𝐢𝐢. 𝐝𝐢𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 (**)
oikawa quay về vừa kịp giờ ăn trưa, nhập hội với yahaba và hanamaki. cậu vừa huýt sáo vừa chọn món cho bữa trưa. trận làm tình với ushijima vừa rồi đã ngốn cạn sức lực của cậu rồi.
trong đầu vừa nghĩ đến người ta, đôi mắt cũng theo phản xạ mà tìm kiếm bóng dáng cao lớn ấy. nhưng oikawa không thấy ushijima ở đâu cả. hắn không ngồi chỗ thường ngồi cùng với hội shiratorizawa, và chắc chắn một điều rằng hắn không phải kiểu người hay đến muộn, ngay cả khi hắn vừa chịch văng não đội trưởng của aoba johsai là cậu, cách đây nửa tiếng.
điều kì lạ là, tâm trạng của oikawa có chút bất an vì thiếu vắng đôi mắt sắc sảo màu xanh thẫm đó. chúng luôn dõi theo cậu gần như mọi lúc mọi nơi, giống chiếc bóng thứ hai tách ra từ người oikawa, không ngừng phân tích bản thể. nếu là người khác thì hẳn đã sợ phát kiếp rồi, nhưng chẳng hiểu sao, oikawa lại cảm thấy đôi mắt của ushijima giống như một người bạn đồng hành vô hình của mình vậy— chúng giữ cho tâm trí cậu gắn với thực tại.
oikawa nhăn mặt trước sự thừa nhận bất đắc dĩ của bản thân. cậu không phải đang tìm kiếm ushijima một cách có chủ đích đâu.
hoàn toàn không.
"sao trông cậu lơ đãng thế?" matsukawa nói ra quan sát của mình từ phía đối diện.
"và đứng ngồi không yên nữa." hanamaki ngồi bên cạnh tiếp lời.
oikawa chột dạ mở lớn mắt nhìn đôi bạn. nỗi sợ hãi dần dần dâng lên trong lồng ngực anh. có phải họ phát hiện ra gì đó rồi không? oikawa không dám chắc. nhưng hai người này rất có năng khiếu trong việc biết được nhiều điều không ai nên biết.
"chẳng hiểu hai người nói gì luôn." oikawa nhún vai, đút một thìa đầy ắp cơm vào miệng, tự khiến bản thân nghẹn ứ để không phải nói chuyện thêm nữa.
những trận đấu tập bắt đầu sau giờ ăn trưa. và ushijima vẫn vắng mặt.
oikawa tập trung vào trận đấu với vai trò người quan sát. lại là aoba johsai đối đầu shiratorizawa. rất dễ để nhận ra lối chơi của hai đội bị ảnh hưởng như thế nào khi thiếu vắng đội trưởng trên sân. dĩ nhiên, tất cả đều dốc hết sức vào trận đấu một cách nghiêm túc. nhưng đối với oikawa, cậu cảm nhận được rất rõ ràng sự thiếu vắng của cảm giác kích thích và adrenaline tăng vọt mỗi khi đối diện với ushijima ở bên kia tấm lưới.
bởi vì hiện tại hắn đang không có ở đây.
trái bóng chuyền được ném qua lại với tốc độ đáng kinh ngạc. trái tim oikawa dâng trào sự hãnh diện khi dõi theo các chàng trai áo màu xanh ngọc bích của mình. seijou đang ở phong độ cao nhất.
hai đội tranh giành từng điểm số cho tới khi huấn luyện viên quyết định kết thúc trận so tài dai sức này với một kết quả hòa. trong lúc oikawa đang đưa nước uống và khăn bông cho từng người, huấn luyện viên của shiratorizawa lên tiếng gọi cậu.
oikawa ngạc nhiên trong giây lát, không hiểu mình đã làm gì để vị huấn luyện viên lớn tuổi này để ý. nhưng hóa ra, ông chỉ đóng vai một người truyền tin mà thôi.
"ushijima đang chờ cậu ở ký túc xá, nói là muốn gặp riêng cậu. tendou vừa mới nhờ tôi chuyển lời." vẻ mặt của ông lúc này cũng khó hiểu không kém gì oikawa. cậu vâng dạ gật đầu rồi sải bước rời đi, phớt lờ tiếng gọi của iwaizumi từ phía sau.
một lúc sau, oikawa phát hiện cái người mà cậu cất công tìm từ nãy tới giờ đang đứng tựa lưng trên hành lang dãy nhà ký túc. trên người ushijima mặc thường phục chứ không phải đồng phục thể thao. dáng vẻ này cùng sự biến mất chóng vánh của ushijima làm oikawa tò mò hết sức, trong đầu bật ra hàng loạt câu hỏi kiểu như hắn đã đi đâu, đã làm gì, tại sao lại không tham gia đấu tập, tại sao lại muốn gặp cậu...
tốc độ bước đi của oikawa ngày càng nhanh hơn. cuối cùng, cậu dừng lại trước mặt ushijima, cách một bước chân. đối phương thậm chí không nói lời chào, mà chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi đồ của mình ra một gói đồ được bọc kín bằng giấy báo.
"đây là cái gì?" oikawa hỏi, mới đầu không có ý định cầm lấy nó, nhưng cuối cùng cậu đã chìa tay ra nhận. đầu ngón tay của hai người lướt qua nhau trong vài tích tắc.
ushijima vẫn không nói gì, như thể muốn để oikawa tự khám phá ra thứ được cất giấu đằng sau lớp vỏ bọc đó vậy. cậu liếc hắn một cái, vội vàng gỡ từng lớp giấy bọc ra và–
"ơ?"
oikawa ngẩn người, nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay.
một chiếc áo ngực thể thao.
bấy giờ, ushijima mới chịu lên tiếng. "mong là tôi chọn đúng kích cỡ. tôi được cho phép ra ngoài."
oikawa lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc như dao. "từ ai? cậu nói gì với người đó rồi?" giọng của cậu chứa đầy sự lo lắng và ngờ ngực, giống như một người bị phản bội niềm tin vậy.
ushijima rút hai tay từ túi quần ra, giơ lên phía trước làm động tác trấn an. "tôi không nói gì liên quan đến em cả. tôi lấy lý do cá nhân để xin ra ngoài thôi. huấn luyện viên của tôi biết rõ tôi chỉ nghỉ phép khi thực sự cần thiết."
à, vậy nghĩa là... đối với ushijima, cậu trở thành lý do cá nhân rồi sao?
đối với ushijima, oikawa là điều cần thiết không thể coi nhẹ.
hiểu được điều này, trái tim oikawa có một khoảnh khắc ngừng đập, rồi một giây sau, nhịp tim trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, như trống dồn trong lồng ngực. bàn tay cậu khẽ siết lấy chiếc áo, cấu tạo chất vải mang đến cảm giác rất an toàn và thoải mái, đến mức oikawa gần như muốn mặc chiếc áo được ushijima cất công kiếm về cho cậu ngay lập tức.
nhưng cậu rất biết ơn bản thân vì đã không hành động bồng bột như vậy. thay vào đó, oikawa nhét phần giấy bọc được vo tròn vào tay ushijima rồi mím chặt môi, cầm lấy cổ tay hắn và kéo hắn một mạch về phòng sinh hoạt của mình.
ushijima không phản kháng, cũng không đặt bất cứ câu hỏi nào, cứ thế để oikawa lôi hắn xềnh xệch qua từng dãy hành lang, dừng lại trước cửa phòng của cậu rồi đẩy hắn vào trong và đóng sầm cửa.
ushijima vẫn giữ im lặng trong lúc oikawa tự soi mình trong chiếc gương toàn thân hình chữ nhật đứng, thản nhiên cởi chiếc áo đang mặc ra. dáng vẻ trần trụi nửa thân trên của oikawa khiến yết hầu ushijima vô thức cuộn nhẹ. đối phương có một vóc dáng vừa mảnh mai nhưng cũng thừa mạnh mẽ.
từ góc độ của hắn, rất dễ nhìn thấy tấm lưng phẳng với đoạn xương sống thanh thoát nhấp nhô, hai bả vai ở trạng thái cân bằng đầy duyên dáng. và còn cả... vùng xương quai xanh hơi lõm xuống nhưng vẫn có độ đàn hồi của da thịt. mọi đường nét đều giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật vô cùng khéo léo.
oikawa híp mắt nhìn ushijima qua tấm gương và phát hiện gã chủ công đang tận hưởng cảnh đẹp được cậu triển lãm miễn phí với ánh mắt sáng ngời và khuôn miệng hơi hé mở. biểu cảm này của ushijima gần giống với vẻ mặt của chị gái cậu mỗi khi vào thăm quan viện bảo tàng nghệ thuật.
hoàn toàn mến mộ và chìm đắm.
"cậu có định giúp tôi không hay chỉ đứng đực ra đó?" đè xuống nụ cười hả hê đang dần hình thành ở khóe miệng, oikawa cố khiến cho giọng mình nghe thật cáu kỉnh.
cậu loay hoay tìm cách mặc chiếc áo ngực thể thao. và cách nhanh nhất chính là tròng nó vào chân rồi kéo ngược từ dưới lên. cậu nín thở, thầm cầu mong khả năng nhìn dáng người đoán kích cỡ của ushijima chính xác.
còn gã chủ công, nhất thời không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm hờ lấy eo của oikawa để giúp cậu giữ thăng bằng tốt hơn trong lúc đang vật lộn với cái áo, lúc này đã biến thành một mảnh vải rối tung.
"tôi chưa... mặc kiểu này bao giờ." oikawa hơi ngượng ngùng thừa nhận. "đây – chỉnh lại phần phía sau giúp tôi."
ushijima nghe lời, luồn ngón tay vào giữa chất liệu và da của oikawa, cố định dây đai và làm phẳng những chỗ vải bị xoắn vào nhau. hắn vuốt một đường trên phần lưng áo, nhưng vì đai lưng khá mảnh nên không tránh khỏi việc bàn tay hắn trực tiếp chạm vào làn da của oikawa.
cơ thể của em chuyền hai lập tức căng cứng. hai người không hẹn mà cùng ngẩng mặt lên, ánh mắt tình cờ gặp nhau trong gương. trong giây lát, không ai nói gì, chỉ ngầm cho phép bầu không khí ái muội từ từ bao trùm xung quanh họ.
ushijima thu tay về khi mọi thứ đã xong xuôi. bọn họ vẫn đứng sát nhau nên khi hắn nói, làn hơi từ miệng phả vào gáy của oikawa. nóng như phải bỏng.
"có vừa không em?"
oikawa cảm thấy hơi nhột nên rụt cổ lại, quay người đối mặt với ushijima.
người này không chỉ mua áo cho cậu mà còn giúp cậu mặc áo, oikawa biết rõ mình nên làm gì đó hay ít nhất là nói gì đó để bày tỏ sự cảm kích. nhưng chỉ vậy thôi cũng là làm khó cậu rồi, bởi vì cậu đã quá quen với việc đính kèm cái tên ushijima wakatoshi với những lời hằn học ác ý.
"vừa lắm, đùa chứ... cứ như một giấc mơ vậy." oikawa lúng túng đáp, rồi bổ sung. "c-cảm ơn... cậu nhé."
"tôi biết em không thích phải dè dặt hay bị bó buộc. nhưng áo ngực thể thao là cách khả dĩ nhất để giảm thiểu khả năng chèn ép phổi trong lúc vận động." hắn ngập ngừng, "với cả, chỉ mặc chúng khi chơi bóng chuyền thôi nhé. "
oikawa ghi nhận lời khuyên của ushijima bằng một thái độ ngờ vực, "sao cậu lại biết nhiều về mấy thứ này thế hả ushiwaka-chan? làm sao cậu biết dùng băng quấn sẽ không tốt?"
"tôi... à thì... tôi có một đứa em, giống oikawa."
oikawa chớp mắt liên hồi. cậu không nghe nhầm đấy chứ.
"thằng bé chuyển sang sinh sống ở nước ngoài cách đây vài năm. theo những từ tôi được nghe kể thì mọi thứ đều ổn cả."
"cậu từng giúp em mình nên mới biết nhiều như thế à?"
ushijima gật đầu. oikawa không nhịn được mà hỏi thêm, "thế còn gia đình của cậu thì sao?"
"theo tư tưởng truyền thống, dĩ nhiên rồi." ushijima đáp, "chủ yếu là mẹ tôi thôi. mất một thời gian, nhưng rồi bà ấy cũng nói rằng con nào thì cũng là con, miễn là đứa em tôi khôn lớn trưởng thành là mừng rồi."
oikawa không khỏi cảm thấy ấm lòng khi nghe chuyện. thậm chí còn có chút ghen tị với sự cởi mở của gia đình ushijima nữa. ước gì cậu cũng có được sự ủng hộ của gia đình thì tốt rồi.
"có vẻ mọi thứ... khá khó khăn với em."
trước nhận định của ushijima, cậu không biết nói gì hơn ngoài ái ngại thừa nhận. "nói sao nhỉ, mẹ tôi dành cho tôi tình yêu thương vô điều kiện, nên dù tôi có thành ra thế nào thì tình yêu của bà vẫn không thay đổi." oikawa vừa nói vừa nghịch mép áo, bật cười tự giễu, "còn bố tôi... phản ứng của ông khá tiêu cực. nói trắng ra là không hề thích."
mấy ngón tay đang nghịch ngợm vu vơ của oikawa chợt khựng lại, sự chú ý của cậu lúc này hoàn toàn đổ dồn vào làn hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của ushijima.
gã chủ công chỉ cần một bàn tay thôi là đã ôm trọn được bầu má của oikawa. ngón tay cái của ushijima khẽ vuốt ve gò má cậu, tỏ ý muốn xua tan bất cứ tâm trạng tiêu cực nào đang chực bủa vây cậu.
oikawa không thể nào cưỡng lại được sự ấm áp ấy, trước khi cậu kịp ý thức được, thì cơ thể đã tự hành động theo bản năng của nó. oikawa nghiêng đầu, tự áp má mình vào sát hơn lòng bàn tay của ushijima, hai hàng mi cũng khép lại. không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở và những tiếng lòng ấp ủ.
ushijima wakatoshi lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp đẽ vô ngần của oikawa tooru. ngược lại, oikawa tooru trân trọng biết bao sự bình yên lan tỏa ở những nơi được ushijima chạm vào.
một lúc sau, oikawa chậm rãi mở mắt, đón lấy tầm nhìn của cậu chính là ánh mắt đong đầy sự dịu dàng của ushijima.
vẫn là thứ tình cảm không tên ấy... oikawa hốt nhiên cảm thấy bồi hồi, cậu rất muốn được biết rốt cuộc cảm xúc bên trong đôi mắt sâu thẳm của ushijima lúc này là gì.
"oikawa, nghe này, tôi..."
bầu không khí lắng đọng chỉ trong tích tắc bị phá vỡ bởi một tràng âm thanh huyên náo. tiếng cười nói, tiếng bước chân của các thành viên seijou ngày càng rõ ràng hơn. hai người trong cuộc lập tức tách nhau ra mặc dù rất không muốn.
oikawa chỉ vừa kịp mặc áo chiếc áo phông lên trước khi cánh cửa bật mở ngay một giây sau đó.
khỏi phải nói, hội năm ba của aoba johsai có nằm mơ cũng không thể tin nổi sự xuất hiện của đội trưởng shiratorizawa tại phòng sinh hoạt chung của bọn họ, vào cái giờ này, cùng với đội trưởng của bọn họ cách đó vài bước chân.
iwaizumi nhạy bén hơn những người còn lại, từ đầu đến cuối chỉ chú mục vào oikawa. đôi lông mày rậm nâng cao khi nhìn thấy có gì đó đang hằn lên sau lớp áo phông mỏng.
ushijima wakatoshi vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh trước phi vụ bị bắt quả tang này. với vẻ mặt lạnh lùng và một cái gật đầu thay cho lời chào, ushijima chủ động rời đi.
hắn chỉ là không biết, oikawa tooru không hề muốn để hắn đi chút nào.
[.......]
"nào nào, nhanh cái chân lên!" chất giọng oang oang của cố vấn trại huấn luyện vang lên khắp một khoảng sân. "câu lạc bộ bóng chuyền cần sử dụng xe và chúng ta thì không có cả ngày để lề mề đâu!"
các thành viên seijou nối đuôi nhau chuẩn bị bước lên xe để trở về ngôi trường thân yêu của mình. trại huấn luyện kết thúc, để lại những thân xác kiệt quệ vì chuỗi ngày dài hoạt động cật lực. đội trưởng oikawa đi đầu, ngáp đến chảy cả nước mắt, hờ hững chỉnh quai túi xách tuột khỏi vai.
thế rồi, cơn uể oải được đập tan bởi một lực kéo rất mạnh ở phần cổ tay. thoắt một cái, oikawa đã biến mất hút khỏi đường chính, hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của những người còn lại.
oikawa ngạc nhiên đến quên cả phản ứng. cậu chỉ biết là lúc này mình đang bị bao vây bởi hai cánh tay rắn chắc và một mùi hương cơ thể vô cùng quen thuộc.
oikawa chun mũi ngửi. cậu nhận ra mùi của ushijima wakatoshi trước cả khi nhìn thấy hắn.
"khi chúng ta trở về sendai, tôi muốn tiếp tục gặp em. chỉ hai chúng ta thôi." ushijima hơi cúi người xuống, ánh mắt xoáy sâu vào oikawa.
trêu chọc ushijima dường như đã trở thành một phần tính cách của oikawa rồi thì phải. nghe hắn nói xong, đôi môi em chuyền hai vẽ một nụ cười tuyệt đẹp, chiếc lưỡi đỏ hồng lè ra bỡn cợt.
"tại sao ushiwaka-chan đây lại nghĩ rằng tôi cũng muốn gặp cậu ấy nhỉ?" giọng điệu ngả ngớn, ánh mắt lúng liếng, rặt một vẻ câu dẫn người khác.
"bởi vì..." không chỉ tông giọng, mà vị trí cơ thể của ushijima cũng hạ thấp. một dòng điện chạy thẳng sống lưng của oikawa khi gã chủ công thì thầm rành rọt từng từ vào tai cậu, "em bị nghiện dương vật của tôi rồi còn đâu. không có nó ở bên trong thì làm sao chịu được?"
nói đến đây, bờ môi nóng ẩm của ushijima trực tiếp chạm vào vành tai cậu, hun nó thành màu đỏ chót, "tôi cũng vậy, nghiện cái lỗ dâm của em. cho nên đừng làm giá nữa và tự giác nâng mông đến gặp khi tôi gọi đi."
ushijima nói đến đâu, da gà da vịt của oikawa rần rần nổi lên đến đấy. mọi tế bào trong cơ thể rạo rực không thôi trước tông giọng từ tính đầy mị hoặc của ushijima.
cậu không thể đứng đó và bủn rủn chân tay thế này được. phải đáp trả lại thôi.
và thế là, oikawa đưa hai tay lên áp chặt vào sườn mặt của ushijima, ấn thật chặt vào đôi má góc cạnh của hắn, buộc hai phiến môi của hắn phải chụm vào với nhau và chu ra giống như mỏ vịt.
sau khi tự mình ngắm biểu cảm khôi hài của ushijima trong vài giây rồi tự cười, oikawa mới vỗ nhẹ vào hai má hắn. ngữ khí nghe thì rất đe dọa, nhưng cả hai đều biết cậu chỉ là đang trêu đùa mà thôi. "nói được là phải làm được đấy, ushiwaka-chan~ nếu không làm tôi sướng thì chúc cậu tự dùng tay lên đỉnh vui vẻ đến hết đời nhé!"
"yên tâm, tôi sẽ chơi em sướng đã đời." ushijima dùng giọng điệu chân thành nghiêm túc để nói về việc sẽ chịch oikawa dục tiên dục tử như thế nào, rồi ngay sau đó nhào tới ngậm lấy môi của em chuyền hai.
nụ hôn cháy bỏng này giống như một sự cam đoan hắn dành cho cậu vậy. trước sự tấn công môi lưỡi của ushijima, oikawa bị dày vò đến không thở nổi, thân dưới kêu gào muốn nữa. nhưng vì điều kiện không cho phép, bọn họ chỉ có thể an ủi dục vọng cho nhau bằng những chiếc hôn quấn quýt.
sau khi tách ra, oikawa gian nan đè nén ngọn lửa âm ỉ ở hạ thân và lê bước về địa điểm tập kết. cậu dành phần lớn thời gian ngồi ngẩn ngơ trên xe buýt, hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vừa rồi với ushijima. hai bàn tay đan vào nhau, hết chà xát rồi lại vô thức cậy đầu móng tay.
cho đến khi iwaizumi xen vào dòng suy nghĩ của oikawa bằng một lời yêu cầu.
"khai thật đi." chủ công của seijou gác khuỷu tay lên gờ cửa sổ xe, nhìn oikawa bằng ánh mắt nghi ngờ nửa vời.
"bộ tớ phạm tội gì hả mà phải khai?" oikawa chớp mắt ngây thơ.
iwaizumi đảo mắt rồi nói huỵch toẹt ra, "mập mờ gian díu với ushijima wakatoshi chứ gì nữa mà còn giả ngơ? hai người đang chơi trò gì đấy?"
dứt lời, iwaizumi nghiêng người sang, nói bằng giọng vừa đủ để oikawa nghe thấy. "ban đầu thì giúp cậu vụ băng quấn, sau đó thì mua áo ngực thể thao cho cậu. cậu thực sự coi tớ là một thằng ngu đấy à?"
sự hoang mang bối rối lập tức tràn ra khắp gương mặt oikawa. không phải là cậu chưa từng cân nhắc việc nói cho iwaizumi biết toàn bộ sự tình. dù sao đây cũng là người bạn thân nhất của cậu, nói cho iwaizumi biết thì chắc chắn thế giới của oikawa sẽ không sụp đổ được.
trong lúc oikawa đang đấu tranh tâm lý, iwaizumi chờ đợi. sự kiên nhẫn của iwaizumi đối với những chuyện trọng gần như không có giới hạn.
"tớ đã..." oikawa ấp úng mở lời sau khi đã cân nhắc xong xuôi. "iwa-chan, tớ đã làm một điều rất tồi tệ."
"nói rõ hơn xem nào. rốt cuộc cậu đã làm gì?" iwaizumi nhỏ giọng hỏi.
oikawa đáp lại gần như bằng tiếng thì thầm, "tớ đã làm, làm tình với... ushijima wakatoshi. không chỉ một lần. buổi đêm của cái hôm mà cậu bắt gặp bọn tớ trong phòng thay đồ, rồi cả sau đó nữa..." càng thú nhận thì giọng oikawa càng run, mặt cậu nóng bừng.
cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể chịu được nếu nhìn thấy bất cứ một cảm xúc bàng hoàng nào trên mặt iwaizumi lúc này. "tớ không biết nữa. chuyện cứ thế xảy ra..."
cách iwaizumi tiếp nhận sự thật gây sốc này khác xa với tưởng tượng của oikawa. người bạn thân của cậu chỉ yên lặng lắng nghe, mặt không biểu lộ bất cứ điều gì, sau khi nghe xong thì khẽ huýt sáo một tiếng rồi ngả lưng vào ghế của mình.
một lúc sau, iwaizumi mới lên tiếng. "thường thì không có nhiều việc cậu làm có thể khiến tớ bị sốc đâu. phải công nhận, lần này tớ đúng là bị cậu chơi cho một vố không thể tin nổi đấy!" hai vai iwaizumi rung lên, không nhịn được mà bật ra tiếng cười giòn giã.
tràng cười sảng khoái này của iwaizumi đặc biệt vui tai và dễ lây lan, không chỉ khiến những người trên xe đều hứng thú quay đầu nhìn đôi bạn, mà còn khiến oikawa bật cười theo luôn.
phải, oikawa vừa nhận một điều nghe chừng không thể tin nổi.
xét theo khía cạnh nào đó thì toàn bộ chuyện này đều nực cười hết sức, nên phản ứng bằng cách cười cũng là điều dễ hiểu thôi. oikawa cứ thế cười nghiêng ngả, cười đến quặn cả ruột và trào cả nước mắt.
nhưng thực sự là cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"tớ tưởng cậu ghét ushiwaka lắm mà!" iwaizumi huých vai oikawa, tiện tay đưa cho cậu một tờ giấy. "cười đến khóc luôn rồi đây này."
"đầu óc tớ có vấn đề hay sao ấy!" oikawa vẫn chưa hoàn toàn ngừng cười, "cậu không thể tin nổi tớ đã nói những gì với hắn đâu."
mất thêm vài giây để oikawa lau nước mắt và điều chỉnh nhịp thở để có thể trở lại trạng thái bình thường. sau khi giải tỏa về mặt cảm xúc, lời nói ra rất dễ dàng. cậu cứ thế kể cho iwaizumi nghe về pha chịch nhau trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm, về việc cậu đã mơ màng cầu xin ushijima bắn tinh vào bên trong mình, về cơ thể hoàn mỹ của ushijima và đặc biệt nhấn mạnh về của quý với kích cỡ có một không hai mà gã chủ công shiratorizawa sở hữu.
"nhưng cậu sẽ có khả năng mang thai đấy." iwaizumi nghiêm túc chỉ ra rủi cho của việc làm tình không bao cao su.
"tớ biết chứ. nhưng mà tớ không cưỡng lại được. tình hình lúc đó... khó nói lắm." oikawa cắn môi, rũ mắt thừa nhận, "tớ... chỉ muốn ushijima mà thôi."
oikawa gần như kể mọi thứ, chỉ trừ một điều nho nhỏ mà có ý nghĩa lớn đối với cậu— đó chính là lời giao hẹn sẽ gặp riêng ushijima wakatoshi sau khi trở về sendai. cậu muốn giữ bí mật này cho riêng mình, ít nhất là cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
còn iwaizumi hajime vẫn một mực thắc mắc, "cái kiểu ghét cay ghét đắng của cậu là chịch nhau với ushijima à? tuy là bạn thân nhất của nhất, tớ vẫn không thể hiểu nổi đường não của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro