(14)
Tôi không thể nào ngờ tới, một người như Min Yoongi lại có thể sợ tiêm.
Anh nắm chặt lấy tay tôi: "Có thể không cần truyền nước mà, cầm một ít thuốc về là được rồi."
Tôi lắc đầu: "Không được, anh truyền dịch xong thì về nhà nghỉ ngơi, em còn phải quay lại trường học."
Lúc này chị y tá đã đến rồi, chị ấy treo bình dịch lên: "Anh đẹp trai, đưa tay cho tôi."
Min Yoongi mím chặt môi, nắm chặt lấy tay tôi sống chết không chịu buông.
"Min Yoongi!" Tôi tỏ vẻ tức giận, "Không nghe lời là em chia tay anh."
"Em dám!"
"Em có gì mà không dám."
Anh chăm chú nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng đầu hàng mà buông tay, miễn cưỡng đưa tay ra.
Tôi nói: "Sợ không, sợ thì đừng nhìn."
Anh phản bác: "Ai sợ chứ, chỉ là không muốn châm kim mà thôi."
Trong khi đó, y tá đã chuẩn bị xuống tay.
Khoảnh khắc đó anh đột nhiên nghiêng người ôm lấy tôi, mùi quần áo sạch sẽ thanh đạm trên người anh thoáng qua.
Trái tim đánh rơi mất một nhịp, tôi ngơ ngác.
Anh vùi đầu vào bả vai tôi, hơi thở ấm nóng như một chú chó con, xuyên qua quần áo mỏng vải làm cho da thịt nóng như lửa.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ trên cao, chiếu vào chúng tôi.
"Được rồi." Y tá nói xong xoay người đi mất.
Min Yoongi vẫn vùi vào vai tôi không chịu dậy.
Tôi hỏi, "Cảm thấy thế nào? Có đau không?"
Anh ủ rũ nói: "Đau."
"Thật không?"
"Thật." Anh ngẩng đầu, tủi thân nhìn tôi.
"Em không tính an ủi anh một chút sao."
"An ủi thế nào."
"Thơm..."
Bốn mắt nhìn nhau, tôi né tránh trước, hai tai đỏ ửng.
"Vậy... bù đắp cho anh sau, ở đây là nơi công cộng."
Anh đột nhiên cong môi cười, nói: "Được."
Min Yoongi truyền dịch xong đã mười một giờ rồi.
Dù đêm qua mưa một trận to, nhưng hôm nay trời vẫn nắng lớn.
Chúng tôi nắm tay nhau đứng chờ ở trạm xe buýt, anh về nhà, tôi về trường.
Xe buýt đến, nói lời tạm biệt với anh rồi tôi lên xe, phát hiện ra con người này cũng đi theo.
Tôi giật mình: "Anh làm gì vậy? Anh không về nhà à?"
Anh ngồi bên cạnh tôi, mỉm cười: "Về nhà cũng phải đi đường này."
"Thật không?"
"Thật." Anh lại nắm tay tôi.
Khoảng tầm 15 phút sau, tôi đến trạm.
"Anh về nhà nhớ uống nhiều nước nóng, em đi trước đây."
Tôi vừa xách cặp định đứng dậy, anh kéo tôi lại, ôm má tôi thơm một cái.
Trong khoảnh khắc, mặt tôi đỏ bừng, hai chị gái ngồi sau che miệng cười, biểu cảm "Yeah, được rồi"...
"Đi đi."
Tôi luống cuống trừng mắt nhìn anh một cái, vội vội vàng vàng xuống xe.
Xấu hổ quá.
________________
vừa viết vừa nghĩ nếu mình sẽ có một chuyện tình như này với min yunki thì sẽ như nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro