
Let the mission begin
Luồng không khí lạnh lẽo cứa vào da Anxin khi cậu kiểm tra cốp xe, có lẽ đây là lần thứ ba trong 5 phút vừa qua. Lần này thì chắc chắn trống trơn. Gật gù hài lòng, cậu mới thẳng người dậy, ngửa đầu ra sau, rồi đưa hai bàn tay lên miệng để sưởi ấm bằng hơi thở.
Tháng Hai đang dần trôi qua, Zhou Anxin có thể khẳng định rằng sinh vào đúng ngày Giáng Sinh không hề giúp cậu miễn nhiễm với cái lạnh. Ngược lại, cậu còn nhạy cảm hơn với nó nữa là đằng khác, mà Seoul thì đâu có khác gì Thượng Hải vào mùa đông. Nói ngắn gọn: Lạnh chết đi được ! Có lẽ bố mẹ cậu nên dọn sang Thái Lan mới đúng !!!
( Vì Thái Lan là nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa, khá tương tự với Việt Nam mình, khác cái là ở Thái có 3 mùa là mùa khô, mùa nóng và mùa mưa, thời tiết nóng hơn hẳn so với Thượng Hải Trung Quốc )
Giọng trêu chọc của Jiahao vang lên khi anh lắc đầu: "Thấy chưa Xin, anh đã bảo là không còn thứ gì tự mọc ra trong cốp mà."Jiahao nói tiếp: "Bình tĩnh đi, mang đủ hết rồi. Giờ thì để anh đưa em vào ký túc."
Anxin trợn mắt, đóng cốp cái rầm rồi quay sang nhìn anh mình - người đang đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh đã dài hơn thường lệ. Anxin thoáng nghĩ liệu bao giờ anh mới chịu cắt tóc. Jiahao bắt gặp ánh nhìn đó rồi mỉm cười, hoàn toàn thản nhiên. Đã là sinh viên năm cuối, lại sắp tốt nghiệp, nhưng anh chẳng hề tỏ ra lo lắng. Ngược lại, trông còn ung dung hơn bao giờ hết, như thể cả đời đã chuẩn bị cho ngày này. Anxin luôn ngưỡng mộ và chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của anh mình - người luôn can đảm, chăm chỉ luôn tự tin đối mặt với mọi chuyện. Còn bản thân cậu luôn nghĩ mình là đứa tự ti và nhát gan
"Em chỉ không muốn bỏ quên thứ gì thôi. Incheon đâu có ở ngay cạnh, em cũng không thể trông cậy anh chạy về đó suốt được. Với lại...." Anxin ngập ngừng, mắt dán vào những toà nhà đại học cao lớn phía trước. Một cơn lo lắng dâng lên, khiến lời nói nghẹn lại. Ngực cậu siết chặt, tay run run. Cơn run này xảy ra khá thường xuyên, nhưng mỗi lần bất an thì lại nặng hơn. Cậu vội nhét tay vào túi, cố tỏ ra bình tĩnh. "Thôi kệ, muộn rồi, mình đi thôi."
Jiahao nhìn chằm chằm cậu, nhướn mày rồi liếc xuống túi áo. "Gì thế ?" Anxin lúng túng, "Em chỉ lạnh thôi." Cậu cố gắng cãi, nhưng khó mà giữ nổi ánh mắt. Rõ ràng Jiahao đã nhìn thấu. Thay vì vạch trần, anh chỉ khẽ thở dài. Ai chứ anh thì quá hiểu, Anxin rất dễ lo âu và chỉ càng tệ hơn nếu bị nhắc đến.
Jiahao cười: "Đi nào, có khi bạn cùng phòng của em đã tới rồi." Anh khoá xe, huých nhẹ vai Anxin, ra hiệu mang đồ rồi cùng đi về phía ký túc.
Cầm chìa khoá trong tay, Anxin do dự. Đáng lẽ có thể mở cửa luôn, vậy mà cậu lại định giơ tay gõ. Ngay trước khi đập vào cửa, cậu dừng lại, cố điều chỉnh hơi thở. Nếu bạn cùng phòng ở trong thì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Trên danh sách cậu nhớ tên Chen Kaiwen được viết trên cùng, ngoài ra chẳng biết gì. Nghe thì có vẻ người Hoa, khiến cậu hơi an tâm hơn.
Đã 10 năm sống ở Hàn, học và thích nghi với một nền văn hoá không phải của mình vì công việc bố mẹ nhưng Anxin vẫn nhớ về Trung Quốc. Dù vậy, cậu đã quen rồi, ở đây cũng có nhiều thứ, nhiều người cậu yêu quý. Nhưng nếu người bạn cùng phòng mới mang lại cho cậu chút cảm giác quê hương, thì quá tuyệt. Nhất là khi năm nay là năm cuối anh Jiahao ở đây. Nghĩ đến việc không thể ở bên nhau suốt bốn năm đại học, lòng cậu lại nặng trĩu.
"Em còn chờ gì nữa ?" Jiahao càu nhàu.
"Im đi ! Em đang hoảng rồi đây này." Anxin bực bội nói
"Túi nặng chết đi được, Xin à. Gõ cửa lẹ hộ anh.."
"Đừng có - "
Cửa bật mở ngay lúc đó, bàn tay Anxin còn dừng lơ lửng trên không. Cậu giật mình lùi lại một bước, mặt đỏ bừng, mắt chớp liên tục nhìn người xuất hiện. Đứng trước mặt là một chàng trai trạc tuổi cậu, hơi cao hơn, mái tóc nâu nhạt pha đỏ rũ xuống trán. Trông cậu ta đẹp đến mức giống hệt một model
"Tớ giúp gì được không ?" giọng cậu ta sáng sủa nhưng có vẻ bối rối.
Chắc hẳn đã nghe tiếng cãi nhau ngoài cửa. Anxin chết lặng... ấn tượng đầu tiên coi như hỏng bét. Cậu liếc sang Jiahao với ánh mắt "Em sẽ giết anh" rồi quay lại, cố gắng mỉm cười lễ phép, kèm theo cúi nhẹ.
"Rất vui được gặp cậu !" Anxin cười tươi hết mức, "Tớ là Zhou Anxin, bạn cùng phòng mới. Tớ học ngành biểu diễn âm nhạc, chuyên piano, sáng tác và thanh nhạc. Mong chúng ta sẽ hòa hợp với nhau !"
Nói xong mới cắn môi vì thấy mình nói quá nhanh, quá nhiều. Chắc hù người ta mất rồi. Sau lưng, tiếng cười nén của Jiahao vang lên.
Cậu thanh niên chớp mắt, rồi như chợt nhận ra. "À ! Xin lỗi, tớ không biết. Tớ là Chen Kaiwen, cũng học biểu diễn nhạc nhưng chuyên violin và sáng tác. Chào mừng cậu nhé !" Cậu mỉm cười dịu dàng, nhường lối để họ vào. Jiahao đi sau, thả đồ xuống "bịch" một cái.
Kaiwen liếc qua lại giữa hai anh em, hơi nhíu mày.
"Anh trai tớ" Anxin giải thích nhanh "Anh ấy chỉ đưa tớ tới thôi, còn anh ấy đã có ký túc riêng rồi." Kaiwen khẽ "À" rồi gật đầu. Vẫn cười tươi từ lúc mở cửa đến giờ.
"Xin chào, anh là Jiahao, mong cậu chăm sóc thằng em ngốc này giúp anh." Anh nháy mắt trêu, rồi quay sang đứa em trai bé bỏng: "Xin à, anh ra ngoài tí, đợi anh về giúp sắp xếp nha ?"Anxin muốn bảo tự lo được, nhưng thật lòng cậu thích có anh ở bên, nên chỉ gật đầu.
Kaiwen vẫn mỉm cười, nói: "À cậu có thể dùng bên này, đồ của tớ sắp xếp xong rồi."
Anxin gật đầu, bắt đầu mở túi xếp đồ.
Kaiwen lúng túng đứng gần đó rồi hỏi: "Cậu... có phải người Trung Quốc không ? Xin lỗi nếu tớ đoán nhầm, tại nghe tên có vẻ vậy thôi."
Mặt Anxin sáng rỡ: "Đúng vậy ! Cậu cũng là người Trung à"
Kaiwen gật đầu: "Ừm, thực ra tớ biết một quán đồ Trung khá ngon gần trường. Tối nay đi ăn chung không ? Vừa ăn vừa làm quen."
Anxin thở phào, nỗi lo khi nãy như tan biến. "Lâu lắm rồi tớ chưa ăn đồ Trung tử tế."
Cửa lại bật mở. Anxin ngước lên, nghĩ là Jiahao quay lại. Nhưng cậu cứng đờ khi thấy ai đứng đó.
Lee Sangwon.
Anh tựa vào khung cửa, cười nhạt, ánh mắt quét khắp phòng rồi dừng lại trên Anxin. Tim Anxin khựng lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro