Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Cậu hai, cậu hai ơi cậu đừng có chạy theo mấy con ba khía nữa!"_anh thanh niên nọ vội vàng giữ 'cậu hai' lại.

Thở phào nhẹ nhõm vì anh ta giữ được 'cậu hai' nhỏ của mình khỏi cái mé sông trơn trượt đầy nguy hiểm, suốt ngày tim cứ lòng thòng như thế này, chắc anh tổn thọ chết sớm mất.

"Cậu hai mần như vậy, lát về bà hai đánh tôi vì để cậu lọt sông thì tôi biết làm sao đây"_vẻ mặt méo mó rất có cố gắng để lấy lòng cậu hai nhỏ.

Cậu trai nhỏ con nhíu nhíu mày, lúm đồng tiền hiện ra, thật sự nó muốn bắt các con ba khía..vì chúng dễ thương. Nhưng cũng không thể làm khó anh sáu của nó. Môi nhỏ mím lại rồi cũng mấp máy:

"Vậy thôi anh sáu đưa Tuấn về đi, Tuấn không muốn anh sáu bị má Tuấn đánh đâu.."_anh sáu được một phen mừng rỡ, mọi hôm cậu hai đều cãi lại không muốn về, nay lại ngoan như vậy thật là tốt..

Dứt lời, Tuấn nó vừa kéo vừa phủi cái quần bị tuột đến nửa mông do chạy theo ba khía, chẹp miệng tiếc nuối dòm tụi động vật bò về hang, rồi chủ động nắm tay anh sáu đi.

Tâm tình anh sáu sáng giờ coi cậu nhỏ này mệt gần chết cũng theo cái nắm ở ngón út mà tốt hẳn ra đó nha.

Một phía khác ở nhà Tuấn, bà hội đồng nhai trầu, chân gác lên ghế, quan sát đoàn người bê bao lúa đi ra đi vào, bỗng dưng bên ngoài lại nghe thấy tiếng con trai cưng của bà, bỏ sổ sách xuống, nhả xác trầu ra, ánh mắt tìm đứa con bé bỏng.

"Thưa má, Tuấn mới về!"_chân bé tí chạy chạy rồi sà vào lòng mẹ nhưng không biết con mèo của nhà nó đâu ra cản trở, Tuấn nó té mặt úp xuống đất.

Thiệt cái tình, bà hội đồng nhanh nhanh đỡ con trai cưng của mình dậy, xoa xoa cái mũi đỏ chót rồi hôn má nó chụt chụt. Tuấn ngố nhưng rất đáng yêu, lấy cái khăn của bà lau mồ hôi cho con trai.

"Hôm nay sao mà về sớm thế?"_bà thắc mắc hỏi vừa nhìn anh sáu đứng đằng sau cánh cửa. "Bộ anh sáu bắt Hai Tuấn về sớm cho bớt cực hả"

Da gà nổi lên, bà hội đồng đáng sợ nhất huyện ai mà không biết.

"Không không đâu mẹ, con nhớ mẹ nên về thôi"_lúm đồng tiền nhỏ giơ tay ôm cổ mẹ mình rồi bật tiếng cười nho nhỏ. Đúng là con trai cưng của bà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro