Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(。♡‿♡。)

Mark từ phòng tắm bước ra, chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang hông che đi phần thân dưới, bên trên trơ trụi để lộ ra những vết hôn từ đêm qua. Mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt nước đọng xuống mặt sàn. Yuta ngồi bên cạnh chiếc tủ nhỏ đầu giường lặng yên ngắm nhìn em người yêu bé nhỏ của mình bước ra, anh cầm một chiếc khăn bước đến bên cậu, lau đi những giọt nước làm ướt mái tóc đen xinh đẹp kia.

"Em đẹp lắm, Markie bé nhỏ!"

"Hôm nay anh sao thế?"

"Đâu có."

Yuta đứng đối diện cậu, hai tay cầm khăn lau tóc nhanh chóng trượt xuống gáy cậu, kéo đầu cậu lại gần mình khiến hai chóp mũi chạm vào nhau nhẹ nhàng như có như không, cả hai nghiêng đầu tiến vào nụ hôn sâu triền miên không dứt. Hai người đắm chìm trong nụ hôn, từ từ di chuyển đến bên giường, anh đặt cậu lên giường, để thân mình đè lên trên cậu, tiếp tục hôn. Sau một lúc lâu, hai người dường như không thể hô hấp nổi nữa, hai đôi môi mới luyến tiếc tách rời nhau, kéo ra một sợi dây mảnh màu bạc lấp lánh.

"Sau này, chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?" Mark vừa ổn định lại nhịp thở vừa hỏi.

"Sẽ." Anh gật đầu, nói một câu ngắn gọn đáp lại cậu rồi lại điên cuồng độc chiếm đôi môi kia. Khi dứt nụ hôn, anh để lại một câu: "Anh yêu em, bây giờ và mãi mãi về sau."

"Em cũng thế!"

Cậu đáp lại lời anh, biểu tình tươi cười hạnh phúc.

Họ lúc nào cũng thế, yêu nhau hơn sáu năm nhưng ngày nào cũng như lúc mới quen, cảm giác mỗi ngày trôi qua ngoài kia trong thế giới của riêng hai người thời gian vẫn ngưng đọng.

Nhớ năm đó, một gia đình ba người từ Nhật chuyển đến Canada định cư. Ba mẹ Lee bảo cậu út nhà mình mang bánh ngọt sang nhà hàng xóm để xem như quà gặp mặt cho hàng xóm mới.

"Xin lỗi đã làm phiền, cháu ở nhà bên cạnh, sau này sẽ là hàng xóm của gia đình bác, hôm nay cháu mang ít bánh sang biếu xem như làm quen ạ."

Cậu lễ phép đưa bánh bằng hai tay, còn cúi đầu nhẹ giọng nói với người phụ nữ lớn tuổi trong nhà.

"Cảm ơn cháu, sau này phiền cháu giúp đỡ gia đình bác nhiều hơn."

"Nhà chỉ có mỗi bác thôi ạ?"

"À, bác trai ra ngoài rồi, chỉ còn lại bác và đứa con trai đang ở trên phòng, thằng bé nhút nhát nên ít khi ra ngoài tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là người lạ."

Mark gật gật đầu, len lén nhìn vào bên trong, cậu nhìn thấy bóng dáng một chàng trai cao lớn từ trên cầu thang bước xuống, mặt anh dịu dàng, có vẻ hơi nhút nhát, thụ động. Anh cất giọng lên, giọng nhẹ nhàng thanh thoát biết bao.

"Là ai thế mẹ?"

"Là cậu nhà hàng xóm mang bánh sang biếu thôi con."

Anh không đáp lại, cũng không tò mò gì thêm, hoàn toàn không để ý đến người đứng ngoài cửa mà lạnh lùng quay người bỏ đi.

Mark nheo mắt nhìn theo, có vẻ hơi tò mò về con người này.

Trò chuyện cùng bác hàng xóm một lúc lâu thì Mark quay về nhà, trực tiếp đi thẳng lên phòng. Cậu thả mình xuống chiếc giường mềm mại, liên tục nghĩ về cậu con trai nhà bên. Cậu hứng thú với con người này, hứng thú với tính cách trầm lắng của anh, cậu muốn tìm hiểu thử người này một lần...

Sáng sớm tinh mơ, cậu thức dậy, mở rèm cửa và cửa sổ ra, ánh nắng lúc sáng sớm nhẹ nhàng len lỏi bò vào phòng làm cả căn phòng bừng sáng. Cậu dụi dụi mắt nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay thật đẹp.

Ở phía bên kia, cánh cửa sổ cũng được mở ra bởi anh. Ánh nắng tràn qua ô cửa sổ, chiếu vào một nửa gương mặt anh, anh lạnh lùng lấy tay che lại bởi sự chói lóa của nó.

Mark nhìn thấy anh, cười tươi vẫy vẫy tay chào.

"Chào anh."

Anh ngẩng ra một lúc rồi cúi đầu quay đi mà không chào lại cậu. Mark tắt đi nụ cười, trưng ra vẻ mặt ngây thơ đưa tay gãi đầu mình.

Những ngày sau đó, Mark cũng tiếp tục cố làm quen anh qua ô cửa sổ, còn anh thì vẫn như hôm nay, lạnh lùng không đáp lại cậu. Cho đến một ngày, anh vì cảm thấy cậu thật phiền phức nên mới hồi đáp lại. Chỉ là cách anh đáp lại cậu có hơi khác người bình thường một chút.

Anh viết lên mảnh giấy một dòng chữ "Cậu muốn gì ở tôi?", sau đó xếp thành một chiếc máy bay giấy phi qua cửa sổ nhà cậu. Mark nhận lấy máy bay giấy, mở ra đọc tin nhắn bên trong rồi cười cười.

"Em muốn cùng anh làm bạn." Cậu nói vọng qua, âm thanh đủ lớn để anh nghe thấy.

"Bạn bè?" Anh rũ mắt, một mình lẩm bẩm rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau, Mark bắt chước anh, xếp một chiếc máy bay giấy kèm theo lời nhắn phi qua cửa sổ nhà anh. Trên chiếc máy bay giấy ghi "Chúng ta làm bạn có được không?"

Anh cũng đáp lại "Tôi có thể tin cậu không?"

"Có thể."

"Thế chúng ta làm bạn đi."

"Anh tên gì thế ?Còn em là Mark."

"Anh tên là Yuta."

"Tên hay quá!"

Cứ mỗi ngày trôi qua, họ lại càng thân thiết. Ngày nào hai người cũng nói chuyện với nhau thông qua những chiếc máy bay giấy. Từ lúc Mark bước vào thế giới của Yuta, cuộc sống của anh không còn nhuốm màu u ám như trước, cậu đã kéo anh ra khỏi lớp vỏ bọc yếu đuối kia, để anh ngẩng cao đầu mà sống, không sợ trời không sợ đất, sống là chính mình. Bấy giờ, anh lại có mục tiêu để cố gắng, anh cuối cùng cũng đã có thể bước ra thế giới bên ngoài, có thể sống như bao người bình thường khác.

Nhưng cuộc sống êm đềm vui vẻ chưa bắt đầu được bao lâu thì hai bên gia đình phát hiện ra mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là bạn bè. Điều đáng nói là gia đình họ không ủng hộ mối quan hệ yêu đương đồng tính.

"Hai đứa bên nhau sẽ không có kết quả đâu." Mẹ của Mark nắm chặt tay con trai, cố níu giữ lấy cậu.

"Mày đi theo nó rồi thì mãi mãi cũng đừng về." Ba của cậu nóng giận hét vào mặt cậu, vốn tưởng sẽ có thể giữ cậu lại ai ngờ lại khiến cậu một đi không trở lại.

Mark ngửa mặt lên, cố kìm nén nước mắt, tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà rơi lệ.

"Ba, mẹ...con xin lỗi! Con muốn được là chính mình, xin hai người tha thứ cho đứa con bất hiếu này."

"Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, mong hai người chúc phúc." Yuta nắm chặt tay cậu, cúi đầu chào ba mẹ cậu rồi cùng cậu bước ra khỏi ngưỡng cửa.

Hai người đều bỏ lại gia đình, thà làm đứa con bất hiếu cũng thật lòng cam tâm tình nguyện muốn sống bên nhau. Lúc rời khỏi, hai người chỉ mang theo ít tiền lẻ trong túi, thứ quý giá nhất mang theo bên người chỉ là chiếc đồng hồ của Yuta, bán nó đi bất quá chỉ đủ để thuê chỗ ở tạm trong một tuần.

Mark từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự bảo bọc của gia đình, chưa từng chịu khổ, Yuta lại càng không. Hai người cứ như hai đứa trẻ mới lớn, chưa trải sự đời, đang cố gắng thoát ra khỏi sự bảo bọc của gia đình mà nương tựa vào nhau.

"Em đừng lo, anh sẽ cố gắng tìm việc làm, nhất định không để em thiệt thòi."

"Em cũng sẽ cố gắng, chúng ta cùng nhau cố gắng."

Anh gật đầu, tay đan lấy tay cậu.

Mark sau đó tìm được công việc phục vụ tại quán cà phê, Yuta thì trở thành giáo viên dạy thêm tiếng Nhật. Tuy cuộc sống khá chật vật nhưng hai người sống như thế bên nhau đã hơn sáu năm. Hai người bên nhau tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, tựa hồ trên thế gian chỉ còn lại đối phương, vạn vật xung quanh bỗng chốc lặng im trở thành không gian riêng của anh và cậu.

Yuta dù cho bên ngoài có hơi nhút nhát, e dè, nhưng chỉ cần bên cạnh Mark anh tự nhiên lại hóa thành một người hoàn toàn khác. Người yêu của cậu luôn rất chu đáo, rất biết cách chăm sóc người hậu đậu như Mark. Đặc biệt là dạo gần đây, anh thường hay kè kè bên cạnh cậu, không để cậu động vào bất cứ thứ gì, đến gọt trái cây cũng không để cậu làm. Hôm đó, Mark từ nhà bếp bước ra, trên tay cầm theo dĩa thức ăn nóng hổi, cậu tiến đến chiếc bàn ngoài phòng khách, đang định ngồi xuống ghế thì anh về đến.

"Hôm nay anh về sớm thế?" Cậu ngẩn ra nhìn anh.

"Ừ, anh về sớm vì nhớ em. Mà này, chẳng phải anh bảo là em không được động vào bất cứ việc gì sao."

"Anh xem em là con nít sao?"

"Tất nhiên, em mãi là em bé của anh. Mới đi có buổi sáng thôi đã thấy nhớ em rồi."

"Có phải hôm nay là ngày cuối cùng được nhìn thấy em đâu chứ." Cậu cười cười nhìn anh, chỉ là đang nói đùa nhưng người kia lại vô cùng nghiêm túc.

"Em đang nói gì thế?" Anh khẩn trương tiến lại gần, hai tay dùng lực đặt lên vai cậu.

"Em đùa thôi mà... sao anh lại có vẻ nghiêm trọng thế?" Mark bị anh dùng lực làm đau nên mặt mũi có chút khó coi, cơ thể co lại.

"Anh xin lỗi, anh làm em đau sao?" Yuta buông cậu ra, lo lắng hỏi.

"Yuta, anh sợ xa em sao?"

Yuta gật đầu.

"Cho dù hôm nay có là ngày cuối cùng bên cạnh anh thật thì em cũng không cảm thấy tiếc nuối gì cả, không thấy sợ gì cả. Vì em biết sau khi em đi mất, anh vẫn sẽ để em trong lòng, vẫn sẽ đặt em ở vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời anh, như thế là em đã mãn nguyện rồi..." Ánh mắt cậu lay động, nghiêm túc nói.

"Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu, anh biết em sẽ không bao giờ bỏ anh một mình." Yuta ôm cậu vào lòng, xoa xoa vuốt ve mái tóc cậu.

"Em cũng không muốn xa anh..."

"Tiếc là điều em không muốn vẫn có thể xảy ra..."

Anh buông cậu ra, để cậu đứng đối diện mình, nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu, đây là gương mặt người anh không thể nào quên, cũng không muốn quên...

"Markkk, em... em bị sao thế?"

"..."

"Mũi em đang chảy máu..."

Mark đưa tay lên mũi, mũi cậu ươn ướt kích thích xúc giác, lúc đưa tay ra trước mắt thì đầu ngón tay đã bị nhuộm thành đỏ cả rồi.

"Không sao đâu anh, chắc chỉ là thiếu vitamin hay huyết áp không ổn định thôi..." Cậu liếc mắt sang trái, tránh nhìn trực diện vào mắt anh, tay với lấy hộp khăn giấy.

"Em vẫn ổn chứ?"

Mark cầm khăn giấy lau đi vệt máu, ngước mặt lên nhìn anh. Ánh mắt có chút bối rối.

"Sao lại không ổn... chẳng phải em vẫn đang khỏe mạnh đứng đây sao!"

Anh bất chợt kéo cậu vào lòng, ôm chặt cậu, nỉ non thì thầm với cậu:

"Mark, anh sẽ bảo vệ em."

...

"Sau đó thì sao?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc, rất muốn nghe tiếp câu chuyện của nhiều năm về trước nhưng người trước mặt bắt đầu run rẩy, hoảng loạn.

"Tôi... tôi không muốn."

"Mark Lee, tôi là bác sĩ tâm lý của cậu, cậu phải tin tôi, nếu cậu không chịu kể làm sao tôi biết cậu đã gặp phải chuyện gì!" Tôi nắm tay cậu, cố sức trấn an.

Hẳn là đã có nhiều biến cố xảy ra, nếu không cậu thiếu niên hồn nhiên năm đó đã không thành ra thế này.

"Cậu có thể tin tưởng tôi mà!" Tôi nắm chặt tay cậu hơn, để cậu có được cảm giác an toàn.

Cậu gật đầu, bắt đầu kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở...

...

Từ cái ngày Yuta hôn Mark khi cậu bước ra từ phòng tắm thái độ của anh có chút kì lạ. Dạo trước anh đột nhiên quan tâm cậu một cách đặc biệt, còn dẫn cậu đi chơi khắp nơi, nhưng gần đây anh lại khác. Anh hay tan làm rất trễ, buổi trưa lại không chịu về nhà, Yuta đang tránh né cậu sao?

"Yuta, hôm nay anh lại về trễ sao?" Mark vừa đưa điện thoại lên gần tai vừa nhìn lên đồng hồ, đáng lẽ ra giờ này anh phải trở về mới đúng, hơn nữa hôm nay còn là ngày lễ tình nhân, vốn định cùng nhau ăn tối nào ngờ Yuta lại về trễ thế này.

"Hôm nay anh sẽ về hơi trễ, em đừng chờ nữa mà hãy đi ngủ đi." Giọng nói của anh lạnh lùng thoát ra từ điện thoại, đâm vào tim cậu đau điếng.

"Không sao, em chờ được, em muốn cùng anh đón ngày lễ tình nhân."

"Ừ." Yuta trả lời ngắn gọn như cho có lệ rồi lạnh lùng cúp máy.

Chẳng biết từ bao giờ cuộc trò chuyện của họ lại kết thúc dễ dàng và nhanh chóng đến thế, chỉ cần "ừ" một cái là có thể chấm dứt ngay sao?

Mark để điện thoại xuống, thở dài nhìn bàn ăn thịnh soạn với thật nhiều món ăn còn đang nóng hổi, lại còn có ánh sáng chập chờn lãng mạn của những ngọn nến. Chẳng phải yêu nhau lắm sao, chẳng phải đã nói cùng nhau sống hạnh phúc đến già sao, chẳng phải đã từ bỏ cả gia đình để được ở bên nhau sao, sao lại thành ra thế này rồi?

Một người cố gắng níu giữ, người kia thì lại cự tuyệt.

Mối quan hệ này rốt cục còn có thể kéo dài được bao lâu nữa đây?

Cậu vuốt ngược tóc mình, lại nhìn đồng hồ, chỉ mới mười phút trôi qua. Khoảnh khắc này sao lại kéo dài lâu đến thế, thời gian tựa hồ như đang ngưng đọng, đang cố thách thức kiên nhẫn của cậu, đang vắt cạn sức lực cậu từng chút, từng chút một.

Mark cầm điện thoại lên, gõ vài dòng tin nhắn định gửi cho anh. "Bao giờ anh về? Hôm nay em có làm món anh thích, chúng ta cùng nhau ăn nhé! Em sẽ chờ anh." Nhưng lại nhanh chóng xóa chúng đi, sợ rằng anh sẽ cảm thấy phiền rồi chán ghét cậu.

Nhưng từ bao giờ cậu lại có suy nghĩ đó? Chẳng phải lúc trước ngày nào cũng nhắn tin cho nhau sao, lại còn rất thường xuyên là đằng khác. Anh không những không cảm thấy phiền mà còn rất thích chuyện này. Thế sao bây giờ... một tin nhắn thôi cũng e dè không dám gửi?

Hẳn là cậu không còn cảm giác an toàn nữa, không còn niềm tin vào mối quan hệ này nữa.

Bấy giờ, câu nói của mẹ cậu lại vang vọng trong đầu làm Mark bất an hơn bao giờ hết.

"Hai đứa bên nhau sẽ không có kết quả đâu."

Chẳng lẽ thật sự là như thế? Thì ra mối quan hệ giữa hai người từ đầu đã định sẵn là không có kết quả.

Mark nằm xuống sô pha, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cậu nhắm nghiền đôi mắt ngăn nước mắt chảy ra, cuối cùng là hít sâu một hơi rồi buông thả lỏng cơ thể. Mark mở mắt ra, nhìn xung quanh căn nhà trống trải hiu quạnh, nơi đây từng là chỗ anh cùng cậu trải qua từng ngày từng ngày một với cuộc sống êm đềm không chút vướng bận. Nhưng bây giờ nơi đây chỉ còn lại mình cậu, trống trải, vắng lặng và yên ắng đầy đáng sợ.

Mark khóc, cuối cùng giọt nước mắt mà cậu cố gắng kìm nén bấy lâu cũng mất kiểm soát tràn khỏi khóe mi. Như có một lực hấp dẫn, nước mắt cậu rơi hết giọt này đến giọt khác, rơi mãi, rơi mãi chẳng thôi. Một giọt, hai giọt, ba rồi bốn giọt...

Cậu uất ức khóc thành tiếng, cảm giác sao mà thê lương đến lạ.

Đêm đó, anh về rất muộn, chắc khoảng tầm nửa đêm. Anh đi ngang qua ghế sô pha, cậu đang nằm đó ngủ, trên khoé mi còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô. Trên bàn ăn là những dĩa thức ăn còn nguyên đã sớm nguội lạnh, cùng những ngọn nến đã tàn. Cậu chờ anh đến mức ngủ quên trên ghế, cơm còn chưa kịp ăn đã khóc đến kiệt sức.

Yuta nhìn cậu, trái tim thắt lại. Là do anh, tất cả là do anh nên cậu bây giờ mới mang bộ dạng như thế. Anh nhẹ nhàng bế Mark lên cố để cậu không bị đánh thức, anh mang cậu vào phòng, đắp chăn kín cho cậu. Yuta nhìn chằm chằm gương mặt cậu đang say ngủ, đưa tay lên vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu. Anh liếm bờ môi khô khốc của mình, miệng mở ra rồi lại khép chặt tựa hồ có điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng, âm thầm rơi nước mắt.

Những ngày sau đó, anh ngày càng lạnh nhạt với cậu hơn, Mark cũng thường xuyên khóc hơn, có lúc anh về trễ thì thấy cậu đang ngủ, trên gối thấm vài giọt nước mắt còn ươn ướt.

Anh và cậu đều đang tự dối gạt chính mình, đang tự trói buộc mình trong mối quan hệ đã sớm nguội lạnh. Hôm nay, anh muốn kết thúc nó, kết thúc mối quan hệ của cả hai.

"Bấy lâu nay sống cùng anh làm em mệt mỏi lắm sao?" Yuta tay bấu chặt khăn trải bàn, ngẩng mặt lên nhìn Mark.

"Không... không phải vậy." Cậu liên tục lắc đầu, tầm nhìn mờ mịt bởi một lớp nước đang phủ lên khóe mắt.

"Thế tại sao em... tại sao em lại khóc? Là do chán ngán, mệt mỏi, áp lực sao, hả?" Anh kéo chiếc khăn trải bàn xuống, đồ đạc trên bàn theo đó rơi xuống mặt sàn, ngay cả bức ảnh cả hai chụp chung cũng tiếp đất rồi vỡ nát.

"Yuta..." Tầng nước dày đặc bao phủ đôi mắt cậu vỡ ra, nước mắt theo áp lực từ bên trong đẩy ra mà chảy xuống dọc theo gò má, từng giọt từng giọt rơi xuống, cuối cùng thấm ướt chiếc áo.

"Nếu đã mệt mỏi như vậy sao không buông tay đi, để cả hai được tự do?"

"Ý anh là sao? Anh đang nói gì vậy?"

"Chia tay, chúng ta chia tay đi!"

Cậu chết lặng tại chỗ. Sao thế?

"Anh... anh nói nhầm rồi..."

"Anh không nói nhầm, anh nói chúng ta chia tay." Yuta nói lại một lần nữa, lại còn nhấn mạnh hai chữ "chia tay", hai chữ này cơ hồ đã làm cậu sụp đổ.

"Anh chỉ đang giận lẫy thôi đúng không?" Giọng cậu run run, nước mắt từ hốc mắt cứ liên tục tràn ra, rơi xuống không ngừng.

"Anh nói thật."

"..." Mark cứ liên tục lắc đầu cố phủ nhận sự thật trước mắt.

"Em tỉnh táo lại đi, anh muốn chia tay em."

"Tại sao? Chúng ta đang sống rất tốt mà, anh không thể vô cớ nói muốn chia tay là chia tay như vậy được!"

"Anh không có vô cớ chia tay em."

"Thế lí do là gì? Anh cho em một lý do chính đáng đi."

"Em có phải đang bị bệnh không? Anh không thể ở bên một người sắp chết như em được." Yuta tuyệt tình trả lời.

"Làm sao anh biết?"

"Anh thấy kết quả kiểm tra của em rồi."

Chẳng lẽ là hôm đó, lúc Yuta ngồi cạnh chiếc tủ đầu giường nhìn cậu bước ra từ phòng tắm rồi nói những lời ngọt ngào với cậu.

Lúc đó quả thật là anh đã mở chiếc tủ nhỏ đầu giường ra, vốn định tìm dây sạc điện thoại, nào ngờ lại thấy một tờ giấy kiểm tra sức khỏe từ bệnh viện. Anh cầm lên xem, đọc từ trên xuống dưới, mí mắt lay động như sắp khóc. Lúc đó, anh không nghĩ được gì cả, chỉ muốn cùng cậu sống tiếp những tháng ngày bình yên hạnh phúc, nhưng xem ra mọi sự không dễ rồi.

Yuta để lại tờ giấy vào hộc tủ, xem như chưa từng nhìn thấy gì. Mark từ phòng tắm bước ra, anh đăm đăm nhìn vào dáng hình cậu, cõi lòng tan nát, cảm giác như sắp mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời. Anh ôm người kia vào lòng, ôm thật chặt sợ người sẽ đi mất. Thế là Yuta kéo người trong lòng vào nụ hôn sâu, tham lam càn quét hậu vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu. Anh chỉ muốn bên cạnh cậu lâu hơn một chút thôi, trân trọng từng giây từng phút hai người bên nhau.

Rồi nhất định sẽ có cách, sẽ có cách để cậu được sống, anh sẽ làm mọi thứ, đánh mất tất cả cũng được nhưng không thể đánh mất cậu.

"Anh... thật sự bỏ rơi em sao?" Mark nấc nghẹn từng tiếng, nức nở khóc.

Tiếng khóc của cậu nhanh chóng đưa Yuta về thực tại. Tim anh nhói đau khi chứng kiến cảnh cậu van nài anh đừng bỏ rơi mình. Nhưng anh tuyệt đối không thể mềm lòng được.

"Đúng, là anh bỏ rơi em, anh không cần em nữa."

"Xin anh, đừng bỏ rơi em mà..."

Mark giữ chặt cánh tay anh để anh không rời đi nhưng mọi cố gắng của cậu đều trở nên vô ích. Yuta tuyệt tình hất tay Mark ra, đẩy cậu ngã xuống sàn, đến một cái liếc mắt cũng không ban cho.

"Nếu muốn anh quay về bên cạnh em thì hãy chữa bệnh đi, nhất định phải tiếp tục sống, tốt nhất là để bệnh tình khỏi hẳn mới không làm liên lụy đến anh."

Yuta lạnh lùng để lại những lời này rồi đẩy cửa bước ra khỏi nhà.

Mark quỳ dưới sàn, nước mắt rơi không ngừng, khóc đến thảm thương.

Cứ tưởng chỉ là giận lẫy bỏ đi hôm sau lại về nhà, nào ngờ đi rồi lại không có ngày trở lại. Từ đó, duyên phận của họ cứ như khung ảnh anh làm rơi dưới mặt sàn, tan nát hết cả, muốn cũng không thể ghép lại nguyên vẹn được.

...

Tôi bối rối khi cậu trai trước mặt bỗng dưng bật khóc, bộ dạng đáng thương này là thế nào đây? Dù là bác sĩ tâm lý nhưng tôi thật sự không giỏi an ủi người khác. Tôi nghĩ nên để người ta khóc, khóc để mọi đau khổ bị nước mắt cuốn trôi.

Dù chỉ mới nghe cậu ta kể được một nửa nhưng tôi thật lòng có chút lay động. Thì ra cuộc sống của cậu ấy không hề dễ dàng chút nào, nếu đặt tôi vào những tình huống ấy, có khi tôi đã suy nghĩ lung tung rồi đi đến quyết định dại dột rồi cũng nên.

"Chắc cậu đã phải khổ sở lắm nhỉ? Tôi hiểu được cậu mà."

Mark gật đầu, nước mắt vẫn rơi không kiểm soát.

"Thế thì cậu phải càng mạnh mẽ hơn chứ, sống thật tốt để tên khốn đã bỏ cậu phải hối hận..." Tôi vô thức nói theo suy nghĩ của bản thân mà quên mất rằng mình là đang bác sĩ tâm lý rồi sau đó liền hối hận vì hành động cảm tính này.

"Không phải thế, anh ấy không phải tên khốn, là anh ấy muốn cứu tôi!" Người trước mắt lúc này thật sự quá kích động, cậu ra sức giải thích, cứ khăng khăng nói người kia không phải một tên khốn.

"Cậu bình tĩnh đi, là tôi lỡ lời, tôi xin lỗi!"

Đúng là do tôi có lỗi thật, thân là một bác sĩ tâm lý lại có thể nói ra mấy lời đó, thảo nào đến giờ vẫn chưa thể thăng quan tiến chức. Được tôi trấn an thì cậu bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, không còn kích động như lúc nãy nữa.

"Anh ấy là muốn cứu tôi."

"Cứu cậu?"

Cậu gật đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt đã phiếm hồng vì khóc quá nhiều.

"Anh ấy... hiến thận cứu tôi."

...

Mark cầm kết quả kiểm tra trên tay, nhìn chằm chằm dòng chữ "suy thận mạn giai đoạn cuối", cậu vò nát tờ giấy, ném nó vào một góc phòng. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu thút thít từng tiếng nhỏ.

Vốn tưởng có thể giấu anh chuyện này, âm thầm một mình chịu đựng không để liên lụy anh, cậu cùng anh có thể sống an yên đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng, được như thế thì có chết cũng mãn nguyện, nào ngờ cục diện lại thành ra thế này. Cậu vừa phải một mình chịu đựng căn bệnh đang lăm le sự sống của bản thân, vừa phải đối diện với nỗi đau bị người mình yêu nhất bỏ rơi, đau thấu tâm can - một nỗi đau mà cậu mãi cũng không thể nào quên được.

Nếu Yuta có ở đây thì tốt quá, anh sẽ yêu thương cậu, chăm sóc cậu, tìm mọi cách để cậu được sống mà, đúng không? Nhưng đó chỉ là "nếu", còn bây giờ, sự thật là anh đã bỏ rơi cậu. Mark bây giờ chỉ còn lại một mình...

Cậu khóc, cậu chỉ biết khóc, cậu chỉ có thể khóc. Ngoài khóc ra, cậu chẳng biết bản thân phải làm gì. Mark khóc đến kiệt sức, ngất đi mà không một ai hay biết. Lúc mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng, tay nối với một chiếc bình dung dịch trong suốt, cậu lúc này có thể cảm nhận được thứ dịch truyền lạnh lẽo ấy đang chảy vào cơ thể mình từng chút từng chút một.

Nhưng là ai đưa cậu đến đây? Gia đình đã cắt đứt quan hệ từ lâu, Yuta cũng bỏ rơi cậu, ngoài ra cũng chẳng quen biết ai, vậy ai có thể phát hiện cậu ngất xỉu trong nhà chứ?

Mark không muốn nghĩ nữa, chỉ toàn là những suy nghĩ vô nghĩa mà thôi. Cậu cười khổ, tự nhìn lại bản thân mình lúc này. Thật thảm hại, thảo nào anh lại chán ghét cậu.

"Mày thật đáng thương, luôn là kẻ ngu ngốc đáng thương, nếu Yuta còn ở đây chắc chắn mày sẽ làm liên lụy anh ấy. Đi rồi cũng tốt, anh ấy sẽ sống thật tốt ở một nơi không có mày."

Mark nhìn bàn tay mình, cậu giật phăng dây dẫn dịch truyền ra, bước xuống giường. Nhưng chưa đi được ba bước đã có người bước vào.

"Mẹ..." Mark ngẩng ra nhìn người phụ nữ trước mắt – người mà cậu đã không liên lạc hơn sáu năm nay.

"Mark, con... mẹ nhớ con lắm, sao con trai của mẹ lại thành ra thế này." Mẹ cậu ôm lấy con trai, không thể kiềm được nước mắt.

"Là mẹ đưa con đến đây sao?"

Mẹ cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Là mẹ, hôm nay mẹ đã đến tìm con. Mark, con phải chuẩn bị làm phẫu thuật nhanh lên, sức khỏe của con không còn chịu đựng được lâu đâu."

"Mẹ biết cả rồi à?"

"Ừ, mẹ biết, biết hết. Sao con lại không chăm sóc tốt cho bản thân vậy hả, để bệnh tình nặng thế này." Mẹ cậu sờ lên gương mặt hốc hác của con, xót xa rơi nước mắt.

"Nhưng may mắn là có người hiến thận thích hợp đồng ý hiến cho con, nếu không mẹ không biết phải làm thế nào nữa."

"Có... có người hiến thận?"

"Ừ."

"Ai thế mẹ?"

"... mẹ cũng không biết." Mẹ cậu có vẻ như biết được điều gì đó nhưng lại cố tình lảng tránh.

"Nhưng mẹ ơi, sao con không thấy ba và anh đến?"

"Họ không biết mẹ đến tìm con, mẹ không dám cho ba con biết."

"Ông ấy vẫn chưa tha thứ cho con..." Mark rũ mắt, ánh nhìn va phải mặt sàn lạnh tanh.

"Đừng quan tâm ông ấy, con cứ khỏe lại trước đã, bác sĩ sắp xếp ca phẫu thuật hết cả rồi, tuần sau là có thể tiến hành."

"Mẹ, con không muốn làm phẫu thuật, con không muốn sống tiếp."

"Mark Lee! Con đang nói gì thế, con phải sống chứ!"

"Nhưng mẹ biết không, Yuta bỏ rơi con rồi, con sống còn không bằng chết."

"Mark, chỉ cần con đồng ý phẫu thuật mẹ lập tức mang Yuta về cho con, mẹ hứa!"

"Có thể sao?"

Mẹ cậu gật đầu.

Mark đồng ý phẫu thuật, trong thời gian chờ đợi ca phẫu thuật thì cậu phải nằm viện để theo dõi tình hình sức khỏe. Hôm đó, mẹ cậu đưa cậu đi vòng quanh khuôn viên bệnh viện để hít thở khí trời. Cậu đi một lúc thì phải tìm chỗ ngồi nghỉ vì mệt, còn mẹ cậu thì đi mua ít nước cho cậu. Thế là Mark một mình ngồi chờ mẹ ở một băng ghế nhỏ, cậu vô định nhìn xung quanh mình. Nhìn người đàn ông đang chống nạng bước đi, nhìn bà cụ già yếu ớt cười đùa với cháu trai, rồi nhìn thấy... Nakamoto Yuta.

Thật hay mơ thế? Anh đến đây để thăm cậu sao? Mark không cần biết anh đến đây làm gì, chỉ cần là anh chịu xuất hiện trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ đuổi theo.

Đuổi theo đến lúc chân có đầy rẫy thương tích, đuổi theo đến lúc tàn phế gục ngã, đuổi theo đến lúc thân xác tàn tạ, chỉ cần là còn một hơi thở yếu ớt thì vẫn sẽ đuổi theo người đến cùng.

Cậu vừa chậm chạp chạy theo, vừa yếu ớt gọi tên anh. Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không đuổi kịp người kia, cậu có gọi "Yuta" bao nhiêu lần thì người kia cũng không thèm quay đầu.

Cậu dùng chút sức lực của mình đưa tay ra bắt lấy, nhưng cuối cùng cũng không thể bắt được anh, thân ảnh quen thuộc kia dần mơ hồ rồi hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Cậu một lần nữa đánh mất anh, một lần và mãi mãi.

Một tuần sau đó, ca phẫu thuật được tiến hành như dự kiến. Mark chấp nhận phẫu thuật vì nghĩ rằng có thể được gặp lại anh, nhưng mọi chuyện lại vượt ngoài giới hạn kiểm soát của cậu.

Trong phòng phẫu thuật, một vị bác sĩ với bàn tay run lẩy bẩy đang cố thực hiện ca phẫu thuật ghép thận. Tay ông ta run đến nỗi tựa như không thể cầm nổi con dao phẫu thuật.

Ca phẫu thuật tiến hành được một nửa, sắp thành công thì lại xảy ra chuyện.

"Bác sĩ, ông ổn chứ?"

"Ừ."

Trán ông ta đổ đầy mồ hôi, tay run run, đôi chân không có chút sức lực nào. Ông ta một tay đưa dao phẫu thuật vào cơ thể bệnh nhân, tay còn lại cầm kéo. Đôi tay bắt đầu run lên và rồi...

"Ông làm gì thế?" Một nữ bác sĩ lên tiếng.

"Ông dùng chất gây nghiện?" Cô y tá đứng cạnh bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh, nghi hoặc hướng đến bác sĩ.

"Tôi..."

"Nếu ông tiếp tục phẫu thuật thì có thể chết người đó." Nữ bác sĩ nhận ra tình hình có vẻ không ổn.

"Nhưng không còn đường lui rồi."

"Cô nhanh đi gọi những bác sĩ khác đến đây." Nữ bác sĩ khẩn trương hướng ánh mắt lên người cô y tá.

"Không được, nếu họ biết chuyện thì tôi sẽ... tôi sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện, sự nghiệp coi như tiêu tan."

"Mạng người quan trọng." Nữ bác sĩ thay ông ta tiếp tục ca phẫu thuật.

Ông ta đẩy nữ bác sĩ ra, tay run run cầm dao phẫu thuật, nhìn bệnh nhân đang hôn mê.

"Tôi nhất định sẽ thực hiện phẫu thuật."

"Nếu cậu ta xảy ra chuyện, ông nhất định sẽ phạm tội giết người." Nữ bác sĩ ngăn tay ông ta lại, ánh mắt sắc bén nhìn ông ta.

Bất chợt giọng của một cô y tá khác vang lên cắt ngăn giữa hai người.

"Bác sĩ, huyết áp giảm, nhịp tim yếu."

"Chết tiệt. Lập tức cấp cứu." Nữ bác sĩ tức đến chửi thề, khẩn trương hơn bao giờ hết.

Các bác sĩ khác như đua nhau chạy vào phòng phẫu thuật. Mẹ của cậu ngồi bên ngoài nhìn thấy cũng không khỏi sốt ruột. Bà kéo tay một cô y tá lại khẩn trương hỏi chuyện.

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện này... người hiến thận đang trong tình trạng nguy kịch, e là..."

"Chẳng phải chỉ hiến một quả thận thôi sao, sao lại nguy kịch được? Thế còn con trai tôi..."

"Người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức." Cô y tá nói xong thì lập tức gấp gáp chạy vào phòng phẫu thuật, nhìn biểu cảm trên mặt thì có thể biết tình hình bên trong đang hỗn loạn đến mức nào.

"Mark, có lẽ mẹ không mang thằng bé Yuta về cho con được rồi..."

Cô y tá nhanh chân chạy vào phòng phẫu thuật. Tình hình hiện tại không mấy khả quan, Mark đã được ghép quả thận mới vào người nhưng hiện tại còn đang hôn mê, tình trạng không đến mức nguy hiểm, nhưng còn người kia...

"Sao lại xuất huyết?"

"Nhanh khắc phục đi."

Nhiều bác sĩ vây quanh cơ thể máu me của người đang nằm trên bàn mổ, ai nấy đều khẩn trương ra sức cấp cứu. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân dần ổn định lại, huyết áp cũng trở về bình thường, nhưng sao bác sĩ lại chưa khâu vết mổ lại ?

"Sao thế?"

"Hình như chúng ta thiếu chút gì đó..."

"Hay là quan sát tình trạng của bệnh nhân thêm chút nữa xem sao."

Bất chợt, máy đo điện tim bên cạnh phát ra tiếng "beep" kéo dài chói tai, các bác sĩ nhìn lên màn hình, trên màn hình là một đường thẳng.

"Ngưng... ngưng tim?"

"Sao có thể, rõ ràng là đã cấp cứu rồi mà..."

"Muộn mất rồi."

"Nhanh hồi sức tim phổi, sốc điện tim."

Bác sĩ mang máy sốc điện ra, cố gắng kích thích tim bệnh nhân đập lại. Một lần, hai lần, ba lần... người trên bàn mổ vẫn không có dấu hiệu của sự sống.

Các bác sĩ nhìn nhau, thở dài.

"Bệnh nhân Nakamoto Yuta, tử vong lúc ___"

Nakamoto Yuta?

Mark nằm bên cạnh, trong cơn hôn mê bất chợt rơi nước mắt.

Vài tiếng sau phẫu thuật, cậu mơ màng tỉnh dậy trong phòng bệnh của mình. Mark thở hổn hển nhìn xung quanh căn phòng, phòng trống, không có ai ngoài cậu. Cậu vừa thoát khỏi một cơn ác mộng đáng sợ. Trong mơ, cậu nhìn thấy cơ thể anh đầy máu, nhìn thấy anh bay đến một thế giới khác, từ từ rời xa cậu. Giấc mơ thật đến độ cậu cảm nhận được nỗi đau của sự mất mát.

"May quá, chỉ là ác mộng."

Mẹ cậu mở cửa bước vào, ánh mắt có phần hơi đau buồn.

"Mark, con tỉnh lại rồi sao?" Thấy con trai tỉnh lại nhưng đôi mắt bà không có lấy một tia vui mừng.

"Mẹ ơi, con khỏe lại rồi mẹ đưa con đi gặp Yuta có được không?" Mark nhìn mẹ, ánh mắt đầy mong chờ và còn giống như cầu khẩn.

"Chuyện này..."

"Không lẽ những lời trước đây mẹ nói với con đều là nói dối?"

"Mẹ không nói dối, chỉ là bây giờ con không thể gặp lại cậu ấy nữa rồi."

"Ý mẹ là sao?" Mí mắt cậu khẽ lay động, chợt nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi.

"Người hiến thận cho con là Yuta, đáng ra hai đứa đều sẽ có thể sống, nhưng bác sĩ phẫu thuật bị nghiện rượu, ca phẫu thuật thất bại..."

Mẹ cậu chưa kịp nói hết câu, Mark đã giật phăng chiếc kim truyền ra, mặc cho tay đang sưng lên vì kim đâm trúng vào da thịt. Cậu bước xuống giường, nhanh chân chạy ra khỏi phòng mình. Cậu chạy dọc hành lang bệnh viện, cứ chạy mãi mà không biết mình đang chạy đi đâu, cậu chỉ muốn chạy đi đâu đó thật xa – bất kì nơi nào mà cậu có thể tìm thấy anh. Cậu vấp ngã, vết thương chưa lành chợt nhói lên làm tâm hồn lẫn thể xác cậu đau đớn hơn gấp vạn lần. Cơn đau giằng xé Mark, cậu bật khóc, nấc nghẹn từng tiếng gọi tên anh.

"Yuta... Yuta... tất cả là lỗi của em..."

Mẹ cậu chạy đến bên đỡ con trai dậy. Bà cũng không kiềm lòng được mà rơi nước mắt.

"Đi, đi gặp cậu ấy lần cuối."

Mark quay đầu nhìn mẹ, tâm tình chua xót.

Đứng trước thi thể anh, Mark càng khóc càng lớn, đến độ cổ họng khô khốc, giọng nói khàn đặc khó nghe.

"Là em hại anh, là em liên lụy anh, là em khiến anh thành ra thế này, tất cả tại em, người nằm đây đáng ra là em..."

Cậu quỳ gối xuống đất, ôm lấy bàn tay lạnh ngắt sớm đã không còn chút hơi ấm của anh. Nước mắt rơi không ngừng, rơi lên bàn tay anh khiến nó càng lạnh hơn. Mark khóc thảm thiết, càng khóc càng không kiểm soát được chính mình.

"Cho em đi theo anh có được không?"

"Mark, con nói gì vậy? Mau tỉnh táo lại đi." Bà tiến đến ôm chầm con trai vào lòng, nghe tiếng khóc của cậu, lòng quặn thắt bất chợt cũng khóc theo.

Mark được xuất viện sau một thời gian quan sát tình trạng sức khỏe, cậu trở về nhà chung của cả hai, ngu ngốc mù quáng tìm kiếm hình bóng anh. Nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không tìm được, thứ duy nhất cậu tìm được là kỉ niệm đẹp giữa mình và anh.

Mark nhìn quanh căn phòng, mỗi bức tường đều chứa những hình ảnh đẹp nhất cuộc đời cậu, chứa đựng nụ cười hạnh phúc của anh (và cả cậu). Tất cả, tất cả mọi thứ đã gợi lên cho cậu biết bao nhiêu kỉ niệm về anh.

Mark nhìn lên bức ảnh chụp hai người đứng dưới gốc cây hoa anh đào hồng rực. Nó gợi cho cậu nhớ về chuyến du lịch đầu tiên của hai người. Lúc đó, họ đã quen nhau hơn hai năm, để dành được một số tiền nên quyết định cùng nhau bay đến Osaka – quê hương của Yuta, để lại nơi đây một chút kỷ niệm ngọt ngào của hai người. Anh cùng cậu, hai người tay trong tay sóng bước bên nhau đi giữa con đường phủ đầy cánh hoa anh đào.

Bên đường là hai hàng cây hoa anh đào đang vào độ nở rộ. Tán cây loe rộng ra tạo thành bóng mát, ánh nắng nhè nhẹ mùa xuân chiếu xuyên qua những kẽ lá, dán xuống mặt đường những vệt màu vàng loang lổ. Cơn gió thổi qua, đưa những cánh hoa anh đào màu hồng nhàn nhạt lãng đãng rơi xuống như một cơn mưa rào, thoáng qua rồi biến mất.

Hương thơm thoang thoảng từ những cánh hoa xộc vào khoang mũi anh, như có như không dần dần mang lại cho anh đôi chút cảm giác hoài niệm.

"Cũng đã lâu lắm rồi anh không ngửi được mùi hương này... hoài niệm thật." Anh nhìn cậu hồi lâu, sau đó ngước mặt lên nhìn những tán cây hồng rực, cảm giác xốn xang dâng trào trong cơ thể.

"Chắc hẳn phải có nhiều kỉ niệm ở nơi này lắm."

"Ừ, nơi này có rất nhiều kỉ niệm đối với anh, toàn là những kỉ niệm đẹp..."

"Kể em nghe được không."

"Đó là kí ức đẹp cùng một người bạn thuở nhỏ, mà chắc bây giờ cô bé đó đã lớn và trở thành một bác sĩ giỏi rồi nhỉ..."

"Tuyệt thật, thì ra ngoài em ra anh vẫn còn có bạn, còn là kỉ niệm đẹp nhất nữa cơ." Mark nói, dường như là lời trêu ghẹo.

"Anh nói thế bao giờ? Kỉ niệm đẹp nhất của anh chính là khoảnh khắc này, khoảnh khắc cùng em ở chung một chỗ..." Yuta xoa dịu người yêu mình, đưa tay ôm gáy Mark, kéo cậu đến gần mình rồi vô tư chiếm lấy đôi môi xinh đẹp.

Trên con đường trải đầy cánh hoa anh đào, hai thân ảnh dính chặt lấy nhau, tựa hồ muốn hòa làm một.

Khung cảnh đẹp biết bao, nhưng tiếc thay đó chỉ là ký ức không thể nào quay trở lại. Người ta chỉ có thể quay đầu nhìn lại quá khứ, để bao nhiêu cảm xúc hoài niệm, rạo rực của khoảng thời gian tươi đẹp ấy ùa về đeo bám nhưng lại không thể nào bắt lấy, giữ lấy những năm tháng đẹp đẽ ấy, đến cuối cùng vẫn là luyến tiếc quay đầu nhìn về tương lai rồi ngậm ngùi bước tiếp.

Tầm mắt rời khung ảnh, chẳng biết từ bao giờ lệ đã lăn dài. Mark gượng cười đưa tay lên sờ bức ảnh bên cạnh – bức ảnh hai người toàn thân ướt sũng nhìn nhau cười. Từ bức ảnh, ai cũng thấy được cái nắng chói chang của mùa hè, anh và cậu tươi cười rạng rỡ, ánh mặt trời chiếu xuống làm những giọt nước đọng trên mặt hai người trở nên lấp lánh.

Đây là bức ảnh được chụp vào mùa hè, lúc bấy giờ anh và cậu đã bên nhau được ba năm.

Mark cầm bình nước tưới hoa ngoài sân vườn, anh đúng lúc đó vừa từ bên ngoài về, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng sắc mặt lại rất rạng rỡ.

"Anh về rồi đây!" Yuta bước ra sân vườn tìm cậu, trên tay là một chiếc máy ảnh còn mới.

"Máy ảnh?"

"Ừ, anh mới mua đấy, như vậy sau này khi chúng ta cùng đi chơi là có thể chụp ảnh lưu lại rồi." Anh đưa chiếc máy ảnh ra trước mặt cậu, hớn hở y như trẻ con vừa làm được điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến.

"Chẳng phải điện thoại cũng chụp ảnh được sao?"

"Ừ thì... anh chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng mà máy ảnh chụp sẽ đẹp hơn." Anh gãi đầu, nhìn vào không trung, biểu cảm có phần ngốc nghếch.

"Là anh thích xài tiền thì có." Cậu nhìn anh, mỉa mai châm chọc.

"Vẫn là em hiểu anh nhất."

Mark khúc khích, nâng tầm mắt lên thì chợt nhìn thấy những giọt mồ hôi đọng trên trán anh, cậu đưa tay ra lau đi.

"Xem anh kìa, có phải là chạy bộ về đây vào lúc giữa trưa hay không thế?"

"Thật tình là nóng muốn chết luôn."

Yuta dời ánh nhìn xuống bình nước tưới hoa của Mark, anh chợt nảy ra một ý. Yuta đặt chiếc máy ảnh lên khung cửa sổ, cầm bình nước tự tưới lên người mình, cậu nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.

"Mát lắm, em thử không?" Không để cậu kịp trả lời anh đã vặn luôn vòi nước, xịt vào người cậu.

"Anh đùa em à."

"Ừ."

"Em cũng không thua đâu!"

Mark tắt vòi xịt, lấy số nước còn sót lại trong bình tưới hoa đổ hết lên người Yuta làm anh ướt sũng.

"Tha cho anh, làm ơn tha cho anh." Anh đưa tay về trước, che mặt lại để tránh nước.

Mark phá lên cười, sau đó mở vòi nước, bắn tung tóe vào anh. Cuối cùng cả hai đều ướt sũng.

Anh và cậu nhìn nhau, cười khúc khích.

"Anh xem, ướt hết cả rồi."

"Em cũng ướt hết rồi."

Yuta cầm máy ảnh lên, lóe lên một ý.

"Phải rồi, chụp thử một tấm đi, đây sẽ là tấm ảnh đầu tiên trong máy ảnh."

Anh giơ máy lên, quay ngược lại, cười tươi thật tươi một tay choàng qua vai cậu, Mark nhìn anh cười theo. Anh nhấn nút.

Bức ảnh ngày đó đã được treo trên bức tường này đến tận bây giờ - tận lúc hai người trong ảnh không còn tươi cười như thế nữa, lúc mỗi người tồn tại ở một thế giới khác nhau.

Mark ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà để nước mắt thôi chảy. Cậu định vơ lấy hộp khăn giấy trên bàn, nào ngờ lại đụng phải một vật khác... là bức ảnh hai người chụp chung ngày đó bị anh làm rơi xuống sàn rồi vỡ nát. Bức ảnh đó chụp ngay cái hôm hai người cãi nhau, xém chút đã chia tay.

"Em là đang ràng buộc anh đấy." Yuta lớn tiếng, vung nắm đấm lên bàn.

"Em chỉ muốn anh dành chút thời gian cho em thôi mà, như thế cũng đâu quá đáng." Mark đứng phắt dậy, lớn tiếng với anh.

"Anh dành thời gian cho em chưa đủ nhiều sao? Rốt cuộc em còn muốn gì nữa?"

"Em chỉ sợ anh rời xa em thôi, thế nên mới bất an."

"Ngoài em ra, anh còn nơi nào để nương tựa sao? Vì em mà anh từ mặt ba mẹ, vì em mà anh bỏ nhà ra đi, chưa đủ sao?"

"Em biết, em biết, cũng chính vì thế nên em mới sợ mất anh."

"Đây không phải là yêu, mà là ràng buộc." Yuta nạt thẳng vào mặt cậu, sau đó quay lưng đi ra cửa.

"Anh đi đâu thế?"

"Rời khỏi em, rời khỏi xiềng xích của em."

"Anh đứng lại, đi rồi thì đừng mong có ngày về, nếu anh bước ra khỏi cánh cửa đó chúng ta sẽ lập tức chia tay!" Mark hét lớn, chẳng qua chỉ là mấy lời nói trong lúc giận lẫy, vốn định kéo anh quay lại, nào ngờ người trước mắt lại đẩy cửa bước ra thật.

"Được, chúng ta chia tay!" Yuta đẩy cửa bỏ đi, cả quá trình không thèm quay đầu lại nhìn cậu.

Tiếng cửa đóng sầm lại làm tâm tình cậu sụp đổ. Mark rơi nước mắt, điều cậu sợ bấy lâu nay cuối cùng cũng đến, anh thật sự đã bỏ rơi cậu rồi. Cậu quay đầu định đi vào phòng, chợt nhìn thấy khăn choàng của anh để trên ghế sô pha, đây là chiếc khăn choàng hai người cùng nhau mua ở Osaka, là khăn choàng đôi. Sau đó lại nhớ đến anh, trời lạnh thế này, anh ra ngoài lại không thèm mặc áo khoác hay choàng khăn. Cậu động tâm đôi chút, cuối cùng vẫn là không nỡ buông tay anh.

Mark đẩy cửa chạy ra ngoài, trên tay là chiếc khăn choàng đôi của hai người, gió lạnh mùa thu cứ thổi đến không ngừng. Giữa một ngã rẽ, cậu chẳng biết phải đi đâu tìm anh. Như có gì đó thôi thúc, Mark men theo con đường quen thuộc dẫn lối đến quán cà phê nơi cậu đang làm, tại đây có biết bao hồi ức đẹp của anh và Mark.

Sáng anh đưa cậu đi làm, tối thì đón về, còn thường xuyên cố ý đi ngang qua để gặp cậu những lúc thấy nhớ. Trong lúc bận hồi tưởng những kỉ niệm đẹp thì đôi chân từ lúc nào đã vô thức bước vào quán. Không khí bên trong ấm áp bao bọc lấy thân thể cậu, trái ngược hoàn toàn với cơn gió lạnh ngoài kia. Buổi đêm, tất cả đèn trong quán đều được bật sáng, ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo trông thật thơ mộng trải dài lên vạn vật. Mark bước vào một lúc thì một nhân viên bước ra, cười cười nói nói.

"Tôi nhớ cậu làm ca sáng mà, sao đêm nay lại đến?"

"Tôi đến với tư cách là khách."

Nói xong, cậu cười nhạt cho qua, bước vào sâu bên trong hơn. Bước chân dần chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn. Cậu đứng từ xa nhìn người đang ngồi bên cửa kính, ánh mắt lay động. Người kia cũng đứng lên nhìn cậu. Mark bước nhanh đến, càng bước càng nhanh.

Không có hẹn trước.

Hai người cùng xuất hiện một chỗ.

Không có hẹn trước.

Một người dang tay ra đón lấy, người còn lại chạy tới sà vào lòng người kia.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

"Em còn tưởng anh thật sự hối lỗi, tưởng anh sẽ xin lỗi vì đã không quan tâm đến em."

"Được, anh xin lỗi, sau này anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn." Anh xoa đầu, vuốt ve mái tóc cậu dỗ dành.

"Em cũng xin lỗi anh, là em đã đòi hỏi quá đáng. Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không!"

Yuta buông cậu ra, để cậu đứng đối diện mình.

"Sẽ không cãi nhau nữa, đây sẽ là lần cuối."

Anh và cậu bước đến ngồi xuống ghế. Mark vừa nhìn menu vừa nói: "Lúc nãy anh bước ra khỏi ngưỡng cửa, đồng nghĩa với việc chúng ta chia tay."

"Lúc nãy là giận lẫy, không tính."

"Ai nói là không tính? Tóm lại là đã chia tay."

"Thế chúng ta... quay lại được không ?" Yuta nhìn cậu, lời nói nửa thật nửa đùa.

"Anh theo đuổi em đi."

"Được."

Yuta gật đầu đồng ý. Hai người gọi hai tách latte nóng ấm. Cậu nhìn anh, tay vòng ôm lấy chiếc tách cảm nhận hơi ấm tỏa ra.

"Markie, anh thích em, làm bạn trai của anh được không?" Yuta nắm lấy tay Mark, lòng bàn tay cậu tỏa ra hơi ấm dịu dàng vì tiếp xúc với tách latte nóng.

"Nhàm chán." Mark rút tay lại, tiện lời trêu anh.

"Anh đã thành tâm lắm rồi, em từ chối anh cũng hết cách." Anh rũ mắt, giọng ỉu xìu.

"Em nói từ chối bao giờ, anh đúng là thiếu kiên nhẫn." Mark nói, nâng tách latte lên nhấp một ngụm.

Anh bất chợt đến gần, đưa tay nâng cầm cậu lên, nghiêng đầu chiếm lấy đôi môi mềm mại. Mark lúc đầu có hơi bất ngờ, song cũng không có hành động bài xích. Lưỡi anh lách vào khoang miệng cậu, liếm sạch vị latte còn đọng lại y như đang thưởng thức một món ăn ngon. Mark phối hợp theo từng hành động của anh, môi lưỡi hai người dây dưa không dứt, người tiến kẻ lùi, phối hợp gần như hoàn hảo.

"Thế này đã đủ chân thành chưa?" Yuta dứt khỏi nụ hôn, bờ môi ướt át lúc hở ra, lúc khép lại trông thật mê người.

"Tạm được."

Mark lấy chiếc khăn choàng đôi màu đỏ sậm ra quàng lên cổ anh và cậu. Chỉ trong chốc lát, chiếc khăn trở thành mối liên kết quấn chặt hai người.

"Em còn nhớ chiếc khăn này sao?"

Mark ngượng ngùng khẽ gật đầu.

Yuta lấy điện thoại ra, giơ lên.

"Nào, phải lưu lại khoảnh khắc này – khoảnh khắc chúng ta yêu lại từ đầu."

Anh và cậu từ đó quyết định đặt bức ảnh này trên bàn để nhắc nhở chính mình rằng họ có thể cãi nhau, có thể giận nhau, nhưng lại không thể nào chia tay. Trong bức ảnh, hai người cười tươi kề đầu bên nhau được một chiếc khăn choàng xiết lấy, muốn cũng không thể tách rời. Cậu cầm trên tay một tách latte, mặt hiện rõ tâm tình hạnh phúc.

Mark khôn nguôi nhớ về đoạn hồi ức ban sơ ấy, từng giây từng khắc đều không muốn quên, chỉ tiếc không thể sống mãi quãng thời gian tươi đẹp đó. Năm tháng cứ trôi, bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông cứ đi rồi đến.

Quãng thời gian đã qua, anh bên cậu.

Quãng đời còn lại, cậu chỉ còn một mình.

Anh đi, bỏ cậu lại với những kí ức xưa cũ chứa đựng bóng hình mình. Hình bóng anh cùng đoạn kí ức đó cứ tìm về tâm trí cậu, rồi hai người sẽ gặp lại nhau, gặp nhau khi cả hai lạc vào cõi mộng...

Ở nơi nào đó trong giấc mơ, mùa đông giá rét ghé thăm, ngôi nhà nhỏ lại không vì thế mà trở nên lạnh lẽo. Mark ngồi đến bên lò sưởi, co người lại tận hưởng hơi ấm. Cậu quay đầu ra cửa, nở một nụ cười thật đẹp đẽ, ấm áp biết nhường nào. Yuta đã về. Về với cậu. Về mái nhà của hai người.

"Cuối cùng cũng về rồi."

"Tất nhiên, anh phải về để còn đón Giáng Sinh cùng em chứ." Yuta cười nói, anh tiến đến ngồi cạnh cậu, da thịt đụng chạm làm không khí ấm lên vạn phần.

"Sao hôm nay về trễ thế?"

"Không nói."

"Anh có người khác rồi đúng không?"

"Ừ." Anh nói, một giây sau thì bật cười. "Anh kiếm tiền nuôi em đấy đồ ngốc này." Yuta đưa tay cốc đầu cậu một cái, sau đó xoa đầu mà vò rối mái tóc cậu.

Trong nhà không mở đèn, ánh sáng duy nhất là ngọn lửa hồng từ lò sưởi. Ngoài ra cũng chỉ còn ánh sáng yếu ớt le lói từ những ngọn đèn neon được trang trí trên cây thông. Ngọn lửa hồng và ánh đèn neon nhiều màu sáng lên giữa màn đêm, viền lên hai thân ảnh dí sát nhau bằng những tia sáng yếu ớt. Hai chiếc bóng kề sát bên nhau. Môi chạm môi. Vừa lúc đó, tiếng chuông nhà thờ vang lên, ánh đèn ngoài cửa sổ sáng rực. Trong ngôi nhà nhỏ nửa tối nửa sáng, một cặp tình nhân đang ân ái bên nhau, hạnh phúc đến độ phát điên.

Giữa đêm khuya mùa đông lạnh giá, Mark chợt tỉnh giấc. Cậu lang thang quanh nhà tìm nước uống, lúc đi ngang qua phòng khách, cậu nhìn thấy một chiếc hộp to lộng lẫy đã được đặt dưới gốc cây thông từ bao giờ. Mark bước đến, ánh mắt lập tức dán lên tờ giấy bên trên hộp quà. Dù không gian tối tăm nhưng nhờ ánh sáng mờ ảo, mị hoặc của những ngọn đèn neon trang trí cậu vẫn có thể nhìn ra được dòng chữ "Giáng Sinh an lành, nhớ phải trân trọng người bên cạnh em đó!"

Mark bật cười, miệng lẩm bẩm: "Cái đồ trẻ con."

Cậu đi lấy nước rồi trở lại phòng, tiếng cánh cửa nhẹ đóng lại trong đêm nghe ấm áp, êm tai. Dưới gốc cây thông được trang trí sặc sỡ có một hộp quà thật to.

Có lẽ ông già Noel vừa ghé qua.

...

"Cũng tại tên bác sĩ già đó, tại lão ta mà anh ấy mới..." Mark nói nửa câu thì nấc nghẹn từng tiếng, giọng khản đặc nói chẳng ra hơi.

"Tôi hiểu." Tôi nắm lấy đôi tay run rẩy của cậu. Tại thời điểm đó, tôi thật sự đã động tâm khi nghe câu chuyện cậu ấy kể.

"Tôi biết cậu đã phải khổ sở thế nào, nhưng mà..."

"Cô tránh ra, tránh xa tôi, bác sĩ các người chẳng ai tốt lành hết!" Mark hất tay tôi ra, một mực khước từ sự quan tâm.

"Cậu đừng như vậy, bình tĩnh đi, tôi xin lỗi, tôi sẽ không đến gần cậu."

Tôi hơi dè dặt, muốn đến gần nhưng lại không dám nên đành dùng cách vừa cương vừa nhu từ từ trấn an cậu.

"Nào, đến đây, ngồi xuống."

Ngay khoảnh khắc tôi chạm vào Mark, cậu ấy hơi kích động rụt tay lại, ngày càng lui về sau đến khi lưng đập vào cánh cửa.

"Tránh ra, là các người khiến anh ấy rời xa tôi, là tại các người."

Mark đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nên khi nhìn thấy tôi cậu lại nhớ về kí ức đáng sợ đó, cứ ám ảnh cái chết của người cậu yêu nhất. Điều đáng sợ nhất chính là cậu ấy có thể làm hại bản thân bất cứ lúc nào. Tôi đứng dậy, từ từ đưa tay ra bước đến phía cậu.

"Tôi không làm hại cậu đâu, lại đây."

"Đừng đến đây, bác sĩ các người là lũ xấu xa, lũ nghiện ngập đáng chết." Mark nói xong liền kích động đẩy cửa chạy ra ngoài.

Tôi vội vã chạy theo phía sau, vừa đuổi theo cậu ấy vừa gọi vài y tá đến giúp. Mark cứ chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng lên đến sân thượng.

Cậu đứng ngẩn ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn dáo dác một vòng, luôn miệng gọi tên ai đó nhưng giọng lại ngắt quãng không rõ ràng, thành thử lúc đó tôi không nghe rõ tên người kia.

"Mark Lee, bình tĩnh nào, đứng yên đó."

"Anh ấy đang đứng đợi tôi đến kìa." Cậu cười ngây ngốc nhìn về phía xa.

"Bên đó không có ai hết, cậu mau qua đây với tôi."

Tôi chìa tay ra chuẩn bị đón lấy nhưng người trước mặt lại tỏ ý bài xích, thậm chí còn tránh xa tôi hơn.

"Cô đừng qua đây, các người cũng đừng qua đây, tôi không cho ai làm hại anh ấy hết."

Mark hoảng sợ bước về phía thành tường trên tầng thượng.

"Nếu tôi nhảy xuống từ đây có phải anh ấy sẽ mang tôi bay đến thế giới khác không?" Cậu cười như một kẻ điên nhìn tôi rồi nhìn xuống con đường có rất nhiều xe cộ bé xíu bên dưới.

"Thiên đường cũng được, địa ngục cũng chẳng sao, chỉ cần có anh bên cạnh em đều không sợ!"

Tôi không suy nghĩ thêm nữa nhanh chóng chạy đến kéo cậu ấy về. Cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Cậu tỉnh táo đi, anh ấy không có ở đây, cậu phải chấp nhận sự thật rằng anh ấy không còn nữa."

"Buông ra, đồ dối trá!"

"Cậu nghĩ anh ấy hi sinh là để cậu sống đau khổ thế này sao? Cậu phải lạc quan lên, hãy sống thật tốt thay phần anh ấy, có như vậy sự hi sinh của anh ấy mới xứng đáng."

Cậu như nghĩ ngợi điều gì, hành động dừng lại, ánh mắt trông buồn bã đến nao lòng.

"Anh ấy sẽ buồn lắm nếu biết cậu sống thế này."

Cậu dời tầm mắt nhìn tôi. Tôi liếm bờ môi khô khốc, lên tiếng an ủi.

"Hãy sống thật tốt, bảo vệ thứ quý giá mà anh ấy để lại cho cậu."

Tôi dời tay xuống, chạm vào vết sẹo trên bụng cậu.

Mark gật đầu, đưa tay lau nước mắt.

"Anh ấy đã để lại cho tôi rất nhiều thứ chứ không riêng gì quả thận này. Anh ấy để lại cho tôi kí ức đẹp, để lại cho tôi tình yêu thương và tặng tôi cả cuộc đời của mình..."

Đôi má vừa lau chưa kịp khô nước mắt cũ đã phải chịu thêm một lớp nước mắt khác phủ lên.

"Thế thì cậu phải trân trọng những đó."

"Tôi muốn xuất viện."

"Cậu chắc chứ?"

Mark gật đầu. Cậu đã bình tĩnh lại. Sau đó tôi đưa cậu trở lại phòng bệnh, tiêm ít thuốc an thần. Giờ thì cậu ấy đã ngủ. Tôi khẽ khàng đẩy cửa bước ra, đi dọc hành lang rồi vào thang máy xuống tầng trệt. Tracy – bác sĩ mới vào khoa tâm lí học cũng là bạn thân của tôi chạy đến, trên tay còn cầm thêm hai ly cà phê mới mua.

"Cậu sao rồi? Xem ra vẫn tận tình với bệnh nhân nhỉ!"

Tracy đưa tôi ly cà phê, tôi tự nhiên nhận lấy. Một vài giây sau đó y nắm tay tôi lại, hai mắt mở to.

"Sao thế? Bệnh nhân kia làm à?"

Tôi lật bàn tay lại xem thì mới phát hiện trên tay có vài vết xước đang rươm rướm máu. Có lẽ là do lúc nãy cùng Mark ngã xuống đất, tay vô tình va chạm.

"Do bất cẩn thôi."

"Nên xử lý vết thương thì hơn."

"Ừ, để lát nữa làm cũng được."

"Nhưng mà này, bệnh nhân kia đâu phải bệnh nhân VIP, cố gắng như thế cũng được lợi ích gì nhiều đâu." Tracy vừa uống cà phê vừa nói.

"Lý do cậu làm bác sĩ là để kiếm tiền à?"

"Không phải... là do mẹ mình muốn mình trở thành bác sĩ thôi."

"Dù là lí do gì thì cậu vẫn phải làm đúng trách nhiệm của một bác sĩ chứ, đã là bác sĩ thì phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình dù họ có là ai. Hơn nữa, mục đích của mình cũng là muốn giúp thật nhiều bệnh nhân."

Tôi cùng Tracy ngồi trên một băng ghế đá, dưới ánh nắng buổi ban trưa, chiếc bảng tên bằng kim loại sáng lên lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện dòng chữ nhỏ "Takei Yori".

Phải!

Chính là tên của tôi – Takei Yori. Tôi chẳng biết tại sao tôi lại mang cái tên này, thật lạ lẫm, điều duy nhất tôi biết chính là ý nghĩa của cái tên này, mẹ tôi nói nó có nghĩa là "đáng tin cậy", ban đầu cảm thấy có chút không thích cái tên này nhưng sau đó tôi cũng dần quen và chấp nhận nó. Nghe tên thì hẳn ai cũng biết tôi là người Nhật. Đúng, tôi là người Nhật. Cũng vì thế mà ở cái bệnh viện này tôi chẳng có chút tiếng nói nào. Bệnh nhân của tôi đa phần đều là những bệnh nhân có thân phận bình thường hoặc những bệnh nhân khó nhằn không chấp nhận điều trị. Bệnh viện sắp xếp những bệnh nhân này cho tôi là vì xem thường người ngoại quốc, họ không tin tưởng năng lực của tôi.

Năm lên mười bảy tuổi, tôi giành được học bổng du học Canada. Sau nhiều năm du học, tôi quyết định ở lại đây làm bác sĩ. Nhưng vì là người châu Á nên không được tin tưởng cho lắm, sự nghiệp cũng vì thế mà gặp không ít trở ngại. Tuy không được thuận lợi trong sự nghiệp làm bác sĩ nhưng tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày, vì tôi muốn thực hiện lời hứa với một người.

Đó là một người bạn thuở nhỏ của tôi, anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi, tính tình khá nhút nhát, thụ động. Đã lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc, gần đây mới biết gia đình anh chuyển đến Canada sống, nhưng còn chưa kịp gặp mặt thì đã hay tin anh ấy mất, nguyên nhân thì tôi không rõ cũng chẳng dám tò mò. Tang lễ được tổ chức ở Nhật nên tôi không tham dự được, nghĩ lại thì thấy có lỗi, cũng thấy rất đáng tiếc cho anh ấy. Vì thế mà cuối tuần này tôi đã tạm gác công việc sang một bên để trở về Nhật một chuyến thăm nơi yên nghỉ của anh.

Đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn đến khu nghĩa trang, tâm trí tôi trống rỗng, đầu óc cứ như bay về chốn cũ, lưu giữ ký ức về khoảng thời gian tươi đẹp lúc anh còn sống.

Gia đình anh và tôi có chút quan hệ, cũng không quá thân thiết, chẳng qua có quen biết thôi. Nhưng không hiểu sao những đứa trẻ như anh và tôi lại thân nhau đến lạ. Ngày trước chúng tôi thường hay cùng nhau chơi dưới mấy gốc cây anh đào to thật to, dần dần nơi đó trở thành chốn lui về của cả hai. Đó cũng là nơi tôi hứa với anh ấy, hứa với chính bản thân mình mai sau sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.

"Hoa anh đào đẹp quá anh ơi."

"Ừ." Anh ấy vốn kiệm lời như thế, thường hay đáp lại chỉ vỏn vẹn một chữ.

"Chúng ta thân nhau mà, sao anh lại tỏ ra sợ hãi trước mặt Yori thế?"

"..."

"Anh có ước mơ không?"

"Dĩ nhiên là có."

"Ước mơ của anh là gì thế?"

"Anh muốn... khỏi bệnh."

"Đơn giản vậy sao?"

"Ừ, chỉ có vậy."

Lúc đó tôi còn định cười cợt điều này, nhưng đến giờ tôi đã có thể hiểu được đó thật sự là mơ ước lớn nhất cuộc đời mà anh có thể nghĩ đến. Yuta lúc đó mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nên rất thụ động, khác hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa. Cũng vì thế mà những đứa trẻ khác không chơi với anh, thậm chí còn đối xử với Yuta như một đứa bệnh hoạn.

"Em nên trở thành một bác sĩ tâm lý..." Anh ngẩng ra một lúc khi nói hết câu.

"Bác sĩ tâm lý?"

"Cô bé như em nên trở thành một bác sĩ tâm lý, như vậy chắc sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi lắm."

"Oaa, ngầu thật đó." Lúc đó, đầu óc ngây thơ của một đứa trẻ năm tuổi chẳng thể hiểu được cụm từ "bác sĩ tâm lý" là gì, thế nhưng tôi vẫn hiển nhiên đáp lại hệt như đã hiểu. Có lẽ vì tôi muốn được nhiều người theo đuổi, hoặc cũng có thể tôi chỉ cần mỗi sự chú ý của anh.

Yuta khẽ mỉm cười, đó là một trong những nụ cười hiếm hoi nhất của anh mà tôi có thể nhìn thấy.

Tâm trí tìm về miền ký ức cũ lục tung nơi ấy lên, gợi lại bao kỉ niệm ngây ngô thời thơ ấu, lòng tôi xốn xang đến lạ, nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc ấy trôi đi cũng là lúc tôi đối mặt với sự thật rằng ký ức thì còn đó nhưng người xưa chẳng còn.

Cõi lòng như tan nát chợt dâng lên cảm giác vừa xót xa vừa luyến tiếc. Dẫu biết thời gian là vô hạn còn sinh mệnh con người chỉ là một phần hữu hạn bám víu lấy dòng chảy thời gian, cuối cùng vẫn là phải phó mặc cho thời gian bào mòn, từ từ cướp mất không còn một dấu vết, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi cứ vẫn không nỡ, không thể chấp nhận được sự thật hiển nhiên này. Vì dù sao, tôi cũng đã thật tâm thích anh ấy, ít nhất là trong những năm tháng xa xôi đó.

Trên tay ôm bó hoa hồng trắng nhẹ bẫng, đôi chân nặng nề vô thức bước đi. Trước mắt tôi là một bãi cỏ rộng với thật nhiều bia mộ. Tôi cất bước đi tìm bia mộ khắc tên anh. Bất chợt bắt gặp bóng dáng một người quen thuộc, Mark Lee.

Tôi từ xa quan sát cậu, cố giữ một khoảng cách nhất định. Tôi nhìn thấy cậu khóc, tựa đầu vào một bia mộ, đôi môi lúc khép lúc mở mơ hồ nói điều gì đó mà tôi chẳng thể nghe rõ. Toàn bộ cảnh tượng đau thương phơi bày trước mắt, sự xót xa vì mất đi người bạn thuở nhỏ cộng thêm sự đồng cảm đột nhiên biến thành những con sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đập mạnh vào cõi lòng khiến tôi không kiềm được mà rơi nước mắt. Rõ ràng tôi là một bác sĩ tâm lý, ngày ngày khuyên người ta nên mạnh mẽ sống tốt, ấy vậy mà cũng có đôi phút yếu lòng biến thành bộ dạng này.

Đúng thật là chẳng có tiền đồ!

Mark Lee đứng dậy, đặt lên bia mộ một chiếc máy bay giấy, cố nén nước mắt mà rời đi. Mọi thứ đều lọt vào mắt tôi. Tôi đoán bia mộ kia chính là người đó – người khiến cậu ấy hạnh phúc đến phát điên, cũng là người khiến cậu rơi xuống vực thẳm không đáy, trầm luân đau khổ đến hết kiếp này. Tôi tiến đến gần, lòng hiếu kỳ muốn biết người đó là ai.

Lúc đứng trước bia mộ người đó, tôi chết lặng tại chỗ. Cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt đua nhau tuôn trào rơi xuống những cánh hồng trắng rồi vỡ tan, tay tôi như mất hết sức lực buông thõng làm bó hoa rơi xuống đất. Tôi đưa tay lên chạm vào bia mộ, trên đó khắc đầy đủ họ tên một người, Nakamoto Yuta.

"Không, là trùng hợp." Tôi nghĩ thầm, cố dối gạt bản thân mình.

Nhưng khi nhìn lên bức ảnh trên bia mộ, tôi không còn bất kì lí do nào để tự lừa mình nữa. Người trong ảnh đang nở một nụ cười gượng gạo, song lại quá đỗi đẹp đẽ. Anh ấy chẳng khác lúc nhỏ là mấy, chẳng khác gì người bạn thuở nhỏ của tôi, anh vẫn ngại ngùng nhút nhát như xưa, nụ cười vẫn đẹp dù không được tự nhiên cho lắm. Chính là anh ấy rồi, Nakamoto Yuta mà tôi quen trước đây.

Mọi nút thắt được gỡ bỏ nhưng sao lòng tôi lại nặng trĩu thế này? Nó giống như một loại cảm giác choáng ngợp, mọi thứ quá đỗi bất ngờ khiến tôi không kịp chấp nhận. Tôi chẳng biết mình nên đối mặt với sự thật này thế nào. Đại não trống rỗng, tâm tình hỗn loạn.

Tôi quyết định trở thành bác sĩ vì Yuta, sau đó đột nhiên biến mất và người anh ấy trân quý nhất cuộc đời lại là bệnh nhân của tôi, nguyên nhân sự ra đi của anh ấy tôi được nghe kể từ bệnh nhân của mình.

Nghe hoang đường thật sự!

Thì ra ngày tôi quyết định trở thành bác sĩ đã định sẵn tôi phải cứu cho bằng được người anh ấy yêu. Nếu thật là vậy thì sự tồn tại của tôi quả thực mang ý nghĩa rất lớn.

Tôi dần bình tâm lại, cúi người nhặt bó hoa lên đặt trước bia mộ anh. Nước mắt chưa từng ngừng rơi. Tôi dùng bàn tay ướt đẫm nước mắt cầm lấy chiếc máy bay giấy được cậu đặt trên mộ, dòng chữ trên mặt giấy đã nhòe đi, nhưng tôi vẫn nhìn ra được nội dung trên đó.

"Đời này kiếp này tuy không thể bên nhau đến răng long đầu bạc, không thể nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất, nhưng em vẫn sẽ một lòng yêu anh, chờ đợi một ngày được lại gặp anh nơi thiên đường.

Cuộc đời này của Mark Lee thuộc về Nakamoto Yuta.

Ở yên đó và đừng đi đâu cả, em sẽ đến bên anh sớm thôi, đợi em!"

Câu chuyện của họ bắt đầu bằng một chiếc máy bay giấy, kết thúc cũng bằng một chiếc máy bay giấy, quá đỗi mong manh, chỉ cần một chút nước mưa đã tan rã.

Tôi đặt chiếc máy bay giấy lại chỗ cũ, sau đó đưa tay lên che mặt, che đi bộ dạng yếu đuối của mình. Lúc nghe câu chuyện này từ Mark, tôi có chút động tâm nhưng sau đó thì chẳng thèm mảy may quan tâm đến nữa, nhưng khi là người chứng kiến thì mọi chuyện lại khác. Giống như có ai đưa tay ra bóp lấy vậy, cổ họng tôi nghẹn lại chẳng thể thở nổi, trái tim thắt lại đang cố sức vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra.

Đây có lẽ chính là cảm giác đau lòng.

Trời xanh tựa hồ như đang thương xót cho câu chuyện của hai người họ, mây đen nhanh chóng kéo đến và bắt đầu đổ mưa. Tôi tìm một cái cây to nấp dưới những tán lá để tránh mưa. Cơn mưa rất lớn nhưng rồi cũng chóng tạnh. Lúc tôi quay lại chỗ mộ anh thì thấy bó hoa tôi mang đến đã dập nát vì nước mưa, chiếc máy bay giấy còn thảm hơn. Chữ đều đã bị nhòe đi rất nhiều, giấy thấm ướt rã rời, rách nát chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu nữa.

Chẳng lẽ, câu chuyện của họ từ lúc bắt đầu thì đã định là kết thúc thế này sao?

Con người quả thật rất nhỏ bé, cũng quá đỗi đáng thương, cố gắng vùng vẫy cách mấy cũng không thắng được số mệnh.

Chắc chắn ở một nơi nào đó trên thế gian, anh vẫn ở đó, dõi theo từng bước chân của cậu, chờ đối phương quay đầu lại thì cả hai sẽ cùng mỉm cười nhìn nhau.

Mưa tạnh, trời xanh xuất hiện cầu vồng, anh phía sau nhìn theo, cậu quay đầu nhìn linh hồn người kia dõi theo mình.

"Một ngày nào đó, tại nơi thiên đường không còn đớn đau, ta sẽ gặp lại nhau cùng mỉm cười hạnh phúc."

Một người dang tay ra đón lấy, người còn lại chạy tới sà vào lòng người kia.

=HẾT=














Chúc mừng năm mới 🎉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro