Chương 2. Đó chỉ là một cơn đau đầu
Chương 2. Đó chỉ là một cơn đau đầu
Cả nhóm phải họp một lần nữa, điều đó là chắc chắn. Có lẽ bởi vì Will đã nói với em rằng cậu cảm nhận được sự hiện diện của Vecna xung quanh mình và cái cảm giác ớn lạnh sau gáy ấy ngày càng khủng khiếp. Đó là lý do tất cả bọn họ đều ở đây, dưới căn hầm này. Mike không thích như vậy dù chính bản thân em cũng chẳng thể viện nổi một cái cớ đàng hoàng để bào chữa cho mình nhưng tất cả những gì em cảm thấy hiện giờ là vòng an toàn của mình đã bị xâm phạm.
May mắn rằng chẳng mấy ai lại để ý đến chiếc pháo đài chăn mà em đã nuối tiếc bỏ lại ở phía bên kia.
"Max thế nào rồi, nhóc ấy ổn chứ?" Steve hỏi nhỏ Lucas cùng Erica đang bước xuống cầu thang. Trong một khoảnh khắc nào đó, Mike thấy dạ dày mình quặn lên đau đớn.
"Cậu ấy vẫn vậy."
Cả bọn gật đầu, đáng lẽ em cũng sẽ làm thế nhưng đột nhiên hai bên thái dương Mike bỗng dội lên những cơn co giật, em cảm thấy như những đường gân đang ra sức va đập vào nhau đâu đó trong đầu mình. Hình như chúng đã xảy ra vài lần trước đây, em nghĩ, nhưng Mike không thể chắc chắn được vì lần cuối cùng bản thân em quan tâm đến thời gian đã là rất lâu trước kia rồi. Và sau khoảng một vài giây, những cơn co thắt ấy từ từ biến mất, chẳng chớp nhoáng như khi chúng xuất hiện trong em.
"Tớ vẫn cảm nhận được hắn, thậm chí hắn còn trở nên mạnh mẽ hơn trước kia." Will nói, vừa vòng tay ra sau gáy, chạm nhẹ vào lớp da bỗng chốc sùi lên trên cổ mình.
"Mạnh mẽ hơn? Thế nào?" Nancy hỏi.
"Em không chắc nữa."
Jonathan khẽ trấn an Will, đặt một tay lên vai và từ từ vỗ về cậu em trai nhỏ. Mike ngước lên nhìn cậu một hồi lâu, tự hỏi rằng đã bao lâu rồi em chưa thực sự cảm nhận được Will?
Họ lại tiếp tục nói chuyện, về những thứ mà Mike dường như chẳng thể theo kịp. Thế nào nhỉ? Bọn họ đang bàn gì đó về một kế hoạch tốt hơn, về El và những cánh cổng.
"Em không nghĩ rằng hắn có thể vượt qua được, hắn bị kẹt ở đâu đó và đang chờ đợi..." Will đăm chiêu, những ngón tay vẫn khẽ khàng luồn ra sau vuốt nhẹ gáy cổ.
"Có lẽ là do những cánh cổng vẫn chưa được mở ra hoàn toàn, bởi Max... cậu ấy chưa chết." Lucas thêm vào.
"Và vì thế hắn đang tìm kiếm một nạn nhân mới." Robin nói. Cô nàng đến đây từ lúc nào vậy nhỉ?
"Không đời nào chúng ta sẽ để hắn có cơ hội làm thế! Mike này, em có sổ hay thứ gì đó tương tự vậy dưới này không?"
Mike đắn đo rồi lắc đầu, có thể có hoặc không.
"Giúp ích đấy. Nancy?"
"Hình như có một cuốn trên gác, để tớ đi lấy." Sau đó chị vội rời khỏi, tiếng bước chân Nancy va vào chiếc thang gỗ hòa cùng một nhịp hoàn hảo với chiếc búa gõ vào hộp sọ của Mike. Như thế có ai đó đang đập vào đầu em những nhát rìu thật mạnh bạo, thậm chí cưa chúng ra làm đôi khiến em bắt đầu choáng váng và đau đớn kinh khủng.
Chúa ơi! Em chỉ ước chúng dừng lại.
Vài phút sau, Nancy trở về với bút và một cuốn sổ nhỏ trong tay.
"Được rồi, tất cả hãy viết ra bài hát yêu thích của mình ngay bây giờ!" Steve nói.
Anh cầm lấy cuốn sổ, đi xung quanh và bắt đầu thu thập của từng người. Đầu tiên là Will sau đó là Jonathan, tiếp theo là Dustin, rồi Lucas, Erica, El, Nancy, và em là người cuối cùng.
"Mike?" Anh hỏi.
"Em nghi ngờ là anh cần cái này, Steve ạ." Dustin bỗng chạy đến, nhảy sang cạnh Steve nheo nheo mắt.
"Chỉ cần sự thuyết phục thôi Henderson, sự thuyết phục." Anh cười cười, rồi lại quay sang phía em, nói: "Mike? Của em thì sao? Em thích bài gì?"
Em xoa xoa thái dương, bối rối. Mike gần như không nghĩ ra được một bài hát nào cụ thể, em nghe rất nhiều dạo gần đây và hình như là... chỉ có một bản nhạc bị loại ra khỏi tâm trí em. Nghĩ vậy, khóe môi em hơi nhếch lên một chút, cười nhẹ.
"Mike?"
Nhưng em sẽ không bao giờ có thể nói ra. Mike bỗng cảm nhận một cơn nhột nhạt kỳ lạ trên nhân trung, em lẹ làng chạm vào nơi ấy và đưa lên ngang tầm mắt của mình, trong chốc lát, em đã nhận ra ngay đó là thứ gì.
Máu.
Em luôn chảy máu mũi vào những thời điểm thực tồi tệ. Khoảng vài ngày trước khi chợt bừng tỉnh giấc giữa đêm khuya, đêm mà em đã gắng hết sức để có một giấc ngủ ngon, đó là lần đầu tiên. Và bây giờ hãy nhìn vào những quầng thâm đậm xịt trên bọng mắt em, nó đã nói lên tất cả về thói quen ngủ của em hiện tại.
"Tệ thật."
Chửi thề một tiếng, Mike rút một tờ Kleenex ngay bên cạnh mình, ngẩng mặt lên và thấm máu.
"Em sẽ nói với anh sau, Steve."
"Mũi em..."
"Em biết. Do không khí quá khô thôi."
Và sau đó bọn họ để em lại một mình, Mike không bận tâm lắm, em chỉ muốn lắng nghe, điều này dễ dàng hơn việc em buộc phải nói chuyện với một ai đó.
Khi trời chập choạng tối và những áng mây đen đến gần hơn che lấp đi ánh hoàng hôn, tất cả bọn họ đều rời đi. Nhưng Nancy thì không, chị ở lại và khẽ ngồi xuống bên em. Cứ như vậy, hai người họ ngồi ở đó, trong sự tĩnh mịch thường lệ. Em chỉ nghe thấy tiếng thở của mình và chị trôi nổi trong không trung.
Em gục mặt xuống đùi mình, để từ từ gặm nhấm nỗi đau âm ỉ trên trán.
"Ngủ ngon, Mike." Nance nói và chị cuối cùng cũng đứng dậy. Em chỉ ậm ừ trong cổ họng để thay thế cho câu trả lời nào đó mà em cần phải nói ra.
Một lần nữa em lại trở về cùng bóng tối của căn hầm, một mình, nằm gọn trong ổ chăn êm ái.
Em không muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro