Cần
Trở về nhà sau một ngày làm việc đầy áp lực nhưng đối mặt với em vẫn là một căn nhà trống không.
Tối nay anh lại không về.
Em không bật đèn mà cứ thế mệt mỏi buông mình ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng khách. Em đưa tay lục trong túi xách chiếc điện thoại. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Chắc anh lại đang bận tham dự một hội thảo nào rất quan trọng. Ngồi thẫn thờ một lúc, em chậm chạp đứng dậy bước về phòng ngủ.
Hôm nay em không hoàn thành bản báo cáo cuối tuần nên bị trưởng phòng mắng một lúc lâu. Hôm nay nhà ăn ở công ty nấu món thịt kho tàu mà em ghét cay ghét đắng. Hôm nay trời mưa nhưng em không mang theo dù, đành đứng ngây ngốc ở trước một cửa hàng tạp hóa trú tạm. Hôm nay em nhớ anh nhưng không thể gọi cho anh.
Ngày trước, mỗi lúc bị trưởng phòng mắng em sẽ nhào vào lòng anh khóc lóc, ấm ức kể anh nghe về tật xấu của hắn. Mỗi lúc phải ăn món thịt kho tàu, anh nhất định sẽ nấu món gà kho mà em thích đem đến công ty. Mỗi chiều sẽ đến đón em thật sớm, chưa bao giờ để em phải dầm mưa. Mỗi lúc em nhớ anh, anh sẽ luôn xuất hiện bên cạnh em, ôm em và nói rằng anh cũng rất nhớ em.
Từ ngày anh đi công tác dài hạn ở Anh, những điều ấy dần dần biến mất. Em chưa bao giờ than thở với anh về những chuyện lặt vặt, vì sợ anh sẽ mệt mỏi. Em hi vọng ngày anh trở về sẽ đến thật nhanh, để em lại sẽ kể những chuyện ấm ức với anh, sẽ được ăn món anh làm, sẽ được anh đưa đi đón về mỗi ngày, còn được thường xuyên ở bên anh nữa.
Hôm nay, em cần anh.
Em nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu. Em mơ thấy sáng hôm sau, là anh nằm cạnh bên em, nhẹ nhàng hôn lên trán em, bảo anh rằng anh đã trở về. Trong mơ, em nở nụ cười thật hạnh phúc.
Phương Thảo
#tee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro