Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The chapter 1

Lưu ý: Mọi nghề nghiệp, sản phẩm điện ảnh hay cuộc thi đều chỉ là giả tưởng.
+x+
Tại một nơi, nơi những kẻ hám danh hám vọng chỉ có thể chà đạp lên nhau mà đi lên. Tự tạo cho mình một chỗ dựa, một vị trí nhất định. Sẽ có những nơi người đứng nhận được nhiều sự yêu mến, được công nhận. Cũng có những nơi người bị chà đạp, bị đối xử bất công. Nơi tụ họp đủ những điều đó, được gọi chung là xã hội.

Một đứa trẻ từ bé đã có chiều cao nổi trội, khuôn mặt điển trai và chất giọng ấm áp dễ nghe. Nhờ sự động viên từ gia đình và bạn bè, lần đầu tiên Choi Soobin với tính cách khá nhát gan. Đi casting một bộ phim của đạo diễn Kim Namjoon, một đạo diễn nổi tiếng cùng nhiều bộ phim gây chấn động Hàn Quốc.

Lần đầu xuất hiện trên truyền hình. Soobin với sự ấm áp và đáng yêu của mình được lòng người hâm mộ. Trở thành diễn viên hạng A nổi tiếng, tiền tài có, danh vọng có, hắn có cả sự yêu thương từ gia đình và những người hâm mộ khi chỉ mới 20 tuổi.

"Vì từ bé em đã sống trong sự yêu thương của những người xung quanh. Em quý trọng những ai đã ủng hộ mình và em sẽ cố gắng để đáp lại sự kì vọng đó. Xin cảm ơn rất nhiều."

Một nghệ sĩ trẻ tuổi nhưng dày dặn kinh nghiệm và tốt bụng như Soobin luôn được mọi người biết đến. Hắn vừa đẹp trai, vừa giỏi giang khiêm tốn và ngoan ngoãn. Từ lần xuất hiện đầu tiên đã trải một con đường màu đỏ dành riêng cho bản thân Soobin.

"Soobin à! Chị thích em, hẹn hò với chị đi."

"Cảm ơn chị, em cũng thích chị, nhưng chúng ta không hẹn hò được ạ."

Cô diễn viên chán nản ngồi than thở. Thật ra cái câu hắn nói đó chỉ có nghĩa là thích như có thiện cảm thôi. Đẹp trai thế này có gạ gẫm thế nào cũng không đổ là không đổ được. Nhiều người đã bị hắn từ chối rồi.

                                     +x+
Ở nơi tăm tối nhất, một khu nhà trọ cũ kĩ đã xuống cấp. Đám người xã hội đen vừa đi ra khỏi một phòng trọ. Ở bên trong, một cậu nhóc 17 tuổi đang ôm anh trai mình trong lòng. Một bên má cậu đỏ lên do bị tát vào mặt, cậu khóc lóc.

"Yeonjun hyung, hyung ơi."

"Anh không sao, dù gì đây cũng là lần cuối rồi. Chúng ta trả hết nợ rồi Beomgyu, chúng ta tự do rồi."

                                   +x+
                           10 năm trước

"Thằng bé này thật có tài, cứ như sân băng sinh ra là dành cho nó vậy. Tôi nghĩ anh nên đưa thằng bé cho chúng tôi đào tạo. Nó sẽ thống trị sân băng này."

"Một đứa nhóc mồ côi như nó thì tài trống gì? Được viện mồ côi nhận hai anh em nó đã là may mắn rồi, tiền lo ăn lo uống còn mắc mệt chứ lấy đâu tiền cho nó đi học trượt băng nghệ thuật, thật vớ vẩn."

Đứa nhóc 11 tuổi thích thú, đôi chân thoăn thoắt trượt trên nền băng. Đến lúc bị kéo đi vẫn cố quay lại nhìn niềm yêu thích của mình. Yeonjun thích trượt băng, thích cảm giác lành lạnh mỗi khi lướt trên mặt sàn băng.

"Mày đừng ảo tưởng nữa, xã hội sẽ chẳng có chỗ nào cho mày đâu."

Hai anh em nhà họ Choi, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu cách nhau 4 tuổi. Tai nạn gia đình hồi bé đã khiến hai đứa nhỏ trở thành trẻ mồ côi. Năm 18 tuổi khi bước ra khỏi cổng trại trẻ, trước sự trù ẻo của những người bên trong. Cậu trai mới lớn dắt theo đứa em của mình lên thành phố. Không được học đại học, bán thân bán mạng kiếm tiền thuê được phòng trọ cũ, cho em trai mình tiếp tục học Yeonjun đã phải chịu đựng rất nhiều.

"Anh ơi, em nghỉ học được mà. Em có thể phụ anh mà, em không muốn thấy anh cực khổ như vậy."

"Beomgyu ngoan, em chỉ cần học tốt. Mọi thứ để anh lo, được chứ?"

Ông trời đã cướp đi tất cả của Choi Yeonjun, nhưng may mắn để lại em trai quý báu. Em thương Beomgyu, nguyện hy sinh ước mơ của mình để cho cậu một cuộc sống tốt hơn. Suốt 3 năm vừa đi làm, vừa lo cho em trai học, vừa trả nợ em vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ cần bên cạnh là Beomgyu, chỉ cần có Beomgyu mà thôi. Thằng bé là tất cả những gì em có.

"Chúc mừng sinh nhật Beomgyu yêu quý của anh. Năm nay thi đại học, cố gắng lên nhé. Hãy nhớ rằng hyung của em luôn ở bên cạnh em."

Beomgyu được nhận một món quà giá trị. Chiếc guitar được cậu ôm trong lòng, Beomgyu có tài chơi guitar rất giỏi. Ước mơ của cậu là được vào học viện thanh nhạc, theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ của mình.

"Nó đâu có rẻ đâu hyung, chúng ta đâu có giàu đâu hyung. Tại sao phải mua tặng em chứ?"

"Đã trả hết nợ rồi mà, cái này là một chút tiền tiết kiệm mua để giúp em có động lực thôi. Vì thế cứ học chớ làm phụ lòng hyung đấy. Đàn anh nghe một bài xem nào."

Căn trọ nhỏ xíu tràn đầy sự ấm áp, tiếng đàn tiếng hát cứ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Beomgyu vừa hát được nửa bài đã bật khóc, thằng bé đặt cây đàn xuống ôm chặt em trong lòng. Yeonjun cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

"Em mong cuộc sống sẽ đối xử với anh nhẹ nhàng hơn. Yeonjun hyung, anh là tất cả đối với em."

                                      +x+

Bộ phim năm nay của Soobin rất được mong chờ và chào đón. Hôm nay hắn cùng ekip đến sân trượt băng và gặp người ở đó. Vì cảnh quay trong phim sẽ chủ yếu là sân trượt băng vậy nên trung tâm trượt băng lớn nhất thành phố sẽ là sự lựa chọn hàng đầu.

"Xin mời vào, mọi người có thể thực hiện ghi hình ở đây."

Soobin nhìn xung quanh. Không khí nơi này thật ảm đạm. Sân trượt lớn, lạnh lạnh lại có nhiều ánh đèn. Đôi mắt hắn nhìn qua ngay sân trượt bên cạnh. Chỉ có bóng dáng 1 người đang trượt băng bên đó. Một người có mái tóc màu đen mềm mại. Đôi mắt cáo sắc sảo trên khuôn mặt trắng và đôi môi hồng.

Rất hút mắt vậy nên Soobin đã lại sát sân để xem. Hắn ngửi được mùi hương, là mùi của hoa Lavender thơm nhẹ thoang thoảng đầu mũi. Người trước mặt mặc cả áo và quần ôm sát vô cơ thể. Đường cong dáng người cũng thật tuyệt đẹp. Đôi chân mảnh và đôi giày trượt băng. Bất ngờ người thực hiện một cú throw jump(*). Đúng lúc mắt người đó chạm với mắt Soobin.

(*)Throw jump là kỹ thuật nhảy quăng người trong bộ môn trượt băng nghệ thuật.

Tôi nhận ra khi người ấy nhảy lên, ánh đèn chỉ chiếu vào người ấy và tôi cảm thấy người ấy như có đôi cánh đằng sau vậy. Xinh đẹp như một thiên thần.

Soobin đã nghĩ như vậy. Sau khi đáp xuống lượn thêm vài vòng thì người đó rời khỏi sân tập. Không thoát khỏi sự tò mò Soobin đã hỏi quản lý của sân trượt.

"À cậu ấy, cậu ấy là nhân viên dọn dẹp vệ sinh của khu này. Rất tài năng phải không? Anh đã từng đề nghị cậu ấy luyện tập để trở thành một vận động viên trượt băng mà bị từ chối. Bình thường sau khi dọn dẹp thì cậu ấy xin phép anh để được vô trượt một chút."

Jungkook là quản lý của sân trượt băng lớn này. Anh biết Yeonjun là một người tài năng, thậm chí anh khá sốc khi bị em từ chối đề nghị của mình. Anh không biết Yeonjun đã từng trải qua chuyện gì, miệng thì từ chối nhưng đôi mắt em hướng về sân băng lại thành thật đến lạ.

"Liệu em có thể hỏi tên của anh ấy không?"

"Tên cậu ấy là Choi Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro