Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Kí ức, thân phận, tất cả đều tìm về chốn cũ.

Thứ bảy, Yoongi vì một thằng nhóc chả có quan hệ gì với mình sất mà xin nghỉ hết nửa ngày, để đi họp phụ huynh.

Lòng anh tự nhủ, thật không ngờ mình lại có cơ hội trải nghiệm cảm giác làm cha sớm như vậy, bỏ qua giai đoạn bọc tã chăm bón mà lên thẳng giai đoạn đi họp phụ huynh cho con luôn rồi!

Anh "haizz" một cái đến là rũ rượi, cuối cùng cũng đến phòng giáo viên.

Bên trong Jimin đang cúi đầu, lần thứ ba gặp nhóc này mới thấy đúng hình dáng thật sự của thằng bé, đồng phục ngay ngắn, dáng người thanh mảnh, ngoan ngoãn hiền lành.

Ấy thế mà cô giáo ngồi đối diện có vẻ tức giận lắm, cô vừa ngước lên thấy Yoongi liền quay lại vẻ mặt hòa hoãn đứng dậy bắt tay anh.

"Lại làm phiền anh Min đến đây, tôi biết là anh khá bận nhưng mà tình trạng này liên tục kéo dài thì Jiminie sẽ không tốt nghiệp cấp 3 được."

Yoongi vốn đã để ý đến điều bất thường, giáo viên chủ nhiệm dường như rất quen thuộc với anh trong khi Yoongi hoàn toàn chẳng có tí ti kí ức gì về người này.

Điều đó dấy lên trong lòng anh một nỗi nghi hoặc, song Yoongi cũng chẳng vội, anh từ tốn ngồi xuống lắng nghe lí do tại sao Jimin lại bị mời phụ huynh.

Mắng vốn vừa xong thì đồng hồ cũng đã qua đến 5 giờ chiều.

Yoongi lễ phép chào giáo viên rồi dẫn nhóc nổi loạn ngầm kia về. Nắng đổ xuống khoảng sân trống, bóng cả hai song hành như hai kẻ độc lữ, Jimin đeo balo sau lưng, im lặng cúi đầu không nói tiếng nào.

Cậu nhóc bị mời phụ huynh vì số tiết tối thiểu lên lớp không đáp ứng đủ, dù học lực cậu không đến nỗi tệ nhưng chuyên cần thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét tốt nghiệp của cậu. Hơn nữa, giáo viên cũng nói rằng, Jimin vẫn chưa điền nguyện vọng thi đại học cũng như ngành học mong muốn, cô yêu cầu gia đình giúp cậu định hướng việc này sớm để hoàn tất báo cáo nộp lên cấp trên. Hạn chót là cuối tuần sau.

Jimin nhìn ra ngoài sân tập, thấy bọn nhóc lớp dưới đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán quả bóng xong đột ngột lên tiếng:

"Chú có cảm thấy thế giới này quá kì lạ không? Tại sao nó lại bắt chúng ta quyết định một việc mà mình không hề có chút dấu hiệu nào cả? Làm sao tôi biết mình phù hợp với kĩ sư, bác sĩ, giáo viên khi tôi chưa từng trải nghiệm cơ chứ?"

Yoongi dừng bước cách Jimin một khoảng, bàn tay lại đưa vào túi muốn lấy ra một điếu thuốc nhưng anh chợt nhớ ra đây là trường học, hút thuốc sẽ trở thành tấm gương xấu nên bàn tay cứ thế bất động nằm yên trong túi quần. 

"Ừ, thế giới này buộc chúng ta quyết định một việc mà chỉ có thể tỏ tường vào năm sáu năm sau. Nó hà khắc, không quy luật, không báo trước, nó bắt chúng ta phải đánh đổi. Không phải ai cũng tìm đúng ước mơ và điều mình muốn làm ở tuổi nhóc, và đa số, mọi người đều lạc lối."

Jimin hơi nghiêng người, nhìn qua Yoongi. Tự nhiên thấy người ta sâu sắc quá trời, có hơi... rung động.

Cậu thích nhất là khi Yoongi chiêm nghiệm về cuộc đời này, về những luân lí tưởng chừng chẳng ai thắc mắc, về những vướng bận trẻ con của cậu dưới một góc nhìn nghiêm túc và cẩn thận.

Anh lắng nghe, thấu cảm và chia sẻ. Chẳng giống bao người lớn ngoài kia, họ chỉ xem việc bọn trẻ lớn lên, quyết định một việc gì đó là điều chẳng mấy quan trọng, họ xem thường những lo lắng của tuổi trẻ, cho rằng sức chịu đựng của bọn trẻ bây giờ quá kém cỏi so với thời của họ. 

Yoongi thì không như thế, anh không phán xét, không áp đặt, anh chỉ dùng góc nhìn của mình diễn giải mọi thứ, đặt bản thân vào trường hợp của đối phương. Thế nên giờ đây, trong mắt Jimin, anh đang tỏa hào quang lấp lánh hơn cả trời chiều.

"So với việc đi đúng đường từ ban đầu, thì việc loanh quanh lạc đến một hoặc vài nơi trước khi đến điểm kết cũng là một trải nghiệm thú vị. Cho nên hiện tại, nhóc cứ chọn điều làm mình hứng thú và yêu thích, rồi sẽ có ngày nó thành cần câu kiếm cơm của nhóc, hoặc tài lẻ của nhóc."

"Chắc chắn nó sẽ chẳng vô dụng đâu. Cho nên, thoải mái đi!"

Jimin mắt tròn xoe, sau đó tít lại một đường, cười rạng rỡ.

"Là chú nói đó nha!"

"Ê nhưng nhóc phải bàn với gia đình nhé, đừng tự tiện quá!"

Jimin trong lòng nhủ thầm, thì đang bàn với gia đình đây còn gì!

Hôm đó, Jimin tạm biệt anh ở cổng trường, hai người rẽ hai hướng khác nhau đi mất.

Lát sau, cậu nhóc nào đó cách một khoảng an toàn đuổi theo bước chân anh về tận căn hộ, nhìn anh lững thững lên lầu, bật đèn căn hộ, mở cửa ban công, tưới cây bón phân, sau đó khuất dạng bên trong cánh cửa.

Có lẽ là anh sẽ làm vài món đơn giản, dùng bữa trên chiếc bàn thấp ở giữa phòng khách. Sau đó chìm vào giấc ngủ khi trời giăng màn đêm, gió sương đọng lại bên bậu cửa.

Jimin nhìn bao nhiêu cũng không đủ, cho đến khi trong nhà tắt đèn, cậu mới giật mình với thời gian mà bản thân dùng để đứng ngây ngốc nhìn ánh đèn căn hộ kia. Jimin chân rảo bước, cũng không biết là đi đâu, nhưng cuối cùng lại dừng ở một công viên gần đó.

Trên vai cậu vẫn đeo balo, người mặc đồng phục ngay ngắn ngồi trên xích đu cho trẻ con đung đưa qua lại. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một người, người nọ trong bộ đồ ngủ thùng thình thả người xuống xích đu bên cạnh, đôi mắt hơi nheo lại, có vẻ đang tập trung suy nghĩ gì đó.

Jimin hết sửng sốt lại bắt đầu hoang mang.

"C-Chú, sao chú ở đây?"

Yoongi lúc này mới quay người sang, cằm đặt trên tay nhướn mày.

"Nhóc nghĩ mình giấu kĩ lắm hả?"

Jimin: "..."

Vừa lúc Yoongi sắp bắt đầu thuyết giảng với 1000 câu hỏi tại sao không về nhà các kiểu thì Jimin đã nhanh chóng mở miệng trước.

"Chú, chú muốn nghe chuyện tình yêu của tôi không?"

Yoongi: Không.

"Ừ, kể đi."

Haizz, tới chính Yoongi cũng không hiểu tại sao lời ra khỏi miệng lại thành như vậy, dường như anh không thể nào từ chối cậu nhóc lạ lùng này, dù có là yêu cầu vô lí ra sao đi chăng nữa.

Và rồi Jimin bắt đầu kể về tình yêu duy nhất của cậu, về người cậu gặp vào một buổi tiệc tối ở quán bar và cách anh giải vây cho cậu khỏi đám cặn bã.

Tình yêu của họ bắt nguồn cứ như tiểu thuyết, nhưng quá trình Jimin cực nhọc theo đuổi người ta mệt không kể xiết vì dù sao cậu lúc ấy cũng chỉ mới 15, người ta nghĩ cậu trẻ nít vắt mũi chưa sạch mà bày đặt yêu đương. Ngờ đâu cuối cùng dưới sự kiên trì mồi chài, dụ dỗ, khóc lóc, cuối cùng người nọ cũng đồng ý thử yêu đương với Jimin.

Và đó là những tháng năm vô cùng đẹp đẽ trong cuộc sống của Jimin, vì cậu là trẻ mồ côi nên anh người yêu này đã đảm đương cả chức phụ huynh và anh cả, vai người yêu được xếp vào hàng làm thêm ngoài giờ, lúc có lúc không làm Jimin tức tối gần chết.

Họ sống với nhau dưới căn hộ nhỏ, mỗi ngày đều gặp mặt nhau, hôn nhẹ lên má, ôm thật chặt trước khi ra khỏi cửa. Cuộc sống cứ vậy nhẹ nhàng trôi đi. 

Cho đến một ngày Jimin tỉnh dậy với một thái độ vô cùng lạ lẫm của người cậu yêu. Anh ta không nhớ gì về Jimin và chuyện hai người, cậu bị hiểu lầm như tình một đêm.

Chậc, giá mà cậu được trải nghiệm tình một đêm với anh thật thì cũng không đến nỗi, đúng là có tiếng mà không có miếng!

Cậu sau đó bị buộc rời khỏi căn hộ. Jimin ban đầu còn ấm ức khóc nức nở, về sau lại kiên trì theo đuổi thêm lần nữa. Càng tiếp cận cậu lại càng nhận ra, không phải anh đang diễn kịch, cũng không phải anh đang tìm cách chia tay cậu mà thật sự anh không hề có chút kí ức nào về cậu cả. 

Rồi như một vòng lặp bất tận, Jimin lại đến bên cạnh anh ta, rồi lại bị anh ta đuổi đi khỏi.

Thời gian càng lúc càng ngắn lại, Jimin mệt, và cậu nghĩ hẳn là anh cũng mệt mỏi lắm. Jimin nói với Yoongi rằng, có lẽ người yêu cậu mắc bệnh liên quan đến trí nhớ, cho nên cứ hết lần này đến lần khác quên đi cậu.

Yoongi im lặng ngồi nghe, không nói gì, chỉ là vẻ mặt càng lúc càng trầm xuống.

Khi ánh trăng dần mờ đi, hừng đông sắp ló dạng, Jimin đứng dậy khỏi xích đu, quay mặt đi không nhìn lấy Yoongi, chỉ cho anh đúng một câu cuối cùng, trước khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh.

"Được rồi, tôi nghĩ tôi không nên khiến chú bận tâm nữa. Nhưng mà, nếu một ngày nào đó chú nhớ được tôi, chú nhất định phải đi tìm tôi."

Giọng nói cậu bé đứt quãng, vỡ tan, như rút hết ấm ức trong lòng ra tỏ bày với người trước mặt. Jimin thấy nước mắt rơi lách tách xuống mặt đất, cậu không dám ngước mặt lên vì sợ sẽ phải đối mặt với đôi mắt bất ngờ của Yoongi.

Không hiểu tại sao tim Yoongi như thắt lại, đau đến mức hít thở không thông nhưng đến bản thân anh cũng không biết nguồn cơn của cơn đau này là đến từ đâu. Yoongi cảm giác như mình đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng nhưng dù anh có cố cách mấy cũng không nhớ được.

Còn chưa kịp hỏi cậu nhóc những điều khúc mắc trong lòng thì Jimin đã xoay người chạy đi mất.

Đến tận khi ấy, anh không biết rằng mình chẳng còn cơ hội gặp lại cậu nhóc ấy nữa.

Yoongi lê bước về nhà, anh trằn trọc trên chiếc giường cũ, rồi lại quen tay với sang bên cạnh, chợt giật mình vì hành động vô thức của bản thân, Yoongi lần nữa mệt mỏi ngồi dậy.

Anh chưa bao giờ có người bầu bạn bên cạnh, ít nhất trong trí nhớ của anh là vậy.

Nhưng mà, nếu một ngày nào đó chú nhớ được tôi, chú nhất định phải đi tìm tôi.

Lời nói ấy như một lời trì chú không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Yoongi, anh cảm giác như mình sắp tìm ra được điều gì đó, tìm ra lí do bản thân từ khi gặp người kia vẫn vô thức làm rất nhiều hành động kì lạ mà đến anh cũng không lí giải được.

Lời nói của tên nhóc ở quán mì mấy tuần trước, thái độ của giáo viên chủ nhiệm, hình ảnh quen thuộc trong câu chuyện tình cảm kia, những giọt nước mắt lăn dài của Jimin. 

Từng mảnh kí ức nhỏ dần xâu chuỗi lại như đặt từng mảnh ghép vào vị trí nó vốn thuộc về, cuối cùng tạo nên một bức tranh kệch cỡm, xấu xí và đau thương.

Yoongi không biết đây là lần thứ bao nhiêu có được tất cả trí nhớ, về mọi thứ, về bản thân anh, và về Jimin.

Đó là người yêu anh.

Rồi sau đó, anh mắc bệnh, trí nhớ của anh không ổn định, anh khốn khổ chia tay vì sợ rằng ngày nào đó anh sẽ tổn thương đến người anh yêu nhất.

Thế rồi mỗi khi quên đi, bên cạnh anh lại xuất hiện một cậu bé, rất kiên nhẫn, rất nhẹ nhàng dung nhập vào cuộc sống mới của anh.

Rồi anh lại quên, và Jimin lại đến.

Hết lần này đến lần khác, cho đến chiều hôm nay, khi em nói rằng em không biết mình sẽ cố được đến bao giờ.

Nhưng mà, nếu một ngày nào đó chú nhớ được tôi, chú nhất định phải đi tìm tôi.

Jimin nói với anh như thế, với một hy vọng mong manh rằng rồi sẽ có một ngày nào đó, Yoongi sẽ nhớ về cậu mà không cần bất cứ gợi nhắc nào.

Yoongi không nhận thức được bản thân mình đang khóc cho đến khi nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, anh đưa tay lau đi, rồi lại co mình trong lớp chăn lạnh lẽo.

Sáng sớm hôm sau, Yoongi vẫn đến chỗ làm với một vẻ mặt ngái ngủ, tựa như chẳng có gì vương vấn muộn phiền.

____

Hạ đến, Jimin tốt nghiệp.

Xung quanh náo nhiệt ồn ào, có người khóc nấc lên vì phải xa bạn bè, có người vừa cười vừa hứa hẹn tương lai tươi sáng.

Jimin nhìn tàn cây ngày hạ nở hoa rồi lại bị gió cuốn bay vút lên trời. Mắt cậu dõi theo nơi xa xôi đến vậy, nhưng trái tim lại nặng nề trĩu sâu trong lòng ngực.

Cho đến khi cậu nhìn thấy một người mặc tây trang chỉnh tề, với ánh nhìn quen thuộc, chẳng còn những xa cách lạ lẫm như nhìn một kẻ không quen biết, mà đó là ánh mắt của nhớ thương.

Khoảnh khắc ấy, hoa nở, gió trời, hạ đi, người đến.

Từng bước thật chậm rãi, vượt qua khổ sở khó khăn, vì có em mà tồn tại, còn vì em mà cố gắng.

END.

Tái bút:

Buổi tối hôm Yoongi may mắn lấy được tất cả kí ức, vốn biết chúng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, có thể sáng mai anh lại quên mọi thứ và sống trống rỗng như một hồn ma, có lẽ anh sẽ không thể nhớ ra cậu bé đã rất nhiều lần tìm mọi cách thu hút sự chú ý của anh, tiếp cận anh, yêu anh một lần rồi lại một lần. Để rồi cuối cùng vẫn cắn chặt môi, nén tiếng khóc bị anh đẩy ra xa, xem như không quen biết. Thế nên Yoongi trong thời điểm tỉnh táo hiếm hoi ấy, bàn tay đã nhanh chóng đăng kí một khóa trị liệu tâm lí, về những việc có thể giúp phục hồi trí nhớ ngắt quãng, về những điều cần thiết để vượt qua căn bệnh nan y này, để rồi sau đó, anh có thể tự tin đứng trước mặt Jimin, nói rằng anh yêu em trong mọi hồi ức mình có được.


Writer: Lam

Beta: Alyanna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro