𝐢. 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (*)
oikawa gần như không thể thở nổi.
lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội. bất chấp sự cố gắng cũng chẳng mang lại kết quả khả quan. hai lá phổi của oikawa như sắp bị nghiền nát, còn trái tim thì ngừng đập tới nơi. thiếu niên túm chặt lấy áo mình, chỉ hận không thể xé toạc nó ra.
đây không phải lần đầu tiên.
chí ít oikawa còn chút may mắn vì phòng thay đồ không có bất cứ ai ngoại trừ cậu. trong khi oikawa mải vật lộn với chiếc áo, lớp băng quấn trên tay ma sát vào da thịt rồi chẳng mấy chốc hoàn toàn tuột ra và rơi xuống sàn. những ngón tay run rẩy đưa lên gỡ lớp băng cuốn đang siết chặt phần ngực, tìm kiếm nút thắt trong vô vọng.
nếu sớm biết thì oikawa đã không buộc thắt nút chặt như vậy. bóng chuyền yêu cầu cường độ vận động rất lớn, thế nên oikawa mới bị thần hồn nát thần tính.
"chết tiệt!" cậu tức tối với chính mình.
bình tĩnh lại nào. bình tĩnh và hít thở thật sâu.
cậu vừa rời khỏi sân đấu cách đây không lâu. aoba johsai vừa mới thua shiratorizawa trong một trận đấu tập khác ở trại huấn luyện. cho dù có nếm mùi thất bại bao nhiêu lần, oikawa vẫn không thể quen được với dư vị cay đắng đó. tâm trạng trở nên u ám, nói buồn tủi cùng sự chán chường kết tủa thành một loại hợp chất nguy hiểm, trên đà lan tràn khắp cơ thể của oikawa.
cậu tự nhủ, đó chỉ là một trại huấn luyện ngớ ngẩn mà thôi. những trận đấu chẳng nằm trong khuôn khổ của cuộc thi nào cả. nhưng sự hiếu thắng của oikawa không chịu chấp nhận sự thật này, và cả sự thật rằng cậu luôn chỉ có thể về đích ở vị trí thứ hai.
"oikawa?"
cậu phản xạ lại với âm thanh, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa – lúc đầu cậu tưởng đó là iwaizumi nên suýt nữa thở phào nhẹ nhõm. nhưng khi vóc dáng cao lớn kia choán hết tầm mắt, hơi thở của oikawa tức thì nghẹn lại, máu lạnh như băng sương trong huyết quản.
cậu chột dạ, khoanh tay trước ngực để che chắn, xương sống cong vào khi gập người lại.
"cút ra ngoài, ushiwaka!" oikawa gắt gỏng, dựng lên lớp phòng thủ như con nhím xù lông.
hiển nhiên, ushijima không rời đi; hắn chỉ nghiêng đầu sang một bên, dùng đôi mắt thâm sâu mà quan sát cậu chuyền hai. và oikawa phải cố kìm nén cơn rùng mình khi ánh mắt của ushijima bóc trần từ đầu đến chân .
cậu ôm chặt mình hơn và sẵng giọng quát hắn. "ra ngoài ngay!"
ushijima vẫn không nói không rằng, chẳng mảy may đếm xỉa đến thái độ thù địch quá quen thuộc của người nọ. thay vào đó, hắn bước tới gần chỗ oikawa đang ngồi, điềm đạm giơ hai bàn tay ra phía trước để cho cậu thấy bản thân không hề có ác ý. cứ như thể đang thử xoa dịu một con thú non sợ hãi.
oikawa quả thực cảm thấy mình đang đứng trước một họng súng sẽ lên nòng bất cứ lúc nào. ushijima rõ ràng đã nhìn thấy đống băng gạc lộn xộn kia, đồng thời biết rõ oikawa không hề bị chấn thương. mặc dù ushijima wakatoshi có thể là một trong những người ngờ nghệch nhất mà oikawa tooru biết, hắn không hoàn toàn ngu ngốc.
cậu chắc chắn rằng ushijima đã biết tại sao trên ngực cậu lại quấn băng. trong lòng oikawa nơm nớp lo sợ, kẻ thù không đội trời chung có thể kể cho bất cứ ai và danh tiếng của oikawa sẽ tiêu tan. cậu sẽ trở thành kẻ biến thái lệch lạc trong mắt mọi người, buộc phải rời xa sự nghiệp bóng chuyền và đồng đội của mình mãi mãi.
"cậu không nên dùng thứ đó. sẽ khiến phổi bị chèn ép dẫn đến nội thương."
oikawa tròn mắt nhìn ushijima. chất giọng nhẹ nhàng này nghe không có vẻ gì là đến từ một kẻ sắp sửa vạch trần bí mật của cậu.
phải mất một lúc để câu nói của ushijima trở nên có ý nghĩa với đầu óc hỗn loạn của oikawa. trong lúc đó, gã chủ công của shiratorizawa đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa hai người. một tay ushijima để sau lưng oikawa nhưng không dám chạm vào, đề phòng nếu cậu ngã thì hắn có thể đỡ được cậu.
chuyền hai của seijou chớp chớp mắt, cơ miệng giãn ra thành một nụ cười nhếch mép. "cậu thì biết gì mà nói?"
ushijima nhẹ giọng, "cậu vốn đã biết làm thế sẽ không tốt rồi."
mặt oikawa đỏ bừng vì xấu hổ mà chẳng hiểu vì sao. cậu cúi gằm mặt xuống, mấy ngón tay bồn chồn rối vào nhau, miệng lúng búng câu gì không rõ, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy.
"cậu nói gì tôi không nghe được." ushijima nói.
"tôi không thể– không thể cởi chúng ra." oikawa ấp úng.
tay ushijima khẽ cử động một chút thôi đã khiến oikawa giật thót người. hắn lập tức dừng lại, nhìn cậu một cách chăm chú và hỏi ý kiến của câu.
"oikawa cho phép tôi nhé?"
đến lượt oikawa nhìn hắn chằm chằm. cậu thực sự muốn nói không và đấm cho ushijima một cái đau điếng. nhưng oikawa dường như không thể chịu được sự đau đớn đang bóp nghẹt bản thân từng giây từng phút này nữa. cậu chỉ muốn mọi thứ kết thúc, càng nhanh càng tốt.
oikawa vẫn ghét ushijima đến tận xương tủy, nhưng oikawa rất dễ bị tổn thương và rất sợ đau. người duy nhất có thể giúp cậu lúc này chỉ có ushijima mà thôi. bọn họ chỉ có một mình, không có người thứ ba nào chứng kiến. và linh tính mách bảo oikawa là hắn sẽ không hé miệng nói nửa lời về chuyện này.
tin tưởng vào suy nghĩ của mình về đối phương, oikawa mím môi, từ từ hạ hai tay đang ôm trước ngực xuống, để lộ mảng da đỏ tấy và trầy xước nơi băng quấn quá chặt.
chỉ cần một cái liếc mắt, ushijima đã nhanh chóng xác định được vị trí nút thắt. hắn cẩn trọng đưa tay ra, từng hành động đều vô cùng từ tốn. oikawa nghiêng đầu nhìn đối phương, phát hiện ra khi tập trung thì đôi lông mày sắc sảo của ushijima sẽ nhíu chặt vào nhau, tạo thành một nếp nhăn nhỏ chính giữa trán.
bàn tay của gã chủ công thô ráp, kích cỡ cũng lớn hơn tay của oikawa rất nhiều. trên thực tế, chúng chẳng giống nhau chút nào. các ngón tay của ushijima tương đối dày và khỏe khoắn, trong khi ngón tay của oikawa thon dài và mảnh khảnh.
một cảm giác yên bình kỳ lạ trào dâng khi oikawa vô thức ngắm nhìn những đường gân và tĩnh mạch nổi bật dưới làn da của ushijima, lòng bàn tay của hắn nhuộm màu đỏ nhạt, rất có thể là do phải đập bóng liên tục trong trận giao đấu vừa rồi.
dòng suy nghĩ của oikawa bị gián đoạn khi xúc cảm truyền tới từ ushijima đột nhiên biến mất. gã chủ công vụng về dường như đã từ bỏ việc gỡ nút thắt, hoặc có thể do oikawa đã tình cờ thắt nút chết ngay từ đầu rồi cũng nên.
"thứ lỗi cho tôi."ushijima nói ngắn gọn.
"ý cậu là s–"
lời chưa nói hết, cả người oikawa giật bắn lên.
cậu ngay lập tức hiểu được ý của ushijima. người nọ trực tiếp dùng hành động để giải thích.
hai tay của ushijima nắm chặt lấy phần mép của dải băng, dùng một lực xé toạc nó ra làm đôi chỉ trong chớp mắt. âm thanh của lớp vải dày bị xé rách vang lên cực chói tai giữa phòng thay đồ thanh vắng, khiến oikawa sững sờ đến quên cả thở.
nhưng rất nhanh sau đó, oikawa phát hiện ra bản thân đã có thể hô hấp bình thường trở lại. lồng ngực nâng lên rồi hạ xuống mà không gặp bất cứ trở ngại nào, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp sống lưng và khắp lồng ngực.
ushijima cởi bỏ từng lớp băng quấn quanh ngực. hắn tháo tới đâu, oikawa vội vã nuốt lấy không khí đến đó. sự lưu thông đột ngột của dòng khí nơi buồng phổi khiến oikawa nhất thời choáng váng, chỉ kịp nắm chặt lấy phần bắp tay của ushijima để giữ thăng bằng trước khi chúi đầu về phía trước.
phản xạ bất đắc dĩ mà thôi, cậu tự nhủ, để ngăn mình khỏi ngã khi máu bắt đầu dồn lên não.
bằng cách thần kì nào đó, oikawa đặc biệt an tâm khi ở bên cạnh ushijima wakatoshi - đối thủ không đội trời chung của mình. cậu thậm chí còn chẳng hề lo sợ, khi đôi đồng tử màu xanh thẫm đang chú mục vào nơi đó của cậu.
và trước sự ngạc nhiên của chính mình, oikawa nhận ra có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu không cảm thấy cần phải che đậy bản thân.
ít nhất là ngay lúc này, trước ushijima wakatoshi.
ánh mắt của gã chủ công vẫn chứa đựng quá nhiều sự quan tâm, không khỏi khiến oikawa có chút ngại ngùng.
"đừng nhìn nữa."
oikawa chỉ nói có vậy rồi giật lấy chiếc áo mà không biết ushijima lấy từ đâu ra đưa cho cậu, tròng nó lên người, lớp vải áo mềm mại che phủ thân thể mảnh dẻ của cậu. mọi chuyện tới đây có lẽ đã xong xuôi, cả hai đồng thời đứng dậy, chia sẻ khoảng lặng kì lạ.
không ai muốn nói gì, nhưng cũng không ai muốn rời đi.
đây là lần đầu tiên ushijima chạm vào oikawa ở một khoảng cách gần như vậy, theo một cách dè dặt và tuyệt nhiên không hề có bất cứ sự khinh rẻ nào. sự chấp nhận ngầm này của hắn thành công khiến cơn hoảng loạn bên trong oikawa chìm xuống.
như một chiếc mỏ neo.
oikawa mơ hồ làm phép so sánh sự tồn tại của ushijima đối với mối lo lắng của bản thân, rồi tự giật mình và lắc đầu quầy quậy.
không đúng. cậu không nên nghĩ về ushijima wakatoshi ở mức độ thân mật như thế. mối quan hệ của bọn họ chỉ đơn giản là kình địch trên sân bóng chuyền mà thôi, không hơn không kém.
nhưng mà... tại sao ushijima lại có mùi thơm dễ chịu như vậy?
oikawa lén lút rướn người về phía cơ thể đang tỏa nhiệt kia, không kìm lòng được mà hít một hơi thật sâu, rồi thêm một hơi nữa. không khí chợt có vị ngọt vì ushijima đang ở đây. đủ nồng nàn khiến cậu váng vất, cùng lúc lại đủ trong lành khiến cậu bình tâm đến lạ.
oikawa như bị say trong mùi cơ thể của ushijima. cậu muốn được cảm nhận rõ hơn và nhiều hơn bất cứ thứ gì thuộc về gã chủ công nọ.
và trước khi oikawa kịp ngăn bản thân lại, bàn tay cậu đã nắm lấy cổ tay của ushijima rồi kéo hắn gần hơn.
khoảng cách giữa bọn họ vô cùng gần gũi, gần như bằng không.
"oikawa..." ushijima cất tiếng gọi tên cậu. chất giọng từ tính của hắn như tiếng sấm vang vọng xuyên qua từng đốt xương trong cơ thể oikawa, khiến cậu run lên và bật ra một tiếng thở hắt.
lúc này, oikawa tin rằng mình đã bị đối phương thôi miên. bởi tất cả những gì cậu muốn là được chìm trong thanh âm mê hoặc ấy.
oikawa bực mình lắm chứ, cậu vừa mới nhận thất bại cay đắng trước người này cơ mà.
nhưng sự bực tức đó quá yếu ớt để ngăn cản cậu đưa mặt lại gần vùng xương quai xanh rắn rỏi của ushijima, cảm nhận lòng bàn tay mở rộng và ấm áp của hắn đặt lên hông mình.
bọn họ như đang kéo nhau rơi vào không gian mơ hồ vô hạn định, nơi mà mọi lí trí đều bị gạt bỏ, không còn biết bản thân là ai, chỉ say trong cảm giác được gần kề với đối phương.
"oikawa! cậu có ở trong... ối!"
giọng nói đi kèm tiếng mở cửa bất thình lình của iwaizumi khiến hai người thoắt cái quay về thực tại, lập tức tách nhau ra. oikawa theo phản xạ khoanh tay trước ngực, dây thần kinh thả lỏng khi phát hiện người phá vỡ bầu không khí ám muội ban nãy chính là tên bạn thân của mình.
iwaizumi rất thức thời nhận ra hình như mình vừa mới xen ngang một khoảnh khắc quan trọng gì đó, liếc mắt nhìn ushijima chưa đầy một giây rồi chuyển sự chú ý về với oikawa.
"cậu vẫn ổn chứ? tớ tìm cậu khắp nơi..." giọng của iwaizumi nhỏ dần khi nhìn thấy dải băng đứt đoạn rải rác trên sàn, từ chân oikawa cho tới nắm tay siết chặt của ushijima. không khó để bất cứ ai đoán được những lớp băng này đã được gỡ ra như thế nào.
"như cậu thấy đấy, tớ vẫn ổn. không có chuyện gì đâu." oikawa cười cười xua tay, vội vàng lên tiếng khi cảm nhận được cơn giận dữ đang tích tụ bên trong iwaizumi. cậu vỗ nhẹ lên bả vai đang căng cứng của bạn mình, đẩy nhẹ lưng iwaizumi về hướng cửa ra vào.
"cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ ra ngay thôi."
"liệu hồn mà ra nhanh lên đấy nhé. tớ mà bị lỡ bữa tối là sẽ xử đẹp cậu." miệng thì cằn nhằn với oikawa, nhưng đôi mắt của iwaizumi lại ghim chặt lên người ushijima trong vài giây trước khi miễn cưỡng rời đi.
từ đầu đến cuối, ushijima vẫn trưng ra biểu cảm dửng dưng, mặc kệ sự đe dọa không lời chóng vánh kia. hắn lẳng lặng gấp gọn dải băng thấm mồ hôi của oikawa, nhét gọn gàng vào túi, rồi quay sang nói với cậu một cách nghiêm khắc.
"từ giờ trở đi, cậu không được dùng thứ này nữa, nhất là trong lúc chơi bóng chuyền. hiểu chưa?"
đâu đó trong lòng oikawa chộn rộn trước tông giọng trầm đầy quyền uy của hắn. nhưng cậu vẫn cố tỏ ra tức giận, cậu có phải trẻ con đâu mà phải nghe lời hắn cơ chứ.
"giúp được tôi một lần mà tự cho mình quyền quyết định điều gì là nên và không nên với cơ thể của tôi sao? mơ đẹp quá đấy, ushiwaka. cậu không lợi hại đến mức đấy đâu."
"cậu sẽ gặp rắc rối nếu tự tổn thương chính mình. chuyện vừa xảy ra là một bằng chứng rõ ràng."
"tại sao cậu cứ phải quan tâm tôi thế?" oikawa cáu bẳn hỏi lại.
"cậu là lí do duy nhất khiến tôi tham gia trại huấn luyện này."
câu trả lời ngắn gọn súc tích của ushijima khiến oikawa sững sờ, nhất thời không nói nên lời.
ushijima đây là đang muốn trêu chọc cậu ư?
không phải. vẻ mặt kia cho thấy là hắn đang rất chân thành.
oikawa nhíu mày, nhanh chóng với lấy túi đồ của mình rồi tức tối huých vào bả vai của ushijima, đi một mạch ra cửa.
trước khi ra ngoài, cậu không quên quay ngoắt lại và trừng mắt nhìn gã chủ công.
"cậu làm tôi bực mình lắm đấy, biết không hả? tôi chỉ có mỗi thứ đó. bây giờ tôi phải làm gì đây hả?" oikawa tức tối rít lên, một nửa là với ushijima, nửa còn lại là với chính mình.
iwaizumi đợi oikawa trong phòng sinh hoạt chung. những người khác đã đi tắm hoặc ăn tối. đôi mắt của chủ công nhà seijou dõi theo oikawa khi cậu đặt túi đồ xuống góc phòng và lăn một mạch vào chính giữa đệm futon.
"cậu có định kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra không?" iwaizumi thẳng thừng hỏi.
một lúc sau, oikawa mới ló mặt ra từ đệm, lầm bầm trả lời. "tớ quấn băng quá chặt, không tự cởi ra được nên ushijima mới giúp."
iwaizumi nheo mắt, "băng? oikawa, chúng ta đã nói về việc nó..."
"nguy hiểm chứ gì? tớ biết mà." oikawa sốt ruột ngắt lời rồi chậm rãi ngồi dậy. iwaizumi có thể thoáng thấy phần ngực áo hơi nhô lên của cậu.
"hay dùng thử áo bó thể thao xem sao? tớ nhớ là cậu đã định mua một cái rồi đúng không?"
oikawa nhún vai, cố tình lảng tránh câu hỏi.
"tooru, trả lời tớ.."
"làm gì có. mặc kệ đi. cùng lắm là tớ sẽ ngồi ghế dự bị, chỉ cần thuyết phục ban huấn luyện thôi."
đoạn, oikawa nở nụ cười rộng tới mang tai, rõ ràng là để trấn an người bạn đang lo lắng cho mình. "nào nào, thả lỏng cơ mặt ra đi!" cậu vỗ nhẹ vào hai má iwaizumi, "nhìn cậu khó coi quá đấy, iwa-chan!"
iwaizumi vỗ cái bốp vào mu bàn tay nghịch ngợm của của oikawa, rồi cũng bất đắc dĩ bật cười. sự căng thẳng nhanh chóng tan biến trong tiếng cười của đôi bạn.
"đi ăn thôi, tớ đói muốn chết rồi, đồ quỷ sứ này!"
***
oikawa bắt gặp ushijima đang ngồi ăn ở cách bàn của cậu không xa.
cậu chỉ dám nhìn hắn khi chắc chắn rằng ushijima không chú ý. hàng lông mày của cậu khẽ chau lại, lơ đãng xúc cơm vào miệng.
iwaizumi ngồi bên cạnh nhìn oikawa đang đục lỗ trên người ushijima, không nhịn được mà hỏi, "cậu chắc chắn cậu ta không làm gì quá đáng chứ?"
"ừ hứ, ushiwaka thực sự chỉ giúp tớ tháo băng thôi." oikawa ậm ừ với cái miệng ngập đầy thức ăn. "tớ ghét tên đó quá trời!!! chỉ được cái to xác, ngờ nghệch thì thôi rồi." oikawa than thở, theo sau là sự gật gù đồng tình của iwaizumi.
khi oikawa đưa mắt nhìn ushijima lần nữa, phát hiện ra sự lén lút của mình đã bị đối phương phát hiện từ lúc nào. oikawa lóng ngóng thu lại ánh mắt, cố tình giả vờ như mình đang bận rộn làm gì đó.
cho đến khi cậu đủ can đảm để ngẩng đầu lên, trút ra tiếng thở phào khi sự chú ý của ushijima đã hoàn toàn đặt lên chuyền hai học năm dưới của hắn.
và thế là, oikawa lại liều lĩnh nhìn ushijima. cậu chống tay đỡ lấy cằm, mơ màng quan sát đôi môi đầy đặn của ushijima ngậm đũa vài giây khi cho thức ăn vào miệng, cách xương quai hàm của hắn thoắt ẩn thoắt hiện theo động tác nhai và cắn. oikawa hơi hối hận vì đã nghĩ rằng ushijima là kẻ vụng về, bởi vì thao tác dùng dụng cụ ăn của hắn chuẩn chỉnh đến khó tin, bất chấp việc hắn sở hữu sức mạnh mang tính hủy diệt trên sân đấu khiến ai ai cũng phải khiếp đảm.
ánh mắt của oikawa ngày một trắng trợn, tâm trí cậu bắt đầu lan man nghĩ về sự khéo léo của bàn tay ushijima khi làm những việc khác.
sẽ thế nào nếu đầu ngón tay thô ráp của hắn chạm vào nơi nào đó, bóp chặt thứ gì đó.
không chỉ dừng lại ở đôi tay, trí tưởng tượng của oikawa còn bám riết lấy đôi môi, quai hàm và thậm chí là chiếc lưỡi của ushijima.
trong những suy tưởng đen tối nhất của oikawa, cậu rất tò mò muốn biết, cảm giác sẽ thế nào nếu khuôn miệng của hắn chạm vào da thịt cậu, chiếc lưỡi kia liệu sẽ tiến được vào sâu bao nhiêu bên trong cơ thể cậu...
"nhìn gì mà đắm đuối thế."
oikawa giật bắn trước lời nói đậm chất trào phúng của iwaizumi. tới lúc hoàn hồn, cậu mới biết mình đã bị phát hiện mất rồi.
không phải bởi iwaizumi, mà là ushijima.
cậu quẫn bách lẩn trốn ánh mắt thâm trầm của hắn.
"vớ vẩn, làm gì có! tớ chỉ đang nghĩ chưa biết chừng ushiwaka cũng thuộc dạng tử tế thôi." oikawa viện cớ, chối bay chối biến, mặc dù không thuyết phục lắm. "người ta là đang ngạc nhiên! ngạc nhiên ấy!"
"ờ rồi rồi." iwaizumi đáp qua loa, buông tha không vạch trần bạn của mình. "cậu nói sao thì là vậy."
bữa tối kết thúc một cách êm thấm. các thành viên aoba johsai trở về phòng nghỉ ngơi. iwaizumi thư thái đặt lưng xuống tấm nệm futon. hanamaki lên tiếng nói sẽ tắt đèn phòng và chỉ một giây sau, toàn bộ không gian được bao phủ bởi bóng tối.
oikawa cũng yên vị trên đệm, lắng nghe đồng đội của mình lần lượt chìm vào giấc ngủ sau một ngày thấm mệt. tiếng thở và tiếng ngáy của các chàng trai vang lên thành nhịp đều đặn.
mặc dù oikawa biết rằng lẽ ra giờ này cậu nên đi ngủ, nhưng thực sự rất khó. bởi vì mọi thứ thuộc về ushijima đang xâm chiếm tâm trí cậu.
oikawa hồi tưởng lại sự gần gũi chớp nhoáng giữa bọn họ và mùi hương đặc biệt đậm hơi thở nam tính của ushijima. gò má ai kia tự khắc điểm sắc hồng khi nhớ tới làn da bánh mật lấp lánh mồ hôi của hắn.
và còn cả... đôi bàn tay của ushijima nữa.
bàn tay rộng lớn với những phần bụng ngón tay chai sần và đầu móng tay được cắt giũa gọn gàng. oikawa vẽ lại đường nét gân tay của hắn trong đầu, tự hỏi liệu gã đàn ông cũng có những đường gân rõ nét và nổi bật ở những bộ phận khác trên cơ thể vạm vỡ của mình hay không. suy nghĩ của oikawa đi xa hơn và sâu hơn, cậu khẽ run lên, trở mình nằm nghiêng và vòng tay ôm lấy bản thân.
oikawa rất ghét ushijima – hoặc ít nhất là lý trí của cậu khẳng định vậy. thế nhưng, cơ thể của cậu lại bướng bỉnh hơn và có phán đoán của riêng nó. sức nóng đột ngột bùng lên ở hạ thân khi oikawa miên man nghĩ về ushijima là một dấu hiệu chứng minh tuyệt đối mà cậu không thể nào phớt lờ.
nếu chỉ là suy nghĩ thôi, thì không đủ để thỏa mãn khao khát trào dâng bên trong oikawa lúc này.
oikawa úp mặt vào gối và thở dài, khó chịu xoay người và co chân, để hai bắp đùi ép sát vào nhau.
làm sao cậu có thể liều lĩnh giải quyết ngay tại đây, giữa căn phòng có các đồng đội của mình.
tuyệt đối không được.
vùng giữa hai chân oikawa ngày một nhức nhối hơn, ngọn lửa bùng phát ngày càng thêm rạo rực.
oikawa tặc lưỡi một cái và tung chăn ra. đến phát điên mất thôi.
cậu rón rén lách qua chỗ trống giữa những tấm đệm để ra ngoài. đôi chân run run chống đỡ cơ thể, mỗi bước đi đều tạo ra sự cọ xát da thịt như có như không, giống như cách những ngón tay và hình bóng của ushijima đang tra tấn tâm trí cậu.
nhiệt độ cơ thể của oikawa cứ tăng rồi lại tăng. cậu cảm nhận rất rõ sự biến đổi ở hạ thân của mình. oikawa gian nan đi về phía dãy nhà vệ sinh, thầm cầu nguyện nó sẽ trống không, nhất định phải như vậy.
tại sao chuyện hoang đường này có thể xảy ra được?
người khiến toàn bộ cơ thể cậu râm ran khó chịu đến mức này, không phải bất cứ ai khác, mà lại là tên đáng ghét ushijima wakatoshi đó ư?
oikawa không cam tâm một chút nào, nhưng vẫn gắng sức đẩy cửa dẫn vào dãy nhà vệ sinh thông với phòng thay đồ. cậu gần như lao vào một buồng riêng và khóa chốt lại, ngăn cách bản thân với bên ngoài. cậu ngồi bệt xuống nắp toilet và tức khắc mở rộng chân ra, đôi tay run rẩy thò vào giữa háng.
chỉ vừa chạm vào nơi đó thôi, cả người oikawa đã run bần bật. cậu nuốt khan, thử mạnh dạn hơn, miệng xuýt xoa còn tay thì không ngừng chà xát nụ hoa nhạy cảm của mình.
hốt nhiên, trái tim oikawa bị treo ngược lên bởi tiếng mở cửa và tiếng bước chân truyền đến liên tiếp. cậu cố gắng hết sức để không phát ra tiếng, trong đầu lặp đi lặp lại lời cầu may.
người nọ làm một chuỗi các hành động rất bình thường trước và sau khi đi vệ sinh xong. oikawa khẽ hít vào, và chỉ dám thở ra khi đã chắc mẩm người bên ngoài đã rời đi. cánh cửa buồng toilet mở hé, không có tiếng động nào phát ra ngoài hô hấp cô đọng của chính người bên trong.
"ở trong đó làm gì đấy?"
giọng nói trầm khàn vang lên giữa thinh lặng. oikawa chưa kịp chớp mắt, chốt cửa đã bị người nọ giật ra từ tay cậu. cánh cửa ngăn cách hai người với nhau tức khắc mở toang.
cả người oikawa như bị đóng băng tại khoảnh khắc đó, để mặc bản thân bị kéo một cái thật mạnh, cánh tay rắn chắc của người nọ vô hiệu hóa mọi đường thoát thân của cậu.
oikawa thôi không nhúc nhích, có lẽ vì sợ nếu phản kháng thì đối phương sẽ bóp gãy xương sườn cậu mất.
"đêm hôm không ngủ... mà còn đi lang thang làm gì, ushiwaka-chan?" oikawa giữ cho giọng mình thật ổn định, cố tình thêm ý tứ bỡn cợt.
"tôi mới là người đặt câu hỏi trước." giọng của ushijima truyền xuống từ phía trên, dội thẳng vào màng nhĩ của oikawa, khiến đâu đó trong cậu ngứa ngáy thêm bội phần.
rất nhanh, bầu không khí đã ngập tràn sự căng thẳng đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro