𝙰𝚗 𝚎𝚖𝚙𝚝𝚢 𝚋𝚘𝚝𝚝𝚕𝚎, 𝚊 𝚌𝚒𝚐𝚊𝚛𝚎𝚝𝚝𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚊 𝚋𝚘𝚍𝚢
𝙰𝚗 𝚎𝚖𝚙𝚝𝚢 𝚋𝚘𝚝𝚝𝚕𝚎, 𝚊 𝚌𝚒𝚐𝚊𝚛𝚎𝚝𝚝𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚊 𝚋𝚘𝚍𝚢
Những ngày vừa qua tựa như một đợt sóng dữ gợi lại hồi ức kinh hoàng năm 1983. Thảm kịch Hawkins lần nữa trở lại - cuộc tập kích bất ngờ khiến con người ta hoảng hồn nhưng buồn đau và run sợ lại chiếm phần nhiều. Một đứa trẻ khác mất tích, những cuộc tìm kiếm bất kể ngày đêm, tờ rơi phất phới trong không khí sặc mùi ảm đạm bao trùm lên thị trấn nhỏ đã từng là chốn yên bình, và lệnh giới nghiêm lại được ban hành.
Đã hai ngày trôi đi, cái trấn nhỏ trước kia bỗng như bị đâm thêm một nhát vào nơi thương tích chưa khép miệng lại rơi vào trạng thái cảnh giác đến cùng cực. Nancy có thể nghe loáng thoáng tiếng đội tìm kiếm gọi vang tên em trai mình trong đêm muộn hay cả khi ánh trăng trốn đi sau những tia nắng của ngày mới, len lỏi qua khung cửa sổ luôn để ngỏ, tựa như một giấc mộng cũ tồi tệ chảy tràn về tâm trí, ác mộng dai dẳng lê thê chẳng dứt. Cô không thể chợp mắt nổi nữa kể từ khi Mike mất tích và mẹ cô cũng vậy. Karen chỉ có thể tiếp tục cất tiếng gọi tên em trong vô vọng còn cô, chọc ngoáy những chiếc bộ đàm đến mức chúng luôn trong trạng thái nóng phỏng tay nhưng kể cả nếu Mike có ở đầu dây bên kia, có lẽ cái của em đã hỏng mất rồi.
Eleven vẫn cố gắng tìm kiếm em mặc cho sức mạnh của cô nàng vẫn chưa hồi phục, điều ấy lại càng khiến việc mang hình bóng Mike trở về nhà thêm phần khó khăn. Những người còn lại trong nhóm cũng vậy nhưng có vẻ như mọi công sức mà bọn họ đổ dồn vào việc kiếm tìm em tựa hóa hư vô hết cả khi dù họ có gọi tên em bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có lấy một lời hồi đáp.
Mặt trời ửng đỏ một khoảng trời phía xa, xua tan đi đêm tối của thiên nhiên lại chẳng thể làm vơi đi cơn bão lớn dần trong lòng bọn họ khi mà điều ấy cũng báo hiệu cho một ngày mới khác hơn không có Mike. Và Will, và Jonathan đã ở nhà Wheeler cho đến tận khi tiếng những khớp ngón tay gõ vào cánh cửa gỗ mun, phá tan đi sự tĩnh mịch bao trùm lên cả ngôi nhà hai ngày qua.
Will ủ ấm mình bằng những tấm chăn của Mike, quấn chúng lên đến tận cổ trong khi bàn tay còn lại ôm lấy một ly sữa nóng hổi. Nancy và Jonathan vội vã chạy như bay ra cửa trước, tựa như một giây nữa thôi, tiếng gõ cửa kia sẽ chỉ còn tồn tại trong trí tưởng tượng. Nancy khó khăn đứng vững ngay cả khi ở trên chính đôi chân mình, căng thẳng bào mòn tâm trí khiến cô chẳng thể phân biệt nổi đâu là hư là thực. Cô cảm nhận được bàn tay to lớn của Jonathan và hơi ấm bủa vây lấy mình khi anh kề sát bên cạnh, còn Will, cậu gần như đã nín thở.
Nancy run rẩy mở cửa, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi, cô cầu nguyện bằng cả linh hồn mình rằng khi cánh cửa kia mở toang, nhào vào lòng cô sẽ là mái tóc đen loăn xoăn lại rối rắm thân quen ấy. Hoặc không, nếu như thế quá đỗi mùi mẫn, vậy chỉ cần em là được.
Nhưng hiện thực thì luôn làm con người ta thất vọng.
Đó chỉ là cảnh sát trưởng Powell và phó cảnh Callahan chào hỏi cô bằng một khuôn mặt chẳng mấy thân thiện, như thường lệ.
"Các bác… các bác có tìm thấy gì không? Bất… bất kể điều gì về em ấy?"
Cô hỏi, khi trái tim đập dồn dập và mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương, cũng giống như Will ngay cạnh bên, trạng thái cậu lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Karen chỉ yên lặng nơi phòng khách, lắng nghe. Tất cả bọn họ đang chờ đợi một câu trả lời, trong lo sợ, trong hoảng loạn bị vùi lấp bởi những khoảng lặng.
Powell cúi đầu thấp hơn một chút, ông chưa bao giờ cảm thấy việc nói chuyện lại khó khăn đến vậy.
"Cháu gái, chúng ta chưa thể tìm thấy em trai cháu nhưng buổi sáng này có một người đã gọi điện cho chúng tôi, nói rằng anh ta đã tìm được một chiếc ba lô với tên của em cháu trên đó…"
Ông ngừng lại một lúc.
"...cùng với thuốc lá và một chai rượu. Tất cả những thứ này được phát hiện ở vách núi nơi nhìn ra mỏ đá phía đối diện."
Jonathan nhanh chóng bắt lấy thân thể gầy guộc của Nancy ôm vào lòng khi cô bắt đầu run rẩy kịch liệt, cơn sốc thoáng chốc lan ra toàn bộ gương mặt và nỗi sợ hãi cùng sự hoảng loạn ôm lấy trái tim vốn đã yếu ớt của cô mà không hề báo trước. Cùng lúc ấy một tảng mây dày cộm lờ lững trôi bỗng che đi ánh bình minh, nắng không còn chiếu vào nhà Wheeler nữa lại tựa như hừng đông chưa từng xuất hiện. Không thể nào, không thể có chuyện ấy được, cô không muốn tin tưởng vào điều mà các sĩ quan kia đề nghị. Cô gào lên:
"Em… em ấy không nhảy!"
"Chúng tôi đang thực hiện những công tác cần thiết để tìm kiếm thi thể dưới mặt nước, nếu không có, các cuộc điều tra sẽ tiếp tục được tiến hành." Powell thở dài.
Jonathan tiếp tục nói chuyện với bọn họ, Nancy chỉ biết trốn ra sau lưng anh và bật khóc. Em trai cô, em trai cô ấy mà, rõ ràng chỉ biến mất một lúc thôi đúng không? Em sẽ không bỏ rơi cô, em sẽ không bao giờ làm thế hết!
Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi Will khi cánh cửa trước mắt cậu cuối cùng cũng đóng lại, trở về cái tĩnh mịch như vốn có của nó. Điều gì đó trong cậu mách bảo rằng, bọn họ… sẽ tìm thấy xác em đâu đó dưới lòng sông lạnh buốt ấy. Vào đêm mà em biến mất, cậu cũng giống như Nancy nắm chặt bộ đàm một khắc chẳng rời, cố gắng nghe ngóng một tiếng động nhỏ nhất của em thông qua chiếc loa cũ kĩ. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó mà đến chính Will cũng chẳng thể hiểu, cậu biết điều gì đó đã xảy ra, một điều vô cùng tồi tệ khi trái tim cậu bỗng thắt lại như thể bị ai bóp vặn đến mức méo mó đi trong lồng ngực. Tựa như một cơn sốc, buốt lạnh tóm lấy sống lưng cậu, đột ngột và đau đớn.
Jonathan giúp Nancy đi về phía chiếc sô pha ở phòng khách, nơi mà mẹ cô đang cố gắng an ủi mình trong vô vọng, bọn họ ngồi cạnh nhau, anh siết chặt lấy bàn tay lạnh buốt của em trai mình kề sát bên rồi ôm lấy cậu.
"Em biết không Will? Ổn cả thôi, cậu ấy sẽ trở về và cái giả thiết kinh khủng ấy sẽ… Mike sẽ ổn, được chứ?" Anh cố gắng an ủi cậu nhưng những gì mà anh nhận lại chỉ là một sự im lặng khác.
Will lắc đầu, cậu thất thần cúi mặt, để nước mắt nhỏ xuống lòng bàn tay anh nóng hổi, lại cố gắng đẩy anh ra, thì thầm:
"Em… em nghĩ… cậu ấy đi mất rồi, cậu… cậu ấy sẽ không quay về nữa đâu…"
Jonathan thở dài, ôm lấy cậu một lần nữa. Anh không biết phải làm gì mới tốt đây? Khi mà trong tâm trí anh chỉ lởn vởn cái cảm giác khủng khiếp vào chuỗi ngày lê thê dai dẳng khi anh những tưởng em trai mình đã chết, đó cũng là ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh mà Jonathan không bao giờ muốn quay trở lại nữa.
Tại sao Mike lại rời đi như vậy?
___
Dustin, Lucas và Max sử dụng hết sức lực tích góp mười hai năm qua để đạp chiếc xe cà tàng của mình đến mỏ đá. Will vừa gọi điện cho chúng và kể cho chúng nghe về những gì mà cảnh sát trưởng đã nói và ngay lập tức cả bọn quyết định tất cả phải có mặt ở hồ. Jonathan sẽ không bao giờ để Will trở lại nơi ấy, và ngay cả Karen cũng vậy, bà không muốn bất cứ đứa con nào của mình bị tổn thương thêm nữa, bởi lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, bà không muốn ai phải chứng kiến cảnh tượng tang thương ấy cả, kể cả… bà. Nhưng Dustin, Lucas cùng Max thì khác, chúng chưa từng trở về nhà kể từ sau đêm đó nên chẳng một ai có thể ngăn chúng lại.
Lucas và Dustin phát bệnh với cái cảm giác thân thuộc bủa vây lấy trái tim mình. Nếu như lần này có một cái xác thì có lẽ… nó sẽ chẳng thể làm giả được nữa, bởi giờ đây nào đâu còn một chính phủ tàn ác khác có thể giải thích cho việc này? Hay ngay cả một Thế giới đảo lộn đã nuốt chửng lấy em cũng vậy. Chúng bỗng trở nên phi lý và vô nghĩa đến lạ và điều hợp lý duy nhất lại khiến tất cả bọn chúng đều sợ hãi phải đối mặt. Tất cả, tất cả đều đã chìm trong quá khứ và nếu như có một cái xác, đó chỉ có thể là thật mà thôi.
Ba đứa trẻ thu mình lại trong bụi cây rậm rạp, đưa mắt nhìn về phía mặt nước sâu thăm thẳm, xa tít và những bóng người thấp thoáng bì bõm, tìm kiếm một điều mà bọn chúng chẳng mong muốn.
"Cậu ấy sẽ không… đâu, đúng không?" Lucas thầm thì, mắt chẳng rời những gợn sóng lăn tăn lại cảm nhận được bàn tay Max đan vào những đầu ngón tay cậu.
Dustin thấy vậy, điên cuồng lắc đầu như thể nghe thấy một điều gì ghê gớm lắm: "Không, Lucas, không thể nào và không bao giờ!"
Một thực tại khi hình dáng em biến mất sau bờ vực thẳm và không trở lại nữa là hiện thực mà Dustin chẳng bao giờ mong muốn mình có mặt trong đó.
Không lâu sau một tiếng chuông lảnh lót vang lên từ bên kia mặt hồ, tiếng hét của một vài người đàn ông bắt đầu tản ra rót vào tai ba đứa trẻ như những hồi chuông cảnh báo. Sự huyên náo khuấy động các đội tìm kiếm và "ùm, ùm, ùm" tiếng bọt nước va đập vào bờ, dội lên những đôi chân đã mỏi, ướt nhẹp cả vai áo cùng những khuôn mặt lộ rõ vẻ bi thương.
Giờ mấy ai còn quan tâm đến áo ướt mà họ chỉ ước rằng đó là chuông giả.
Nhưng nào có may mắn thế.
Không. Lucas lắc lắc đầu, thẫn thờ dán mắt vào thân thể chẳng còn đâu sức sống được kéo ra khỏi mặt nước sóng sánh, đôi tay buông thõng và thâm tím, mắt nhắm nghiền, và mái tóc đã từng bồng bềnh rối loạn kia bết dính những tơ nước.
Cơ thể em mềm nhũn gầy gò bị người ta chất lên cáng.
Max loạng choạng ngã ra sau, thở hổn hển, tay bịt chặt miệng, ngỡ ngàng thốt lên: "Ôi Chúa ơi… đó thực sự là Mike ư?"
Dustin bỗng thấy giận giữ, đó là một điều không ngờ tới nhưng cậu chẳng tài nào ngăn được xúc cảm ấy ập vào tâm trí mình tựa một cơn bão lớn sỗ sàng. Cậu cảm thấy hoài nghi tất cả mọi thứ, tại sao Mike lại dám bỏ bọn họ lại một mình, sao em lại dám làm một điều kinh khủng như thế chứ?
___
Nancy thét lên trong đau đớn, cô cảm thấy cổ họng mình như rách toạc và cái mùi tanh ngai ngái ấy tràn ngập trên đầu lưỡi khi cảnh sát xuất hiện và đưa tin. Cô chạy vào phòng mình, gục đầu trên giường và khóc cho đến lúc mắt khô lại và cay xè. Dù nước mắt không thể nào làm ướt đi khuôn mặt cô nổi nữa nhưng trái tim như quặn thắt và tâm trí cô chỉ mường tượng ra cảnh hình bóng em một mình bên bờ vực thẳm, mỏng manh, liêu xiêu tựa như có thể để gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Mất đi em trai bé nhỏ hóa ra đau đớn đến thế, mất đi em nơi này bỗng trở nên thật quá đỗi xa lạ.
Họ đã từng ở trong vô số những cuộc chiến sinh tử, và cô luôn cảm thấy rằng em sẽ luôn ở đó, cạnh bên mình và sẽ chẳng bao giờ rời khỏi vòng tay cô.
Nancy chưa từng thử tưởng tượng đến một thế giới mà ở đó, em không tồn tại.
Nếu như cô gần gũi với em hơn, liệu em có quay đầu lại và trở về với cô không?
Nancy bóp chặt lấy chiếc gối khi tiếng khóc tang thương của mẹ cô lấp đầy căn nhà. Mike đi rồi, Mike không về nữa rồi.
Mike của cô, Mike của Karen chết rồi.
Cô hét lên, đấm vào những tấm nệm, vứt chiếc gối ra xa. Tiếng thủy tinh vỡ vụn và đồ vật dập nát, những ánh đèn xung quanh cô dường như lại một lần nữa trở nên mờ ảo, Nancy ngã xuống, đầu gối đập vào sàn gỗ nhưng cô chẳng thấy đau đớn dù chỉ một chút, cô ôm lấy mặt mình, ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy mặc cho nước mắt chảy tràn khỏi khóe mi tưởng như đã khô ráo.
Nancy không thể tin nổi vào sự thật quá đáng sợ ấy, rằng em đã đi, đi xa mất, đi thật rồi.
Em trai bé bỏng của cô.
Em trai ngoan ngoãn của cô.
Chết, cứ thế mà chết.
Vào một đêm hè như vô hại.
Will có thể nghe thấy tiếng cô vọng lại từ tầng hai khi cậu đang cố gắng thu mình lại trong một khoảng trống trên cầu thang, lồng ngực phập phồng vì tiếng nức nở dường như đã bị cậu giấu nhẹm đi mất. Jonathan cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại nhưng anh cũng không khá hơn là bao khi tự đổ lỗi cho chính bản thân mình về mọi thứ. Mike cũng tựa như một cậu em trai nhỏ đối với anh, Mike là người bạn đầu tiên của em trai anh trong nhiều năm và anh cũng đã dành tình yêu thương của mình, chăm sóc cho em như Will vậy.
Anh chợt cảm thấy mình thực là một kẻ thất bại đáng trách. Bởi vì dù có thế nào thì giờ đây anh hay tất cả bọn họ đều phải chấp nhận một sự thật khủng khiếp rằng em đã biến mất và chẳng thể trở lại.
Jonathan chỉ biết ôm Will chặt hơn, vỗ về cậu cũng tựa như vỗ về chính mình.
Mọi thứ sẽ không bao giờ còn giống như trước kia nữa.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro