
Jin Centric . Magic Shop [Publish]
Trước đây là TaeJin những đã đổi plot thành Jin Centric. Cho nên là plot này chỉ để tham khảo khi published nội dung hoàn toàn khác.
Jin là chủ một tiệm hoa nằm ở một khi phố nhà giàu. Taehyung là một tiểu thuyết gia tình cờ quen biết và ăn bám luôn ở tiệm hoa. Có một tin đồn rằng bất cứ ai bước vào tiệm hoa thì ước nguyện của người đó sẽ thành hiện thực nhưng đổi lại phải trả bằng một cái giá không biết trước. Chẳng biết cửa tiệm đã xuất hiện từ bao giờ, cũng chẳng biết Jin đã tiếp nhận từ bao lâu, tiệm hoa như một truyền thuyết đô thị mà bất cứ ai cũng muốn tìm gặp.
Jin phải tìm một người vậy nên Jin chấp nhận trở thành chủ tiệm đồng nghĩa với việc thời gian của bản thân sẽ dừng lại mãi mãi. Nhìn người bên cạnh lần lượt nằm xuống, lịch sử ngày càng đổi thay Jin biết cô đơn chính là sự trừng phạt dành cho mình. Mãi cho đến khi gặp được Taehyung cái thế giới tẻ nhạt của Jin mới được tô điểm thêm màu sắc. Nhưng liệu Jin có đủ tự tin để Taehyung bước vào cuộc đời mình? Liệu tình yêu này sẽ có kết quả?
- Note:
+ Tuyến nhân vật phụ: Yoongi người giao hoa cho cửa tiệm và cũng là người biết hết tất cả bí mật của cửa tiệm. Hoseok - Chủ cửa tiệm đời trước.
+ Taehyung là người bề ngoài lạnh lùng khi tiếp xúc gần thì cà lơ phất phơ nhưng thật chất lại là người rất nghiêm túc và cầu toàn trong mọi việc.
+ Có thể tham khảo XXXHolic (Clamp) để biết thêm chi tiết.
- Một đoạn spoil nhỏ:
"Lại nhìn anh ấy nữa sao? Ngày nào anh cũng nhìn không chán à?"
Gã lắc đầu tựa cằm lên tay đặt trên khung cửa sổ, ánh mắt luôn dõi theo bóng người phía ban công đối diện. Vào giờ này anh ấy sẽ ngồi đó uống trà nhìn xuống con phố náo nhiệt bên dưới thi thoảng anh ấy phì cười vì chuyện gì đó mà gã không biết được, nhưng mà nụ cười của anh ấy luôn luôn là điều mà gã khao khát nhất.
"Từ ngày mà cậu ta đi anh ấy luôn giữ thói quen đó. Rõ ràng anh ấy không thích cái vị đắng của trà sao cứ ép mình làm quen với nó?"
Y bước đến ngồi cạnh gã nắm lấy cánh tay còn lại đang buông thỏng, "Là bởi anh ấy đã yêu quá nhiều rồi." Y thấp giọng buồn buồn nói tiếp,"Tuy rằng có vẻ anh ấy đã chấp nhận thực tại rằng cậu ta không còn bên mình nữa nhưng dù vậy anh ấy vẫn muốn giữ lại chút gì đó để không quên mất thứ tình yêu mà anh ấy vẫn luôn khắc sâu trong tim."
Gã khép hờ mi im lặng hồi lâu tựa như đang suy ngẫm lời của y nói. Hôm nay trong lòng gã có gì đó lạ lắm, gã tự thì thầm, "Ra đã lâu thế rồi à?" Lâu đến mức chính bản thân anh ấy cũng sợ mình sẽ quên mất người đó ư?
Một cơn gió thổi qua, tiếng chuông gió vang lên leng keng rất vui tai hòa cùng với tiếng cười khúc khích từ phía đối diện. Gã mở đôi mắt ra nhìn lên bầu trời trong xanh giữa khe hẹp của hai tòa nhà, "Thì ra chúng ta đã già rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro