[1] Phương ngữ, xưng hô, hết thảy đều kì lạ khó đoán.
Phương ngữ, đó là điều đầu tiên Yoongi và Jimin nhận định về nhau.
Giữa Seoul phồn hoa đô lệ, đất chật người đông, họ ngồi chung trên một chiếc bàn xếp thấp lè tè, ghế đẩu khiến hai chân co rút lên, xung quanh xì xụp tiếng húp mì.
Và sau đó họ nghe được giọng của đối phương.
Đó không phải là kiểu giọng chuẩn của Seoul, mà là dạng mang âm điệu, sắc thái khi nói của một vùng văn hóa. Có thể Daegu và Busan chẳng phải những nơi khỉ ho cò gáy nào đó nhưng phương ngữ của họ rất dễ nhận ra. Người Busan thì giọng ngọt, người Daegu thì giọng đanh.
Ngọt đường đanh đắng.
Ừ vậy thôi chứ cũng không nói gì với nhau nhiều, nơi đây chỉ là một góc phố nhỏ, có quán mì đậm vị xương thịt, không như những nơi khác toàn dùng gia vị quá tay, lần nào Yoongi ăn về cũng gặp vài vấn đề tiêu hóa.
Anh một lần ghé qua đây rồi sau đó thành khách quen, thế là từ đó chẳng màng nắng mưa, cứ tối là ghé đến ngồi xuống gọi một bát mì thập cẩm.
Hôm nay quán đặc biệt đông, có lẽ do cuối tuần, người ta chọn ăn ngoài nhiều hơn. Cuộc sống của người trưởng thành thật ra cũng chẳng mấy phức tạp lắm, giống như sau một tuần quần quật với công việc mệt mỏi họ sẽ tự thiết đãi bản thân bằng một bữa ăn ngoài. Giống như việc Yoongi có thể dõng dạc úp laptop xuống không một xíu do dự, lững thững đi bộ trên con phố đông đúc, tay châm thuốc, mắt nhìn trời, thoải mái thư thả, hoàn toàn quên tiệt đi những ánh nhìn khó chịu của đồng nghiệp ở chỗ làm.
Tây trang so với quán ăn lề đường ngõ hẻm này có chút không hợp, nhưng Yoongi chính là người thích sự mâu thuẫn như thế. Đầu tóc ám mùi khói bếp, quần áo nhăn nhúm hết cả lên nhưng anh cũng chẳng mấy bận tâm, một phần cũng vì cậu nhóc đối diện trông còn ô dề hơn mình nữa.
Giao diện trẻ nít vừa nhìn vào đã biết là học sinh, cùng lắm là sinh viên đại học, mái tóc gẩy vài cọng highlight hơi trẻ trâu, bàn tay đeo đầy nhẫn và mấy cái vòng kệch cỡm, à, lại còn dùng son bóng cơ đấy. Trang phục thì, chúng làm Yoongi liên tưởng đến đồ của mấy tay rockstar, thuần đen và ôm sát, khá gợi cảm nhưng cũng phản cảm, tùy cách nhìn. Yoongi nhìn đứa nhỏ gương mặt rõ là ngu ngơ mà lại cố tình ăn diện hầm hố cũng chỉ tặc lưỡi trong lòng.
Đúng là tuổi trẻ!
Luôn thích được chú ý và hòa nhập vào đám người hoàn toàn không phù hợp với mình.
Mà làm sao anh biết được điều này á? Vì anh đã từng y xì đúc thằng nhóc này. Từ việc ăn mặc hầm hố cho đến việc thể hiện mình rất tay chơi, anh đều đã thử hết cả. Mất kha khá thời gian để thoát ra khỏi cái vòng tròn độc hại ấy nhưng nó cũng có thú vui riêng. Chúng mang đến cho anh khá nhiều trải nghiệm, chẳng hạn như chơi ghita, vẽ graffiti, hút thuốc và đánh nhau.
Lúc trẻ ai mà chẳng có mấy thời như thế nên Yoongi khi nhìn thấy nhóc tì này chỉ nhún vai rồi tập trung ăn bát mì đã nở tanh bành của mình.
Đũa vừa đưa lên tới cằm, đồ ăn chưa kịp vào miệng thì cái bàn Yoongi và nhóc tì đang ngồi bị đá lật lên, hai bát mì theo đó úp thẳng xuống đất, nhìn vào chỉ còn trơ trọi đôi đũa Yoongi đang cầm trên tay.
Anh ban đầu hơi bất ngờ, nước mì bắn đầy vào giày và gấu quần, mới định khom xuống lau sơ qua một chút lại bị ai đó nắm cổ áo kéo lên.
"Thằng khốn này, đến khi nào mày mới buông tha Jiminie hả?"
Yoongi không đáp lời ngay, anh nhìn ra đằng sau tên nhóc hỉ mũi chưa sạch về phía cậu bé được gọi là Jimin, khẽ nhướng mày.
"Cậu không định giải thích gì à?"
Nhóc-tì-đã-có-tên lo lắng cắn chặt môi, ánh mắt có chút không cam lòng nhìn anh. Cậu bé dường như đang đấu tranh nội tâm ghê lắm, mày nhăn tít lại cơ. Chừng mười mấy giây sau, Yoongi thấy cậu đã quyết định xong, cánh môi đầy đặn hồng hào bóng loáng kia khẽ thốt ra mấy từ.
"Không phải anh đã nói nếu em quay lại thì anh vẫn sẽ yêu em sao?"
Yoongi: "..."
Quần què gì nữa?
Đầu anh đầy chấm hỏi, cái thằng nhóc này dám lấy anh ra đỡ đạn cho tình trường của nó?
Môi anh giật giật, sững sờ đến mức không nói nên lời. Còn chưa kịp nghĩ đối sách thì tên nhóc nào đó đã đi đến đẩy thằng nhóc giang hồ kia ra.
"Cút đi!"
Yoongi sửa lại cổ áo và cà vạt, nhìn người nhỏ nhỏ chắn trước mặt mình mà thầm vỗ tay trong lòng, cũng cứng đấy nhỉ?
Thế rồi anh rất tự nhiên khoác tay lên vai cậu bé, đầu hơi nghiêng về phía Jimin.
"Tiếc cho mày ghê, vì nhóc này giờ là của tao!"
Ngả ngớn, đùa cợt, không chút nghiêm túc. Bỗng dưng tây trang trên người cũng toát lên một loại cảm giác không đứng đắn.
Tên nhóc kia nghiến răng ken két nhưng cũng chẳng thể làm gì, cuối cùng cũng chỉ có thể tức tối bỏ đi. Yoongi đợi bóng dáng kia khuất khỏi con hẻm rồi bỏ tay ra khỏi người nhóc tì bên cạnh, tặc lưỡi một cái rồi xách cặp táp lên định đi về, bỏ mặc người ta vẫn ngơ ngẩn nhìn theo anh.
Cũng mấy tuần trôi qua, cho đến khi đêm ấy dần phai mờ trong kí ức anh thì nhóc tì ấy lại lần nữa xuất hiện, như âm hồn bất tán, bám mãi không buông, vừa định quên là hiện ra trước mặt nhắc anh phải nhớ đến.
Yoongi miệng vẫn ngậm điếu thuốc hút dở, mặt chán không chịu nổi, anh nhìn thằng nhóc đang đá đá không khí, tay đút vào túi áo khoác, miệng phồng một cây kẹo mút mà cạn lời.
Gì nữa đây?
Jimin trên người đã không còn là bộ dáng hầm hố như lần đầu gặp nhau nữa, cậu bé chỉ đơn thuần mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, bên ngoài khoác áo gió, quần jeans và giày sneaker. Mái tóc trở về đen thuần, không còn bợt lên mấy nhánh highlight vàng chóe nữa.
Yoongi tấm tắc trong lòng, nhóc tì này thoát khỏi tuổi nổi loạn cũng nhanh đấy chứ nhỉ?
Cơ mà, thoát thì thoát, trưởng thành thì trưởng thành, liên quan gì anh, tới đây làm gì, ai mượn?
Hai người trong đầu đều suy nghĩ loạn lên nhưng ngoài mặt chẳng ai nói với ai câu nào, sự im lặng kì quặc cứ duy trì tận mười mấy phút, mãi đến khi có mấy người qua đường bắt đầu bắn mấy ánh mắt rất khó hiểu về cả hai. Jimin hơi hắng giọng, sau đó nói ra một câu làm Min-24-tuổi-trải-nát-cuộc-đời-Yoongi giật cả mình.
"Chú đi họp phụ huynh giúp tôi đi!"
Điếu thuốc trên miệng rớt cái bộp, anh sững sờ nhìn nhóc trước mặt.
"Bị gì mà phải mời phụ huynh?"
Lần này đến lượt Jimin ngớ ra, vốn nghĩ sẽ bị từ chối nhưng mà sao lời thoại này lạ quá. Cu cậu cứ đứng ngây ngốc cả ra mà chẳng biết phản ứng như nào.
Mãi đến một lúc sau, chẳng biết là nhớ đến chuyện gì mà cậu lại bắt đầu bực bội cáu bẳn lên.
"Liên quan gì tới chú?"
Yoongi: "..."
Anh nén lại tiếng chửi thề sắp búng ra khỏi cuống họng, mắt nhìn thằng nhóc còn chân dùng lực đạp mạnh tàn thuốc chưa tắt.
"Thái độ đi nhờ vả đây hả?"
Jimin mím môi, mày cậu nhóc nhăn tít, cuối cùng vẫn nhượng bộ bước tới gần Yoongi, giọng nói cứng ngắc vang lên.
"Chú giúp tôi..."
Cậu bé cúi gằm mặt, dù rất không muốn nhưng vẫn cố gắng nói ra hai chữ cuối.
"...đi mà."
Yoongi khom người nhặt tàn thuốc lá rồi quăng vào thùng rác gần đó, anh quay đầu nhìn nhóc tì kia vẫn cúi mặt nhìn chằm chằm xuống mặt đất mà thở dài.
Ai biểu bản thân có lòng đồng cảm cao quá làm chi?
Yoongi ngồi xổm xuống, choán đầy tầm mắt của học sinh bị mời phụ huynh kia.
"Dẫn anh đi ăn mì đi rồi nói tiếp."
Gương mặt Jimin dường như sáng lên đôi chút, cặp mắt mở to lúng liếng, chớp vội mấy cái vì sợ đây là mơ.
Chuyện tốt đẹp như vậy, thành công ngay lần đầu sao?
"Ừ mà sao nhóc tìm được anh?"
"Ngày nào chú chẳng tới hẻm đó ăn mì, theo chú xí là biết chú từ hướng nào tới."
Má, đã cố tình xưng anh rồi mà nó vẫn khăng khăng gọi chú, bực cái mình thật chứ!
Xong lại còn nói dối chẳng chớp mắt cơ, Yoongi tuy cực kì tò mò tại sao nhóc này có thể định vị được chỗ làm của mình nhưng cuối cùng vẫn im lặng cho qua.
Anh vỗ tay lên đầu gối vài cái rồi đứng dậy, lững thững lôi nhóc học sinh hư đốn không biết tiếp thu kia đi ăn cùng mình.
Đèn đường nhàn nhạt đổ bóng cả hai xuống nền đất, Yoongi co giò ngồi ở quán quen, gọi món quen, và bên cạnh vẫn là một người quen đang chăm chú nhìn anh. Nhóc tì nhìn anh lau muỗng đũa rồi đặt trước mặt mình, môi mấp máy như muốn nói rồi lại thôi. Bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lấy vải quần, hàng mi cụp xuống nhìn đôi đũa đầy sâu xa.
"Chú!"
Yoongi không quay sang, chỉ "hửm" một tiếng như có như không.
"Sao chú lại lau muỗng đũa trước khi ăn vậy?"
Yoongi nhìn bàn tay đang lau dở của mình, đột nhiên không biết trả lời như nào, anh sững người.
Ừ, tại sao nhỉ?
Yoongi cảm giác đây không giống như là điều anh sẽ làm nhưng bàn tay cứ vô thức hành động thể như đó là một thói quen đã hình thành qua năm tháng. Yoongi ngẩn người, phút chốc cảm giác trống hoác lại tìm đến, hệt như thứ quan trọng nhất bị lấy đi mà chẳng để lại chút vết tích. Chúng khiến anh chơi vơi, hoang mang và mất phương hướng.
Jimin bên cạnh dường như cũng nhận ra điều gì đó, cậu nhóc hơi nghiêng đầu, đưa mái đầu tròn xoe của mình vào tầm mắt anh, đôi mắt chớp nhẹ.
"Chú!"
Ánh sáng ấm áp vàng ươm phủ lên mái tóc đen như dát lên một lớp vàng kim óng ánh, sự dịu dàng ôm lấy khuôn mặt Jimin, hàng mày chau nhẹ đầy lo lắng cũng cực kì xinh đẹp, ánh mắt cậu thâu trọn dáng vẻ người trước mặt, soi rõ bản thân mình trong tầm mắt đối phương. Sau đó, Jimin cong đuôi mắt, nở một nụ cười hiếm hoi.
"Chú mà không ăn nhanh là đồ ăn sẽ bị trương đó."
Writer: Lam
Beta: Alyanna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro