Ước
Ước em là người khiến anh cười vui vẻ, ưu tư không phiền muộn.
Ước mỗi sáng thức dậy, anh nhìn em ấm áp, cất giọng trầm khàn nói chào buổi sáng.
Ước được ngắm nhìn bóng lưng quyến rũ của người đàn ông loay hoay trong bếp, nấu cho em một bữa sáng với bánh mì, trứng ốp la và một cốc sữa tươi ấm nóng.
Ước được anh chở đến cơ quan, trao nhau nụ hôn tạm biệt trước ánh mắt hâm mộ của bao nhiêu đồng nghiệp.
Ước cứ mỗi 5 giờ chiều mỗi ngày lại thấy anh yên lặng đứng chờ ở trước cổng cơ quan. Ánh hoàng hôn chiếu xuống phủ lên người anh một màu rất dịu. Sau đó hai ta cùng đi ăn tối, có thể là ở một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, hay thậm chí là một quán ăn nhỏ ven đường.
Ước mỗi tối trước khi đi ngủ lại được anh hôn nhẹ lên trán rồi chui rúc vào trong lòng anh, ôm anh thật chặt, nằm yên lặng lắng nghe nhịp tim anh vang lên đều đặn rồi bất chợt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ước ngày hôm sau khi thức dậy là người đầu tiên chúc anh một ngày tốt lành.
Phương Thảo
#tee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro