặc kệ anh đấy."
Tôi khịt mũi, bước đi thật nhanh.
"Vậy không trêu em nữa, đợi anh, chân ngắn mà bước nhanh vậy."
Yoongi vừa bước theo sau vừa cười.
Đến cổng trường, tuy trời đã về đêm nhưng vẫn còn rất đông người, trong số đó tôi thấy hai cô bạn cùng ký túc xá.
Gì vậy... Hai người này không phải là tới ăn dưa hóng chuyện đó chứ.
Quả nhiên, khi nhìn thấy tôi và Yoongi đang đến gần, hai mắt bọn họ sáng lên rồi thì thầm to nhỏ.
Xung quanh lại có vài tiếng xì xào bàn tán:
"Nhìn kìa, đó không phải anh chàng đẹp trai trên diễn đàn trường sao?"
"Không ngờ lại có bạn gái rồi."
Họ nhìn vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của chúng tôi.
"Thôi, anh về nhà đi, em đi đây."
Nói rồi, tôi đi đến chỗ bạn cùng phòng của mình.
Yoongi đột nhiên kéo tôi lại và hôn lên môi tôi. Cách đó không xa có thể nghe rõ tiếng hét kích động của hai người bạn cùng phòng:
"Ét ô ét, ngọt dữ vậy trờiiiiiii!"
"Đi đi."
Anh thả tay tôi ra.
Tôi ngại đến nỗi không dám tìm bạn cùng phòng nữa mà chạy thẳng vào trường.
Chủ nhật, tôi hẹn Yoongi ra ngoài xem phim.
Đã hơn chín giờ sáng rồi mà hai chú heo con cùng phòng tôi vẫn còn đang ngủ.
Lisa thò đầu xuống giường, lẩm bẩm:
"Đắng lòng quá, đúng là người có tình yêu có khác, cuối tuần cũng phải dậy sớm. Không như bọn này đến quá trưa rồi vẫn còn đang hẹn hò với điện thoại."
Tôi cười thành tiếng, soi gương thoa một lớp son bóng rồi bặm môi.
"Mọi người ngủ đi, tối về tớ bao."
Lisa bật cười đáp:
"Sáng sớm mai về đúng giờ đấy."
Mặt tôi tự nhiên đỏ lên:
"Nghĩ cái gì thế hả?"
Vừa ra khỏi tòa kí túc xá tôi đã thấy Yoongi đứng dưới hàng cây ngay trước cửa.
Nữ sinh đi qua đều ngoái lại nhìn sau đó thì thầm to nhỏ.
"Sao anh lại vào được đây, chờ em trước cổng trường thì hơn."
Yoongi tự nhiên nắm tay tôi, nhẹ cười nói:
"Sao thế, sao lại không được vào?"
Tôi nửa đùa nửa thật nói:
"Nhiều người nhìn chúng ta như vậy, áp lực lớn lắm."
Anh không trả lời lại, nghiêng đầu, nhìn tôi hỏi một câu:
"Em mới đổi màu son à?"
"Vâng."
Tôi gật đầu.
"Anh lại có thể phát hiện ra à."
Yoongi cười một tiếng:
"Anh không mù, hơn nữa..."
Tay anh nâng cằm tôi, bốn mắt nhìn nhau, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một cái:
"Nhìn môi em mọng nước rất muốn hôn."
Tôi liền đẩy ảnh ra, đỏ mặt nhìn bốn phía.
"Yoongi! Chú ý xung quanh."
Anh cười vang, lại mặt dày nắm lấy tay tôi.
"Vợ ơi nắm tay nào."
".."
Vào thu, gió thổi nhẹ thật thoải mái.
Tôi lấy trong túi ra một chiếc kẹo mút nhét vào miệng.
Còn chưa được vài giây, Yoongi duỗi tay cướp lấy chiếc kẹo trong miệng tôi.
"Tên thổ phỉ này."
"Rất ngọt, hơi giống vị đào mật."
Kẹo bên miệng anh phồng lên.
Tôi bật người phản bác:
"Rõ ràng là vị dưa Hami, vị giác anh có vấn đề à."
Anh chậm rãi đi về phía trước:
"Là vị đào mật."
"Dưa Hami!"
"Đào mật."
"Dưa Hami dưa Hami!"
"Là vị đào mật."
Tôi cố gắng nhớ lại mùi vị vừa rồi, buồn bực không vui, chẳng lẽ thực sự là tôi nhớ lầm à?
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên anh quay người lại hôn tôi thêm một lần nữa.
Vị dưa ngọt ngào tràn ngập cả khoang miệng trong nháy mắt, tôi nức nở:
"Anh... Anh lừa em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro