1. SeulDy - Train Ride
author: Chaeyoung-Trash
***
Chuyến tàu tới căn hộ của Wendy tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Thường là chỉ mất nửa tiếng thôi, nhưng khi tàu đi được nửa đường thì có vài vấn đề với đường ray, và thế là họ bị kẹt ở đó cho tới khi vấn đề được giải quyết. Thật không may cho Seulgi khi cô đang cực kì nóng lòng. Bạn gái cô đã trêu chọc suốt cả buổi sáng, nàng đi vòng quanh trong tình trạng không một mảnh vải, áp sát vào người cô mà mặc nhiên không cho cô động vào. Vì vậy, Seulgi đang có ý định trả thù nàng một chút.
Cô khẽ đặt tay trên đùi trần của Wendy, may cho cô khi hôm đó nàng đã mặc một chiếc váy ngắn. Wendy cũng không để ý lắm, nàng cho rằng đó chỉ là mấy trò nghịch ngợm mà mình đã quen, cho đến khi Seulgi đưa tay lên cao, nhẹ nhàng siết lấy đùi trong của nàng. Wendy tặng cô một ánh nhìn hoảng hốt vì trên tàu vẫn còn người. "Babe, cậu đang làm gì thế? Trên tàu vẫn còn người mà..." Wendy chưa từng nghĩ rằng bạn gái nàng lại thích mấy vụ ở nơi công cộng thế này, tuần trước hai người có thử dùng còng tay rồi, cơ mà nàng không nghĩ là mình thích nó lắm.
"Chỉ còn 2 người thôi, mà họ ngồi xa chúng ta lắm," cô đáp lại.
Những cái vuốt ve nhẹ nhàng của Seulgi dần chuyển thành siết chặt, dần nhích lại gần quần lót của Wendy, thứ đã trở nên hơi ẩm ướt. Nàng cố giữ bình tĩnh và phớt lờ cơn đau nhói kia, nhưng Seulgi thừa biết đùi trong chính là điểm yếu của nàng, và cô chẳng ngại gì mà không tận dụng điểm yếu đó. "Babe làm ơn, ở đây không được..." Wendy rên rỉ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là một ý tưởng tồi tệ mà nàng không nên tham gia vào. Nhưng vụ tranh luận này nàng lại là người thua, và nàng thật sự rất muốn những ngón tay của Seulgi bên trong nàng.
Seulgi cho rằng tiếng rên của Wendy là một tín hiệu tốt, bắt đầu vuốt ve nơi đó của nàng bên ngoài quần lót, Wendy ghì chặt cánh tay cô để cố gắng im lặng. Wendy ở trên giường khá là ồn ào, nên nàng đang dùng tất cả những gì mình có mà kìm lại tiếng rên rỉ. "F*ck, S-seul... K-không công bằng," Wendy gầm gừ, trong khi Seulgi giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì hết. Wendy chuẩn bị phản kháng mạnh hơn khi Seulgi trượt những ngón tay phía dưới quần lót của nàng và vuốt ve hạt đậu nhỏ, Wendy suýt chút nữa là bật khỏi chỗ ngồi với tiếp xúc bất ngờ này.
Cô xoa xoa chất dịch của Wendy giữa các ngón tay trong giây lát, rồi đâm hai ngón tay vào trong nàng. Wendy cắn đốt ngón tay để ngăn tiếng động phát ra. Nàng bắt đầu hối hận vì đã trêu chọc Seulgi sáng nay rồi. Seulgi đang ra vào vô cùng chậm rãi, trong khi Wendy vốn đã quen với động tác nhanh rồi. Thế nên khi nàng cố gắng đẩy nhanh quá trình, Seulgi liền rút tay ra, để lại cho Wendy một mớ hỗn độn ở chỗ ngồi, và một mảng ướt đẫm trong quần lót.
"Seulgi xin cậu... Làm ơn đừng dừng lại." Nàng khẩn thiết cầu xin, một cái nhếch mép xuất hiện trên gương mặt của Seulgi. "Oh mình xin lỗi, mình tưởng cậu muốn mình dừng lại," cô bắt đầu, "Chúng ta đang ở nơi công cộng đó, nhớ chứ?" Wendy suýt chút nữa là khóc, nhưng nàng vẫn cố tìm sự giúp đỡ của cô bạn gái. Nàng ghé sát vào tai cô, thì thầm, "Làm ơn, cậu muốn mình làm gì cũng được, xin cậu hãy tiếp tục đi." Seulgi quay sang đối mặt với nàng, đưa những ngón tay trở lại bên trong nàng, ra vào một cách thô bạo, đúng kiểu nàng thích. Wendy ghì lấy thứ gần nàng nhất, chính là chiếc hoodie của nàng, và cắn nó, nàng biết chắc nếu không làm vậy thì chắc cả tàu sẽ toàn là tiếng rên rỉ của nàng mất. Khi nàng đạt được cực khoái, Seulgi vùi mặt vào cổ Wendy, mút mát khiến Wendy dần mất kiểm soát.
Sau khi cơn cực khoái trôi qua, Seulgi cười khúc khích trước vẻ mặt nhăn nhó của cô bạn gái, hôn chụt lên má nàng và hứa hẹn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa khi hai người trở về căn hộ của Wendy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro