Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Ảo ảnh hóa đau thương

Chương 4. Ảo ảnh hóa đau thương

Máu khô lại trên da em và quần áo, Mike bỗng cảm thấy chúng thật chật chội và bí bách đến mức tưởng như mình sắp ngạt thở. Cánh tay em nặng như chì, em không muốn di chuyển, không gì hết, kể cả việc thay đi một chiếc mới.

"Mike?" Và rồi, phá tan đi cái không gian tĩnh mịch khó chịu kia là giọng của Nancy.

Từ khi nào mà chị đã xuống đây? Em không hề nghe thấy tiếng bước chân nào vọng lại cả. Chị chỉ dừng lại trước tầm mắt em, bóng hình lê thê ấy ngược chiều ánh sáng, đen xì, nhưng em biết đôi mắt ẩn hiện đâu đó trong kia đang nhìn chằm chặp vào mình.

"Trông em thật đáng thương Mike ạ."

Mike nghĩ, có lẽ em sẽ đồng ý với điều ấy ngay tắp lự nếu thấy được chính bản thân mình trong mắt người khác.

"Chị không nên trông đợi vào điều gì khác ở em cả đúng không? Bởi vì em luôn luôn như vậy."

"Hài hước đấy, Nance."

"Ồ, đó không phải một lời nói đùa đâu, Michael. Em nghĩ rằng chị không biết em đang làm gì sao? Chị biết tất cả, em trai yêu dấu ạ, tất cả những gì em đang chối bỏ; em đáng thương và thảm hại hơn bao giờ hết."

Mike giật thót mình và bật dậy khỏi sàn nhà.

"Nhưng mà em không đánh giá quá cao bản thân mình đấy chứ?"

Nancy vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía em, hơi hơi nghiêng đầu sang phải nói tiếp:

"Em muốn nghe những gì chị biết không Michael?"

"Nancy, dừng lại đi, xin chị."

"Em muốn nghe chứ?"

"Không không không..."

Một nụ cười bệnh hoạn bỗng lan ra khắp khuôn mặt Nancy.

"Có lẽ em muốn hắn chỉ cho mình lắm nhỉ?"

Nụ cười của chị trôi đi theo dòng chất lỏng tựa bùn đất chảy xuống từ đâu đó trên đỉnh đầu, nhỏ giọt xuống tấm thảm. Mọi thứ dường như chậm chạp lúc ban đầu, nhưng càng nhiều bùn đất vỡ ra từ khuôn mặt Nancy, chúng càng ồ ạt trào ra ngoài. Mike sợ hãi đứng dậy, run lẩy bẩy lùi ra phía sau, lưng đè ép lên bức tường gỗ. Trái tim em co rút trong lồng ngực, có cảm tưởng như nó sắp chết đi vì sợ hãi.

"Nancy?"

Em chết trân trong khoảnh khắc ấy, giương mắt nhìn "chị gái" mình hóa hoàn toàn thành một bãi nhầy kinh tởm trên mặt đất.

"Nancy!" Mike gào lên, nước mắt giàn giụa.

Em nên làm gì đây? Em nên làm gì? Em đã làm gì sai? Những câu hỏi bủa vây trong đầu khiến hơi thở em bắt đầu đứt quãng, dồn dập đến mức lồng ngực Mike đau đớn không thôi như thể trái tim em bị một chiếc xe ủi cán qua mà không thương tiếc. Em run rẩy ép sát bản thân vào bức tường phía sau, nhắm chặt mắt cho đến khi một giọng nói lạ hoắc bỗng vang lên từ phía trước.

"Mike."

Âm thanh ấy khiến em giật nảy mình, em không dám quay đầu lại đối diện với thứ đó, toàn thân em nổi da gà khi giọng nói kia ong ong bên tai lại tựa như từ trong đầu em vang vọng lại.

"Cút đi!" Mike thì thào, run rẩy.

"Hẳn là cậu sẽ yêu thích được nghe ta nói đúng không Michael? Tất cả những gì ta biết về linh hồn dơ bẩn và yếu đuối của cậu. Chúng ta nên thấy điều gì trước bây giờ? Điều gì mà cậu cảm thấy nên xảy ra với chính mình thay vì con nhóc đó nhỉ? À... hay là về những cơn co thắt ngày càng chặt trong dạ dày của cậu? Ta tin là là ta có thể gỡ chúng ra đấy. Ôi Michael đáng thương của ta, ta sẽ để cậu lựa chọn nhóc ạ, ta sẽ thật hào phóng."

"Để tôi một mình, làm ơn." Mike tự ôm lấy cơ thể mình, em từ từ trượt xuống đất theo bức tường phía sau, co người lại, run lên bần bật. Em chỉ biết nhắm mắt thật chặt, rằng em có thể chạy trốn nếu chỉ cần... chỉ cần tập trung một chút thôi. Đây vốn chỉ là một trò đùa quái ác vì em đã quá kiệt sức mà, và khi em mở mắt ra lại, rồi mọi thứ sẽ trở về bình thường ngay thôi.

Phải không?

"Hết thời gian, Michael. Ta sẽ chọn."

Em quay người lại, đối mặt với Will, mắt đột ngột mở lớn. Em chỉ muốn hét lên thật to khi đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy trừng trừng nuốt chửng em trong lòng mắt trắng dã và đục ngầu, những dây leo đen kịt và vằn vện túa ra từ vòm miệng há lớn, những dòng chất lỏng đậm đặc đen sì tựa máu tươi phun ra từ tai cậu, mắt và mũi.

"Will ơi?" Tiếng nói của em, tựa một tiếng van.

Căn hầm bỗng chuyển mình thành một thứ gì đó khác - không - một nơi khác. Nỗi khiếp sợ bóp chặt lấy linh hồn em khiến những nhịp thở của Mike ngày càng rối loạn. Em không thể, không thể làm được, đáng lẽ em phải chọn lựa ngay khi thân xác Will khẩn thiết cầu xin cho điều đó. Mật đắng trào lên cổ họng em, bất cứ thứ gì cũng được, tất cả đều tốt hơn khi ép buộc em phải hồi tưởng lại những hình ảnh kinh hoàng ấy.

Chúng là giả, mọi thứ chỉ là một trò lừa gạt.

Em thầm thì với bản thân mình.

"Ồ, nhưng cái này thì rất thật đấy."

Một giọng nói quái đản vang lên trả lời em, âm sắc chói đến mức tựa như những lưỡi dao khắc vào xương tủy, một nỗi sợ đã lâu em không còn cảm thấy bất giác bủa vây lấy em chẳng chừa cho em bất cứ lối thoát nào.














Mike trở về hình hài khi em còn 12 tuổi, ở ngay cái khoảnh khắc mà em chỉ biết trân trân nhìn El ở trước mắt mình, dùng hết sức lực để đóng lại cánh cổng dẫn tới Thế giới lộn ngược. Em chưa từng ghé lại nơi đó, phòng học ấy thêm lần nào nữa. Cô nàng lúc này bỗng quay lại nhìn về nơi em đương đứng, đôi mắt vẩn đục bởi những tia máu tuôn trào và hàng tá dây leo đen xì, nhớp nháp ép chặt cơ thể nhỏ bé đáng thương.

"Sao cậu không cố gắng nhiều hơn nữa hả Mike? Cứu tớ ấy?"













Khung cảnh lại thay đổi, em biết điều ấy ngay khi một làn gió lạnh mang theo hơi nước phả vào gáy và tiếng sông nước rầm rì cùng cây cối. Em nhớ rõ từng chi tiết của ngày hôm đó, khi cái xác được đưa lên khỏi mặt nước, mái tóc sạm màu và làn da bợt bạt tưởng như đã thối rữa và cả những nỗi đau tựa như sẽ giết chết em ngay khoảnh khắc ấy.














Em lại đứng trước cổng bệnh viện, nơi Bob bị giết bởi những chiếc răng nanh sắc nhọn và nhầy nhụa của lũ quái Demo. Em ôm chặt lấy cơ thể mềm oặt của Will, lắng nghe tiếng gào thét đến khản cổ của Joyce trong tuyệt vọng. Ngay khi Joyce và Hopper xuất hiện sau chiếc cửa kính bao phủ bởi máu tươi đặc quánh, Bob không ở cùng họ và em đã biết, em biết chú đã chẳng thể thành công với kế hoạch của mình. Em chứng kiến Joyce tan vỡ trước mắt và Hopper lẳng lặng an ủi cạnh bên bà.















Và rồi, đó là những lời em nói Will nghe khi cậu bị thao túng.

Em và cậu cãi nhau.















Và rồi cuộc chiến trong cabin nơi rừng rậm, nơi mà em không thể chắc chắn rằng bất cứ ai trong số bọn họ có thể sống sót.













Cuộc đối đầu trong Star Court cùng những nỗi sợ hãi đến nghẹt thở vây hãm trong không khí.

Giương mắt nhìn Billy bị giết chết và tiếng hét đau đớn của Max văng vẳng lại, va đập vào những bức vách nứt nẻ gạch đá.
















Cuộc ẩu đả ở California.

Chôn cất vị cảnh sát mà không một ai trong bọn họ biết rõ về ông.

Lời trăn trối của Brenner.














Và, câu hỏi mà em không muốn nghe nhất.

"Cậu ổn chứ?"












Một giọt nước mắt lăn dài trên má em, tan đi trên những nốt tàn nhang nhiễm máu đỏ. Có, em ổn, em đã từng ổn với mọi thứ. Và giờ đây em phải thấy ổn, phải luôn ổn bởi vì mọi người đều đang không cảm thấy như vậy. Nếu em không thể cảm thấy mình ổn với chỉ từng ấy nỗi đau thì làm sao mọi người có thể - khi những điều mà họ phải trải qua còn nhiều hơn em gấp bội đây?

Những tầng nước mắt trong suốt như thủy tinh dường như không thể dừng chân lại bên khóe mi Mike nữa, chúng bắt đầu tuôn trào tựa thác đổ, lau bớt đi những mảng máu khô đặc quánh trên khuôn mặt em.

Mike đang khóc, khóc mà nghẹn, khóc mà chẳng thành tiếng.

"Ta thấy những gì cậu đang cố giấu, Michael ạ." Và cuối cùng giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên.

Mọi thứ đen kịt.

TBC

___

Đôi dòng lảm nhảm của editor.

Edit xong mà đau quá mọi người, Mike luôn xem những điều mà em phải trải qua chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Mà thứ gì càng cố giấu, cố nhồi nhét thì cũng giống như cây kim trong bọc lâu ngày cũng bật.

Em đang đè nén chúng, và cố tỏ ra là mình ổn nhưng thực chất lại chẳng như vậy, nỗi đau rồi cũng sẽ lớn đến mức không thể che giấu và cho đến khi bị ép buộc nhớ lại tất cả sẽ kinh khủng như thể bị ép chết đi khi đang còn sống vậy.

"Are you okay?" là câu hỏi mà Mike được hỏi nhiều nhất cũng như là tiêu đề của truyện mà Arrow đã đặt cho. Và câu trả lời cho đến giờ đây vẫn luôn rõ ràng, Mike không ổn, không bao giờ ổn cả. Tình yêu của em là sai trái, nỗi đau bỗng bị xem nhẹ như thể chẳng có chuyện gì đã bức bách em đến mức gần như tê liệt và liên tục lặp lại câu nói "Tớ ổn.", đến mức chán ghét bị hỏi và cảm thấy chúng gần như vô nghĩa để trả lời lại.

Trong phim cũng vậy, từ hồi Mike bị overhated ở mùa 4 mình cũng thấy thương mà cứ đọc thêm một vài bộ Mike bị Vecna thao túng lại càng buồn. Chỉ mong mùa 5, hai anh em Duffer sẽ cho Mike nhiều spotlight hơn và rõ ràng hơn về những thứ em đã từng trải.

Lảm nhảm một chút sau khi edit thôi, mọi người thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro