Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Nhiều người thường xuyên dở khóc dở cười vì đấng sinh thành của mình, song, trường hợp của cô hôm nay thì một trăm phần trăm là không cười nổi.

Thực ra việc đi chơi để gắn kết tình cảm không có gì quá to tát, nếu đó không phải là ngay sau cái hôm xem mắt đầu tiên.

Vâng! Chính nó đấy! Các đấng tối cao sau đó liền lên một ý tưởng cực kỳ điên rồ thế này: Mua cho cô và Beomgyu một vé trải nghiệm của các cặp đôi (lần đầu tiên trong đời cô ghét mấy chương trình nhàm nhí của trung tâm thương mại tới vậy).

Cô và Beomgyu? Lại còn vé couple? Thật là!

===========================

Sáng sớm tinh mơ, khi con mèo lười biếng nào đấy vẫn đang còn lăn lộn ngủ nướng trên giường đã bị mèo mẹ đánh thức chỉ sau vài giây. Bà Yu tay còn đang cầm muỗng canh, vậy mà đã vội lên đạp cửa vì hô hò mãi cục vàng của bà cũng không chịu nhấc mông ra khỏi giường. Với cương vị làm mẹ, bà làm sao có thể để con gái muộn ngay vào ngày first date được đây!

Bà kéo tung chiếc rèm, ánh nắng chói chang chiếu vào làm bà khẽ cau mày, rồi quay sang con gái, vẫn thấy cô không nhúc nhích, chỉ có miệng lèo nhèo:

- Mẹ~con chưa bôi kem chống nắng mà!

- Dậy đi, bộ con không nhớ hôm nay mình phải làm gì hả?

- Sao mà con nhớ được, con đang buồn ngủ chết đi được haaaa - Cô nũng nịu chùm chiếc chăn bông lên mặt.

- Con bé trời đánh, mẹ mới chỉ nói với con tối qua thôi, kể cả không nhỡ thì vẫn phải dậy ngay cho mẹ!

Bà Yu không nhịn nổi mà cho cô một chưởng đau điếng vào đầu, cô bé lì lợm ăn được bí kíp gia truyền của mẹ nay cũng phải lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa lấy phần quan trọng nhất cơ thể mình. Nếu mẹ cứ luôn gõ vào đâu cô như thế, chẳng bao lâu sẽ trở thành một đứa "đầu mặt trăng" cho mà xem.

Trong lòng vẫn hậm hực, vậy mà đã phải sửa soạn vệ sinh cá nhân, thành ra tâm trạng không tốt lắm. Tí nữa nhất định cô sẽ út giận lên đầu Beomgyu. Thế là lại hả hê với ý nghĩ của mình, lon ton chạy xuống dưới lầu.

Và đoán xem cô thấy ai nào?

Choi Beomgyu?

Cô đứng trân ở bậc cầu thang ấy, thầm nghĩ: nhắc tào tháo là tào tháo đến liền. Không biết Beomgyu liệu là thánh thần phương nào, chỉ cần cô nghĩ đến hắn ta một lúc, thể nào cũng bắt gặp. Lườm người con trai đang tươi cười vẫy tay chào mình, cô không may bị mẹ bắt gặp, suýt nữa là phải nghe giáo huấn một trận. Bà tiến về phía cô, khẽ véo vào eo rồi hỏi nhỏ:

- Sao còn chưa sửa soạn, không thấy người ta ngồi chờ cả tiếng rồi à?

Cô đằng hắng:

- Hừm, mắc gì tới sớm, cho chừa - Rồi hất hàm đi lên lầu.

Tuy là nói như vậy, song, cô vẫn cứ phải chuẩn bị theo lời mẹ, nếu không muốn quãng đời sau của mình chỉ phải đi xem mắt, đối với cô, thà cưới Beomgyu còn hơn!

Mở tủ quần áo ra, cô không biết tại sao con gái luôn than phiền vì không có quần áo mới, trong khi cô, quanh năm một tủ này đã thấy là quá thừa thãi, nhiều khi còn không biết chọn gì vì có nhiều thứ quá. Bèn khoanh tay ngẫm nghĩ, xong mới gật gù lấy ra một chiếc áo len cổ lọ không tay, cùng với quần jeans ống rộng màu xám. Ăn mặc như này, ít ra Beomgyu còn có hứng thú mà đưa cô đi nơi nào hay ho một chút, chắc là vậy. Nhưng có lẽ mẹ cô sẽ không hài lòng cho lắm.

Thay đồ xong, đủng đỉnh đi xuống nhà thì đã thấy Beomgyu vui vẻ chuyện trò với mẹ. Trông..hết sức giả trân. Nhìn hắn giương mắt cún lấy lòng mẹ cô, thật sự không ưa nổi, dù là hắn hành động với một bộ mặt anh tuấn đi chăng nữa, vẫn khiến nữ nhân nào đó bĩu môi chê bai.

Cô bước xuống dưới nhà, tay quệt theo lan can cầu thang, ợm ờ một tiếng trong cổ họng để báo hiệu cho hai con người kia về sự hiện diện của mình. Khỏi phải nói, bà Yu rất không hài lòng với trang phục của con gái, lườm cô một cách uy thị, tuy nhiên, con gái ngoan của bà chỉ cười đắc chí rồi lắc nhẹ đầu, ý muốn chọc tức mẫu hậu đây mà.

Beomgyu thì ngược lại, hắn nhìn cô đầy thích thú, khóe miệng cong lên. Bắt gặp ánh mắt ấy, cô lại cảm thấy rùng mình. Như một con thú nhỏ đang rơi vào tầm ngắm của thợ săn vậy. Cô gái bướng bỉnh ban nãy giờ đi đâu mất, chỉ có thể bối rối vén vén tóc mấy cái rồi lầm lũi bước về phía phòng khách.

Bà Yu để ý biểu cảm hài lòng của cậu Choi về vẻ ngoài của con gái mình, song cũng không nói gì thêm, còn hớn hở thúc giục hai người mau đi chơi. Beomgyu mỉm cười giả lả, gật đầu cái rụp rồi kéo tay cô đi ngay, trong khi mặt người kia vẫn còn đầy bàng hoàng.

- Bỏ tay ra!

Mãi cho tới khi ra khỏi nhà, cô lại quay trở về với vẻ cứng đầu, khó chịu đẩy bàn tay Beomgyu đang kéo mình đi. Hắn nghĩ cô là gì chứ, là thú nuôi của hắn à, thích kéo đi đâu thì kéo, cũng không thèm để ý xem cổ tay cô đã đỏ ửng lên!

Hắn nghe lời mà bỏ tay cô ra, còn nhún vai một cái chế giễu. Y/n cô thật hận không thể đấm chết anh ta, cho cái vẻ mặt ngạo nghễ ấy một đòn.

Lên xe ô tô, nỗi hậm hực vẫn chưa ngoai, cho tới khi bị Beomgyu chọc cho một câu:

- Chúng ta đi hẹn hò thôi, vợ!

Nỗi giận hóa đỏ, giờ là sự ngại ngùng. Ai thèm làm vợ hắn cơ chứ!

================================

Trung tâm thương mại trong nước quả thực đã phát triển rất nhiều kể từ khi cô sang Úc, chưa kể còn có mấy chương trình cặp đôi "thú vị", đẩy Y/n đây vào bế tắc như thế này.

- Xem nào..em muốn tham gia trò nào trước?

Beomgyu quay ra, thấy người kia không đáp, chỉ khoanh tay nhăn nhó.

- Hửm?

Cô gằn giọng, lườm anh ta:

- Anh có vẻ hưởng ứng quá, mời anh chọn. - Rồi chìa tay đầy trang trọng vào tờ hướng dẫn.

Beomgyu cười xòa, vuốt lấy mái tóc dài sắp quá mang tai của mình.

- Anh ấy à....cũng chẳng hứng thú mấy.

Cô quay sang hắn khó hiểu. Rõ là không thích, mắc gì lại còn đồng tình đi theo ý kiến phụ huynh. Rồi thở dài. Nếu hắn mà từ chối thì ắt hẳn là cô sẽ không phải đi rồi.

Đột nhiên Beomgyu nắm lấy bàn tay cô, quay sang cười thánh thiện, song, lời thốt ra từ miệng hắn thì không như thế:

- Đi bar không?

=========================

So với việc tham gia trải nghiệm cặp đôi, đi bar vẫn đỡ hơn nhiều, nên tất nhiên là cô sẽ theo Beomgyu. Tuy vậy, việc trở về nhà với trạng thái say xỉn thì không hay cho lắm, vả lại tửu lượng của cô cũng là một vấn đề lớn. 

Vậy mà Beomgyu thật biết cách dụ dỗ cô: 

- Không lo, ở quán cũng có trà.

Mèo nhỏ nhà ta tin thật, lon ton theo Beomgyu tới quán bar. Có vẻ như đây là quán quen của hắn. Quán không mở chềnh ềnh ngay mặt đường, thay vào đó phải đi xuống một hầm đi bộ cũ mới có thể đến. Khác với vẻ ngoài đóng bụi, bên trong lại vô cùng đông đúc nhộn nhịp, cô dám cá nơi đây toàn là dân chơi, có vậy thì họ mới biết tới "hầm bar" này chứ!

Ánh đèn xanh tím lập lòe, âm nhạc xập xình, một vài cảnh tượng khiêu gợi của "nhân viên phục vụ" làm cô đỏ mặt. Mấy ả mặc áo hai dây, cái thì đỏ chói, cái thì lấp la lấp lánh, điệu bộ õng ẹo, cựa người mình vào mấy ông già say xỉn mập ú. May thay cô mặc bộ đồ này, không thì trông chẳng khác nào một con nhỏ cấp 3 lần đầu lén phụ huynh vào bar cả. Nói vậy, chứ cô cũng chưa đi bar bao giờ. Bạn bè bên Úc của cô sống thoáng, cũng thường xuyên rủ cô đi, song, người này lại quá ngoan ngoãn rồi, nên luôn từ chối. Bình thường chỉ nghe hay nhìn qua sách báo, nay được tận mắt chứng kiến...đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng.

Beomgyu nhìn cô, trong lòng cười thầm. Nàng ta ấy à, tuy có từng trải bao nhiêu, chẳng qua cũng chỉ là một bông hoa trong lồng kính. Đến quán bar mà ngơ ngáo như vậy, không chừng sẽ bị bắt đi cho xem.

Hắn cúi xuống bịt mắt cô lại, thầm thì vào đôi tai đang đỏ lựng:

- Trẻ em, nếu không muốn thì đừng nhìn làm gì! - Rồi cười khúc khích.

Cô bất ngờ, đan xen cả xấu hổ, vội vàng đẩy hắn ra. Đôi tai lại càng thêm đỏ, phần vì bị nói trúng tim đen, phần vì giọng trầm của hắn...thực sự mê hoặc quá.

Hắn vẫy tay, bảo cô ra quầy pha chế cùng. Sau khi yên vị trên ghế, nơi vắng vẻ nhất, Beomgyu mới quay qua chuyện trò với một anh pha chế viên.

- Kang Taehyun, nay tôi dắt theo trẻ em, phiền cậu pha đồ uống ít cồn - Hắn nói, còn không quên quay qua nhìn cô với vẻ giễu cợt.

Taehyun nghiêm giọng, ánh mắt có chút dè chừng:

- Trẻ em? Cậu điên rồi sao, lại còn dám dắt một nhóc tì cấp 3 vào đây!

Cô trợn mắt bất ngờ, Beomgyu thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thực sự, anh đẹp trai kia tin lời Beomgyu nói sao? Nhìn cô giống học sinh lắm hả?

Taehyun nhìn thấy phản ứng của cô và hắn, ánh mắt ba phần khó hiểu, bảy phần khinh miệt.

- A..anh, tôi 23 tuổi rồi. - Cô lúng túng vẫy tay bào chữa.

Anh ta nhìn cô, khẽ cau mày:

- Vậy, tên Beomgyu lại dám lừa tôi.

Quay qua tên kia vẫn còn cười không ngớt, Taehyun hận không thể dùng bàn tay lực lưỡng này của mình mà kẹp cổ hắn. Khách hàng là thượng đế, không được đấm khách! Cho dù đó có là bạn thân mình đi chăng nữa, nhất định là phải đợi cho đến khi tan làm, tính sổ hắn sau không vội.

Taehyun vội quay qua pha cho cô một ly mojito, để át lại nộ khí trong mình. Mèo nhỏ nào đấy lần đầu trong thấy người ta điêu luyện pha chế thì thích thú ngắm nhìn, khóe miệng không ngăn được mà cong lên. Đầu nghĩ rằng ắt hẳn yếu tố hút khách nằm ở đây chứ đâu, một nhân viên sáng sủa, thể hình...tốt, chưa kể, cô dám cá rằng với động tác thuần thục của anh ta, chắc chắn đồ uống sẽ ngon.

Beomgyu thấy cô thích thú như vậy, song, trong lòng lại có chút khó chịu. Rốt cục là ngồi giữa hai nam nhân thì mèo nhà ta vẫn quyết định chú ý vào người kia hơn là hắn sao? Bất bình quá, thế là khẽ cau mày rồi khoác vai cô kéo gần lại phía mình, cười tươi rói:

- Bên này có người đẹp trai hơn, không phải nhìn hắn ta làm gì! 

Cô khinh khỉnh, nhếch mép nhưng với sự ghét bỏ:

- Xì! Chê - Nhưng vẫn không thèm đẩy tay hắn ra, định quay lại phía anh pha chế viên kia mà xem tiếp, chắc mẩm là mình sẽ thành công trêu tên Beomgyu.

Ai dè, gậy ông đập lưng ông, nàng mèo láu cá thành công đẩy bản thân lâm vào thế "không lối thoát"!

Beomgyu biết rằng cô đang trêu mình, cũng nhanh trí phản công, một đòn cực độc. Hắn nâng cằm cô xoay về phía mình, không ngần ngại mà đặt một nụ hôn sâu, ngay trước mặt Taehyun đang mở to đôi mắt vốn đã không nhỏ của mình.

Cô bất ngờ toan đẩy hắn ra, song, mèo con sao địch lại nổi gấu lớn, chỉ đành ngoan ngoãn để hắn chơi đùa với đôi môi của mình. Beomgyu hắn trước sự khuất phục của cô, mỉm cười thích thú rồi đưa lưỡi vào sâu hơn. Mùi bạc hà thoảng trong khoang miệng và môi cô khiến hắn phát nghiện, mặc cho con người kia gần như cạn kiệt dưỡng khí vẫn không tài nào dứt ra nổi. Đáng ghét đến mức bị cô đẩy ra còn nuối tiếc cắn vào môi dưới cô một cái. 

Bão tố ập đến bất ngờ, người con gái chỉ đành bối rối ôm ngực, miệng vẫn còn thở dốc, hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống khi thấy cả chục ánh mắt trong quán đang đổ dồn về phía cô và hắn. Phải công nhận, Beomgyu...rất có kinh nghiệm, sau khi hôn cô lâu như thế, vẫn còn nghịch ngợm liếm môi cho được, trong khi đó cô như sắp chết tới nơi.

- Cô...cần máy thở không?

Quay sang lườm cái tên Taehyun ăn nói xằng bậy kia, cô chửi thầm, tên này với hắn chắc chắn là cá mè một lứa. Nhìn xem, ánh mắt của anh ta đầy chế giễu cô kìa. Chắc chắn bây giờ anh ta đang nghĩ cô thực sự là một trong những "con cá" thuộc bể của Beomgyu, không, không thể để thế được.

Taehyun đẩy ly mojito về phía cô rồi quay sang hùa theo Beomgyu:

- Cô gái này được đấy, người thứ bao nhiêu rồi?

Beomgyu cau mày, ra vẻ nghiêm trọng:

- Đừng nói vậy, em ấy là vợ tôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro